Mật Thám Phong Vân

Quyển 4 - Chương 121: 108 ma đầu



Lăng Phong chưa kịp nghĩ gì, thì kẻ kia quát một tiếng từ sau lưng tấn công hắn.

- Yêu ma, hiện hình đi.

Lăng Phong thần thức không phải để cho vui, ngay khi kẻ kia rút kiếm hắn đã co chân nhảy ra khỏi bàn.

Nhìn lại, người kia hóa ra là đạo sĩ. Hắn ta còn khá trẻ, mặc trường bào màu xám, thậm chí còn may cả hoa văn bát quái to đùng, quả thật khoe mẽ quá chừng. Giống như sợ không may vào thì không khoe được mình là đạo sĩ.

Lăng Phong tránh kiếm xong hô ngay :

- Khoan, dừng!

Chỉ là, tên đạo sĩ vẫn tiếp tục xuất kiếm, tay trái thò vào túi vải bên hông, rút ra một xấp bùa ngải gì đó màu vàng, cứ thế cầm cả nắm vung lên bay khắp tửu lầu.

Kiếm thuật của kẻ này cũng không cao lắm. Xem ra chỉ thích hợp cho việc múa may "đuổi ma trừ tà".

Lăng Phong bị bám lấy bực bội quát :

- Tên mũi trâu này, ngươi con m* nó bị điên đúng không?

- Bần đạo pháp lực không đủ. Thật không ngờ, yêu ma mới hiện hình mà đã cao cường thế này. Sau này làm sao chế ngự đây ...

Tên đạo sĩ kia nghĩ gì đó, lại nói tiếp :

- Ý, hình như không phải. Ngươi là ai?

- M*, ông mới là người hỏi câu này đấy.

Lăng Phong chịu hết nổi, Sơn Đông này xem ra thịnh hành trò đóng kịch ngoài đường.

Sáng còn chưa kịp ăn uống, Lăng Phong không rảnh đâu mà diễn kịch với tên kia. Hắn vung quyền tay trái tưởng như đánh vào thân kiếm, thực ra người hắn lại lách sang phải, dùng một chiêu Hư Bộ Đoạn Trửu. Tên đạo sĩ kia nhận ra hướng di chuyển thì đã muộn, Lăng Phong đã vòng ra đằng sau gã, đá vào khuỷu chân, tên kia cứ thế ngã quỳ xuống. Mấy huynh đệ khác nhanh chóng tiếp cận vây "tên điên" lại.

Khách nhân trong lầu lại trở về chỗ ngồi ăn uống tiếp như chưa có gì xảy ra. Sơn Đông mãi võ khắp nơi, chuyện gây sự kiểu này cũng quá quen thuộc, dân chúng cũng không sợ hãi.

Lăng Phong nhìn tên đạo sĩ không khỏi nghi hoặc. Câu "người không phải kiếp này" của tên này, người khác nghe có lẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng Lăng Phong hắn mang bí mật xuyên không trong người, bị nói trúng đương nhiên sẽ giật mình.

Lăng Phong hỏi :

- Sao lại đánh lén ta?

- Ngươi cướp đoạt thân thể của người khác, là ma quỷ cần bị khu trừ. Đánh lén thành công mới giải phóng được. Chỉ tiếc ta không mang theo máu chó.

Lăng Phong toát mồ hôi, khoan nói chuyện cướp đoạt thân thể kia. Tên này mà mang đủ đồ nghề theo, bây giờ có khi một người hắn toàn máu chó cũng nên.

Lăng Hổ từ đầu không rời khỏi ghế, thái độ xem thường hiện rõ :

- Đạo sĩ, luyện bao nhiêu cũng tệ như nhau.

Tần Quyền bên cạnh buồn chán ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn lại nói :

- Đói quá không có gì ăn thì nói một tiếng. Làm ba cái trò nhảm nhí này, ông đi thông nam bắc gặp quá nhiều.

- Hừ, phàm nhân không có mắt, không trách các ngươi.

Tên đạo sĩ kia một dạng cây ngay không sợ chết đứng hùng hồn.

Tất cả huynh đệ đều cười khinh bỉ, thậm chí khách trong lầu cũng chỉ trỏ bàn luận. Chỉ riêng Lăng Phong chột dạ nghĩ thầm, kẻ này, không chừng có chút khả năng thật sự.

Lăng Phong tò mò là phụ, lo lắng mới là chủ yếu. Bởi nếu một kẻ đạo sĩ bèo thế này đã có thể nhìn ra "thân phận thật" của hắn, gặp lão nào cao tay hơn, chỉ e Lăng Phong sẽ phiền toái to.

Lăng Phong vờ tự nhiên ngồi xuống hỏi :

- Ngươi vì sao chắc chắn như vậy?

- Điều này là bí mật sư môn. Ta chắc chắn không sai là được. Có điều ...

- Có điều gì? - Lăng Phong hỏi.

