Mật Thám Phong Vân

Quyển 5 - Chương 157: Cơ hội ngàn vàng




Ngoài phòng khách.

- Thế tử, hôm nay ngươi đến kịp thời, giúp Hoa phủ tránh phiền phức, ta xin đa tạ. Nhưng là, phiền ngươi suy nghĩ thân phận một chút. Chuyện này để đến tai Vương gia ...

Thành Bích đang mặt mày tái nhợt, cả người run run.

Vừa rồi một đám binh lính muốn vào tra gian tặc gì đó, không thèm nể mặt nàng. Triệu Diễn xảo diệu thế nào cũng xuất hiện, nói vài câu đã giải tán đám kia đi. Thế nhưng, hắn ta lại nói gì đó khiến Thành Bích không thể chịu nổi.

Chỉ nghe Triệu Diễn ánh mắt dâm dật nói :

- Còn nhắc phụ vương? Phụ vương đã vứt bỏ nàng. Nàng đừng mơ tưởng nữa, mẫu phi càng sẽ không đồng ý. Nàng chẳng phải muốn vào Vương phủ sao? Vào phủ của ta thì khác gì phủ của cha ta. Hơn nữa, ông ta đã có tuổi rồi, nàng theo ông ta chịu khổ làm gì. Nàng còn trẻ như vậy, bản điện hạ lại là Thái tử ...

Thành Bích tím mặt :

- Ngươi ... im đi, cút ra ngoài.

- Hừ, Văn Thành Bích, nàng nên biết mình đang nói chuyện với ai. Không có ta ngầm giúp đỡ. Mẹ con nàng còn sống nổi ở đây sao? Nói cho cùng, đến lúc hai mẹ con nàng nên báo đáp ta mới phải. Tương lai ta đăng cơ, mẹ con đều làm phi tử ...

- Ngươi ... bỉ ổi, cầm thú ... Ngươi ...

Thành Bích lảo đảo sắp ngã.

Triệu Diễn lâu nay đối với Như Ý khá tốt đẹp, thi thoảng ghé thăm, khiến Thành Bích cũng vui vẻ theo. Còn hy vọng hai người sau này sẽ đối xử như huynh muội. Dù sao, nếu đại sự thành, tên này tương lai cũng là vua.

Chẳng ngờ, tên béo này, béo đến điên. Yên Vương vẫn sống sờ sờ ra đó, Triệu Diễn thế mà tình nhân của lão cha cũng muốn chiếm, muội muội cùng cha cũng muốn chiếm. Đánh cả mẹ cả con, đã vậy còn tranh với lão cha, quả thật "thiên hạ đệ nhất".

Lại nói, lão cha đem quân đi làm loạn chưa lâu, con ở nhà đã làm loạn hậu cung, xem ra máu "làm loạn" là có di truyền.

Đang lúc Triệu Diễn cười dâm, thì nghe một tiếng khinh bỉ từ sau bình phong đi ra :

- Là ai đang mộng xuân vậy? A, Diễn công tử? Lại gặp lại ngươi.

Triệu Diễn nhìn thấy Lăng Phong, hai mắt trợn tròn :

- Sao lại ... là ngươi?

- Ngài tìm ta?

- Ta tìm ngươi làm gì?

- Vậy thì không phải ta đâu.

Triệu Diễn mù mịt.

Lăng Phong cứ như rất thân thiết, tiến lại vỗ vai Triệu Diễn :

- Nam nhân nha, mỗi sáng đều có nhu cầu, cái này không tránh được. Nhưng mà ngài chạy sang tận đây đòi hỏi thì không hay đâu. Coi chừng trúng gió độc.

Triệu Diễn không luyện võ, bị Lăng Phong cố ý vỗ một cái, xương vai nhói đau, chỉ sợ đã bị chấn thương cái gì. Gã mặt nhăn nhó nhìn Thành Bích, gắng khinh bỉ nói :

- Hừ, còn nói mình không phải dâm phụ. Phụ vương vừa đi, đã nuôi gian phu trong phòng.

Thành Bích vẫn chưa hết tức giận, Lăng Phong cười chen vào :

- Từ từ, đại công tử. Ngươi nói ai dâm phụ vậy?

