Mật Thám Phong Vân

Quyển 6 - Chương 174: Đại sư xả thân



Quyển 6 : Sóng ngầm khởi động


Đức Châu.

Đức Châu là một châu nhỏ của đạo Hà Bắc, nằm ở phía tây bắc phủ Đại Danh.

Người Khiết Đan bị người Nữ Chân đánh tan đàn xẻ nghé, phần lớn chạy theo vua Liêu về thảo nguyên tây bắc, một bộ phận nhỏ chạy về phía nam xin hàng nhà Tống. Yên Vương thiếu quân thiếu người, quyết định ngầm thu nhận.

Yên Vương đẩy hết dân tị nạn Liêu ra Đức Châu, để Thường Thắng quân kiểm soát. Đức Châu nằm sát biên giới Tống và Kim, Yên Vương xem ra coi người Liêu như đệm thịt với Kim. Một khi người Kim có dị động, Đức Châu sẽ thành còi báo động, có giết chóc cũng là giết người Liêu trước.

Về cơ bản, đây là một con dao hai lưỡi. Việc Yên Vương nhận bảo hộ người Liêu sẽ dễ dàng tạo cớ cho người Kim gây sự. Vấn đề chỉ nằm ở thời cơ, một khi chín muồi, chắc chắn Kim sẽ dấy binh. Nói không xa, bấy lâu Kim Tống là đồng minh, nhưng người Kim vừa âm thầm hỗ trợ Yên Vương phản Tống, vừa nhích dần từng chút một xuống phía nam. Hiện tại, Thiên Sách phủ nhà Kim lại quay ngược phá Yên, cố ý gây hỗn loạn, đục nước béo cò.

Chuyện này càng nói càng xa, tạm không nói thêm.

Lăng Phong đi cùng đoàn người Khiết Đan sau hai ngày thì đến địa phận Đức Châu. Trên đường đi hắn làm quen được vài người, trong đó có vị sư huynh của Lăng Hổ. Người này tên Thạch Sơn, cũng là một mật thám.

Lâu nay Lăng Hổ không thích kể chuyện về bản thân, Lăng Phong nhờ hỏi chuyện Thạch Sơn mới biết thêm vài điều.

Thạch Sơn, Lăng Hổ, năm xưa đều là đệ tử Đại Lâm tự.

Đại Lâm tự là chùa lớn ở Lư Sơn Giang Nam, lịch sử thậm chí hơn cả Thiếu Lâm tự Tung Sơn Hà Nam. Nếu Thiếu Lâm tự được xây dựng khoảng 700 năm trước, dưới thời Ngụy lúc đó còn làm chủ phía bắc Trung nguyên. Thì Đại Lâm tự được xây dựng từ lúc nào không ai chắc chắn.

Thạch Sơn nói, trong huyền sử từng có một vị đại sư bí ẩn giúp Hoàng Đế vài lần. Đại Lâm tự xem vị đại sư này là sư tổ. Còn nói ngay cả Bồ Đề Đạt Ma sư tổ sáng lập Thiếu Lâm tự, cũng chỉ là đệ tử mấy đời của vị đại sư bí ẩn kia.

Thạch Sơn còn nói, trận pháp “18 Đồng Nhân” nổi danh của Thiếu Lâm, thực tế cũng từ Đại Lâm tự mà ra. Dùng 18 tăng nhân luyện "Thiết bộ Công phu" lập Đồng Nhân trận, trận này lại là biến thể của Đại Lâm La Hán Trận, lần trước Lăng Phong từng dùng qua.

Còn Lăng Hổ, hóa ra tên thật là Thạch Phi, đệ tử bối chữ "Thạch", cũng là lớp đệ tử cuối cùng của Đại Lâm tự trước khi chùa bị hủy. Trong bối chữ Thạch, ngoài Thạch Phi còn có bốn sư huynh khác, Thạch Sơn là người xếp thứ hai.