- Ngươi có gì đó không đúng lắm, không phải hồn ma thông thường.

Tần Quyền chịu hết nổi nói :

- Vẫn còn ma. Ma cái đầu ngươi. Này, ăn đi, ăn xong hết hoa mắt sẽ thấy đâu là ma thật.

- Haha. - Xung quanh cười to.

Lăng Phong cũng cười, nhưng lại nghĩ khác. Phong ca dĩ nhiên không thông thường, trực tiếp được hai vị quan sai dưới đấy hỏi han sắp xếp lên lại.

Lăng Phong càng tin tưởng kẻ này có bản lĩnh. Hiếu kỳ nổi lên, hắn nhanh ý nói :

- Ngươi nhầm lẫn đúng rồi, ta tu luyện một bộ tâm pháp kỳ quái, đạo sĩ như ngươi không đủ tinh thâm dĩ nhiên nhìn thành tà ma. Ngươi không tin có cái gì "kính chiếu yêu" đem ra dùng là biết ngay.

- Bần đạo mà không đủ tinh thâm? Ngươi có biết ta chính là ... Hừ.

Tên kia bị chọc xưng hô loạn lên, lúc "ta" lúc "bần đạo". Nhưng lại kịp thời không nói ra danh tính.

Lăng Phong cười nói :

- Thôi được rồi. Đứng lên đi, ngồi luôn vào đây.

Lăng Phong nghĩ, chuốc cho chút rượu, không sợ không nói.

Chỉ lát sau, quả nhiên đúng vậy, đã có một tên say mèm lè nhè nói :

- Bần đạo nói cho các ngươi biết, ực ... bần đạo chính là ... một Thiên Sư.

- Thiên Sư?

Kẻ này tự xưng Nhất Thanh tiên sinh, là một trong những đệ tử của Hư Tịnh Thiên Sư đứng đầu Thiên Sư đạo, hiện tại đã lấy tên Chính Nhất giáo.

Thiên Sư đạo trong dân gian nổi tiếng đủ trò ma quái, từ lập đàn cúng bái, bốc thuốc chữa bệnh, vẽ bùa niệm chú. Hầu hết đám lừa đảo đều tự xưng đệ tử của Thiên Sư, không rõ vị Thiên Sư kia thật sự khả năng ra sao.

"Nhất Thanh tiên sinh" tung hô Thiên Sư xong lại chuyển qua chỉ trích Toàn Chân giáo, chửi không tiếc lời, Lăng Phong đành nhắc nhở hắn nói đúng chuyện.

Nhất Thanh vừa say vừa kể ...

Từ thời xa xưa hoang vu, có 108 đại ma đầu trong “Thiên Cương Địa Sát” đi theo một tên Ma Vương phá phách nhân giới. Đương thời, một vị Nhân Vương được Thiên Sư trợ giúp, tuy đánh bại tất cả nhưng lại không đủ pháp lực tiêu diệt được sạch sẽ hồn phách đám ma quỷ, chỉ đành trấn giữ trong Phục Ma điện để luyện hóa.

Người khác có thể không tin chuyện này, nhưng Lăng Phong thì tin một ít. Hắn từng đi qua âm phủ, chuyện hồn ma ngạ quỷ, không ai chắc chắn bằng hắn.

Còn cái vụ “108 ma đầu và Phục Ma tháp” kia, Lăng Phong cơ bản không thể khảng định. Có rất nhiều giả thuyết có thể giải thích cho nó.

Tỷ dụ Phục Ma tháp kia, phải chăng chính là cánh cổng qua lại giữa hai nơi? Lăng Phong lúc lên đây từng đi qua một "cái cổng" nào đó.

Còn 108, cũng chưa chắc chính xác 108, mà chỉ là một con số đại diện. Có lẽ tên đạo sĩ nào đó, ví dụ Thiên Sư, phát hiện ra được bí mật âm dương, mới biên ra một câu chuyện thần bí cho dễ lừa phỉnh. Người cổ rất thích xài bội số của 9, 108 là tổng của 36 và 72, đều là bội của 9, dùng 108 chẳng qua để thể hiện sự huyền bí gì đó.

Nói đến đây, "Nhất Thanh tiên sinh" kéo Lăng Phong lại thì thào, ra vẻ sắp đến đoạn bí mật.

Thực ra, đám khách khứa xung quanh cũng đã dỏng tai áp sát lại nghe cả. Lúc này quanh bàn Lăng Phong chả khác gì trẻ con ngồi nghe chuyện, vô cùng đông vui.

- Ngươi có biết, Minh Thái Tổ là ai?

- Chu Xán.

Lăng Phong vừa biết cái tên này hôm trước.

- Đúng, cũng chính là đệ tử của Thiên Sư đạo chúng ta.

Lại theo như lời kể của Nhất Thanh.