- Làm sao, ngươi đau lòng hộ nhân tình rồi?

- Tại hạ là hộ vệ của phu nhân, mới sáng sớm bị thằng mất dạy nào la hét đòi soát phủ, làm tại hạ mất ngủ lật đật chạy ra đây. Là ngài sao?

Triệu Diễn bực bội quát :

- Ngươi là cái thứ gì? Dám bất kính với ta. Người đâu ...

- Điện hạ có gì phân phó.

Đáp lại lời hắn là tiếng của ... Đại Đao. Triệu Diễn liền rụt cổ.

Thành Bích tuy rất tức giận, nhưng nàng cũng biết cả Đại Danh là nhà của cha con Triệu Diễn, cũng chỉ có Hoa phủ này là tạm an toàn, ra khỏi phủ nàng liền như cá cảnh nằm trong chậu. Liền phất tay cho Đại Đao lui ra.

Lăng Phong lại nhếch mép :

- Ngươi nói ta gian phu gian tặc cái gì đó, đều không sao hết, ta không buồn quan tâm. Nhưng là nói nàng dâm phụ, ta rất không đồng ý.

Triệu Diễn ít nhiều cũng ăn chơi mấy năm Đại Danh không sợ ai, điểm bố láo vẫn phải có, liền tiếp tục ương ngạnh nói :

- A? Vậy nói một chút kiến giải.

- Ngươi có phải một công tử phong lưu, có kinh nghiệm nhìn nữ nhân?

- Có thể nói như vậy.

Lăng Phong tủm tỉm :

- Vậy thì dễ nói. Lại đây nhìn một chút ...

Xong xuôi liếc mắt ... Thành Bích, chậm rãi :

- Ánh mắt nàng ta tuy ẩn chứa phong tình, nhưng không hề hàm chứa ý xuân. Lông mi tuy cong mềm, nhưng lại thiếu một chút ướt át. Lại nhìn môt chút thùy tai của nàng ...

- Lăng Phong!

Thành Bích quát lớn, khuôn mặt đã đỏ bừng. Bị nam nhân đem mắt mũi lông mi ra chỉ trỏ, cảm giác chẳng thể nào dễ chịu, nói đến đâu ngứa ngáy đến đó.

Lăng Phong vội ho khan :

- Khụ, những điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nàng ấy đã rất lâu không được nam nhân mưa móc nuôi trồng, có thể gọi là dâm phụ sao?

- Lăng Phong! Ngươi câm miệng cho ta!

- Khụ, ý kiến cá nhân, ý kiến cá nhân thôi.

Triệu Diễn ra vẻ gật gù đã hiểu, xong xuôi lại nói :

- Khoan đã, vừa rồi ngươi chứng minh nàng ta không phải dâm phụ, ta tạm thời tiếp thu. Nhưng, ngươi cũng không phủ nhận mình là gian phu?

- Chuyện này, là cả một đoạn học vấn. Lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ nói tiếp.

Triệu Diễn vờ cười gian, chắp tay nói linh tinh vài ba câu liền cút.

Ra khỏi đại môn, ý cười trong ánh mắt Triệu Diễn liền tắt ngấm, thay vào đó là sát ý :

- Hừ, còn chờ gặp lần sau sao? Ngươi cứ chờ ở đó, đêm qua bổn công tử đã thấy ngươi không vừa mắt. Cũng tốt, vừa lúc ta phải làm đại sự.

Bên trong phòng, Lăng Phong cũng đang vuốt mũi :

- Thằng nhãi này, coi bộ đã sinh sát ý với mình. M* nó, địch nhân càng lúc càng đông. Bạn hữu thì không thấy đâu.

Từ từ, vẫn còn Thành Bích nha. Nàng ta là một minh hữu không sai, lại rất xinh đẹp.

Quay lưng đã không thấy Thành Bích đâu.

- Phu nhân ...

- Cút cho ta. Ta muốn ngủ bù.

....

Tình hình truy lùng trong Đại Danh kéo dài suốt hai ngày không ngừng. Lăng Phong chỉ có thể tạm ở lại Hoa phủ.

