Mật Thám Phong Vân

Quyển 4 - Chương 120: Ngươi thich như thế nào



Gần một tuần sau.

Đoàn người đã rời Trường An, ghé Hà Nam Lạc Dương, sau đó ngoặt lên phía bắc, vượt Hoàng Hà vào địa phận đạo Sơn Đông.

Đây là lần đầu tiên Lăng Phong đi về phía đông bắc, cảnh sắc dần thay đổi, dấu vết tuyết mùa đông vẫn còn, giữa trưa trời vẫn khá lạnh lẽo.

Đi vài ngày đường mới đến địa phận Biện Châu, Sơn Đông.

Từ Nguyên tuy dẫn một đội xe riêng, nhưng đi đường coi như nhập vào làm một với đoàn Lăng gia. Gã thậm chí còn đòi ngồi cùng xe ngựa của Lăng Vân, cũng may Vân tỷ nhanh chóng nhận ra "âm mưu đụng chạm" của họ Từ, kịp thời từ chối. Lăng Phong thì thầm khinh bỉ họ Từ, nam nhân mà cứ chui vào xe đắp chăn bông, quả thật chịu không nổi.

Chẳng qua, năm xưa Lăng Phong đi Tô Châu, cũng chui vào xe cả ngày như vậy. Đám công tử thiếu gia này, không luyện võ, căn bản không chịu được thời tiết khác nghiệt.

Lăng Phong mấy ngày nay đều tận lực tránh mặt Lăng Vân, đỡ gây rối cho đôi uyên ương, nói đúng hơn là đỡ phải thấy cảnh chướng mắt. Lăng Phong không thể có ý tứ với Lăng Vân, không có nghĩa hắn vui vẻ nhìn Vân tỷ bên cạnh người khác, đặc biệt là Từ Nguyên.

Lăng Vân thi thoảng thò đầu ra khỏi xe nhìn ngắm khung cảnh, cũng thi thoảng vô tình liếc Lăng Phong. Nàng mặc một chiếc áo bông dày, cổ áo phủ lông trắng, hai bên tai cũng chụp bông, nhìn vô cùng quý phái.

- Chúng ta đến đâu rồi?

Một tên hạ nhân nói :

- Đại tiểu thư, đã đến Khai Phong, hai ngày nữa mới đến Đại Danh Hà Bắc.

Lăng Vân gọi :

- Lăng Phong.

Từ Nguyên nghe thấy từ nhạy cảm, liền lò đầu ra xe cảnh giác nhìn qua.

Lăng Phong chẳng quan tâm mấy. Hắn cũng không hiểu tên họ Từ này vì sao vẫn địch ý với mình lớn như vậy. Đều là dân buôn với nhau, nhưng thằng nhãi này hẹp hòi hơn Lăng Phong không chỉ một chút.

- Vân tỷ có chuyện gì?

- Chúng ta dừng lại Khai Phong một ngày, sáng mai lại đi tiếp, được không?

Lăng Phong thì chẳng sao cả, hắn liền tùy ý Lăng Vân đáp :

- Vậy cũng được!

Lăng Phong bỗng phát hiện một chuyện thú vị, bất giác mỉm cười.

Lăng Vân cảm giác chuyện nhất định liên quan đến mình, không khỏi nhìn lại trang phục, thấy không hề có gì sai, liền hỏi :

- Ngươi cười cái gì vậy?

- Nếu là một năm trước. Tỷ sẽ không nói như vừa rồi.

- Nói cái gì như vừa rồi?

Lăng Vân vội nghĩ lại lời nói, căn bản không thấy có gì sai biệt.

- Đại khái tỷ sẽ không hỏi “được không”, mà sẽ trực tiếp ra lệnh cho ta.

- Vậy ... thì sao? - Lăng Vân không hiểu sao tim đập nhanh.

Lăng Phong cười nói :

- Cũng không sao. Dù sao, tỷ đệ nên như vậy. Trước kia hoàn toàn không phải.

Lăng Vân bỗng buột miệng :

- Vậy, ngươi thich như thế nào?

- Ta ...

Lăng Phong còn chưa kịp nói, đã nghe tiếng Từ Nguyên :

- Hai người nói chuyện gì vui vẻ như vậy?