Cả năm huynh đệ là đệ tử xuất sắc của Đại Lâm tự, cùng luyện ngạnh công bộ "Thiết", gồm Thiết Bố Sam, Thiết Sa Chưởng, Thiết Đầu Công, Thiết Tí Công, Thiết Tảo Công, Thiết Đới Công, Thiết Ngưu Công, Thiết Tất Công, khiến thân thể khắp nơi đều cứng như sắt thép, không khác gì "năm anh em siêu nhân".

Sau khi chùa bị hủy, năm sư huynh đệ bị thất lạc nhau. Thạch Phi lưu lạc đến Dương Châu vào phủ Hưng Nhân Vương, Thạch Sơn được Kha lão thu vào Giáo phường Mật Thám ty, còn ba người khác hiện tại không rõ tung tích.

...

Trấn Hướng Hóa.

Hướng Hóa là một tiểu trấn của Đức Châu, thuộc huyện An Đức. Lúc đầu ở An Đức chỉ khoảng 2000 người Liêu cư trú, về sau Yên Vương chỉ định luôn thành nơi tị nạn, dần dà người Liêu lưu lạc từ nhiều nơi tụ về lập hẳn thành thôn trấn, trấn Hướng Hóa là một trong số đó.

Lăng Phong từ xa phóng mắt quan sát, chỉ thấy lều trại xen lẫn khá hỗn tạp.

Khiết Đan vốn là dân tộc du mục. Tuy nhiên lập quốc mấy trăm năm, lãnh thổ mở rộng tiếp giáp với Tống, người Khiết Đan cũng dần chịu ảnh hưởng lối sống của người Hán, biết định canh định cư. Chẳng qua, kiến trúc nhà cửa vẫn mang màu sắc du mục.

Theo lời Trương Vĩnh, mấy huyện trấn gần đây đất đai đều khô cằn, không có đồng cỏ thích hợp cho súc mục nghiệp, người Khiết Đan ở đây chủ yếu làm thủ công nghiệp kiếm sống. Hàng tuần lại có người đem vào Đại Danh bán thành phẩm, sau đó lại mua ít nguyên liệu vật dụng trở lại trấn.

Trương Vĩnh làm Trưởng sử, chức quan này không hề nhỏ, đáng ra phải lo rèn luyện quân bị. Chỉ là người Liêu đang sống bợ đỡ, Trương Vĩnh cũng chỉ như đội trưởng dân phòng, thi thoảng cùng đi theo vào Đại Danh, lỡ như người Liêu có bị người Hán ức hiếp, gã sẽ đứng ra giải quyết. Lần này tình cờ gặp Lăng Phong.

Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng sắt thép vang lên, Lăng Phong không khỏi cảm thán :

- Người Liêu rèn sắt cũng có phong cách a, ngay cả tiếng cũng vang như vậy.

Trương Vĩnh đầu tiên hơi bất ngờ với cái tai của Lăng Phong, ngay sau đó khuôn mặt thay đổi hẳn.

- Tráng sĩ thực sự nghe được tiếng sắt thép?

- Phải a, thậm chí rất nhiều. Các ngươi đừng nói cả ngàn người đều rèn sắt nha, khung cảnh chắc sẽ rất hoành tráng.

Trương Vĩnh mặt tái đi :

- Không xong ...

Sau đó quay sang nói một tràng tiếng Khiết Đan, vài thanh niên phía trước vội vã tách đoàn chạy về trước.

Lăng Phong nhíu mày hỏi :

- Chuyện gì vậy?

- Lăng huynh đệ, lần này ... Xem ra chỗ chúng ta đang bị sơn tặc phá rối rồi, không phải tiếng rèn sắt gì đó.

- Ồ?

Lăng Phong hơi xấu hổ, đùa không đúng lúc.

Ngay lúc đó.

"Aaa ..."

- Haha, giết giết.

Từ trong trấn, một đoàn người ngựa đuổi giết đi ra, cát bụi mờ mịt.

"Quân Tống? Cũng không phải." Lăng Phong nhìn thấy nghĩ thầm.