Năm xưa Chu Xán là đại đệ tử của Thiên Sư đạo, nhưng không chịu kế thừa y bát làm Thiên Sư, thay vào đó tự mình mở Phục Ma điện, dẫn 108 ma quỷ ra ngoài, lập nghiệp xưng đế. Bởi hắn pháp lực chưa đủ tinh thâm, không chế ngự được sức mạnh của đám 108 kia, dẫn tới chém giết thành tính, mang tiếng "dựng nước từ bể máu".

Lăng Phong đến đây vuốt mũi. Chiếu theo lời này, thì với đoạn sách sử mà hắn đọc hôm nọ, việc Chu Xán tàn ác lại vô tình trùng hợp, cũng không phải sử quan nhà Tống bôi đen.

Lại nói, làm hoàng đế xong, Chu Xán muốn che dấu thân phận, đem quân về tận chốn cũ, muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Sư đạo, khiến đạo này rơi vào một thời gian tưởng như biến mất hoàn toàn. Cho nên thời nhà Minh là thời kỳ Thiên Sư đạo bị chèn ép kinh khủng nhất.

Khách uống rượu xung quanh bắt đầu bàn tán về Chu Xán, một hồi cãi nhau loạn xạ, nói đến tận Chu Xán có mấy vợ, ai đẹp ai xấu. Lăng Phong chán ngán. Sơn Đông này xa triều đình, kể về triều trước khá thoải mái.

Nhất Thanh lại nói. Sau khi Chu Xán chết, "108 vị tướng quân" cũng già chết, hồn ma quỷ không ai trấn ngự, vất vưởng khắp nơi. Đệ tử Thiên Sư đạo các đời sau có nhiệm vụ đi khắp nơi thu thập về.

Từ đó đến nay Thiên Sư đã thu thập được bao nhiêu hồn không rõ, nhưng thi thoảng lại có một vụ "ma quỷ hiện hình" gì đó chấn động một vùng, ngay lập tức có đạo sĩ hiện ra, dân chúng nộp tiền cúng bái, ăn no uống say. Cũng không biết đâu mới là ma, xem chừng mấy vị 108 gì kia cũng biết cách "hợp tác ăn chia, làm ăn lâu dài".

Lần này hóa ra đệ tử Chính Nhất giáo nghe theo chỉ dẫn của Thiên Sư, đến Sơn Đông thu phục hồn ma, chẳng may đụng Lăng Phong liền ra tay như vừa rồi.

Lăng Phong nghe đến đoạn liên quan, hỏi :

- Ngươi nói không chỉ có ngươi?

- Đúng vậy. Các sư đệ ta nếu hợp lực lại, ngươi chạy không thoát.

Lăng Phong toát mồ hôi, hắn lo lắng nhất chỗ này.

Cũng không phải hắn lo bị “trừ tà”, hồn và xác hắn hoàn toàn đã là một, chẳng lẽ còn bị bài trừ tách riêng ra? Lăng Phong tuy xuyên qua âm phủ, nhưng vẫn không tin mấy trò vớ vẩn của đạo sĩ.

Hắn cũng không lo bị vạch trần bí mật, bây giờ nói ra hắn là người đến từ thế giới khác thì đã sao? Chắc gì đã có người tin? Kể cả có người tin, cùng lắm cũng chỉ là một đoạn bàn tán vài ngày, không lẽ còn treo hắn lên thiêu không bằng?

Hắn chỉ lo bị đám đạo sĩ này bám lấy. Một tên đã phiền chết, giờ lòi ra khoảng chục tên, lại đem theo máu chó máu gà gì đó, Lăng Phong nghĩ cũng thấy sợ hãi.

Lăng Phong nói :

- Ta đã nói ta không phải cái hồn ma quái quỷ gì kia. Là luyện tâm pháp, hiểu không hả?

- Ngươi nói cũng vô ích. Mặc dù bần đạo không giải thích được, nhưng dù ngươi không phải 108 đại ma đầu, cũng chắc chắn không phải người phàm.

Nhìn sang Lăng Hổ, Lăng Phong bắt đầu thấy đồng cảm, không đâu rơi ra cái đám đạo sĩ này.

Tần Quyền bên cạnh nói :

- Tin làm gì Tứ ca. Đám họ Chu kia, là ma là phật cũng đều yếu ớt cả ấy mà.

Lăng Phong không để ý câu nói của Tần Quyền lắm, quay sang muốn hỏi tiếp đã nhìn đã thấy Nhất Thanh ngã vật ra bàn ngáy vang trời. Lăng Phong đành phân phó vài huynh đệ :

- Tạm đem về khách điếm. Chốc nữa về ta sẽ hỏi tiếp.

Cái Lăng Phong cần biết nhất là, tại sao đạo sĩ có thể nhìn ra mình không phải "người phàm", điều này vô cùng quan trọng, có biết thì mới che dấu được, cũng đỡ phiền phức về sau.

Trước mắt, vẫn là ... Lý Sư Sư quan trọng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.