Mật Thám Phong Vân

Quyển 3 - Chương 81: Bão Độc trại



Đám Lăng Phong đã vào trong trại.

Suốt đường đi hắn phải cười trừ liên tục, bởi vì người dân trong sơn trại này xem ra khá ác cảm với người ngoài, nhìn hắn đều bằng ánh mắt hình dao găm, khiến hắn không hiểu ra sao.

- Công Tôn cô nương, ta có cảm giác hàng xóm của cô rất ghét chúng ta thì phải?

- Hì, không đâu, bọn họ đều là người tốt, chỉ là hơi tò mò thôi.

Người tốt sao? Có lẽ nào lại là kiểu mặt đen thì sẽ là người tốt?

Đang quan sát mấy tháp canh bằng gỗ thì có người chặn đám Lăng Phong lại. Đám người này đều mặc vải thô sẫm màu, người đi đầu xem chừng sắp 40 tuổi.

- Dao Dao, cháu đem người ngoài vào trại, sao không báo cho thúc một tiếng?

- Hạo thúc thúc, bọn họ là bằng hữu của Phương đại ca.

- Ai biết thật hay giả, nhỡ đâu phỉ tặc trà trộn vào thì sao?

- Cháu ... - Công Tôn Dao ấp úng.

Lăng Phong thấy lão già này "chỉ cây dâu mắng cây hòe", hắn bèn bước ra trước chắp tay :

- Tại hạ Lăng Phong, người của Phong Vân tiêu cục, đây là thư báo của Phương đại ca. Có chỗ nào đắc tội, mong được bỏ qua.

- Hừ. - Lão già kia cầm thư, chỉ hừ lạnh.

Lăng Phong nhíu mày, người này ngay cả chào hỏi khách sáo cũng không thèm nói.

- Công Tôn Hạo, Pháp trưởng lão. Giao lại vũ khí và ngựa cho chúng ta, sau đó mới được vào.

"Chỉ cái sơn thôn mà làm như cung điện hoàng đế không bằng?" Lăng Phong khó chịu nghĩ thầm.

Cùng một họ Công Tôn, cô gái kia đáng yêu bao nhiêu thì lão này đáng ghét bấy nhiêu.

- Tứ ca, làm sao đây?

Tần Quyền bên cạnh ghé vào hỏi, hắn có vẻ không muốn giao đồ đạc mình ra.

Lăng Phong giang tay chấp nhận :

- Không sao, cứ giao cho bọn họ đi.

Lát sau, lại có một người trung niên khác đi ra, người này khuôn mặt hòa ái hơn, cười nói :

- Các ngươi đến rồi sao? Đi theo ta, Phương tiêu đầu đang ở lò rèn.

- Đó là nhà của muội đấy. - Công Tôn Dao cười nói.

"Con gái thợ rèn? V*, không biết lão bá rèn cái gì mà sinh con gái thế này, có dịp phải hỏi thử bí quyết." Lăng Phong cười cười.

Đến nơi đã thấy Phương Hùng đứng chờ sẵn, Lăng Phong hồ hởi :

- Đại ca, ngươi không sao chứ?

- Ừm, có gì nói sau đi. Trước tiên đệ cám ơn mấy vị thúc bá đây ra tay giúp đỡ cái đã.

- Lăng Phong đa tạ các vị. - Lăng Phong tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn thi lễ.

Người trung niên vừa đi ra vỗ vai cười nói :

- Không có gì, cùng cảnh ngộ thôi. Ta là Công Tôn Tán, vào trong nói chuyện.

....

Sau vài chén rượu nhạt, Lăng Phong đại loại hiểu sơ tình hình ở đây.

Bão Độc thôn nhân khẩu không nhiều lắm, trên dưới hai trăm người. Trại chủ họ Mã, hiện tại không có ở trại. Phó trại chủ họ Tề, tuy có mặt nhưng không quan tâm đến chuyện này. Ngoài ra còn có một vị thư sinh quản sự họ Vương.

Công Tôn thị là gia tộc lớn nhất ở đây, tộc nhân chiếm gần một phần tư nhân khẩu. Đến đời hiện tại, Công Tôn thị do sáu huynh đệ làm chủ. Bởi tộc Công Tôn số lượng đông đúc, lại có truyền thống lâu đời, nên trong trại, sáu huynh đệ rất có tiếng nói, được thôn dân bầu làm trưởng lão, trong đó có bốn trưởng lão “Pháp Trí Hiền Đức”. “Pháp Trí Hiền Đức” cũng không phải tên của họ, mà là chức vụ.

