Mật Thám Phong Vân

Quyển 5 - Chương 147: Bắt bướm



- Các ngươi là hộ vệ mới?

- Bẩm tiểu thư, là.

A Tam đáp, còn Lăng Phong đang há mồm.

Văn Như Ý, mái tóc cắt ngang, khuôn mặt nhỏ xinh bầu bĩnh, một cô bé mới 9 10 tuổi thôi. Khó trách, mấy tên ngoài phố còn đồn nàng ta “ngực nhỏ hơn mẹ”. Đã có quái đâu mà chẳng nhỏ hơn. Thật đúng là tin đồn thất thiệt.

Nói cũng phải, Thành Bích phu nhân còn trẻ như vậy, nếu đã có con gái, cao lắm cũng chỉ tầm này mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn Như Ý 18 19 tuổi không bằng?

Chẳng qua nhìn lại, tên Bá bên cạnh vẫn bộ dáng si mê như cũ. Còn nữa, cái gì "Thế tử phi" vừa rồi, không lẽ Triệu Diễn cũng thế?

Xem ra Hà Bắc thịnh hành trò lolicon, thật quá ác tâm. Phong ca tuy nhận mình phong lưu máu mặt, nhưng các bé gái thế này hắn không tiết độc nổi, ảnh hưởng đến phẩm hạnh, tổn hại đến thước đo đạo đức bản thân. Cách mạng còn dài, mục tiêu có thể sai, nhưng phương hướng phải chuẩn, không thể nào sai lệch.

Đúng lúc, hắn lại thấy một nhóm người đi vào, vây lấy một thiếu nữ ở giữa. Một tên hộ vệ đứng ra quát :

- Các ngươi là đám nào?

A Tam từ sáng tới giờ ba bốn cữ bị lên mặt, không tình nguyện khoanh tay :

- Hừm, bọn ta là hộ vệ ở đây.

- Vừa rồi có phải Thế tử đến đây? - Tên kia hỏi.

- Đúng vậy.

Thiếu nữ đi giữa nói gì đó, tên hộ vệ phất tay :

- Mau tránh đường cho Quận chúa.

"Quận chúa?"

Lăng Phong nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ kia khoảng 14 15. Người mới nhú, mặt cũng gọi là tạm. Dù sao tiểu thư nhà giàu, ăn ngon mặc đẹp, bình thường đều sẽ không quá xấu.

Đám Lăng Phong lại phải tránh đường lần nữa. Lăng Phong nhân đó hỏi dò :

- Kia là quận chúa nào vậy?

- Chắc là Minh Châu quận chúa.

A Bá xem ra vẫn am hiểu giới loli nhất, nhanh nhảu đáp.

Triệu Minh Châu, con gái Yên Vương, em gái Triệu Diễn và Triệu Hanh.

Lăng Phong nghe loáng thoáng nàng ta tra hỏi gì đó bên trong viện, giọng điệu khá khó chịu. Xem ra Vương phi ghét Thành Bích phu nhân, Triệu Minh Châu không dám làm gì Thành Bích, nhưng Như Ý lại thành đối tượng để gây sự chăng?

Lăng Phong chỉ tò mò một chút, giống như mỗi sáng lên mạng đọc vài tin lá cải, cũng không hỏi gì thêm.

Đợi cho hai đám thế tử quận chúa đi xong, Lăng Phong lại vào trong lần hai.

Như Ý tiểu thư có vẻ không thích người lạ, nhìn đám Lăng Phong dè chừng một lát, nhỏ giọng gì đó với nha hoàn. Nha hoàn liền truyền lời :

- Tiểu thư hỏi, trong các ngươi ai biết võ công?

A Bá nhanh nhảu :

- Ta biết, ta biết. Không biết tiểu thư muốn làm gì? Hay tiểu thư muốn dạy dỗ đám càn quấy vừa rồi?

Lăng Phong sẽ không giành giật chuyện nhạt nhẽo này. A Tam tâm ý không để ở đây, cũng chẳng muốn lên tiếng.

Như Ý nhìn A Bá đang lên tinh thần sẵn sàng xông pha, nhỏ giọng :

- Ta muốn ... bắt bướm.

- A?

...

Nửa canh giờ sau.