Từ những thông tin Thành Bích cung cấp, cùng với tự thân nghe ngóng, Lăng Phong cũng tạm nhìn ra mâu thuẫn trong Đại Danh. Có thể tạm chia làm 3 phe, Triệu Hanh Triệu Diễn và Thành Bích. Ngoài ra, còn có một phe thứ 4 đang lăm le, người Kim.

Thành Bích thực ra không đủ thực lực làm hẳn một phe, Hoa phủ của nàng chỉ là một phủ đệ hạng trung, chẳng qua có một ít thủ hạ hơn người. Vả lại, mục đích của nàng tạm thời không rõ, ngay cả tiền ở đâu nuôi thủ hạ Lăng Phong ở mấy ngày cũng không thể nhìn ra. Nhưng có thể khẳng định, nàng ta không có ý định tranh giành vị thế trong Đại Danh, vì nàng không có danh phận làm việc đó.

Chẳng qua, nàng ta và Triệu Hanh không ưa nhau, vốn dĩ Thành Bích từng có ý định ủng hộ Triệu Diễn. Nhưng thằng đần kia lại máu gái làm bậy, hiện tại coi như đã triệt để đắc tội Thành Bích.

Nếu Lăng Phong đoán không sai, lệnh truy sát của phủ quận chúa là phe Triệu Hanh bày ra. Cho nên Lăng Phong không ngại lộ diện với Triệu Diễn. Dù sao Triệu Diễn có Bùi Thiệu Huy, chắc chắn biết Lăng Phong đang hộ vệ ở Hoa phủ.

Hộ vệ bình thường đều trú ở tiền viện, Lăng Phong thế nào lại được đặc cách ở hậu viện ngay cạnh phòng phu nhân, khiến đám nha hoàn trong phủ thậm chí thì thào phán đoán không ít. Trước nay chỉ có một mình Đại Đao có tư cách này. Thế nhưng Đại Đao thì đám nha hoàn đã quá quen, chẳng mấy nghi ngờ.

Nhân tiện nói đến vị nhân huynh Đại Đao xuất quỷ nhập thần này.

Thành Bích có Khai Thần Thuật phát hiện thần thức Lăng Phong. Đại Đao thì luôn nằm ngoài phạm vi thần thức của Lăng Phong. Xem chừng xuất thân hai người này cũng không hề kém.

Thân phận Đại Đao lại càng khó hiểu. Người này dường như rất thân thiết với Thành Bích, rất được Thành Bích tin tưởng. Nhưng không phải người thân, lại càng không phải tình nhân.

Chẳng qua, Lăng Phong chỉ ngầm quan sát nửa ngày đã có thể rút ra nhận định. Đại Đao có lẽ đang làm hộ hoa cao thủ, gã yêu thầm Thành Bích nhưng không dám bày tỏ, chỉ tình nguyện ở cạnh bảo vệ cho nàng ta.

Trời chiều muộn.

Lăng Phong rảo bước đến phòng Thành Bích. Hắn muốn rời đi, dù sao cũng phải trở về báo tin cho anh em an tâm. Có điều trước khi đi phải hỏi xem, nàng ta có tra được cái gì từ chỗ Vương Diệu Mai hay không.

Bên ngoài đã không bị Đại Đao chặn lại. Xem chừng Phong ca đã thành khách quen, Đao ca cũng không đề phòng như trước.

Lăng Phong rón rén đi vào, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, còn lẫn mùi rượu nhẹ.

"Mỹ nữ này đang uống rượu?"

Chỉ thấy Thành Bích đang yên tĩnh ngồi giữa phòng, đầu đã ngả xuống bàn, một bàn tay nõn nà vẫn cầm chén rượu ngả nghiêng.

Ông bà nói "gái một con trông mòn con mắt", đại loại chính là cảnh vật trước mắt.

Thành Bích chỉ mặc một bộ váy áo màu trắng, quần áo kia như hòa làm một thể với da thịt trắng nõn của nàng. Bởi thân thể nằm ngang trên bàn, khiến bộ ngực vốn đầy đặn nay còn lớn hơn. Thân thể đẫy đà mềm mại, nhưng vòng eo lại mảnh mai tinh tế.