Đại ca Công Tôn Kỳ, cha của Công Tôn Dao, làm nghề rèn vũ khí, chỉ thích nghề rèn không để ý chuyện thị phi cho lắm.

Nhị ca Công Tôn Hạo là người tỏ vẻ khó chịu Lăng Phong vừa gặp, kẻ này thích quản giáo người khác, có chức "Pháp trưởng lão”, một kiểu quan tòa tự lập ở trong thôn.

Còn người vui vẻ tiếp chuyện Lăng Phong ở kia, là Công Tôn Tán. Một thầy đồ, thích dạy chữ cho đám trẻ, là "Trí trưởng lão”.

Công Tôn Tán nói đám Lăng Phong là người cùng cảnh ngộ với bọn họ, căn nguyên chuyện này phải truy về năm trước.

Bão Độc trại trước kia cũng làm nghề áp tiêu nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập, chủ yếu qua lại Đồng Quan. Tuy vậy năm trước có một lần nhận đơn hàng lớn, áp tải từ Lạc Dương về Trường An, chẳng may đến gần Hoa Sơn bị cướp sạch sẽ. Kể từ đó Bão Độc trại mất uy tín, đành phải bỏ nghề áp tiêu.

Thời gian gần đây, bởi vì mất thu nhập từ vận tiêu, cuộc sống trong trại cũng không sung túc như trước. Có lẽ chính vì thế, mấy trưởng lão mới đâm ra nhăn nhó khó chịu, tỏ vẻ nghi ngờ với người ngoài, đặc biệt là với tiêu đội khác như Lăng Phong.

Mấy hôm trước, bọn họ tình cờ gặp đoàn Phương Hùng gặp cướp tiêu, người Bão Độc trại ra tay cứu giúp.

Lăng Phong nghe chuyện, quay qua hỏi Phương Hùng :

- Đại ca, huynh có đầu mối gì về đám cướp tiêu đó không?

- Gần như không có. Ngoài việc mấy thúc bá đây nói do cùng một nhóm làm ra.

- Cùng một nhóm?

Lăng Phong quay sang nhìn Công Tôn Tán.

Chỉ nghe Công Tôn Tán giải thích :

- Đúng vậy. Lục đệ của chúng ta rất giỏi xem ngựa, hắn khẳng định nhóm người này trang phục thay đổi nhưng ngựa vẫn như cũ.

Ngựa ở Đại Tống không dễ mua, phần lớn nằm hết trong quân đội. Dân gian chỉ có thể dùng ngựa già với giá cắt cổ, bởi vậy thứ gì cũng có thể đổi, riêng ngựa không dễ đổi. Cái này khá giống xe ôtô thời trước của Lăng Phong.

Tần Quyền ở cạnh hỏi :

- Vậy võ nghệ của chúng thế nào?

- Không tệ. Chẳng qua, chúng chỉ chăm chăm cướp hàng, không có ý định giết người. Lần này tiêu cục của các ngươi hơi lỗ mãng, nhất quyết chống lại, cho nên mới chịu thiệt thòi.

Phương Hùng bị người khác nói là “lỗ mãng”, hắn vẫn thản nhiên không nói gì.

Chỉ là, gặp phải cướp mà lui ra sau, để mặc cho chúng làm gì thì làm, đây không phải phong cách của Phương Hùng. Gã ta ngay cả đâm thuê chém mướn đều đã làm qua. Vả lại không chống lại làm sao giữ được hàng?

Lăng Phong vỗ vai Phương Hùng an ủi :

- Đại ca, không có gì đâu.

Nói thì nói vậy, Lăng Phong cũng nhói lên.

Lăng Phong cũng đã biết tình hình cụ thể. Tiêu đội vừa mới thành lập, nhân vật lực có hạn, chỉ tu đươc hơn 40 người. Lần này vì hàng lớn, đi áp tiêu đến 30 người, gặp đám cướp kia đã tổn thất gần chục người, quả thật rất thiệt thòi.

Giảm số lượng là một chuyện, mất tiền tang ma là một chuyện, nhưng tình cảm huynh đệ càng quan trọng. Hầu hết thủ hạ trong tiêu đội đều từ Lăng gia đem sang, chuyến này về không biết nói sao với Lăng gia. Cũng may A Trình lần này không đi.

Lăng Phong trầm ngâm.

Theo như Công Tôn Tán nói, đám cướp kia rất ít khi xuất hiện, như vậy phải có lý do gì đó chúng mới nhằm vào chuyến hàng này.

Lăng Phong liền gọi Phương Hùng sang một bên, nhỏ giọng hỏi kỹ :

- Đại ca, hàng lần này có gì đặc biệt không?

