Mật Thám Phong Vân

Quyển 3 - Chương 100: Liếc mắt có gì đặc biệt?



(Facebook của truyện : http://facebook.com/atkd1890fic, like để nhận thông báo chương mới, chém gió cùng tác giả, xem ảnh chế nhân vật, etc)

Lăng Phong rời đi.

Liễu Thanh Nghi nhắm mắt điều tức tâm tình, trong đầu lại nhớ lại trải nghiệm những ngày qua.

Ngày hôm đó nàng tìm đầu mối trả thù cho sư phụ, giải cứu sư tỷ, rút cục chạm mặt Ma Môn.

Thực ra ban đầu nàng cũng không đi một mình, đi cùng còn có vài đệ tử Thần Cung. Chẳng qua nàng bị trúng kế của Ma môn, bất cẩn tách riêng ra. Có lẽ Ma môn muốn bắt sống nàng như từng làm với sư tỷ.

Liễu Thanh Nghi bị thương nhẹ, cũng biết rõ đường về đã bị Ma môn chặn, nàng bèn xuyên biên giới vào Đại Tống, chủ ý đi vòng. Chẳng ngờ đám ma quỷ kia vẫn bám lấy không tha. Nàng thoát về phía Chung Nam sơn, hy vọng có cao thủ Toàn Chân xuất hiện.

Dù Thần Cung và Toàn Chân không có tương giao, nhưng Ma môn đối địch võ lâm chính đạo, nàng tin tưởng Toàn Chân sẽ ra tay. Chỉ tiếc, người đến ứng cứu là Đỗ Thanh Xương lại chẳng mạnh lắm. Bản thân gã tuy nằm trong Thất Tử Toàn Chân, cũng chỉ nhận ra sự có mặt của một trưởng lão Ma Môn.

Hôm đó thực sự đáng sợ không phải thiếu chủ kia, càng không phải tên Doãn Vân Phương tầm thường.

Ẩn đằng sau, không phải một, mà tận hai trưởng lão khác của Ma Môn bọc hậu cho tên thiếu chủ, trong đó một tên dùng độc, một tên dùng thần pháp. Ngoài ra cách đó không xa còn một nhóm khác của Ma môn đuổi đến. Chính đòn thần pháp đã khiến Liễu Thanh Nghi rơi vào hỗn loạn, độc chỉ là phụ, thân thể Liễu Thanh Nghi luyện qua thần công, các loại độc khí gần như đều miễn nhiễm.

Người làm Doãn Vân Phương khiếp sợ không phải là Lăng Phong. Liễu Thanh Nghi ngã xuống, trưởng lão Ma môn gì đó lại rút lui không làm gì, thực ra vì còn một nhóm cao thủ khác xuất hiện. Chung Nam ngay phía nam Trường An, không loại trừ khả năng một vị nào đó bảo hộ cho Hoàng tộc nhà Tống cũng phát hiện ra đã bay đến.

Có một khoảnh khắc Lăng Phong mơ màng nhìn Liễu Thanh Nghi, dẫn tới bỏ mất đoạn quan trọng, sư thúc kia đang chiếm thượng phong thì trúng độc, Liễu Thanh Nghi cũng bị thương. Thực ra "mơ màng" là vì thần thức của hắn đã bị ảnh hưởng, chính là lúc hai thế lực khủng bố đằng sau ra chiêu với nhau.

Còn vì sao bọn họ vẫn để Lăng Phong "múa rìu qua mắt thợ", trước mặt các ông lớn thể hiện choáng thuật bé tẹo của mình? Có lẽ các vị ấy còn bận rộn dè chừng nhau, cũng chẳng buồn quan tâm một tiểu tử như hắn.

Lăng Phong gà mờ không biết gì, thế nhưng lại xảo diệu ra vào như chỗ không người, không những thoát chết, còn nhân lúc "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi", vớ vớ vẩn vẩn ôm luôn mỹ nữ vào lòng.

