Mật Thám Phong Vân

Quyển 6 - Chương 202: Lại xuyên?



Đêm.

Tràn đầy an tĩnh.

“Rích rích”

Dưới ánh trăng, cạnh tiếng dế kêu cũng chỉ có tiếng gió lùa ...

- Á, có dâm tặc ...

Một thanh âm sợ hãi phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.

Ngay sau đó, từ hậu viện Triều gia trang, tiếng xao la, tiếng gọi, tiếng mở cửa lũ lượt vang lênn, vô cùng náo nhiệt.

Chưa đầy một khắc, đèn đuốc đã nổi lên bốn phía, chiếu cả một khoảng không sáng trưng.

Trấn Độc Mộc tuy tụ tập đủ loại thành phần hỗn tạp, nhưng loại chuyện giữa đêm kêu cứu kỳ thực lại không nhiều.

Này cũng không phải quan phủ liêm khiết yêu dân, bộ đầu hành án có nghề, chẳng qua ở đây có Triều gia trang án ngự, phàm có thành phần bất hảo đều bị Triều Thiên Vương lấy làm mục tiêu hành hiệp, đem đi giáo huấn sạch sẽ.

Một tên gia đinh chỉ mặc mỗi quần trong ló đầu ra hỏi :

- Gì vậy? Có cháy sao?

- Hình như phòng đại tiểu thư có tiếng kêu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Một tên ăn mặc phong phanh vừa mặc áo vừa đáp vội.

Tên kia vừa nghe ba chữ "đại tiểu thư", trong mắt lộ ra vẻ cổ quái, động tác bỗng nhanh nhẹn khác thường :

- Đại tiểu thư? Đi đi đi, mau đi nhìn xem.

Không chỉ riêng hắn, từ các phòng cả đám gia đinh cũng vội vội vàng vàng mang đai lưng mũ quả dưa, không thèm sửa sang gọn gàng cứ thế tranh nhau chạy ra ngoài.

Triều gia trang lâu lắm không có vụ gì hay ho, nếu hôm nay phát sinh một vụ lại không được tận mắt chứng kiến, cái này khác nào sống ở thời hiện đại tin nóng ngay bên cạnh mà không biết, nói ra sẽ bị "cư dân mạng" chê cười thối mũi.

...

Ở một nơi gần đó.

- M* cái gì ầm ĩ như vậy, có đạo đức hay không? Chọc ông tức ông phóng nốt quả rocket nữa bây giờ.

Lăng Phong không tình nguyện mở mắt. Hắn vừa trải qua một đoạn "bắn phá" đã tay, bị tiếng ồn làm phiền liền mở miệng mắng.

“Oáp”

Lăng Phong không kìm được mệt mỏi giơ tay đánh ngáp rõ to, chẳng qua mồm đang mở toang hoác bỗng cứng đơ lại, nhìn cảnh trước mắt ngay lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt không thể tưởng tượng, rất muốn dụi mắt nhìn kỹ lần hai.

Hắn phát hiện mình đang nằm úp trên giường. Điều đáng nói, nhờ màn trướng trắng tinh phản sáng, giúp Phong ca tạm xác định, trước mắt là một nữ nhân đang run run lui ở góc giường.

"Từ từ, không đúng."

Lăng Phong trong mông lung còn nhớ rõ, hắn đang đại chiến 300 hiệp với một tên lạ mặt xấu xí, lại thế nào chuyển cảnh sang giường nữ nhân. Ông trời lại bắt hắn đại chiến tiếp 300 hiệp?

Không tốt đâu, tốn sức lắm.

Có điều lần này tay chân có thể cảm nhận rõ, hẳn là không phải ảo giác nữa.

Với kinh nghiệm chết đi sống lại tràn trề, Lăng Phong ngay lập tức dự đoán.

Lại xuyên rồi?

Trước vèo một cái 800 năm, bây giờ không biết lại mấy trăm năm?

Lại từ từ cái nữa, chẳng phải có một đoạn hắn đã tỉnh dậy, bị ai đó đòi chôn sống sao? Cái đoạn đó và đoạn này có liên quan hay không? Là cùng một kiếp, hay là hai kiếp rồi?

Thật là phiền phức. Kinh nghiệm xuyên không quá đỗi phong phú, làm hỗn loạn cả năng lực phán đoán.

Tình hình này, nếu xuyên không đầu thai là một loại nghề nghiệp mà nói, thế thì Phong ca 3 năm đã đổi chỗ làm 3 lần, chỗ ngắn nhất chỉ có mấy phút đồng hồ. Người khác đều là hẳn 10 năm 20 năm tuổi nghề, còn có cả dây thành tích vương hầu gì đó. Đây Phong ca còn chưa có cái gì cả. Cái này ghi vào hồ sơ lí lịch thật không đẹp chút nào, bên cục quản lý xuyên không khẳng định sẽ nghi ngờ năng lực của hắn.

