Mật Thám Phong Vân

Quyển 5 - Chương 167: Đổi chủ



Phủ Đại Danh lại loạn.

Lính canh từng tốp qua lại, thi thoảng có tiếng bắt bớ.

Triệu Diễn chết, Triệu Hanh chiếm lại ghế Thế tử.

Chẳng qua, hắn ta rõ ràng đã bị Yên Vương công bố mất tích. Chính vì hắn mất tích Yên Vương mới đòi hưng sư vấn tội Trường An. Nay Triệu Hanh lại xuất hiện, chẳng khác nào tát vào mặt lão cha hắn.

Dư luận nghi vấn dĩ nhiên rất nhiều, khối kẻ có đầu óc bắt đầu nghĩ đến những chuyện sau màn hai cha con Yên Vương làm lâu nay. Nhưng nghi vấn cũng chỉ dám bàn tán qua lại, không ai rảnh hơi đứng ra hành động ngu xuẩn. Mấy chuyện này đều là chuyện của cao tầng, dân chúng biết thì biết thế, cũng đành mặc kệ.

Triệu Hanh công cáo toàn thành, truy quét "gian tặc", "chó săn triều đình" gì đó, thực chất hắn đang cắt bỏ phe cánh ủng hộ Triệu Diễn, đồng thời tiện thể tìm giết luôn vài tên hắn ngứa mắt.

Nam phủ là cái tên xếp ở mức cao nhất, cần tiêu diệt hoàn toàn.

Lăng Phong dĩ nhiên nằm trong danh sách truy nã, bởi hắn có tên trong đội hộ vệ cho Thành Bích.

Thành Bích và Đại Đao vội vã về phủ. Nàng biết nếu không về sớm, rất có thể Triệu Hanh đã dọn dẹp Nam phủ sạch sẽ. Như Ý vẫn còn ở Hoa phủ.

Thành Bích chỉ cần giữ được lệnh phù, đem theo hoặc hủy toàn bộ sổ sách, như vậy nàng vẫn nắm trong tay toàn bộ nhân sự và tài lực Nam phủ. Dù Nam phủ mới thành lập, chỉ cần Thành Bích giữ được các đầu mối và biến mất, không kẻ nào có thể dọn nổi, thậm chí nàng có thể hồi phục lực lượng.

Bên trong Hoa phủ.

Phó Hằng, Phó sứ thứ hai của Nam phủ, đáng ra đang làm nhiệm vụ bên ngoài, không biết đã về từ lúc nào. Xem chừng gã đã đi theo Triệu Hanh, bởi lúc này đi cùng gã là một toán lính mặc đồ Đông cung.

Lúc này, Phó Hằng đang chạy tới muốn ôm Văn Như Ý lên :

- Haha, quả nhiên đáng yêu.

Văn Như Ý cả người co rúm, bắt đầu khóc rưng rức.

Cô bé từ nhỏ không thích nam nhân, hễ bất kỳ tên nam nhân nào chạm vào đều sẽ sợ hãi. Lăng Phong có lẽ là người đầu tiên khiến Như Ý chấp nhận. Lý do thì ... ai mà biết được. Tỷ dụ Phong ca có nụ cười rất dễ mến, thôi bỏ đi.

Phó Hằng tiếp tục đùa cợt, tay còn định vuốt má Như Ý.

- Tiểu nha đầu, ngoan nào.

- Aaa, buông ta ra.

Văn Như Ý la hét hoảng loạn.

Đúng lúc này, Thành Bích Đại Đao trở về. Vừa xông vào nhìn thấy hô lên :

- Không được chạm vào nó.

- Mẫu thân, cứu con ...

Đại Đao không dông dài, như một bóng ma, nháy một cái đã xuất hiện phía trước, vung đao chém tới.

Nhân tiện nói đến cây đao này.

Đao của Đại Đao rất hợp với tên chủ nhân, hoặc là ngược lại, ngoại hiệu Đại Đao là từ nó mà ra cũng nên. Cán đao dài màu xanh đậm của rêu, trên lưỡi đao còn khắc hình đầu rồng màu vàng. Nhìn qua cũng đủ thấy uy nghiêm lạnh lẽo.