Phong ca đã không đỏ thì thôi, đã đỏ rồi thì không ai cản được.

...

Liễu Thanh Nghi lan man nghĩ ngợi, dần dần lại nghĩ đến khoảnh khắc kia.

Thần pháp của Thần Cung không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng tâm pháp không số một cũng số hai. Bởi vậy nàng bị kẻ kia khống chế tâm thần, nhưng rất nhanh liền tự mình phục hồi. Chỉ là, lúc nàng đang vất vả phục hồi, lại bị Lăng Phong chiếm hữu.

Thực ra, khi hai người trầm mê vào nhau, ngay nơi bí ẩn nhất đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Có hai luồng khí nóng lạnh giao thoa. Lăng Phong chân khí chưa luyện ra, cũng không biết khí từ đâu xuất hiện, chẳng qua vô cùng ít.

Lăng Phong chỉ lo hưởng thụ không nhận ra, nhưng Liễu Thanh Nghi thì khác.

Cảm giác kỳ diệu song hành xen lẫn vào nhau, chân khí giao thoa, thân thể phản ứng, khiến Liễu Thanh Nghi không thể ngăn cản bản thân, chấp nhận tiếp tục, đẩy chính nàng vào bể "tội lỗi".

Cho đến cuối cùng, lúc Lăng Phong phát tinh hoa vào người nàng, thì Liễu Thanh Nghi cũng đạt đỉnh điểm, cả thân thể lẫn công pháp. Cảm giác của nàng thậm chí so với bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian đều hơn hẳn một bậc, bởi nó không chỉ thân thể giao hòa, mà cả chân khí cũng giao hòa, không từ ngữ nào nói hết.

Nhưng, lại thiếu một thứ, đó là tình cảm.

Nếu hai người có tình yêu, chắc chắn sự thăng hoa sẽ càng kỳ diệu hơn.

Nhưng điều đáng nói nhất, khi mọi chuyện kết thúc, Liễu Thanh Nghi phát hiện chân khí của mình biến đổi. Giống như mạnh hơn, tinh thuần hơn. Nàng đến giờ vẫn chưa giải thích được.

Bởi vậy, nàng mới chần chừ không ra tay.

Ngay trong đêm, nàng gắng gượng đuổi đến chỗ các đệ tử. Rất tiết, lại lần nữa rơi vào bẫy mai phục của Ma môn. Liễu Thanh Nghĩ đại chiến lần hai, rồi mới bị thương như bây giờ.

Cũng may nàng trốn được, tìm đến chỗ Lăng Phong. Chính Liễu Thanh Nnghi cũng không rõ tại sao lúc trọng thương lại vô thức tìm đến chỗ này. Có lẽ, nàng cảm thấy hắn là người có quan hệ mật thiết nhất với mình.

Những gì Lăng Phong gây ra cho nàng, ở phương diện nào cũng đều không thể tha thứ. Liễu Thanh Nghi nếu muốn giết hắn rất dễ dàng, dễ đến mức không đáng phải quan tâm, nàng tùy thời tùy lúc đều có thể giết hắn. Chính vì vậy, nàng càng dễ buông tha. Nghe thì vô cùng mâu thuẫn, nhưng tâm tư nàng lúc này chính là vậy.

Liễu Thanh Nghi không những tha cho hắn, thay vào đó còn muốn tra hỏi thân thế của hắn.

Nàng muốn biết chuyện đêm đó rút cục là gì? Chân khí của hai người vì sao có dị biến? Hắn rút cục là ai? Chẳng phải chỉ là một tên thanh niên tầm thường phàm tục thôi sao?

Kỳ thực, Liễu Thanh Nghi hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả những nghi vấn này, mặc kệ hắn. Nhưng nàng lại tự mình níu kéo. Giống như đang tự tìm một cái lý do để hợp lý hóa cho hành động tha thứ của mình.

