Mật Thám Phong Vân

Quyển 3 - Chương 103: Hối hận




Vĩnh Lạc trấn.

Lúc này, Lăng Phong đang trong sảnh cùng huynh đệ chủ chốt.

Long Bác Khôn trở về, cái cục rối rắm trong đoàn trì hoãn mấy ngày lại đến lúc phải gỡ. Trong khi Lăng Phong vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào thực sự hay.

Long Bác Khôn nghe Mặc lão kể qua tình hình, nói :

- Chuyện này thực ra không có gì phức tạp. Các huynh đệ Bão Độc thành một kỳ đội khác, hoạt động giống như Hoàng kỳ Bạch kỳ chúng ta là được. Tiền bạc hàng hóa kiếm được một phần đóng vào kho là xong.

Lăng Phong không vội cho ý kiến, hắn thấy Phương Hùng tư đầu chỉ để ý phái đoàn Công Tôn gia, xem ra Phương đại ca vẫn quan tâm đến chuyện kết hôn hơn.

Mấy ngày trước ở Bão Độc trại, Phương Hùng trong mắt chỉ có Công Tôn Dao, nàng ta lại thiên chân ngây thơ, rất tự nhiên cười nói với Phương Hùng, khiến gã tưởng nàng ấy có tình cảm với mình. Gã không hề nhận ra người Công Tôn Dao để ý là Lăng Phong.

Phương Hùng thẳng tính, không suy nghĩ sâu xa lắm, cho nên cái việc "đẩy Lăng Phong ra khỏi đoàn" thực tế do chính Lăng Phong nghĩ nhiều mà ra. Phương Hùng cũng không có ý này.

Xem ra Lăng Phong trong sâu thẳm vẫn chưa thể chấp nhận được người xung quanh, vẫn tồn tại những tia đề phòng mà chính hắn cũng không biết.

Phương Hùng cũng không muốn đợi ý kiến của Lăng Phong, nói :

- Ý Tán thúc thế nào?

Công Tôn Tán nghĩ rồi gật đầu :

- Haha, như vậy cũng được. Công Tôn gia cũng đã chuẩn bị trang bị và ngựa cả rồi.

Lăng Phong liền đứng dậy cười :

- Như vậy, ta chính thưc tuyên bố, từ hôm nay Công Tôn gia sẽ là một thành phần của Phong Vân.

Khách sáo thêm dăm câu, Mặc lão nói :

- Nhân tiện, vụ cướp tiêu hôm nọ, lão bộc cũng đã tra hỏi xong. Đám phá hoại lần nọ là Uy Viễn tiêu cục, cũng chính là đám đã từng cướp tiêu của Bão Độc trại.

Lăng Phong ngẫm nghĩ nói :

- Bão Độc trại áp tiêu từ Lạc Dương, bọn chúng phá còn hiểu được. Lần này Phong Vân áp tiêu từ Trường An, chúng phá làm gì?

- Cái này ... Ta tra hỏi qua, chúng chỉ nói làm theo mệnh lệnh của một vị công tử.

- Công tử?

- Chúng cũng không biết công tử kia là ai. Hoặc do tra khảo chưa đủ nặng, chúng chưa phun ra.

Mặc lão tra hỏi mà vẫn không phun đươc, Lăng Phong hắn cũng không có biện pháp.

Lăng Phong trầm ngâm :

- Vậy thôi, giao nộp cho quan phủ.

Mặc lão gật đầu.

Đúng lúc này, một thiếu niên chạy từ ngoài vào :

- Thủ lĩnh, có tin gấp từ kinh thành.

Lăng Phong nhìn hai tay trống không của thiếu niên hỏi :

- Tin gì?

- Bẩm, mẫu thân thủ lĩnh gặp chuyện.

Lăng Phong hoảng hồn, dồn dập hỏi :

- Mẫu thân ta? Chuyện gì?

- Nghe nói bị trúng độc, đã nằm liệt giường mấy ngày.

- Cái gì?

Lăng Phong chụp cổ tên thiếu niên, ánh mắt sắc lên.

Công Tôn Tán bên cạnh chụp lấy tay :

- Lăng huynh đệ, bình tĩnh đã.

- Ta phải trở về ngay.

Lăng Phong không chờ nổi, muốn đi ra khỏi lều.

Mặc lão gọi theo :

- Công tử, còn chuyện ở đây ...

- Sao cũng được.

Lăng Phong bỏ lại một câu vô trách nhiệm rồi chạy đi.

- Lăng đại ca, có chuyện gì vậy?

Có tiếng Công Tôn Dao gọi theo ở bên ngoài.

Lăng Phong bỏ Lâm thị chạy ra đây lập cái đoàn này, một phần lý do để tương lai bảo vệ bà. Nếu chưa gì bà lại có chuyện, đoàn đội gì cũng chẳng ý nghĩa nữa.

