Mật Thám Phong Vân

Quyển 3 - Chương 79: Đồng tử công



Trở lại Vĩnh Lạc.

Lăng Phong dành ra một tuần chỉ để tuyển chọn thành viên Hắc kỳ. Sau cùng chọn ra 20 người.

Sau đó là mấy tuần tập thể chất nặng.

Lăng Phong dùng những bài huấn luyện đặc công mà hắn nhớ mang máng từ kiếp trước. Chẳng qua, bởi vì hắn chỉ nhớ, chứ chưa hề kinh qua, cho nên sai sót rất nhiều. Sau cùng, nhờ có Mặc lão thân kinh bách chiến, và các huynh đệ khác cùng chung sức góp ý, mới tạm rút ra được hệ thống.

Vài huynh đệ tạm lấy tên là Kiện Bộ Công. Lăng Phong không quan tâm đến tên gọi cho lắm, có cái để luyện là được.

Lăng Phong và Lăng Hổ là hai người tập với cường độ khủng khiếp nhất. Từ sáng sớm đến tối muộn, liên tục tay chân, tập bụng, chạy bộ, leo trèo, chịu đựng. Không lúc nào rảnh rỗi, càng ngày cường độ càng tăng, Lăng Phong muốn nâng cao tiềm lực cơ thể lên đến cực hạn.

Mặc dù chế độ dinh dưỡng rất tốt, nhưng Lăng Phong tuần đầu suýt nữa kiệt sức ngã quỵ, toàn thân đau như cắt.

Cái này không khó lý giải. Thân thể của tên Lăng Phong cũ, 20 năm không hề luyện qua cái gì, căn bản là mềm như bún.

Về sau hắn phải khoa học hóa việc luyện tập của mình, ứng dụng việc thống kê hàng ngày, chế độ ăn uống nghỉ ngơi, lập cấu trúc thời gian luyện tập, vừa luyện vừa sửa dần.

Rút cục, lại sau một tháng, cơ thể hắn mới bắt đầu có biến hóa.

Ngược lại, Lăng Hổ về cơ bản là một tên điên cuồng. Kẻ này mình đồng da sắt sẵn có, ban đầu không thèm để ý Lăng Phong. Nhưng về sau nhìn những bài tập của Lăng Phong thì cứ bám lấy mà tập theo.

Có điều, những thành viên khác hầu hết đều không chịu nổi mà bỏ cuộc. Đám này chỉ là thanh niên bình thường, cũng không có mục tiêu gì để liều mình.

Đến ngày tổng kết, Hắc kỳ chỉ còn lại 9 người : Lăng Phong, Lăng Hổ, Tần Quyền, Cao Diệp, Triệu Tử Long, Chu Công Cẩn, và ba thiếu niên xuất sắc khác.

Những ngày gian khổ, chính thức bắt đầu.

...

Thời gian trôi rất nhanh.

Luyện tập giúp Lăng Phong như thoát thai hoán cốt, hắn 20 tuổi mới bắt đầu luyện võ, xương cốt đều cứng, nếu không chịu khổ hơn thì mãi mãi thua thiệt. Tần Quyền ngày trước cười chê Lăng Phong muộn màng, chỉ sau một tháng hắn cũng phải nghiêm túc hẳn ra, vì thấy Lăng Phong tiến bộ quá nhanh.

Chỉ nhọ một điều, khí ... vẫn không hề xuất hiện.

Dù sau, Lăng Phong tuy không có khí, kiếm pháp đao pháp chỉ sơ sài, nhưng ít nhất thân pháp đã trở nên nhanh nhẹn linh hoạt dị thường, cùng với Lăng Hổ da cứng thịt chắc thành bộ đôi "Nhị Lăng" của Hắc kỳ.

Lăng Phong có trong tay hai bộ pháp xịn là Đoạn Hồn và Hoạt Bất Lưu Thủ.

Sau một thời gian kích phát tiềm lực cơ thể, Lăng Phong luyện thân pháp liềnn cảm thấy quả nhiên có khác biệt, liền hy vọng một ngày có thể dùng hai bộ pháp kia bay nhảy trên trời.

