Mật Thám Phong Vân

Quyển 3 - Chương 82: Phượng vũ cửu thiên



Lạc Dương Hà Nam.

Lạc Dương là kinh đô của khá nhiều triều đại trước kia, thậm chí Tống Thái Tổ cũng từ chỗ này mà dựng thành đại nghiệp. Nghe nói lúc Thái Tổ sinh ra, long khí cuồn cuộn, từ dưới đáy sông Hoàng Hà nổi lên một chiếc bia bằng đồng, ghi rằng "đất Lạc sẽ sinh chân mệnh thiên tử, con cháu vạn kiếp nối ngôi", chính là Thái Tổ sau này. Chẳng qua, chuyện cái bia đồng kia thật giả lẫn lộn, không khéo do chính người họ Triệu ném xuống sông cũng nên.

Thái Tổ đăng cơ tuy chọn Trường An làm kinh đô, nhưng vẫn không quên sự tích kia, lập Lạc Dương thành Đông Đô, đầu tư phát triển không hề thua kém Trường An.

Chợ Thông Viễn to nhất nhì Lạc Dương, tiếng mua bán nhộn nhịp.

Ở góc chợ có một nhóm người.

- Hừ, một cái tiêu cục nhỏ cũng làm không xong.

- Công tử, huynh đệ bọn ta đã hết sức rồi. Tên tiêu đầu của chúng không dễ chơi tẹo nào.

Tên công tử nọ tỏ vẻ khinh bỉ :

- Ba cái công phu vớ vẩn, chẳng qua Uy Viễn các ngươi phế vật mà thôi.

- Vâng, vâng. Lần sau tuyệt đối thành công.

Tên công tử trầm giọng nhắc nhở :

- Đừng có nói ta quá vô tình. Lần này vẫn làm không xong, làm hỏng đại sự của chủ nhân. Ngài mà trách tội xuống, thì cái tiêu cục Uy Viễn của ngươi lo cuốn xéo khỏi Lạc Dương là vừa.

- Vâng, vâng, nhờ công tử chỉ bảo.

Mồm thì vâng dạ nhưng tên kia trong lòng chửi thầm.

"Đại sự? Đại sự cóc khô gì mà cướp cả hàng cứu tế."

Nói rồi tên kia lại rón rén nhét mấy nén bạc vào tay đối phương.

- Hừ, đây cũng vì lợi ích của tiêu cục các ngươi mà thôi. Thôi, ta đi.

- Vâng, vâng, công tử đi thong thả.

Chờ bóng tên công tử kia khuất dạng, tên nọ nhổ một bãi nước miếng chửi :

- Con m* nó, chẳng qua làm chó cho người khác mà thôi, còn lên mặt dạy đời ông?

- Tổng tiêu đầu, giờ làm gì tiếp? - Đứa bên cạnh hỏi dò.

- Còn làm gì, gọi Trọng Uy đi. Uống một trận, sáng mai quay lại Đồng Quan. Đám đó trốn vào Bão Độc trại, sớm muội cũng phải chui ra lần nữa mà thôi.

- Hàng vẫn chưa cướp được, có khi nào bọn chúng đã phát hiện ra bất thường rồi không?

- Phát hiện ra thì làm sao? Tóm cả ổ lại là sẽ lấy lại được thôi!

Trác Thiên Bằng, tổng tiêu đầu tiêu cục Uy Viễn.

Uy Viễn là tiêu cục lớn nhất Lạc Dương, nhân lực cả trăm người, không hiểu vì lý do gì lại chạy đi cướp tiêu của Phong Vân.

Còn vị “chủ nhân” kia lại không rõ là ai. Xem ra lai lịch vô cùng lớn, chỉ một tên thủ hạ theo đuôi cũng có thể ra dáng công tử, lại còn bắt đầu to Lạc Dương như Trác Thiên Bằng phải vâng vâng dạ dạ không dám ho he.

...

Bão Độc trại về đêm, ánh lửa bập bùng.