"Vụt"

"Ục ục"

Văn Thành Bích nhìn cảnh tượng trước mắt, dù nàng có kinh qua sóng gió bao nhiêu cũng mặt mày xanh lét vì sợ hãi, chỉ kịp hét lên rồi đưa tay bụm miệng :

- Như Ý, nhắm mắt lại!

Văn Như Ý lúc này đang hoảng sợ, vội vàng nhắm tịt mắt.

Nếu để cô bé thấy cảnh tượng kia, chỉ e cả đời cũng bị bóng ma đeo lấy.

Phó Hằng đầu lìa khỏi cổ, cả người vẫn đứng yên. Đại Đao chém nhanh tới mức, từ lúc đầu Phó Hằng rời ra cho đến lúc Đại Đao chụp Văn Như Ý ra khỏi tay gã, máu trên cổ Phó Hằng vẫn chưa phun ra.

Phó Hằng chết hơi oan, thậm chí chưa kịp nói câu nào. Chẳng qua hắn quá xui xẻo, chọc đúng một trong hai cái vảy ngược của Đại Đao, trực tiếp bị xử trảm.

Cho nên nói, Phong ca thực ra rất may. Đao ca hôm nọ vẫn chưa động nộ.

Đám lính vừa xông vào cũng tĩnh lặng như tờ, có vài kẻ tân binh bắt đầu ói mửa.

Đại Đao vừa ôm Văn Như Ý lên, thì có một bóng người đã tiếp cận Văn Thành Bích, đồng thời đánh lén gã.

“Vù”

Người xuất hiện là Hộ Giáo sứ mặc áo bào tím của Thiên Nhẫn giáo.

"Choang"

Tên áo tím vung trượng ra trước, thân trượng lại kéo dài, trảo đầu phóng ra đánh vào thân đao rung bần bật.

Cả hai đồng thời bước ra sau một nhịp, Đại Đao mặt mày hậm hực.

Văn Thành Bích lúc này đã bị kẻ áo tím khống chế, đầu trảo quay về ngay dưới cổ nàng. Chỉ cần nàng ta động một nhịp, chắc chắn khuôn mặt không còn đẹp đẽ như trước.

Mộc Hàm Yên từ từ xuất hiện :

- Thành Bích tỷ, muội chỉ tha mấy tên kia thôi, còn tỷ thì ...

Nàng quay qua với mấy tên lính :

- Các ngươi về bẩm báo với Triệu Hanh, chuyện ở đây đã có ta lo.

- Các ngươi là ai? - Một tên lính đứng ra hỏi.

Mộc Hàm Yên không đáp, một tên hộ vệ bên cạnh hừ lạnh quát :

- Thiên Sách phủ.

Nói rồi cả nhóm hộ vệ rút đao, đám lính phe Yên tuy vẫn không biết Thiên Sách phủ là gì, nhưng biết đụng phải đá tảng, liền biết điều lùi ra.

Đại Đao nhìn lại nhíu mày. Lúc nãy, gã đánh mãi cũng không thắng nổi một tên. Bây giờ tình hình còn tệ hơn, một mình Đại Đao, bên kia cả ba tên Thiên Nhẫn xuất hiện, chưa kể đám xung quanh, không cần nói cũng biết thua chắc.

Thành Bích vội vàng nói :

- Ngươi đi đi. Không cần lo cho ta!

- Sư muội, dù có chết ta ...

Đại Đao mắt long lên, tay chân thừa thãi, đại loại muốn thể hiện cảnh "sinh ly tử biệt" nhưng diễn xuất hơi kém.

Thành Bích nghĩ gì đó nói :

- Sư huynh, ta biết ngươi yêu thích ta. Nhưng mà ...

Nàng không muốn nói thẳng ra lúc này, có lẽ Đại Đao cũng phải tự hiểu rõ từ lâu.