Lăng Phong buồn chán ngồi một chỗ, nhìn mấy người Như Ý vật lộn trong hoa viên.

Thật không hiểu đám khác làm sao làm hộ vệ tốt vậy. A Tam đã đi mất từ lúc nào. Cũng chỉ có tên Bá là hồ hởi với nhiệm vụ đầy vinh quang kia. Cái gọi là “hộ vệ cho tiểu thư”, cần có võ công cao cường, hóa ra là để ... bắt bướm cho tiểu thư.

Chẳng qua, nhìn Như Ý và mấy nha hoàn ngốc ngốc bị mấy con bướm bay trái bay phải đùa giỡn, Lăng Phong dần sinh khó chịu.

- Ài ài, các ngươi, dừng lại hết!

Cả đám mệt mỏi dừng tay, nhìn Lăng Phong.

- Đây mà gọi là bắt bướm sao? Cứ như vậy đến lúc nào mới bắt được?

A Bá thật thà gãi đầu :

- Vậy ... phải bắt thế nào?

Lăng Phong mặt đen thui. Bá đại ca, ngươi hình như còn lớn tuổi hơn ta.

Nói sao, học có thể không dễ gì học giỏi, nhưng nếu ngay cả chơi đều không biết cách chơi, sống còn gì là tiền đồ nha?

Lăng Phong liền nói :

- Đầu tiên, tìm cho ta một cái gậy trúc, một cọng kim loại gì đó có thể uốn tròn, một tấm lưới mắt nhỏ. Bỏ đi, không có lưới mắt nhỏ thì mạng nhện cũng được ...

Đương nhiên, lời Lăng Phong không có chút hiệu lực, hắn chỉ là hộ vệ.

Còn may, có Như Ý tiểu thư tò mò hỏi :

- Có bắt được nhiều bướm không?

Lăng Phong tặc lưỡi :

- Nhiều! Đừng nói bướm, chim cò ruồi muỗi một lưới bắt hết.

Như Ý nhìn quanh như ra lệnh, cả đám nha hoàn mới chạy đi tìm.

Rất nhanh, đồ đạc đã được đem đến. Rất tốt, gậy trúc 4 5 cây, cọng kim loại cũng vài cái. Riêng mạng nhện, Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi. Mạng nhện chất ở giữa sân, chỉ sợ xong chuyến này nhện trong phủ cũng không dám nhả tơ.

Lăng Phong bận rộn hai khắc, phủi tay đứng lên :

- Xong rồi đó. Cái này gọi là vợt bắt bướm, cán dài, diện tích rộng, không có tiếng gió. Bây giờ thì nhìn ta bắt bướm.

- Vợt bắt bướm?

Cả đám ngơ ngác.

Nói sao, chẳng phải xuyên không đều phải đem khoa học kỹ thuật về mới gọi là xuyên còn gì? Phong ca đây là làm ra phát minh siêu thời đại đó thôi.

Có đồ dùng chuyên nghiệp, công tác bắt bướm lập tức đạt đến tầm cao mới.

“Vụt”

- Nhìn thấy chưa? Vừa rồi gọi là chiêu “một vụt hai bướm”. Chịu khó mà học tập.

- Ở bên kia có nữa kìa, bên kia.

“Vụt”

- A, lại bắt được rồi. Vui quá!

- Tiểu thư, để nô tì nhốt bướm vào, đừng để nó bay mất.

- Được được.

Như Ý tiểu thư dường như quên luôn thân phận, chạy theo Lăng Phong hô to gọi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng.

Lúc này, ở một góc gần đó.

- Phu nhân, có cần nô tì ra đó ...

- Không cần, lâu lắm mới thấy Như Ý vui như vậy. Cứ để nó vui vẻ.

Thành Bích nghe nói Quận chúa gì đó đến kiếm chuyện, nàng cũng đã đến đây được một lúc, nhưng không hiện thân.

Nàng nhìn về phía Lăng Phong, hỏi :

- Tên hộ vệ kia, tên gì?

- Bẩm, hắn ...

...

Ở chỗ Lăng Phong, Như Ý cũng đang hỏi câu tương tự :

- Này, ngươi tên gì vậy?

- Thuộc hạ ... Thập Nhất.