- Tỷ tỷ ta nói Từ gia ngươi thân thể rất yếu ớt, có lẽ phải ghé Khai Phong cho ngài nghỉ một chút.

Lăng Phong buồn chán thúc ngựa ra trước vừa nói, mấy huynh đệ Hắc kỳ đều cười lớn.

Từ Nguyên ánh mắt băng hàn.

...

Khai Phong tuy là thủ phủ của Sơn Đông nhưng thiếu một chút đồ sộ. Ít nhất so với phủ Kinh Triệu, tường thành dường như không cao bằng.

Lăng Phong nhìn dòng người ra vào cổng thành mà cảm thán, nơi này đáng ra là kinh đô nhà Tống.

Nói đến Khai Phong, Lăng Phong nghe đến nhiều nhất có lẽ là Bao Chửng, phủ doãn Khai Phong. Chỉ là, thế giới này đảo lộn tùng phèo như vậy, không biết ông ta có tồn tại hay không, mà dù có thì e cũng đã mất từ lâu.

Đoàn người vào thành, Lăng Phong bỗng để ý một chuyện, đám lính kiểm tra khá kỹ lưỡng. Đi một tuần qua, ít nhiều cũng ra vào không ít thành thị, Lăng Phong cũng có thể rút ra so sánh.

Cả đoàn ghé vào một khách điếm, Từ Nguyên rất nhanh vọt lên phòng chỉ trỏ, cái gì phòng này phải đặt cái gì ở đâu, cũng không biết thể hiện cho ai xem.

Lăng Phong không rảnh đi so đo với gã, hắn dẫn huynh đệ đi quan sát xung quanh. Cơ hội ghé thành cổ nổi tiếng như Khai Phong không nhiều, chẳng may sau này về lại được thế giới cũ, viết vài cuốn sách xuyên không nào đó.

Vừa ra khỏi khách điếm, Tần Quyền lập tức xum xoe :

- Tứ ca, đi “mở rộng tầm mắt” không?

- Mở rộng tầm mắt gì?

Tần Quyền hí hửng :

- Còn gì nữa, đi cả tuần rồi, kiếm vài cái tửu lâu thanh lâu gì đó. Hôhô. Nghe nói nữ nhân Sơn Đông rất mạnh mẽ.

- Ngươi ...

Lăng Phong trừng mắt, nhìn lại thấy đám huynh đệ khác đều đã "lên sẵn dây cương" nhìn mình. Nghĩ đến lâu nay cũng không quan tâm thủ hạ được chu toàn, đành nói :

- Chỉ được cái đúng. Đi thì đi!

- Hoan hô Lăng đại ca!

Một loạt tiếng vui mừng vang lên, như sói đói lâu ngày. Bỗng có tiếng Lăng Vân :

- Các ngươi muốn đi đâu?

- A, Vân tỷ, hềhề, mấy huynh đệ muốn đi dạo một chút ...

- Hừ, đừng gây chuyện gì. - Lăng Vân hơi không vui nói.

Từ Nguyên không biết từ đâu hiện ra nói :

- Vân Vân, cứ để chúng đi "mở rộng tầm mắt" cho biết. Mấy đứa hạ nhân này, cả đời sợ cũng chỉ được lần này.

Vừa lúc Tần Quyền cũng dùng từ này, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác nhau.

Lăng Vân im lặng bỏ vào trong, Từ Nguyên lại lật đật chạy theo.

Tần Quyền sẵng giọng :

- Thằng họ Từ này có cái gì tốt?

- Nhiều tiền.

Lăng Phong chêm một câu, sau đó kéo huynh đệ đi.

Tần Quyền vừa đi vừa nhắc :

- Tứ ca, có chuyện này đệ phải nhắc trước. Lần này tuyệt đối không được giành của đệ đấy.

Lăng Phong cười cười.

Hắn chuyện gì cũng đen thui, riêng mỹ nữ Lăng Phong thừa nhận mình số đỏ.

Không hiểu sao từ khi qua thế giới này, người đẹp hắn gặp khá nhiều. Xem chừng hồi ở âm phủ hai anh trâu ngựa chúc phúc cho.

Chỉ tiếc, gặp thì nhiều, ôm chẳng bao nhiêu.

