Mật Thám Phong Vân

Quyển 6 - Chương 200: Trải nghiệm cận chết?



(Thông báo chương, bàn luận truyện, xem MV, tạo hình nhân vật, ghé https://facebook.com/atkd1890fic)

Ở một địa điểm vô định, không gian tĩnh lặng.

Bên trên không nhật nguyệt cũng chẳng gió mây, bên dưới một cọng cỏ cũng không, ngay cả nền là đất hay cát cũng không thể phân biệt.

Lăng Phong có cảm giác mình đang lạc trong một vùng sương mù, nhưng tuyệt nhiên không hề lạnh lẽo. Nói đúng hơn, Lăng Phong chả có tẹo cảm giác nào, ngay cả tay chân hình như cũng đi đâu mất, vết thương trên người chả thấy đau, ngay cả hơi thở cũng không thấy.

Đang loay hoay trong mông lung, Lăng Phong bỗng thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện phía trước. Nhìn kỹ đường nét, Lăng Phong không khỏi há mồm kinh ngạc.

Mẫu thân?

Người kia rõ ràng là Lâm Nghi Anh, sao lại xuất hiện ở đây?

Kỳ quái là bộ dáng Lâm thị vô cùng rách rưới gầy gò, hoàn toàn là bộ dáng lúc xưa, ngày Lăng Phong mới trọng sinh ở thế giới này.

Bình thường Lăng Phong rất thích "phân tích tình huống", lần này có thứ gì đó ngăn cản ép hắn phải nghĩ. Không thể dừng lại việc suy ngẫm, rất giống một giấc mơ.

Thêm vài hình ảnh khác xuất hiện khiến Lăng Phong như bắt được thứ gì.

Xong, xxx con dâm phụ chôn chồng, xxx lão thầy thuốc nhát chết, trên đường xuống hoàng tuyền rồi. M* nó rõ là đã hồi tỉnh một tẹo rồi, chỉ lệch một chút ...

Thôi buông đi. Cái này gọi là gì nhỉ?

Trải nghiệm cận chết?

Nghe nói những kẻ sắp chết đều được trải qua đoạn này, cái gì "hồn lìa khỏi xác", nhìn thấy thân nhân, từ từ bay lên thiên đường gì đó. Thậm chí khoa học hiện đại còn có cả bộ môn nghiên cứu mấy thứ này, hóa ra có thật?

Chỉ lạ một điều, Lăng Phong chết đâu chỉ một lần, lần trước rõ ràng hắn chả có "trải nghiệm" quái gì, đùng một cái là thăng, mở mắt ra đã quỳ ở âm phủ trò chuyện cùng đầu trâu mặt ngựa.

Lăng Phong bắt đầu bị ép xem phim về chính cuộc đời mình.

"Đại ca ..."

Tiểu Hoa xuất hiện, cô bé đang cười nói vui vẻ, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một con thú đen hung tợn vồ lấy bàn tay nhỏ bé. Lăng Phong tuy biết đây chỉ là hình ảnh trong vô thức, hắn vẫn không kìm được muốn kêu lên, vừa định mở miệng thì hình ảnh kia tan biến.

Lăng Phong thở dài, lời hứa đi tìm Tiểu Hoa hắn vẫn chưa làm được, không biết giờ này cô bé ra sao?

Đến lượt Lăng Vân, nàng ta chỉ làm mặt lạnh với Lăng Phong rồi cũng dần tan đi. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, với Lăng Phong lúc xa lúc gần, không cách nào nắm bắt, ước chừng giờ này đã "gạo nấu thành cơm" với Từ Nguyên rồi cũng nên.

"Nghĩa huynh, chúng ta về nhà thôi."

Có tiếng nữ nhân từ sau lưng, Lăng Phong quay lại, Tô Đóa Nhi đang nhìn hắn mỉm cười.

Có phim xem miễn phí tất nhiên quá tốt, nhất là phim mà nữ diễn viên toàn là gái đẹp kiểu này.