Lăng Phong nhìn vào, không thể nào tưởng tượng nàng ta đã qua 20 từ lâu. Chỉ e đám nữ nhân hiện đại sau này, có tìm đủ cách đi thẩm mỹ giữ dáng cũng phải chạy dài. Có lẽ đây là thiên sinh nàng đã thế.

Có lẽ môi bị khô, đột nhiên Thành Bích liếm vành môi đỏ mọng, khêu gợi vô cùng.

Lăng Phong không khỏi nuốt nước miếng lẩm bẩm :

- Ài, thật khó mà kìm lòng nổi mà.

Hắn lại gần đưa tay vuốt tóc, dần dà vuốt má Thành Bích. Làn da nàng mềm mại tựa bông, thật khó nỡ bỏ ra.

Đột nhiên, một đôi mắt trong suốt hé mở :

- Ngươi làm gì?

- A? Phu nhân ... tỉnh rồi?

Bà nội cha nó, vẫn là thủ pháp quá thô ráp, làm nàng ta tỉnh mất. Xong chuyến này nhất định phải luyện thêm.

Thành Bích ngồi thẳng lại, xoay lưng chỉnh tóc tai nói :

- Vào đây làm gì?

- Ta muốn xin phu nhân thả ta ... về nhà.

Thành Bích phì cười :

- Phì. Muốn đi thì cứ đi. Là ngươi tới tìm trước, ta cũng đâu có giam giữ ngươi.

Lăng Phong cười khan xấu hổ, bỗng nghe Thành Bích hỏi :

- Ngày hôm qua, lời ngươi nói đều là thật?

Lăng Phong sờ mũi, “ngày hôm qua?”

Hôm qua 12 canh giờ Phong ca ngủ có 4 canh còn lại 8 canh nói vị chi ngàn câu có lẻ, chưa kể nói thầm, làm sao biết nàng đang nói là câu nào?

- Phu nhân, tại hạ là một nam nhân vô cùng chất phác. Trước mặt mỹ nữ, luôn luôn thật lòng.

Thành Bích cũng không so đo độ chất phác của hắn, hỏi :

- Ngươi thực sự ... không xem ta là dâm phụ?

“Ra là câu này.” Lăng Phong liền cười :

- Tại hạ nào có cái bản lĩnh đó. Dâm phụ hay không đầu tiên là ở suy nghĩ. Làm sao có thể dựa vào bề ngoài mà phán đoán. Ta chỉ qua mặt thằng mập kia một chút thôi. Còn tự xưng phong lưu, chém bừa hai câu đã tin sái cổ.

- Ngươi ...

Thành Bích dừng một chút, mị nhãn liếc mộtt cái cười nói :

- ... rất xấu!

Lăng Phong ngẩn ngơ. Hắn bị tư thái của Thành Bích triệt để thu phục. Nói sao, Phong ca kế gì cũng có thể chơi, riêng mỹ nhân kế thì luôn không có biện pháp.

- Ngươi nhìn ta trân trân làm gì?

- Tại hạ đúng là rất xấu, còn phu nhân .... lại rất đẹp.

Thành Bích im lặng, đầu hơi cúi xuống, cổ nàng hồng lên. Đôi mắt nàng cố né tránh Lăng Phong.

Lăng Phong âm thầm đánh cược một ván.

Hắn đánh liều nắm lấy tay Thành Bích đang đặt trên bàn. Thành Bích bị nắm bất ngờ, đầu tiên muốn rụt lại, nhưng làm thế nào cũng không thể rút ra. Không khỏi vì khó hiểu lo sợ mà ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hàm ý trách móc.

Lăng Phong chỉ chờ có thế, lập tức cúi đầu áp sát vào mặt nàng.

- A, ngươi ...

Bị tập kích bất ngờ, Thành Bích không khỏi ngẩn ra, đầu hơi ngả ra sau, nửa như né tránh nửa lại như chờ đón.

Hai mi mắt nàng vô thức khép lại.

Phong ca cũng rất quỷ quyệt, hắn chỉ áp sát, nhưng cũng không vội hôn nàng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cận kề trước mắt, Lăng Phong không khỏi tim đập nhanh. Mi mắt nàng cong vút run rẩy, đôi môi mím lại như đang chờ hắn chiếm lấy.

Lăng Phong một tay vòng ra sau cổ nàng.