Đã lâu trong sơn trại không tổ chức tiệc rượu nhảy múa vui vẻ. Đám thanh niên nam nữ tuy không thích người ngoài vào, nhưng không nhờ tiêu đội Lăng Phong đến bỏ tiền, làm sao có bữa ăn này nha?

Công Tôn Tán ngồi cạnh Lăng Phong, cạn một chén hỏi :

- Ngày mai các ngươi cứ như vậy lên đường?

Lăng Phong tự tin nói :

- Đúng vậy, không giấu Tán thúc, mấy anh em mới đến đều là hảo thủ, đám kia dám xuất hiện sẽ thua thiệt nặng.

- Haha, làm người trẻ thật tốt.

Nói rồi cả hai lại uống cạn.

Lăng Phong nhìn ánh lửa ấm áp tâm hồn cũng rạo rực dần lên. Hắn đang tưởng tượng, phía trước mà có ai đó múa thoát y thì vừa đẹp.

Mồm Phong ca rất thiêng, vừa nói xong thì có vũ nữ xuất hiện.

Cả đám thanh niên nao nức hoan hô.

- Ồ?

Chỉ thấy một cô nương mặc váy hồng xuất hiện ở phía bên kia.

Công Tôn Tán bỗng cười nói :

- Dao Nhi là báu vật của Công Tôn gia, cũng là báu vật của Bão Độc trại. Ai mà lấy được nó, thì chắc chắn sẽ được gia tộc chúng ta hậu thuẫn.

Lăng Phong nghe lời này thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng phụ họa theo :

- Công Tôn muội muội quả thật vừa xinh đẹp, vừa tài năng.

- Haha, ngươi còn chưa xem kiếm pháp của nó đâu.

- Ồ? Nàng ấy biết cả kiếm pháp?

Lăng Phong không khỏi quay lại nhìn cô gái bên ánh lửa.

Lúc này, Công Tôn Dao đã bước ra trước, trong sự trầm trò của tất cả mọi người.

Nàng trang điểm rất tỉ mỉ. Một đôi hoa tai lấp lánh, đôi tay cũng mang vòng tay xinh xắn. Nàng mặc một bộ váy màu hồng nhiều lớp, hoa văn tỉ mỉ, tay áo rộng kéo dài ra, bên dưới thắt lưng trang trí rua màu vàng, nhìn từ xa như đính lục lạc.

Lăng Phong lại không biết, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Công Tôn Dao, chính là lễ trưởng thành.

Nàng tròn 16 tuổi.

Bộ váy áo mà Công Tôn Dao đang mặc, tên là Kinh Hồng Vũ Trang. Đây là bộ trang phục mà nàng nâng niu nhất, lúc còn nhỏ chính mẹ nàng tặng cho. Sau đó bà ra đi, nàng chưa bao giờ dùng đến cả, đêm nay là lần đầu tiên.

Trong ánh lửa bập bùng, cũng không rõ Công Tôn Dao liếc mắt nhìn ai, đám thanh niên ở đây ai cũng mê mẩn cả, có lẽ đều mộng tưởng mỹ nữ đang dùng điệu múa tỏ tình với mình.

Lăng Phong bận tiếp chuyện Công Tôn Tán, cho nên quay ra nhìn chậm nhất. Bởi vậy hắn quan sát được vẻ mặt của nhiều người khác, trong đó có Phương Hùng. Phương đại ca đã hoàn toàn quên hết trời đất ngắm nhìn Công Tôn Dao.

Lăng Phong cười mỉm, hắn còn tưởng đại ca luôn lạnh lùng kiêng luôn sắc dục.

Người đẹp bên ánh lửa, không cần nhạc khúc, không cần ca từ. Chỉ có tiếng vỗ tay theo nhịp chân của nàng. Tưởng chừng vô vị khô khan, hóa ra thu hút khôn cùng.

Bất kỳ thứ gì, khi đã đạt đến cực mỹ, chẳng cần phụ họa gì khác, cứ tự nhiên mà vậy.