Kiện Bộ Công cũng dần hoàn thiện, có thể xem là đại cương cho Hắc kỳ tương lai. Bộ này gồm kiện thân, khinh thân, thoán tung, phân đằng, xà hành, nhạn hành và nhiều loại kỹ thuật khác hợp lại. Để luyện Kiện Bộ Công, người luyện phải mang vật nặng khắp người, sau đó mới chạy nhảy nhào lộn. Đây là phương pháp mà Mặc lão hướng dẫn. Lão nói người bình thường phải mất chục năm mới được tháo ra, nếu có luyện thêm khí công thì có thể nhanh hơn.

Lăng Hổ thấy thế cũng dở bài tủ ra luyện, đến lúc này Lăng Phong mới biết bài tập của kẻ này khủng bố ra sao.

Chính là ... tự đánh vào mình.

Lăng Hổ luyện, đầu thì là Thiết Đầu Công, da thì Thiết Bố Sam, ngón tay có Thiết Tí Công, bắp chân có Thiết Tảo Công vân vân gần mấy chục loại Thiết Công. Chỉ là, không món nào không phải tự làm đau mình, hết đấm vào đá thì cũng để đá đè lên, thậm chí tự đánh đập mình rất tàn nhẫn.

Lăng Phong liền trích góp ra, tạo thành một bài tập khác cho Hắc kỳ, gọi là Bài Đả Công. Đương nhiên, khó lòng đạt đến trình độ thân thể kiểu Lăng Hổ, nhưng chí ít cũng khiến cải thiện cơ thể đáng kể.

Chỉ là, có một thứ hắn không dám luyện theo Lăng Hổ.

Đó là món Đồng Tử Công.

Mỗi sáng, Lăng Hổ vận khí, sau đó cứ thể để cho đám thiếu niên đấm đá vào hạ bộ, khiến Lăng Phong cũng phải nhăn mặt thấy đau giùm hắn. Mấy huynh đệ khác nhìn môn này đều lắc đầu, không thằng nào dám làm theo.

Lăng Phong không khỏi tò mò :

- Thất đệ, luyện môn này chuyện kia làm sao?

- Chuyện kia là chuyện gì?

Lăng Hổ khó hiểu nhìn, gần đây hắn không còn im lặng như trước.

- Còn chuyện gì nữa? Chuyện nam nữ.

- Tuyệt đối không thể. - Lăng Hổ chém đinh chặt sắt.

Lăng Phong chưng hửng :

- Ặc, vậy đệ không thèm lấy vợ sao?

- Lấy vợ có gì tốt? - Lăng Hổ hỏi lại.

Tần Quyền bên cạnh chêm vào :

- Hêhê. Thực ra cũng không có gì tốt thật.

Lăng Phong bắt đầu hiếu kỳ :

- Vậy mỗi lần nhìn mỹ nữ đệ cảm thấy thế nào?

- Mỹ nữ? Đều là nữ nhân cả thôi. - Lăng Hổ tỉnh bơ.

- Cao tăng đắc đạo, cao tăng đắc đạo. - Tần Quyền gật gù.

Hạ bộ là chỗ yếu nhất của nam nhân, kể ra luyện như Lăng Hổ sẽ đảm bảo cả người không còn khuyết điểm nào. Nhưng Lăng Phong vẫn thấy không đến mức chấp nhận hy sinh chuyện đó. Nếu là Lăng Phong, bất kể môn nào ảnh hưởng đến chuyện sung sướng này, kể cả có thành vô địch thiên hạ hắn cũng tuyệt đối không thèm.

- Đệ không đi tu, việc gì phải tự hại mình?

- Ai nói đệ không đi tu?

- Hử? - Mấy huynh đệ đều bất ngờ.

Lăng Hổ thấy mình lỡ mồm, nói xong bỏ đi.

"Chẳng lẻ Thất đệ là tu sĩ thật?" Lăng Phong không khỏi hỏi thầm. Xem ra Lăng Hổ vẫn còn nhiều bí mật chưa nói hết.

Mặc lão nghe chuyện, trầm ngâm rồi nói :

- Thiết Bố Sam, Thiết Đầu Công trong giang hồ người luyện không ít. Nhưng có đủ bộ luyện cả thân mình thành sắt thép như A Hổ, lại có cả Đồng Tử Công, xem ra có liên quan đến Đại Lâm Tự.