Thành Bích chỉ xem Đại Đao là sư huynh, mặc dù rất cảm kích hắn bấy lâu đi theo bảo vệ mẹ con nàng, nhưng ngoài tình cảm đồng môn ra, Thành Bích quả thật không có tình cảm gì khác.

Liền nói :

- Bảo vệ Như Ý giúp ta!

Đại Đao nghe đến đó đã máu nóng dồn lên đầu, sống mũi cay cay.

Gã biết rõ Thành Bích không có tình cảm với mình, nhưng điều đó cũng không thể ngăn gã yêu đơn phương sư muội.

Nhìn bộ dáng Thành Bích như sắp phải chết, Đại Đao không kìm nổi "bức xúc", tức giận cầm đao xoay tròn từ sau ra trước.

"Vù"

Tiếng đao vung trong không trung nghe rất rợn người. Đám xung quanh xuất thân quân đội hoặc sát thủ, đều biết mặt hàng, vừa nhìn bộ dáng tên mặt sẹo cầm đao liền biết kẻ này giết không ít người, không ai dám lại gần.

"Choang"

Lưỡi đao chém mạnh xuống, mặt sàn bằng đá nứt toác, mấy đường nứt còn chạy ra xa một đoạn mới dừng lại, xung quanh càng thêm khiếp sợ.

Gã nhìn Mộc Hàm Yên quát lớn :

- Đại Đao Quan Thắng hôm nay phát thệ, chỉ cần sư muội có mệnh hệ gì, sẽ có ngày ông giết chết tất cả các ngươi.

Nói rồi gã nhấc Văn Như Ý lên nhẹ bổng, cứ thế phóng ra ngoài. Trên đường đi của gã, không tên nào dám ho he ý kiến.

Quan Thắng?

Kẻ này chẳng lẽ chính là Đại Đao Quan Thắng, một trong 36 Thiên Cương Tinh của Thủy Hử? Người đứng đầu "Ngũ Hổ Tướng", cũng là hậu duệ Quan Vũ thời Tam Quốc?

Rất có khả năng. Cây đao vừa rồi quả thật có gì đó giống Yển Nguyệt Đao danh tiếng của Quan Vân Trường.

Chỉ là, Quan Thắng nào có chuyện tình gì với sư muội nào?

Lúc này, Mộc Hàm Yên quả nhiên yêu nữ, ngay cả cảnh máu me vừa rồi cũng không khiến cô nàng sợ hãi. Nàng ta chỉ cười nhẹ :

- Tỷ tỷ mị lực thật lớn a, để một tên đồ tể như vậy thầm yêu mến.

Thành Bích hừ nhẹ ngoảnh mặt đi.

Mộc Hàm Yên chậm rãi ngắm nhìn căn phòng, vừa đi vừa nói :

- Tỷ đang giận muội sao? Xem nha, nếu không có muội đến, tỷ chắc gì đã xử lý được kẻ phản bội này?

- Ngươi rút cục muốn điều gì?

- Ý, muội nhớ mình nói rồi thì phải. Tỷ già rồi a, nhanh quên thật.

- Đừng dông dài. - Thành Bích sẵng giọng.

Mộc Hàm Yên đưa tay chạm một bức tranh trên tường, nói nhẹ nhàng :

- Lệnh phù Nam phủ. À, còn sổ sách nữa.

...

Phía Lăng Phong.

Lăng Phong cũng biết rõ tình thế của mình cấp bách. Hắn hóa trang qua loa, đắp đại vài cái râu giả gì đó, dẫn theo Tần Quyền Nguyệt Dung, cộng thêm hai huynh đệ Lăng Hổ và Lưu Bá Huy phi về khách điếm.

Chỉ là, về đến khách điếm, Lăng Phong mới biết tin dữ.

- Vân tỷ đâu? Diệp Tam ca đâu?

Một đứa thủ hạ được phân công ở lại nói :

- Diệp ca đi vội, chỉ để lại mảnh giấy này.

Lăng Phong liếc mắt đọc qua, vừa đọc liền chửi :

- Lại là thằng này.