Lăng Phong chỉ buồn bực một chuyện, hắn không thể cử động, đến đoạn cần thiết không khác gì bị cầm tù. Phong ca xem ra số khổ, hết em gái đến chị gái, vợ con không thấy đâu. Đã vậy ngay cả sắp chết ôm hôn tiễn biệt cũng không được.

Vừa nói xong Lăng Phong liền nhìn thấy Công Tôn Dao, nàng mang ánh mắt trách móc, đại loại Lăng Phong đi một lèo mấy tháng.

Hình bóng Công Tôn Dao mờ dần, nhường chỗ cho Nguyệt Dung.

Lăng Phong và Nguyệt Dung sống chết cùng nhau không chỉ một lần, kỷ niệm "khắc cốt ghi tâm" coi như đã có, hơn hẳn mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc thời trước dài dòng nặn ra. Chỉ tiếc hắn chưa kịp xúc tiến thì thăng mất.

So với Công Tôn Dao, Nguyệt Dung làm mật thám trải gió sương, da dẻ tuy kém mịn màng, nhưng chung quy vẫn là mỹ nữ hiếm có.

Hai năm qua, đi từ Giang Nam lên Hà Bắc, số mỹ nữ lọt mắt Lăng Phong không nhiều, không như thời hiện đại, bước chân ra đường hai bước gặp chục em, quay lưng vào nhà bật internet lên cả mấy ngàn em. Tuy nhiên, kiếp này Lăng Phong lại đào hoa thấy rõ, hầu như em nào nổi bật hắn cũng có cơ hội tiếp cận, không như thời trước các em đẹp chưa bằng ai đã xem tiền hơn mạng, tầm cỡ nhân viên quèn như Phong ca ngay cả một tẹo cơ hội lại gần cũng không có.

Kế đó lần lượt Mặc lão, rồi mấy huynh đệ gần gũi cũng xuất hiện chào hỏi. Lăng Phong gặp ai cũng hồ hởi, kể ra sắp đầu thai lần hai, lần này không khéo bị tẩy sạch ký ức, thôi thì điểm danh anh em một lượt rồi đi cho thanh thản.

Thực ra, còn không ít người khác vô duyên vô vớ xuất hiện, Lăng Phong không thể ngăn cản ký ức mình tuồn ra, chỉ buồn cười Lăng Phong lại chả nhớ hết. Ví dụ một cô nương váy lục ôm tỳ bà, hoặc một cô nương khác váy hồng rực lửa.

Lăng Phong quả thực rất nuối tiếc cái kiếp sống mới này, riêng đường nhân duyên quá vượng, ngay cả tài sản ở kinh thành còn chưa kịp kiểm kê lại, hình như cũng không ít, một thân bản sự tuy chưa phải vô địch thiên hạ, nhưng so với ngày xưa hơn mười vạn tám ngàn dặm.

Thế mà bây giờ cứ thế này vứt hết.

Chưa kịp tiếc rẻ, Lăng Phong bỗng nhớ ra. Thiếu một người.

Người này, nếu nói đến độ thân thiết, thậm chí còn hơn cả Lâm Nghi Anh. Lăng Phong và nàng ta thậm chí có cả quan hệ da thịt. Chỉ là, giờ này muốn nhớ ra khuôn mặt đối phương, Lăng Phong lại không tài nào hình dung nổi, hắn chỉ biết nàng ta là người đẹp nhất hắn từng gặp, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Đang lúc hay ho, Lăng Phong bị một âm thanh ồm ồm làm giật mình :

- Tiểu huynh đệ, kiếp sống của ngươi sướng phết nhỉ, chẳng bù cho lão ca.

- Ai? ... Khoan đã, tại sao ta lại nói được.

Lăng Phong định thần nhìn lại.

Sương mù đã tan biến.

Nơi này đồng không mông quạnh, một nam nhân trung niên đang tiến lại gần Lăng Phong.

Kẻ này tầm tuổi 30, bộ dáng cao to khá dữ tợn, trên mặt không mọc đầy râu.

- Ngươi lần đầu à? Không sợ người khác nhìn hết bí mật sao?

Lăng Phong nghe không hiểu lắm, hắn ngẫm nghĩ rồi đáp :

- Lần thứ hai.