Có lẽ nàng nghĩ đến, tìm hiểu hắn xong rồi giết hắn cũng không muộn.

Chỉ là, có những chuyện, chỉ cần một lần chần chừ cả đời cũng không xuống tay được.

...

Liễu Thanh Nghi trở lại phòng, nàng vô lực nằm lên giường, chưa bao giờ nàng dễ kích động như bây giờ, nàng thấy sợ hãi chính mình.

Nàng tò mò về kẻ kia, bị hắn làm tức giận, bị hắn làm phì cười. Những cảm xúc này với người khác là bình thường, nhưng với nàng thì là kỳ quái. Nàng không giải thích được, không làm sao bỏ nó ra được, cho nên nàng sợ hãi.

Nàng tu luyện một môn tâm kinh thượng thừa, nén tâm hồn xuống nơi sâu nhất. Bình thường tâm pháp kia mạnh mẽ áp chế tất cả, cho nên nàng không thể hiện cảm xúc ra ngoài.

28 năm, nàng chưa bao giờ nở nụ cười, cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Trong đời nàng, mười năm trước sư phụ bị hại là lần đầu tiên khiến nàng sinh tức giận.

Lần thứ hai là đêm đó.

Mấy hôm nay trọng thương, chân khí bị rút cạn kiệt, tinh thần mệt mỏi, tâm pháp không phát huy tác dụng, thất tình lục dục 28 năm bị đè nén nhân đó ào ào hiện ra, khiến Liễu Thanh Nghi hỗn loạn, cũng vô lực ngăn cản.

Đáng chết nhất là, Liễu Thanh Nghi không thể ngăn đầu óc mình nhớ lại cảnh tượng lần đó. Nó khiến nàng run rẩy, khó thở, đủ thứ cảm xúc trào dâng. Nhưng đáng sợ nhất, đôi lúc nàng muốn tha thứ cho hắn, thậm chí muốn buông xuôi, mặc kệ Thần Cung, mặc kệ thù hận, mặc kệ thân phận, chấp nhận sự thật.

"Ta bị làm sao vậy? Sư phụ, con bị làm sao thế này?" Liễu Thanh Nghi nhìn trời bất lực.

Liễu Cung chủ bị cảm xúc chính mình làm cho hoảng loạn, lại một lần nữa ngủ thiếp đi.

- Liễu cô nương ...

Có tiếng ai đó gọi.

“Là hắn?”

Liễu Thanh Nghi trong mơ màng kinh hãi.

Lần đó, cũng là cái âm thanh này mở đầu, sau đó ... sau đó là ...

“Sang”

Liễu Thanh Nghi vùng dậy, chân khí bạo phát, mũi kiếm đâm ra trước.

- A, Liễu cô nương, ta đem màn thầu đến ...

Liễu Thanh Nghi nhìn lại.

Chỉ thấy tên đáng chết kia đang cười khổ nhìn nàng, tay cầm một khay màn thầu. Dưới cổ hắn, bên trái có vết kiếm đã lau khô, có lẽ do nàng hôm qua đâm trúng. Lần này bên phải lại thêm một vết cắt mới.

Liễu Thanh Nghi mềm lòng, hạ kiếm nhẹ giọng :

- Đặt xuống đó đi.

...

Lăng Phong cẩn thận đặt màn thầu xuống bàn, quan tâm hỏi :

- Nàng vết thương thế nào rồi?

- Không cần ngươi quan tâm. Mau ra ngoài.

Lăng Phong cười cười đi ra.

Liễu Thanh Nghi chờ Lăng Phong đi một lúc, nàng mới nhẹ nhàng cởi bỏ mạng che mặt xuống, cầm một cái màn thầu đưa lên miệng, còn chưa kịp cắn ...

Liễu Thanh Nghi vội vàng đeo mạng che mặt.

“Sang”

- Ai cho ngươi quay lại?

Lại là Lăng Phong.