- Đại Lâm Tự? Không phải Thiếu Lâm Tự sao? - Lăng Phong hỏi lại.

Gia Cát Vinh đứng ở sau cũng lên tiếng :

- Ta cũng có nghe đến. Đại Lâm tự chùa này trước đây rất nổi tiếng, cách đây 3 năm nghe nói gặp nạn, trong một đêm cháy sạch sẽ, tăng nhân biến mất gần hết.

- 3 năm trước? Lần nọ A Hổ nói hắn bắt đầu lưu lạc cũng vào 3 năm trước. - Lăng Phong nhớ lại.

- Công tử còn nhớ lần ở Diêm bang A Hổ thể hiện chứ? - Mặc lão chợt nhớ ra.

- Lần ở Diêm bang? Côn pháp?

- Đúng thế, côn pháp trong võ lâm, khá ít người luyện, trong đó chỉ có đệ tử Phật gia, đệ tử Cái Bang, hoặc vài gia tộc truyền thống.

"Lăng Hổ thực sự là võ tăng Đại Lâm tự?" Lăng Phong không khỏi nghĩ thầm.

- Đi hỏi hắn là biết ngay mà. - Tần Quyền chen vào.

Lăng Phong nghĩ rồi nói :

- Không nên, Thất đệ nếu đã không muốn nói, chúng ta biết đến thế thôi. Chừng nào đệ ấy cần giúp gì đó, chúng ta giúp là được.

...

Không khí tập luyện xuất hiện, khiến Lăng Phong nghĩ đến chuyện ganh đua xếp hạng. Đều là nam nhân với nhau, chuyện hơn thua sẽ giúp kích thích việc tập luyện.

Lăng Phong làm một cái lôi đài lớn giữa doanh, hắn ngày trước nghiện UFC, Strikeforce, nay làm một cái cho các huynh đệ tiện giao lưu đối kháng.

Thời này có sẵn đấu vật, Lăng Phong nhân tiện sửa lại nội dung cho các huynh đệ dễ hiểu. Lúc đầu chỉ để thách đấu giao lưu đơn thuần, về sau Lăng Phong nhận thấy trò này mọi người yêu thích, hắn quyết định làm chuyên nghiệp. Huynh đệ đều nặng sàn sàn nhau nên Lăng Phong không chia theo hạng cân, thay vào đó chia thành league, một đến ba sao, cuối mùa có thăng rớt hạng, có tiền thưởng. Những thứ quy tắc đều đúc kết từ đời sau đem về, không có gì phải bàn cãi.

Lăng Phong muốn tìm một mục ganh đua đồng đội. Hắn muốn phổ biến bóng đá, bóng chuyền hiện đại cho huynh đệ. Nhưng rồi cay đắng nhận ra không hợp.

Không dễ gì phá vỡ quy luật thời gian. Lăng Phong biết môn bóng đá hấp dẫn ra sao, vì thời của hắn ngày nào cũng xem. Nhưng các huynh đệ không ai tưởng tượng ra môn này sẽ hay ra sao, không có hứng thú lắm. Tuy nhiên, các trận đấu vẫn được tổ chức đều đặn.

Không khí ganh đua nhờ vậy tăng lên. Các huynh đệ hai kỳ khác cũng bắt đầu có ý thức tập luyện. Hắc kỳ trở thành nơi rèn luyện cho huynh đệ trong đoàn, cứ mỗi hai tuần đổi ca một lần.

Dần dà trong đoàn còn có một quy ước ngầm chia hạng lẫn nhau theo số sao lôi đài, chỉ cần đạt hai sao đã rất tự hào, còn ba sao là đẳng cấp Hắc kỳ. Đội viên Hắc kỳ trở thành một thứ gì đó vô cùng vinh quang, Lăng Phong chụp lấy điểm này, cho làm thêm huy hiệu và đồng phục, lại tốn thêm tiền.

Nói tới nói lui, tiền luôn là vấn đề. Hơn mấy vạn bạc Lăng Phong còn lại từ đổ phường đã sắp hết, trong khi thu nhập của đoàn đang bị âm.

...

Đang đau đầu vì tiền, Long Bác Khôn đi vội vào lều nói nhỏ :

- Tứ đệ, nhìn xem đây là gì?