Kẻ kia hơi kỳ quái, nhưng vẫn làm mặt khách sáo :

- Thứ hai? Có đạo hạnh, ngưỡng mộ ngưỡng mộ.

Lăng Phong vừa bực mình vừa buồn cười.

Lão tử đi chết mà còn ngưỡng mộ cái m* gì?

Lăng Phong đáng ra muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng vừa lỡ mồm khoe lần thứ hai khiến hắn há miệng mắc quai.

Dù sao lúc này chỉ có hai người, Lăng Phong đành bắt chuyện với tên râu ria cho đỡ buồn :

- Ngươi vì sao lại chết?

Tên râu ria nhìn Lăng Phong ngờ vực, buông một câu tỉnh bơ :

- Chết? Ai bảo ta chết?

Lăng Phong cười thầm, đối phương bộ dáng nông dân, ước chừng thông minh cũng không đến đâu, có lẽ "bắt đắc kỳ tử" không kịp nhận ra mình đã thăng.

Nhìn vẻ mặt của đối phương, với tư cách là người từng trải, Lăng Phong vỗ vai đối phương thái độ thân mật :

- Cái này là cận chết, ai sắp chết đều phải trải qua. Ta chỉ không ngờ còn có thể nhét hai người vào một chỗ.

Người kia nghe câu này xong, gã nhìn Lăng Phong từ trên xuống dưới, bộ dạng từ khó hiểu sang buồn cười, rồi lại như đang nghiên cứu con mồi, khiến Lăng Phong không khỏi dần nổi da gà, vội lùi ra sau.

Nói gì thì nói, ở chỗ này trống trơn, tên trước mắt lưng hùm vai gấu, chẳng may có sở thích biến thái kia, đè Phong ca ra, chỉ e đời trai của Phong ca cũng tan nát. Sống trên trần thế mấy năm giữ gìn là thế, sắp chết đến nơi còn bị mất, còn gì nhục nhã bằng.

Kẻ kia nhìn Lăng Phong một lát, mặt thể hiện như đã hiểu ra, gã không vội trả lời, chỉ kiếm một chỗ bằng phẳng từ từ ngồi xuống, nói :

- Hóa ra ngươi lý giải chuyện này là chết à? Xem ra ngươi là tán tu.

- Cái gì tán tu?

- Tán tu là tự mình tu luyện, không theo khuôn mẫu chỉ dẫn nào. Ngươi nói mình tới đây lần thứ hai mà vẫn không đoán ra chỗ này là chỗ nào, đầu óc tệ như vậy mà có thể tu đến cỡ này, lão ca không phục ngươi không được.

Lăng Phong ngờ ngợ, đối phương thái độ rất tự tin, không giống người ngu nói bừa.

Lăng Phong đành bắt chước ngồi xuống, đổi giọng học hỏi :

- Ài, tiểu đệ đúng là tán tu, tu hành khó khăn. Không biết quý danh đại ca là?

Kẻ kia liếc Lăng Phong nhếch mép :

- Ngươi có biết nếu ta nói tên ra, đồng nghĩa với chuyện gì không?

Lăng Phong im lặng, hắn ngửi thấy mùi uy hiếp.

Người kia nhắm mắt, thời gian chầm chậm trôi qua.

Lăng Phong tuy không hiểu ra sao, nhưng hắn hiểu mình không nên nóng vội, càng nóng vội càng lộ sai lầm.

Dù sao cũng không có việc gì làm, Lăng Phong bèn đem võ học ra tu luyện một lượt, coi như duyệt lại làm kỷ niệm.

Hắn nhận ra một điều, chỗ này không rõ nhờ cái gì, tốc độ phục hồi khí lực cực nhanh, ngay cả thần lưc cũng vận hành vèo vèo. Tuy vẫn ôm trong mình tư tưởng của kẻ sắp chết, dù có luyện cũng như không, Lăng Phong vẫn không kìm được tiếp tục.

Người ta ngay cả chết còn hà tiện, Phong ca là chết còn tham.

...

Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong chậm rãi thu công mở mắt.