Mặc lão nhìn theo bóng Lăng Phong thở dài.

Lăng Phong tính khí vẫn khá bốc đồng, lúc cần nghĩ thì nghĩ rõ nhiều, cái không cần cũng nghĩ đến. Nhưng lúc gấp gáp thì bất kể nặng nhẹ, căn bản không nghĩ ngợi gì.

...

Lăng Phong vừa đi không lâu, đã thấy Công Tôn Dao chạy vào sảnh vẻ mặt lo lắng :

- Lăng đại ca có chuyện gì xảy ra vậy? Trông huynh ấy rất lo lắng.

Phương Hùng là người trả lời :

- Dao muội, không có gì cả đâu. Chút chuyện riêng của hắn thôi.

Công Tôn Dao nhìn sang Tần Quyền :

- Tần đại ca ...

Nhận thấy ánh mắt của Phương Hùng, Tần Quyền liền khó xử đáp :

- Ta cũng không rõ. Hình như Lâm đại nương bị trúng độc, cho nên Tứ ca phải về gấp.

- Lâm đại nương là ai? - Công Tôn Dao không biết là ai.

- Là mẫu thân của Tứ ca.

- A ...

Công Tôn Dao đưa tay che miệng, hỏi :

- Các huynh không định về thăm bá mẫu sao?

“Bá mẫu?” Tần Quyền nhíu mày thú vị.

Phương Hùng lạnh nhạt :

- Cũnng chưa biết là chuyện gì. Đoàn còn đủ thứ việc phải lo, cùng lắm thì gửi chút quà cáp là được.

- Tần đại ca, còn huynh? Huynh cũng đâu bận gì đúng không?

Tần Quyền ho khan :

- Ta ... Để xem cái đã.

Công Tôn Dao vội chạy tới kéo tay :

- Còn để xem cái gì nữa? Bá mẫu bị bệnh, huynh là huynh đệ kết nghĩa với Lăng đại ca, làm sao có thể thờ ơ chứ?

Phương Hùng sầm mặt, câu này giống như Công Tôn Dao đang nói cho gã nghe.

Chẳng qua, gã cũng không có cơ hội giải thích, Công Tôn Dao đã kéo Tần Quyền ra ngoài.

...

Tần Quyền và Công Tôn Dao vừa bước ra ngoài, thì thấy Mặc lão đang đứng với một cô nương áo trắng.

Đây là lần thứ hai nàng ta xuất hiện, huynh đệ xung quanh cũng len lén nhìn, trong ánh mắt đều là vẻ kinh diễm. Bọn họ sống nhiều năm, lần đầu mới thấy một nữ nhân có vẻ ngoài thần tiên như vậy.

Công Tôn Dao tò mò hỏi :

- Kia là ai vậy?

Tần Quyền cười khổ.

- Ta cũng không rõ. Hình như do Tứ ca đưa về.

Giọng nói của hắn có chút gì đó ghen tị.

- Lăng đại ca đưa về?

Công Tôn Dao không khỏi người hơi run lên. Linh tính báo cho nàng biết, người đứng kia có "gì đó" với Lăng Phong.

Lúc này, ở phía trước, Liễu Thanh Nghi đang lạnh nhạt nói với Mặc lão :

- Ta cần một chiếc xe ngựa.

- Cô nương cũng muốn về Trường An?

- Ừm.

Liễu Thanh Nghi đáp ngắn gọn, rồi lại về lại phòng nhỏ.

Mặc lão không khỏi cổ quái. Nàng ta rút cục là ai?

Tần Quyền liếc nhìn Liễu Thanh Nghi, lại gần hỏi nhỏ Mặc lão :

- Cô ta cũng đi?

- Đúng vậy.

Tần Quyền vuốt vuốt cằm, ánh mắt đã trở nên khác hẳn bình thường, lẩm bẩm :

- Hừm! Tứ ca a Tứ ca, ngươi rút cục là người thế nào đây? Lại có thể khiến nàng ta đi theo.

...

Năm mới lại đến.

Lăng Phong đã trở lại kinh thành.

Ngày đầu năm thứ hai của Lăng Phong ở thế giới này, không vui lắm.

Nhớ ngày này một năm trước, hai mẹ con hắn còn cùng nhau hơ bếp lửa trò chuyện vui vẻ. Năm nay, bà lại nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.

Lúc này, Lăng Phong đang túm cổ áo một tên lang trung xấu số nâng lên :

- Trúng độc? Độc gì? Trị thế nào? M*, một lũ kém cỏi, tốt nghiệp trường nào, về học lại đi.

- Công tử, tha mạng ...

Tên lang trung nọ vừa bực vừa sợ. Gã là có lang trung danh tiếng nhất nhì kinh thành, nhìn ra được Lâm thị trúng độc đã là rất khá. Đám thầy thuốc phía trước căn bản đều không thể biết Lâm thị bị cái gì.