Lăng Phong nhìn vật trong tay Long Bác Khôn. Long Bác Khôn phụ trách Bạch kỳ, khai thác đá. Thứ gã đang cầm là quặng mỏ, đủ thứ màu đen nâu trộn lẫn.

Nhìn thấy một góc óng ánh, Lăng Phong thốt lên :

- Đây là ... vàng?

- Đúng vậy, là quặng vàng. - Long Bác Khôn không che nổi hưng phấn.

Việc khai thác đá Hán Bạch Ngọc tuy có truyền thống lâu đời ở Thiểm Châu, nhưng hầu hết vẫn quy mô nhỏ. Chỉ khi nào triều đình cần xây dựng cung điện may ra mới cần số lượng lớn chút. Từ khi Bạch kỳ thành lập, Long Bác Khôn liên tục mở rộng phạm vi, mua lại gần như toàn bộ mỏ đá tư nhân quanh trấn Vĩnh Lạc, gã từng làm lão đại Diêm bang, chuyện này không khó.

Mấy ngày trước Long Bác Khôn mở rộng mỏ mới ở Thương Châu cạnh Thiểm Châu, vùng này nằm lọt trong Tần Lĩnh, địa thế cao hơn, không ngờ tìm ra quặng vàng.

Nhìn quặng vàng to trong tay, Lăng Phong không tin được :

- To như vậy?

- Ta cũng bất ngờ. Thực ra chỗ quặng này lấy ra chỉ sợ chưa đến vài lượng. Bình thường đãi vàng ở sông cũng chỉ như hạt cát, còn đây là đào được trong mỏ.

Lăng Phong không kìm được hỏi :

- Mỏ vàng?

- Mấy huynh đệ có kinh nghiệm nói, khả năng lớn bên trong là một mỏ vàng.

"Haha, giàu rồi." Lăng Phong thầm cười lớn.

Lăng Phong lại trầm ngâm :

- Chuyện tìm thấy mỏ vàng, tuyệt đối không thể để lộ. Nếu không, triều đình đòi chia phần là một, ngay cả đám khác chạy tới chỉ e không yên ổn.

Long Bác Khôn cũng gật đầu.

Kiếm tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Phong lúc trước xem phim rất thắc mắc các vị đại anh hùng tiền đâu mà sống qua ngày bốc phét tán gái, thậm chí có kiếm xịn để mang, ngựa xịn để cưỡi. Lăng Phong mới mua sắm ít đao kiếm kém chất lượng, mua vài thớt ngựa già mà đã đốt cả đống bạc. Khiến nhiều lúc hắn còn nghĩ đến chuyện đi "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

Lăng Phong ban đầu lập Phong Vân đoàn đã dự tính nguồn thu, hộ tống vận tiêu, sau đó thêm khai thác đá. Thế nhưng sự thực không dễ như tưởng tượng, tiêu cục không tên tuổi, không có nhiều khách hàng. Khai thác đá không có chỗ tiêu thụ ổn định. Ngược lại, chi tiêu cho đoàn ngày càng tăng, đặc biệt Lăng Phong còn đề ra khá nhiều mục luyện tập kỳ lạ.

Việc tìm ra mỏ vàng như cứu sống Lăng Phong.

Ông bà nói phải, không có tiền chả làm được gì.

Anh với chả hùng, đều phải có tiền đã.

Lăng Phong còn chưa kịp ăn mừng chuyện vàng bạc thì một tên thủ hạ chạy vào báo :

- Thủ lĩnh, Phương phó thủ lĩnh gửi tin gấp.

- Chuyện gì vậy?

- Tiêu đội đi qua Đồng Quan gặp cướp.

- Bị cướp tiêu? - Lăng Phong buồn bực.

Tin vui tin buồn đến cùng một lúc. Biên kịch kiểu gì đây, làm sao không để niềm vui trọn vẹn chút.

Cũng không có thời gian cho Lăng Phong suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức phi về Vĩnh Lạc, dẫn theo anh em Hắc kỳ lên đường cứu viện. Làm tiêu cục bị cướp tiêu chính là đại kị. Làm không tốt sau này chẳng ai muốn thuê nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.