Tần Quyền bên cạnh hỏi :

- Chuyện gì? Ai vậy?

- Từ Nguyên, hắn lại đem Vân tỷ đi đâu đó.

Tần Quyền hơi ngớ người ra, sau đó nhếch mép thở ra. Xem ra cả đội lại phải theo Lăng Phong đi "giải cứu mỹ nữ".

Tần Quyền lúc bình thường ra vẻ máu gái nhất. Thực tế vào lúc quan trọng, hắn lại có thể sẵn sàng bỏ hết gái gú ra sau, không có cù nhầy như Lăng Phong.

Nguyệt Dung biết Lăng Vân là tỷ tỷ của Lăng Phong, mặc dù muốn can ngăn nhưng cũng không thể nói ra.

Lăng Phong nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, còn có cả cô bé người Liêu giao cho Lăng Hổ cõng. Không mất bao nhiêu thời gian đã tìm đến chỗ Từ Nguyên, vừa đến đã gặp Cao Diệp.

- Tam ca, Vân tỷ đâu?

Cao Diệp đáp :

- Vào trong được môt lúc rồi.

- Sao huynh còn ở đây?

- Từ Nguyên đến, đại tiểu thư cũng không phản ứng quyết liệt, ta chỉ có thể đi theo thôi, làm sao dám lỗ mãng. Ta cũng không phải gia nhân Lăng gia, không thể tùy tiện đi cạnh.

- Còn trong đó chứ?

- Chắc là còn.

Lăng Phong phất tay, xông vào khách điếm.

Tiểu nhị nhìn thấy một đám mặt mày phừng phừng phi vào, vội vã chào đón :

- Khách quan, nơi này ...

- Biến!

"Loảng xoảng"

Lăng Phong không có thời gian "thăm hỏi", hắn cũng chẳng nuối tiếc gì thần lực, tung thần thức đảo khắp các phòng cả hai tầng, thấy không ít cảnh hương diễm. Chẳng qua lúc này không có tâm tư đi ngắm nghía "bình luận" gì.

Lưu Bá Huy là người nhận nhiệm vụ canh phòng ở cửa sổ, nói vào :

- Thủ lĩnh, có quân lính ở đầu đường.

“Vân tỷ, tỷ ở đâu?”

Tưởng chừng phải bỏ cuộc, Lăng Phong bỗng nhìn thấy gì đó, mắt lóe lên :

- Hừ, hóa ra ở đây.

Lăng Phong không nghĩ nhiều, đạp cửa lao như bay vào một căn phòng.

"Ầm"

Khách nhân bên dưới sảnh bỏ chạy ra ngoài, dạo này nghe nói Liêu tặc hoành hành khắp Đại Danh. Đám mới hùng hổ xông vào kia xem ra chính là Liêu tặc.

Lăng Phong lao vào trong.

Chỉ thấy Từ Nguyên Lăng Vân đang ngồi trên bàn, tư thế giống như đang bàn chuyện, hoàn toàn không giống bắt cóc cưỡng bức như Lăng Phong nghĩ.

Từ Nguyên mấy hôm nay liên tục tỏ vẻ hối lỗi, cũng dần khiến Lăng Vân tha thứ. Hôm nay hắn mời nàng đi dạo một chút, rồi về đây trò chuyện, cũng không hề làm gì thừa thải như trước. Chuyện bắt cóc chỉ là do Lăng Phong lo lắng thái quá.

Lăng Vân nhìn Lăng Phong, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Từ Nguyên mặt hơi tái, vừa sợ vừa giận hô :

- Ngươi có coi vương pháp ra gì không? Dám tự tiện xông vào ...

- Ngươi mà còn nói đến vương pháp? - Lăng Phong gằn giọng.

Lăng Phong không nghĩ nhiều, vụ Từ Tử Lăng còn chưa tính đủ, nhân đây tính luôn. Hắn vung một chiêu Trường quyền đánh tới, đột nhiên có tiếng gió.

"Binh"

Một bóng người lao ra, quyền đầu va chạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.