Phong cách múa của Công Tôn Dao hơi khác Tô Đóa Nhi.

Công Tôn Dao dáng điệu sảng khoái, nhịp múa hào hùng hiện rõ, điệu múa của nàng nhìn giống như phượng hoàng đang bay lượn trong không trung, vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Đôi tay nàng nõn nà lúc ẩn lúc hiện, cùng tà áo vung lên hạ xuống, trông như đôi cánh phượng đang vẫy, lúc nhu lúc cương.

Trái lại, Tô Đóa Nhi lúc múa lại vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, cánh tay nhu mềm, nhịp điệu thong thả.

Lăng Phong nhìn Công Tôn Dao múa, bất chợt lại nhớ đến ngày đó với Đóa Nhi.

Hắn nốc cạn chén rượu lúc nào không hay, thần thức dịu nhẹ tỏa ra không kiểm soát.

Lăng Phong nhìn môt lát, bỗng phát hiện ra điều đó. Bóng người Công Tôn Dao bên lửa hồng rõ rệt, nhưng trong thần thức Lăng Phong lại là một con phượng hoàng đang tỏa sáng. Đây là một cảm giác khá kỳ diệu.

Hắn lẩm bẩm :

- Cái này, không đơn thuần chỉ là múa.

Công Tôn Tán nói :

- Thực ra đây là múa kiếm, "kiếm múa như gió lướt, kiếm vung như mây cuộn". Đừng nhìn lúc này chỉ là điệu múa không uy hiếp gì, chỉ cần mang kiếm vào, cũng nhịp điệu đó, có thể giết người trong chớp mắt.

- Lợi hại như vậy?

Lăng Phong lựa chọn tin tưởng lời của Công Tôn Tán.

Nói sao, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy hoàn toàn có thể giết người không cần kiếm, nói gì thêm một điệu múa lợi hại đi kèm nữa.

Vả lại luyện tập cũng đã một thời gian, kiến thức của Lăng Phong đã khác trước. Ít nhất nhìn vào nhịp tay của Công Tôn Dao, hắn tự biết đây tuyệt đối là kiếm pháp ẩn dấu đằng sau.

- Tán thúc, không biết nó có tên không?

- Điều này ta lại không biết.

Có ai đó bỗng nói thay :

- Phượng Vũ Cửu Thiên!

Là Công Tôn Kỳ. Lão ta từ đầu im lặng, chỉ mải uống rượu. Vừa rồi nói ra tên điệu múa giống như trút cả bầu tâm sự vào đó, ánh mắt mơ màng xa xăm. Xem ra đằng sau điệu múa kia còn có cả câu chuyện ngày xưa nào đó.

Lăng Phong trầm trồ :

- Phượng Vũ Cửu Thiên? Tên hay thật, rất phù hợp.

Lúc này, lại có tiếng hoan hô vang lên.

Điệu múa đã kết thúc. Cánh thanh niên chưa uống bao nhiêu đều đã say, mặt mũi hồng hào.

Công Tôn Dao đi tới bàn của Công Tôn Kỳ cha nàng, cầm lấy một chén rượu uống cạn, sau đó mặt hồng làm nũng :

- Cha, cho Dao Nhi mượn kiếm nhé.

Công Tôn Kỳ nhìn con gái một lúc, rút kiếm bên thân đưa nói :

- Cẩn thận.

- Cám ơn cha.

Nói rồi Công Tôn Dao quay qua nhìn Lăng Phong cạnh đó :

- Múa kiếm với muội không?

Công Tôn Dao là báu vật đẹp nhất của Bão Độc trại, trong đây bất kỳ kẻ nào cũng hy vọng được nàng để ý. Ông bà nói "cỏ đâu trâu đó", thanh niên xuất sắc của Bão Độc trại đầy ra đó, làm sao có thể để một tên ngoại nhân chạm vào người đẹp được, tất cả đều không phục, nín thở chờ xem.

Lăng Phong ngẩn ra.

Vì sao nàng lại chọn hắn?