Quân Yên tách ra khỏi Tống, trang bị trong quân gần như giữ nguyên, khải giáp giống nhau, chỉ khác màu vải bên trong. Yên dùng màu xanh làm chủ, ngược với màu đỏ của quân Tống.

Đám cưỡi ngựa kia, rõ ràng mang khải che ngực của quân đội, vải lót màu đỏ. Tuy vậy trang bị khác lại khá xộc xệch, không có đầu khôi, ngược lại buộc khăn, nửa sơn tặc nửa quân đội.

Người trong trấn đang bỏ chạy tán loạn. Phỉ tặc đuổi theo phía sau, phía trước té ngã hô khóc. Trong trấn vài nơi đã có khói bốc lên, cảnh tượng hỗn loạn.

Lăng Phong không khỏi vuốt mũi, làm sao cứ mỗi lần gặp người Khiết Đan đều là cái cảnh này? Người Khiết Đan cuộc sống cũng thật khó khăn.

Chẳng qua, nói không chừng chính Phong ca đem vận rủi đến cho bọn họ.

Trương Vĩnh mặt đã đỏ bừng tức giận, nhưng vẫn ra vẻ áy náy nói nhanh :

- Lăng huynh đệ, lại để ngươi vướng vào chuyện thế này. Ở đây chỉ có hai con ngựa già kéo hàng này, mấy huynh đệ tạm thời sắp xếp sao đó tránh đi, xong chuyện trấn chúng ta vẫn khoản đãi huynh đệ chu đáo.

- Thế thì không cần. Chẳng phải ở kia có ngựa tốt sao?

- Ngựa tốt?

Trương Vĩnh có chút không theo kịp.

Chỉ nghe Lăng Phong hất hàm nói với Tần Quyền :

- Cướp ngựa, khải giáp vũ khí lột luôn nhé?

- Ngựa thì còn được, khải giáp thì khỏi, đệ không thích mặc chung đồ.

Tần Quyền ra vẻ chán ghét.

Trương Vĩnh mặt ngơ ra một lúc, vẫn ... chưa theo kịp suy nghĩ của hai người Lăng Phong.

Lại nghe Tần Quyền nói tiếp :

- Nguyệt Dung, muội ở lại, mấy chuyện đánh đấm này, nữ nhân chân yếu tay mềm nên tránh ở ngoài.

- Ngươi ...

Nguyệt Dung đưa tay lên hông cầm chủy thủ, Tần Quyền cười ha ha tránh ra.

Lăng Phong liếc nhìn Lăng Hổ đang trò chuyện cùng Thạch Sơn :

- Hai vị đại sư, nếu không muốn tham gia thì cứ tự nhiên tụng kinh nha.

- A-di-đà Phật. Bần tăng sắp thành chính quả, chút nghiệp chướng có là gì.

- Sư đệ xả thân xông vào địa ngục, ta làm sư huynh há có thể đứng xem.

Nhìn hai vị đại sư chằm chằm vào cảnh đuổi giết phía trước, bộ dáng như mèo thấy chuột, Lăng Phong không khỏi dở khóc dở cười.

Cái Đại Lâm tự kia lịch sử vang dội ra sao chưa rõ, chỉ là đệ tử quả nhiên bá đạo. Như Lăng Hổ mồm lúc nào cũng "thiện tai", nhưng đánh đấm có bao nhiêu xử bấy nhiêu, chưa từ bao giờ. Nói không chừng tăng ni Đại Lâm tự kia, vị nào không luyện Đồng Tử Công chỉ sợ nữ sắc cũng chấp hết.

Cũng không biết tên thiên lôi nào lại đi đốt cái chùa ấn tượng như vậy, quả thật gây tổn thất nghiêm trọng cho võ lâm.

Chẳng qua cũng phải nói, Lăng Hổ hầu như chưa giết ai, chỉ đánh liệt đối thủ.

Trương Vĩnh lúc này mặt đã nghệt ra, nhìn phía trước, rồi lại nhìn đám Lăng Phong, không phân biệt được đâu mới là "sơn tặc".