Lăng Phong không sao cả nói :

- Ngươi có biết vì sao ta liên tục gặp mỹ nữ không?

- Không biết.

Tần Quyền nửa đùa nửa thật, lão cha hắn cũng rất có duyên với nữ nhân, đến đời hắn thì tịt.

- Thứ nhất, do số.

Tần Quyền ngoài mặt vẫn tươi tỉnh, nhưng nghĩ thầm khinh bỉ. Số của Lăng Phong, so với Tần Quyền còn kém lắm, chẳng qua hắn không muốn khoe ra.

- Thứ hai, do chiến thuật.

- Chiến thuật gì? - Tần Quyền tò mò.

- Vật họp theo loài, mỹ nữ cũng thế. Ngươi chỉ cần đánh rụng một cái, đảm bảo sẽ rụng cả ổ.

Tần Quyền tuy biết Tứ ca đang ba hoa, nhưng không kìm được hỏi :

- Vì sao?

- Ngươi nghĩ xem, đám xú nữ vì tự ti không bao giờ chơi với mỹ nữ rồi. Thứ hai, mỹ nữ với nhau sẽ sinh ghen tỵ, các nàng sẽ thắc mắc tại sao ta lại thích người khác mà không phải họ.

Kẻ bên cạnh gật gù :

- Có lý, có lý.

- Dĩ nhiên có ... Ặc, Thất đệ? Ngươi cũng đi?

Lăng Phong nghe có kẻ khen, đang phồng mũi thì phát hiện hóa ra Lăng Hổ.

Hôm nay mặt trời mọc phía tây, "đại sư" bắt đầu thèm thịt?

Lăng Hổ không buồn giải thích, gã nghe câu "vật họp theo loài", đang nghĩ đến chuyện ngày xưa gì đó, tỉnh bơ đáp :

- Đệ đi ngắm phong cảnh, có gì sai sao?

- Không sai, không sai. - Lăng Phong vỗ vai gã cười.

Lăng Phong ghé đại vào một tửu lầu cạnh đó, tên Thảo Xuân lầu. Tần Quyền liền nhăn nhó :

- Tứ ca, còn uống gì nữa?

- Ngươi kém lắm. Đầu tiên phải ăn no đã, nếu không sức đâu ...

- A, Tứ ca nói phải. - Huynh đệ đều gật gù.

- Phải cái đầu ngươi. Ta nói sức đâu mà thưởng thức ca múa.

Tần Quyền tỉnh bơ :

- Thì đệ cũng đã nói gì đâu. Nhưng đệ thích cách nghĩ của Tứ ca đấy. Hềhề.

Lăng Phong nói tiếp :

- Thứ hai, vào đây mới hỏi thăm được. Tiểu nhị đâu?

Một tên tiểu nhị vội vàng chạy tới :

- A, mời quý khách vào. Các vị không biết dùng món gì a? Canh Bạch Hổ, cá Thiên Ma ...

Lăng Phong nghe tên hay đang tính gọi thử, nghe câu sau suýt phun trà ra.

- ... tuy tiểu lâu không có nhưng các món khác đều có.

Lăng Phong toát mồ hôi, lần đầu gặp phong cách nêu thực đơn kiểu này.

Các huynh đệ gọi vài món đơn giản, Tần Quyền lại vỗ thằng kia hỏi nhỏ :

- Trước nhất nói cho ta vài chỗ hay ho.

- Chỗ hay ho? - Tiểu nhị mờ mịt.

Tần Quyền nhướng mày, xòe vài đồng xu, tiểu nhị nhanh chóng hiểu ra, cười đê tiện :

- Hóa ra quan nhân muốn hỏi chuyện này. Hềhề, chuyện này ngài đến phường Trấn An là được rồi.

Tần Quyền không kìm được hỏi ngay :

- Nổi tiếng nhất là chỗ nào?

Tiểu nhị hoa chân múa tay :

- Phường Trấn An chỗ nào cũng nổi tiếng, ở đó có lầu Phan, lầu Bạch, lầu Lý ...

- Ta hỏi cái thứ nhất. - Tần Quyền buồn bực.

- A, đệ nhất là lầu Lý rồi, chỗ đó có ca kĩ Bạch Mẫu Đơn ...

- Khoan đã, ngươi nói Bạch Mẫu Đơn gì?