Đây đã là tên thầy thuốc thứ bao nhiêu Lăng Phong cũng không nhớ nổi.

Hắn tuyệt vọng dần, Lâm Nghi Anh hơi thở đã rất yếu. Tình trạng của bà xấu rất nhanh.

Trúng độc?

Lăng Phong nghe cái lý do này xong bất khả tư nghị.

Hắn bị trúng độc còn nghe được. Dù gì hắn cũng đắc tội qua vài người.

Nhưng Lâm thị thiện lương, sống khép kín, tới lui cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoại trừ ngộ độc thức ăn, đụng đến ai mà có thể trúng độc?

Lăng Phong có thể nói đã chạy khắp kinh thành, thầy thuốc nào cũng đã tìm tới. Nhưng đám thầy thuốc hết người này đến kẻ khác cũng không hiểu ra sao, tìm không ra bệnh. Hắn thậm chí nghĩ, có khi nào đám này vì bí quá mà phán bừa là “trúng độc” cũng nên.

Lăng Phong rút cục thả tên lang trung kia đi, nhưng trong mắt đã hiện ra những sợi máu đỏ.

Có tiếng Lăng Vân :

- Lăng Phong, tình hình thế nào rồi?

- Hừm, vẫn vậy.

Lăng Vân vội khuyên :

- Ngươi cũng đừng quá xúc động. Chắc chắn sẽ có cách thôi.

- Có cách? Cách gì? Đại phu đều đã mời sạch sẽ cả rồi, chỉ còn thiếu Thái Y của Hoàng đế mà thôi. Tỷ nói đi, cách gì?

Lăng Phong nói như mắng người.

- Ta ...

Lăng Vân giật mình lùi bước.

Nàng bị ánh mắt của Lăng Phong dọa sợ. Trong mắt nàng, hắn lúc này bỗng trở nên rất đáng sợ, cũng rất xa lạ.

Trước nay, Lăng Phong trong ấn tượng của nàng là một tên tiểu đệ đệ háo sắc vô lại. Nửa năm trôi qua, hắn khác đi quá nhiều, không chỉ bề ngoài cứng cỏi sạm đen đi nhiều, mà thái độ cũng rất quyết liệt, khiến nàng thân là Đại tiểu thư cũng sinh sợ hãi.

Lăng Phong định thần nhìn lại, bắt gặp ánh mắt lo sợ của Lăng Vân, cũng nhận ra mình “giận cá chém thớt”, chỉ hừ nhẹ quay vào phòng Lâm thị.

Vừa vào lại thấy Vương Diệu Mai ngồi sẵn trong phòng, vẫn bộ dạng vô tư lự kia. Lăng Phong nhìn thấy không khỏi bực bội lại mắng :

- Ngươi còn ngồi đó? Độc này, ngươi chạy không khỏi liên quan.

- Chuyện gì? Tại sao lại mắng ta?

Vương Diệu Mai vô duyên vô cớ bị chửi, tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài.

Kỳ thục, Vương Diệu Mai đang chịu oan. Có thể độc của Lâm thị liên quann đến nàng thật. Nhưng Lâm thị nằm trên giường mấy ngày nay, cũng đều là nàng ta một tay chăm sóc. Từ nhỏ đến lớn làm quận chúa, hạ mình chăm sóc cho một bình dân, nàng ta đã làm hết sức mình. Thế mà hết Lăng Vân nghi ngờ bóng gió, lại đến Lăng Phong mắng mỏ.

...

Lăng Phong nghi ngờ Vương Diệu Mai, cái này không trách được hắn. Hắn chỉ là người bình thường, đắc tội người khác hầu hết đều từ cô gái này mà ra. Thái độ của nàng ta cũng quá hờ hững, khiến hắn càng thêm nghi.

Nhìn Lâm thị bất động trên giường, Lăng Phong bỗng nhiên trong lòng nóng lên.

Hắn lần đầu tiên muốn khóc.

Đến thế giới này, chưa bao giờ hắn khóc. Kể cả lúc bị đánh đập, lúc bị uy hiếp tính mạng. Đêm bị đám sát thủ bao vây, lúc tưởng sắp chết, hắn cũng chỉ cười mỉm với ông trời.

- Nương, hài nhi bất hiếu.

Lăng Phong ngửa mặt lên trời.

Hắn hối hận, bấy lâu nay, hắn đã làm gì cho bà?

Chẳng có gì.

Đầu tiên, hắn tránh mặt bà vì sợ bị phát hiện không phải con trai thật. Sau đó hắn lại lo lắng đến chuyện kiếm tiền. Rồi hắn kiếm cớ muốn bảo vệ bà, chạy ra ngoài cả nửa năm, chỉ về đúng hai ngày, cũng chả phải ở cạnh trò chuyện, hỏi han vài câu lại đi.

- Bà ấy vẫn chưa chết, ngươi khóc lớn làm gì?

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Lăng Phong.