- Ta nghĩ ăn màn thầu cần nước, cho nên mang thêm ít nước cho nàng ...

Lăng Phong định quay đầu đi, nhớ ra gì đó lại dè dặt :

- Đúng rồi, có thể cho ta biết tên nàng được không? Ta vẫn chưa biết ...

Thực ra, chuyện hỏi thẳng tên nữ giới bình thường khá khiếm nhã, nhất là cổ đại. Đều là cưới về nhà rồi mới biết. Lăng Phong cũng không chắc nàng ấy sẽ hồi đáp. Chẳng qua, hai người cũng đã có quan hệ cả rồi, cũng không phải mới quen.

- Thanh Nghi.

- Thanh Nghi? Tên thật đẹp.

Liễu Thanh Nghi bỗng lạnh giọng :

- Ngươi không được nói cho bất kỳ ai. Bằng không ...

- Được, ta xin thề ...

Đúng lúc này ...

- Lăng đại ca, huynh có ở trong đó không?

Là tiếng của Công Tôn Dao.

Lăng Phong Liễu Thanh Nghi nhìn nhau.

Lăng Phong ngẩn ra, nói đúng hơn là suýt chút thì tan chảy.

Hắn phát hiện, hình như vừa rồi Liễu Thanh Nghi không phải là nhìn đơn thuần, mà là ... liếc.

Liếc thì liếc, có cái gì đặc biệt?

Đương nhiên có. Nên biết rằng cao thủ tình trường, có thể dựa vào ánh mắt để phân biệt xử nữ.

Thực ra chính Liễu Thanh Nghi cũng không biết rằng, ánh mắt nàng hiện tại đã khác xa ngày trước. Bởi vì nàng bây giờ đã là “phụ nữ”, mỗi cái nhăn mi nhấc mày liếc mắt, đều chứa đựng phong tình diễm lệ. Mà nàng là đệ nhất mỹ nữ, phong vị lại càng đặc biệt.

Cái liếc của Liễu Thanh Nghi vừa rồi, rất có phong vị thê tử u oán, ngờ vực trượng phu.

Sợ Liễu Thanh Nghi hiểu lầm cái gì, Lăng Phong lúng ta lúng túng nói :

- Nàng ấy là Công Tôn Dao, là một bằng hữu của ta.

Liễu Thanh Nghi im lặng. Lăng Phong lại chân tình nói :

- Nàng hãy tin ta, giữa ta và nàng ấy không có bất kỳ ...

Không đợi hắn nói hết câu, Liễu Thanh Nghi đã ngắt lời :

- Ngươi nói chuyện đó làm gì? Ta cũng không hỏi.

- Ta sợ nàng hiểu lầm.

Liễu Thanh Nghi lại liếc mắt nói :

- Ngươi mau đuổi nàng ta đi. Ta không muốn bị ai khác làm phiền.

Lăng Phong mừng rỡ. Nói như vậy, nghĩa là Lăng Phong hắn đã không phải là “người khác”?

Có tiến triển.

- Lăng đại ca ...

Lăng Phong vội đi ra.

Công Tôn Dao hiếu kỳ đưa mắt muốn nhìn vào, nhưng Lăng Phong đã kịp khép cửa lại.

- Công Tôn muội, có chuyện gì?

- Trong phòng huynh có người nào sao?

“Dã man, nhạy cảm như vậy?”

Lăng Phong xòe tay :

- Làm gì có chứ. Muội tìm ta có việc gì?

- A, mấy huynh đệ muốn tìm huynh mà không thấy, cho nên bảo muội đến phòng xem.

Lăng Phong vuốt mũi. Không đúng, nếu đám huynh đệ nếu muốn tìm Lăng Phong, tự mình đi là được. Công Tôn Dao đang là khách trong trấn, đám kia làm sao có thể sai khiến nàng?

Nghĩ thì vậy, nhưng hắn chỉ cười cười qua loa gì đó, rồi cùng Công Tôn Dao ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.