Lăng Hổ đã quay côn vù vù xông vào, Lăng Phong nhắc theo :

- Thất đệ, dù sao cũng là người nhà Phật, nhẹ tay chút.

Trương Vĩnh cứ tưởng Lăng Phong Tần Quyền cũng ra tay, rút cục chỉ có hai người Lăng Hổ, không kìm được nói :

- Ta thay mặt dân trong thôn rất biết ơn huynh đệ, nhưng chỉ vài người như vậy, chỉ e ...

Lần nọ ở hẻm núi, Trương Vĩnh nhớ mang máng không có ai để đầu trọc trong đám Lăng Phong. Vả lại, theo suy nghĩ thông thường, đại ca luôn là người khủng nhất. Chỉ là gã lại không biết, trong đây Phong đại ca chắc chỉ hơn Nguyệt Dung, hai tên gánh đồ Chu Tiểu Xuyên Lưu Bá Huy và ... tiểu cô nương Tạ Phi Yến.

Lăng Phong cười nói :

- Không có gì, hai người đủ cân hết.

- Cân hết?

- Aha, đại loại là Trương huynh không phải lo, ta đang sợ hai vị đại sư hứng lên lỡ tay đánh sập luôn lều trại trong kia. Huynh cũng biết đấy, dạo này vật giá leo thang, việc làm ăn cũng khó khăn, không có tiền đền a.

Trương Vĩnh nghe cái hiểu cái không, cười méo mó :

- Lăng huynh đệ nói đùa. Chỉ cần đánh đuổi đám kia, sập vài cái lều có là gì.

Trương Vĩnh cũng không đứng xem dân trong trấn bị đánh đuổi, hắn đã nắm chặt tay xông vào.

Lúc này, có thêm vài người hốt hoảng chạy ra. Thấy cảnh vài phụ nhân trẻ em bị sơn tặc quấy rối, Lăng Phong rút cục dừng đùa cợt, phi tới trước.

Lăng Phong đã hết sạch phi đao từ mấy hôm, cũng hết luôn tiền sắm lại cái mới, hắn đành dùng tay không.

Lăng Phong thực ra không toàn tâm toàn ý cho việc này lắm.

Theo hắn thấy, những sơn tặc kia là người Hán, hơn nữa ra tay không quá tàn độc. Ít nhất chúng không trực tiếp giết chết phụ nữ trẻ em như quân Kim lần trước. Chỉ cần không đụng đến giới hạn "không thể chịu nổi" của Lăng Phong, hắn cũng sẽ không làm Bồ Tát đi cứu khổ cứu nạn, bởi chính hắn đang là kẻ gặp rắc rối cần gỡ, không hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ.

Phía trước cát bụi che tầm nhìn, Lăng Phong dùng thần thức nhằm đúng tên hò hét nhiều nhất xông đến, Đoạn Hồn quyết bật mạnh từ dưới đất lên, nén tim nâng khí, tay nắm một chiêu Tiến Bộ Xung Chùy muốn đánh bay kẻ kia xuống ngựa.

"Binh"

Kẻ kia bị đánh bất ngờ, nhưng không hề rớt ngựa, trái lại chỉ hơi lệch sang một bên, hú hét cuồng loạn :

- Haha, đám Khiết Đan này hóa ra cũng có vài đứa có trứng. Hay lắm, vào hết cả đây, ông chấp hết.

Lăng Phong quay đầu nhìn. Chỉ thấy kẻ nọ tuy dẫn đầu, nhưng lại không thèm mang khải giáp, ngực phanh ra lông ngực lùm xùm.

Lăng Phong không khỏi vuốt cằm, làm sao lại thấy quen quen?

Đối phương nhìn thấy Lăng Phong, cũng khựng lại nửa giây, xong xuôi lập tức trừng mắt :

- Là ngươi?

- Không phải ta.

Lăng Phong nhìn thấy người này, phản xạ đầu tiên là ... muốn chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.