Lăng Phong bên cạnh nghe từ đầu, hắn thấy ba chữ này quen quen.

- Quan nhân mới tới Khai Phong đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy cũng không trách được ngài. Bạch Mẫu Đơn là nghệ danh của Khai Phong Hành Thủ Lý cô nương ...

Hành Thủ trong ca lâu là ca kĩ ca múa xếp đệ nhất trong thành, cũng giống Hồng bài trong thanh lâu là "lên giường" giỏi nhất lâu. Hành Thủ ở Khai Phong cũng được chọn ra từ Hoa khôi hội hai năm một lần, giống Ngô Oánh Oánh ở Tô Châu phương nam.

Lăng Phong linh quang chợt lóe, hắn đã biết vì sao thấy quen, hỏi ngay :

- Ngươi nói ... là Lý Sư Sư?

- Hóa ra quan nhân cũng biết.

Tên kia cười, như kiểu gặp dân cùng nghề.

Lăng Phong không khỏi vỗ đùi.

Làm sao lại quên mất? Phải nha, Đại Tống tuy là một triều đại buồn chán, nhưng vẫn còn có Lý Sư Sư. Không biết nàng ta thật sự ra sao? Xem chừng chuyện tình Tống Huy Tông Lý Sư Sư còn chưa xảy ra đi, nếu không nàng ta cũng sẽ không thể còn tiếp khách như vậy. Có điều, kinh đô tuy chuyển về Trường An, nhưng Lý Sư Sư vẫn ở Khai Phong. Xa như vậy, nói không chừng chuyện Tống Huy Tống Lý Sư Sư sẽ không xảy ra?

Mặc kệ, nhất định phải đi xem. Nếu như giá tiền không mắc, Phong ca hoàn toàn có thể lo lắng làm “chút gì”.

Nói ra, Lăng Phong từ khi xuyên đến nay, chưa bao giờ có ý định vào thanh lâu. Mặc dù từ sau lần với Liễu Thanh Nghi Lăng Phong cũng không có ai, có lẽ trong một hai tháng nữa cũng sẽ không, nhưng hắn cũng không thèm thuồng đến mức phải đi tìm kỹ nữ. Vệ sinh an toàn cổ đại không thế nào tốt, “ba con sói” không có, vớ vẩn lây nhiễm STD thì toi. Ngươi tuyệt đối đừng để mấy bộ phim truyền hình tẩy não, thanh lâu nhà thổ, virus khắp nơi, cũng không xinh đẹp màu sắc như trên phim.

Lăng Phong qua đây cũng rất bái phục mấy đại thần xuyên không, xuyên một bộ hết nửa số chương đi đùa gái thanh lâu, làm như không đi thì sẽ không được tiếng phong lưu. Vậy mà không thấy có thằng nào bị giang mai hoa liễu gì.

Lại nói, kiếp trước tuy thường xuyên đi club, nhưng nữ nhân ở đó và thanh lâu vẫn là hai phạm trù khác biệt. Nữ nhân club chính là tiểu thư có tiền đi mua tình, cũng không phải gái đi bán kỹ. Đương nhiên, cũng có một ít gái làng chơi lọt vào tìm khách, nhưng phàm là dân sành sỏi, đều sẽ biết cách phân biệt.

Nhưng, Lý Sư Sư là ai?

Cũng không phải kỹ nữ tầm thường, mà là danh nhân văn hóa ngàn năm. Xuyên cũng đã xuyên, gắng lưu lại một chút vết tích lịch sử là chuyện nên làm.

Tần Quyền bên cạnh lại đang trợn mắt. Lăng Phong thế quái nào mới tới Khai Phong mà như đã ở đây từ trước?

Liền tò mò hỏi Lăng Phong :

- Huynh cũng biết Lý Sư Sư?

Lăng Phong không để ý đến từ “cũng” của Tần Quyền, chỉ cười đầy thâm ý :

- Ta đương nhiên ... Khụ, gặp mới biết được.

Bỗng từ bàn đằng sau có một giọng lạnh nhạt :

- Hắn cũng không phải người kiếp này, biết về Lý Sư Sư đã là gì?

Lăng Phong cả người cứng ngắc.

Là kẻ nào? Đang nói ai? Chẳng lẽ ... nói hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.