- Tốt lắm. Chút nữa ta sẽ nói mẫu thân khen thưởng ngươi.

- A, đa tạ tiểu thư sủng ái. Nô tài sẽ chăm chỉ bắt nhiều bướm hơn.

“Từ từ, lời này nói thế nào không thuận miệng cho lắm.”

- Ý, nhưng làm sao lại hết bướm rồi?

Một nha hoàn đề xuất :

- Tiểu thư, hay là thả bướm trong túi ra, rồi bắt vào lại.

Lăng Phong xua tay :

- Không nên. Một con bướm sống trên đời, không có công lao cũng có khổ lao. Đừng có dằn vặt chúng.

- Nói cũng phải. - Như Ý liền xụ mặt.

Lăng Phong cười cười, đem vợt ném cho đám nha hoàn.

Thực ra hắn chán không muốn chơi nữa, cho nên kiếm cớ bỏ chạy.

Nói ra thì, bắt bướm vốn dĩ vui ở chỗ khó bắt, lâu lâu bắt được một con. Không có ai như Phong ca chơi cả vợt, vụt ba cái đã càn sạch sẽ, còn cái gì là hứng thú?

Lăng Phong quay lại chỗ râm nghỉ ngơi.

Kỳ thực, Lăng Phong rất không tình nguyện bày trò vô nghĩa, hắn còn đủ việc phải làm. Chẳng qua, đúng là làm hộ vệ này quá buồn chán. Vả lại, nếu không phải kia chỉ là một cô bé, hắn còn chẳng rảnh mà động thân.

Chỉ buồn cười là, nổi hứng bày trò một lát, liền lấy được phiếu tín nhiệm.

Lăng Phong ở Hoa phủ này để làm gì? Tất nhiên không phải để bắt bướm, cũng không phải làm hộ vệ cho ai. Nhưng chẳng phải Như Ý tiểu thư này quen biết với Triệu Diễn sao? Nhân đây có thể hỏi một chút tình báo, ví dụ chuyện của Triệu Hanh.

Lăng Phong có một cảm giác, mình đã bị Triệu Hanh nhận ra trước.

Tỷ dụ, chuyện hạ độc vừa xảy ra.

...

Cùng lúc này.

Ở khách điếm, phòng riêng của Từ Nguyên.

“Choang”

- M* nó, thằng nào nấu trà này?

Từ Nguyên vừa cầm chén trà, nhấp một cái đã phun ra chửi loạn.

Có tiếng gia nô vừa chạy vào vừa hô :

- A, thiếu gia tha tội ...

Từ Nguyên mấy hôm nay chửi mắng liên hồi. Gã bị Lăng Phong cho nằm đất, bị phá hỏng việc tốt, căm tức đỉnh điểm.

- Hừ, bảo ngươi cho hắn ăn chút thiệt thòi, rút cục lại mua phải một tên ngốc đi làm. Phế vật, vô dụng!

- Thiếu gia, là Tiểu Tứ vô dụng. Tiểu nhân không nghĩ đến chúng cẩn thận như vậy.

Từ Nguyên bực dọc quát :

- Không nghĩ đến? Là do ngươi khinh người thành tính mà thôi. Ta đã nói mấy lần, bọn chúng biết võ công, không phải loại ngu ngốc.

Tiểu Tứ trong lòng oan ức. Đức tính khinh người này, hắn học cũng là từ Từ Nguyên.

Từ Nguyên vẫn đang đập bàn :

- Thật tức chết ta. Lần này đi Đại Danh vội vã, đem theo đều là đồ đầu bò các ngươi. Nếu là ở Giang Nam, chỉ cần nói một tiếng, đem ra hộ vệ gia trang, 5 10 người còn không chỉnh chết được hắn?

- Vâng, vâng. Tiểu Tứ sai sót, lần sau sẽ không tái phạm.

- Hừ, còn đòi lần sau? Bỏ đi, còn may không để chúng tìm ra cái gì. Đúng rồi, Cửu thúc đâu?

Một trung niên đi vào chắp tay :

- Đại thiếu gia, có lão nô.

Từ Nguyên dáng điệu dịu hẳn :

- Cửu thúc. Ta biết phụ thân chỉ để thúc phụ trách an toàn của ta, không chịu ta sai sử. Chẳng qua, thúc xem ta bị thành thế này ...