Vừa rồi lão Tán nói cái món kia là kiếm pháp để giết người. Không lẽ gọi mình ra tế cờ?

Lăng Phong gượng cười đáp :

- Công Tôn muội muội, ta không biết kiếm pháp. Chỉ có thể để muội dùng kiếm đuổi còn ta chạy thôi, haha.

- Haha!

Lăng Phong cười trừ cho vui, nhưng đám xung quanh thì cười rộ lên khinh bỉ. Từ đầu người trong thôn đã không ưa đám người mới tới này, thế mà không dưng còn lòi ra một thằng vớ vẩn, được nàng ấy mời múa kiếm, không biết ngượng còn xin chạy.

- Hừ, nghe nói đám người kinh thành đều nhát gan như vậy.

- Phải rồi, thảo nào bị thổ phỉ đánh cho chạy không kịp, hôhô.

Tần Quyền ở bên cạnh nói :

- Công Tôn muội muội, hay để ta múa với nàng nhé.

Lăng Phong liếc Tần Quyền. Nếu Công Tôn Dao đồng ý đề nghị của Tần Quyền, Lăng Phong cũng không ý kiến.

Lăng Phong chưa luyện kiếm hay bất kỳ vũ khí dạng dài nào, hắn chỉ có quyền cước cơ bản, và chiêu đầu tiên của Thiên Ma Truy Hồn Đao. Thành ra kêu hắn múa kiếm là không thể. Vả lại vừa rồi Lăng Phong chỉ nói đùa thôi. Kể cả bị bắt làm trò cười thì đã sao, hắn cũng chả ngán. Chỉ là, vừa nói ra một câu đã bị quần chúng cười như vậy.

Phương Hùng nhìn tất cả vào trong mắt, mặt đã đỏ lên.

Lăng Phong tinh ý phát hiện, liền nói :

- Hay là muội gọi Phương đại ca. Đại ca ta biết múa kiếm, phải không đại ca?

- Ờ, đúng vậy! - Phương Hùng đỏ mặt, rõ ràng đang rất mong chờ.

Công Tôn Dao lại cười khúc khích :

- Hihi, Lăng đại ca vui tính quá. Muội chỉ mới học kiếm thôi, nếu là gặp người thực biết kiếm pháp, muội lại không quen đâu.

- Ta cũng ...

Phương Hùng dường như muốn nói, mình cũng không giỏi kiếm. Chỉ là, Công Tôn Dao đã nói với Lăng Phong trước :

- Vậy cứ vậy nhé, muội đuổi huynh chạy. Nhớ chạy nhanh đấy.

Lăng Phong hơi khó xử.

Chỉ là, nàng ta đã thịnh tình như vậy, Phương đại ca cũng chỉ mới có tình ý mà thôi, Lăng Phong hắn cũng không nên bày trò quá. Liền nốc cạn chén rượu đứng lên :

- Haha. Bắt đầu đi.

Kế đó có một màn rất kỳ quái.

Quanh ngọn lửa, cô gái múa kiếm đuổi, chàng trai liên tục lộn ra sau, đôi lúc đứng lại né tránh đường kiếm của đối phương.

"Thật đáng sợ." Lăng Phong thực tình đang toát mồ hôi.

Cũng may cô bé này tâm tư vui đùa. Nếu vào tay người ngoan lạt, hắn chết chắc nãy giờ.

Lăng Phong đang mang chì trong người để luyện tập, bởi vậy di chuyển khá khó khăn, mấy lần suýt trúng kiếm của Công Tôn Dao. Tuy vậy hai tháng luyện tập quả thực rất đáng, hiện tại Lăng Phong có thể nhanh nhẹn né tránh, điều đặc biệt là linh cảm và thần thức của hắn có xu thế nhập làm một, giúp Lăng Phong thêm nhạy bén.

Hắn sẵn rượu hào hứng lên, nghĩ thầm thậm chí nhắm mắt hắn cũng vẫn tránh tốt.

Nghĩ là làm, Lăng Phong quyết định nhắm mắt tránh kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.