Vừa hé mắt ra, linh tính đã báo cho hắn có siêu nguy hiểm kề cận.

"Vù"

Lăng Phong nhanh như cắt tránh đòn.

Cũng phải nói luôn, Phong ca hiện không có đầy đủ tứ chi thân thể.

Hắn cũng chẳng giải thích được. Hẳn cảm giác cả cái không gian này là của mình, còn hắn giống như một cái camera trôi ở giữa. Muốn di chuyển góc nhìn thì chỉ cần nghĩ là được. Vừa nghĩ một cái là động luôn, không cần chân tay gì.

Cho dễ hình dung, chính là góc nhìn người thứ nhất khi chơi FPS.

- Ngươi muốn gì?

- Hô, thật không nghĩ tiểu huynh đệ mang trong mình lắm thần công đến vậy, làm ta nhẫn nại ngồi xem đến hết. Nói cho tiểu huynh đệ biết, lúc đầu thấy ngươi ngây thơ yếu ớt, lão ca đã có ý tha cho, chẳng qua ... hêhê. Biết vậy ta ra tay từ đầu, đỡ phí thời gian làm trò thử ngươi ...

Lăng Phong im lặng, hắn đang rất mờ mịt, chỉ hiểu một chuyện, đối phương đang có địch ý, thậm chí muốn xử hắn.

Kẻ kia vẫn tiếp tục :

- Có điều không sao. Quả nhiên nghé con ngơ ngác, có bao nhiêu đồ tốt đều đem ra, haha. Để ngươi luyện cho sung túc ta cướp luôn một thể, nhất cử lưỡng tiện.

Nói rồi đối phương bỗng hóa dữ tợn, khuôn mặt to bành hẳn, kèm theo những luồng màu đen tỏa ra phì phì, trông như một quả bóng bị xì.

Lăng Phong rùng mình.

Chuyện quái gì đây? Quỷ cướp vong hồn?

Lăng Phong nhìn hình dáng tên kia méo mó không khỏi sinh ớn lạnh.

- Stop, tạm dừng.

- Chuyện gì?

Dựa vào khẩu âm khá lạ của đối phương, Lăng Phong hỏi bừa câu giờ :

- Ngươi từ nơi khác đến đúng không?

- Sao ngươi biết?

- Thảo nào, quy tắc giang hồ mới thay đổi cũng không biết.

Lăng Phong cố gắng câu kéo thời gian, âm thầm thi triển Lưỡng Nghi Hộ Tâm.

Còn may, Lưỡng Nghi Hộ Tâm vẫn xài được.

Tên kia không ngờ lại nhẫn nại đáp lời :

- Quy tắc nào thay đổi?

Lăng Phong nhếch mép :

- Bây giờ thịnh hành trào lưu đếm số rồi mới ra tay, rất được các cao thủ ưa chuộng.

- Còn có chuyện này?

Lăng Phong đang phải phân tâm cũng phải cố nín cười.

Tên kia nghĩ gì đó, tỏ vẻ hào sảng :

- Vậy được, ngươi đếm đi. Lão ca dù sao cũng là đại cao thủ, không thể mang tiếng tụt hậu.

Lăng Phong suýt nữa đập đầu xuống đất, nói đùa thành thật. Dù sao Lưỡng Nghi Hộ Tâm cũng đã sẵn sàng, Lăng Phong đành ra vẻ trịnh trọng :

- Một ...

Hai bên căng thẳng nhìn nhau.

- Ba.

- Khoan, hai đâu?

- Đây!

"Chát"

Lăng Phong lao tới, đánh vào mặt đối phương.

Lần này thì hắn đã thấy tay của mình, chỉ là giống như để có cái tay này, hắn đã tốn không ít thần lực.

- Chết tiệt, ngươi con m* nó quá mất dạy. Sư phụ của ngươi là tên nào? Lại dạy thứ đồ đệ xỏ lá như vậy?

- Sư phụ của ta cả chục người, đều là giáo sư Đại học.

“Xèo”

Chỉ là, nhìn cảnh gì đó diễn ra trước mắt, Lăng Phong không dám tin.

Lại gì đây, tự tái tạo cơ thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.