Phương Hùng gật đầu, nói :

- Ta và Kỳ thúc cũng đã nghĩ hàng có vấn đề như ngươi. Chẳng qua, lương thực, dược phẩm, ngoài ra không có gì lạ. Đây là hàng cứu tế nạn dân phía bắc, nghe nói hầu hết các thành đều đang vận chuyển về Lạc Dương tập kết.

Lăng Phong rất muốn hỏi Bão Độc trại áp tiêu lần trước hàng gì, nhưng hắn nhịn lại.

Những người này tỏ vẻ khá địch ý, nhất là lão già Pháp trưởng lão kia rất bất thiện. Xem chừng phải tạm thời nhịn xuống.

Lăng Phong nói :

- Thôi vậy đi. Trước mắt Phong Vân tiêu cục xin đa tạ các vị trượng nghĩa giúp đỡ. Không biết có thể làm một buổi tiệc nhỏ hay không? Chi phí Phong Vân tiêu cục sẽ lo hết. Sáng sớm ngày mai không làm phiền các vị nữa, tiêu đội sẽ lên đường. Chuyến này áp tiêu thành hay không thành, tiêu cục cũng đều hậu tạ sau.

Công Tôn Tán vỗ vai cười :

- Haha, ngươi khách sáo quá rồi đó tiểu huynh đệ. Hậu tạ thì không cần, nhưng chuyện ăn uống thì được thôi.

Lăng Phong toát mồ hôi.

Hắn mở tiệc chính là muốn hậu tạ. Lão già kia đồng ý ăn uống, lại còn nói không cần hậu tạ, ra vẻ khách sáo. Nếu bắt hậu tạ nữa thì tiêu cục hắn bán xới mà ăn chắc?

Công Tôn Hạo liếc mắt tức giận. Xem ra lão tức giận Tam đệ quyết định thay mình, người ta hậu tạ còn từ chối.

Công Tôn Dao từ đầu trốn ở sau rèm cửa, lúc này cũng chạy ra cười nói :

- A, tối nay sẽ có tiệc ngoài trời sao Tán thúc?

Công Tôn Tán gật đầu.

Công Tôn Dao bỗng quay đầu làm nũng với Công Tôn Kỳ :

- Chaaa, nhưng mà ngày mai ... ngày mai ...

Công Tôn Kỳ liền cười ôn hòa :

- Ừ, cha nhớ mà. Hay là tối nay tiện thể làm luôn.

- Vâng, con yêu cha nhất!

Công Tôn Kỳ liền cười lớn.

Công Tôn Dao bỗng quay qua, vui vẻ cười với đám Lăng Phong :

- Hihi, tối nay muội múa cho các huynh xem nhé.

- A ...

Tần Quyền vội nịnh nọt :

- Công Tôn muội muội mà múa, chắc hẳn rất đẹp đây.

- Hi, ngươi chờ xem là biết mà.

Lăng Phong thì hơi ngẩn ra, vì sao nàng ta lại múa cho bọn hắn xem?

Tần Quyền cũng khều khều Lăng Phong :

- Này, chuyện gì thế nhỉ?

- Làm sao ta biết được. Nàng ta thích múa chẳng hạn.

Nói đến đây bỗng nhớ đến Đóa Nhi, trong lòng hắn cũng mất đi hứng thú trêu đùa.

Tần Quyền lắc đầu :

- Không, ý đệ là ... Phương đại ca kìa.

Lăng Phong bị nhắc nhở mới nhìn lại.

Phương Hùng hóa ra đang mê mẩn nhìn về phía Công Tôn Dao đang tung tăng với cha nàng.

Không xong, đại ca không lẽ thích tiểu cô nương này?

Cũng dễ hiểu, mấy anh em đều là độc thân chưa vợ, Phương Hùng lại đã xấp xỉ 30, tinh lực tràn trề. Nhìn thấy một cô nương hoạt bát xinh xắn như kia, không bị động tâm mới là kỳ quái. Lăng Phong ít nhiều đỡ hơn, vì hắn số đào hoa hơn, tiếp xúc với không ít mỹ nữ ở kinh thành.

Chỉ là, đây là nhà người ta nha. Phương đại ca có nhìn cũng không cần nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống vậy đi. Nữ hài người ta mà nhìn thấy, chỉ e sợ chết khiếp mất.

Lăng Phong liền ho khan :

- Khụ, Đại ca ...

- ...

- Phương đại ca!

- A, chuyện gì?

- Chúng ta hay là ra ngoài bàn bạc một chút.

Phương Hùng liền gật gật đầu di ra, có điều ánh mắt vẫn day dứt không buông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.