Cửu thúc trầm giọng :

- Thiếu gia, lão nô có thể đi. Nhưng lão nô cũng có thể nói trước, chỉ sợ trở về cũng không khá hơn ngài là bao.

- Cái gì? Ngay cả Cửu thúc ngươi cũng không làm gì được?

- Lão nô từng quan sát qua nhóm người kia. Võ công đám thiếu niên chỉ mới nhập lưu, không vấn đề. Chỉ riêng ba thanh niên thủ lĩnh, lão nô không phải đối thủ.

Từ Nguyên tuy biết đám Lăng Phong biết võ công, nhưng vẫn lộ vẻ không tin :

- Chúng rất mạnh sao?

- Từ gia chúng ta vốn dĩ là võ lâm thế gia, đối với võ học cũng có kiến giải. Võ công của ba tên kia, đặc biệt là tên hòa thượng và tên bạch kiểm, trong môn phái võ lâm có thể xếp vào hàng đại đệ tử.

Kỳ thực, Cửu thúc nói chuyện nghiêm trọng mà không muốn động tay, là vì lão muốn Từ Nguyên bị người khác ... chỉnh một chút.

Từ gia vốn là gia tộc võ học. Nhưng từ đời ông nội Từ Nguyên thì chia làm hai, chi của Từ Nguyên chuyển sang làm buôn bán. Từ Nguyên là đích tôn, tương lai gia chủ. Cửu thúc nghĩ đến, để hắn bị đánh vài trận, nhận ra tầm quan trọng của võ công, nói không chừng khi hắn lên làm gia chủ, sẽ vực dậy võ học trong toàn gia tộc.

Quả nhiên, Từ Nguyên gàn giọng :

- Hừm, nếu không phải lão cha ta muốn kinh thương, mặc chuyện võ lâm cho chi chữ Vân, bổn thiếu gia giờ này cũng đã là cao thủ.

- Thiếu gia, tương lai ngài là gia chủ, hay là cũng bắt đầu luyện một chút? Mặc dù tuổi ngài có chút lớn. Chẳng qua, từ nhỏ các công tử trong nhà đều tắm rượu thuốc, gân cốt đều hơn người, có thể luyện một ít.

Cái này thực ra không giả.

Còn nhớ Từ gia Từ Chính Huy ở Tô Châu, so với đám thiếu gia khác cũng có chút công phu. Ở Khai Phong, Từ Nguyên bị rơi sông, Lăng Vân ốm liệt mấy ngày sau, nhưng thằng này ngay sáng hôm sau đã sinh long hoạt hổ. Chuyện phi đao lần này, nửa ngày gã đã có thể ngồi dậy chửi mắng.

Từ Nguyên tuy vậy không có hứng thú với luyện võ, cười nói :

- Vậy thì không cần. Ta nếu làm gia chủ, chỉ cần gia nô biết võ công chịu ta sai sử là được rồi.

Lời này hai ý, chủ yếu là chỉ Cửu thúc. Cửu thúc chỉ biết cười trừ.

Một tên gia nô khác chen mồm nói :

- Đại thiếu gia, tiểu nhân nghĩ quân tử trả thù mười năm không muộn. Ở Đại Danh không phải chỗ của Từ gia chúng ta, muốn ra tay cũng không có người. Thay vì nóng vội, lúc này giả vờ nhịn một chút, đợi về kinh thành ...

Tiểu Tứ đang sẵn bức xúc, thiếu gia chửi hắn còn được, thằng Tiểu Ngũ này còn bày đặt ra ý kiến cái gì? Lập tức chửi :

- Đồ ngu. Đại thiếu gia là ai? Làm sao có thể nhịn nhục như vậy?

Lời này có điểm không thuận. Quân tử trả thù có thể nhẫn, Tiểu Tứ nói Từ Nguyên không thể nhẫn, chẳng phải gián tiếp chửi thiếu gia nhà hắn là đồ tiểu nhân?

Từ thiếu gia IQ còn không cao đến vậy, chẳng qua cũng biết động não, vuốt cằm nói :

- Từ từ, Tiểu Ngũ nói đúng. Bổn thiếu gia xem ra đã hơi khinh thường hắn, cũng hơi nóng vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.