Mà lại thôi, xuyên nữa cũng không sao. Lần này gắng làm cho tốt vậy.

Hai năm trước mở mắt ra ở trên giường, lần này cũng ở trên giường, Phong ca vận số cũng không tệ lắm. Ít ra còn đỡ hơn xuyên ngay giữa trời cát bụi. Có chăng là tình huống lần này rất không ổn.

Nhìn vị nữ tử kia đang kinh hoảng trong đêm, lại nhìn một phòng đầy màu sắc cổ đại, đồng chí "cái gì cũng thiếu chỉ riêng kinh nghiệm xuyên không không thiếu" Lăng Phong liền đánh liều kết luận.

Lần này có tiến bộ, xuyên hẳn giường nữ nhân.

...

Đại sảnh Triều gia trang.

Chỗ này từ lúc chiều đã rất đông nhân sĩ giang hồ tụ tập.

Triều Thiên Vương rất có danh tiếng trong giang hồ, không chỉ quanh Độc Mộc, mà cả Hà Bắc Sơn Đông, quen biết lại rộng khắp. Hôm nay không biết nhân dịp gì, y mở yến tiệc mời không ít hảo hữu giang hồ, nghe nói đến tham dự có cả Sử Trang chủ Sử Vũ Thi, còn cả Cái bang Trưởng lão.

Lúc này hội nghị đã đi đến giai đoạn rượu vào lời ra, sư gia họ Ngô đứng trên bậc cao cạnh Triều Lam, nâng ly cao giọng :

- Chư vị, không biết Ngô mỗ có thể nói đôi lời?

- Có thể, thoải mái.

Anh em đang uống tưng bừng, có quản thằng nào muốn nói hay muốn hát.

- Tại hạ vừa trò chuyện với vài hảo hữu, biết được triều đình Trường An muốn tiêu diệt quân Yên, thế nhưng lại bắt tay với người Kim. Sứ đoàn mang theo cống vật vàng bạc đã lên đường.

Bên dưới im lặng dần.

Kỳ thực, người trong giang hồ, triều đình là Tống là Yên đều không sao, chỉ cần không phải ngoại tộc là được.

Chỉ là, lần này Trường An đưa cống vật muốn nhờ Kim diệt Yên, điều này chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà, dân chúng hầu hết đều vô cùng bất bình. Về cơ bản binh biến chưa ngã ngũ, người dân vẫn chưa rõ mình sẽ là người Tống hay người Yên, chỉ biết kẻ nào muốn hòa với người phương bắc đều là gian cả.

Ngô sư gia hắng giọng :

- Chư vị có biết lần này là ai làm sứ giả?

Ai đó lớn tiếng nói :

- Cái này ta có nghe nói, là Cao Cầu.

Xung quanh đều hơi ngẩn ra. Bọn họ cũng gọi là tin tức linh thông, tuy biết xú danh Cao Cầu mấy năm gần đây, nhưng chuyện sứ đoàn, chuyện Cao Cầu làm sứ giả thì không hề nghe đến. Triều Lam lấy tin từ đâu mà nhanh như vậy?

Chẳng qua, kỳ quái thì kỳ quái, bọn họ cũng không nghi ngờ lâu. Một là đang sẵn rượu, trí thông minh cũng giảm, hai là Triều Lam tiếng tăm hành hiệp bấy lâu, có lẽ có ai đó từ Trường An ngầm báo.

Lập tức là tiếng xì xào :

- Cao Cầu nào?

- Hừ, còn cái nào? Cái tên nhờ đá cầu làm quan đấy. Triều đình thối nát, Sái Kinh còn chưa xong, lại dùng thứ vô dụng làm quan ...

Ngô sư gia đợi bàn luận yếu đi, tiếp tục :

- Xú danh của tên họ Cao này có lẽ chư vị không biết hết. Mới ngay đây thôi, một vị anh hùng hảo hán Cấm quân, chỉ vì không khuất phục hắn, bị hắn ép vào đường cùng, phải cùng mẹ già lưu lạc tận Hà Bắc chúng ta. Vị kia là Vương giáo đầu đang dưỡng thương ở Vạn Thú sơn trang, chuyện này Sử Trang chủ rõ hơn ai hết.

- Đúng là có chuyện này.

Một người cao lớn, có lẽ là Vạn Thú Sơn trang Trang chủ Sử Vũ Thi, gật đầu xác nhận, nói xong cũng không thêm bớt gì khác.

Sư gia họ Ngô liền tiếp lời :

- Vương giáo đầu nhân nghĩa, ở kinh thành nhận nuôi không ít trẻ nghèo cơ nhỡ, lại hết sức giúp đỡ dân chúng, người như vậy chẳng lẽ không xứng hai chữ hảo hán?

- Xứng, rất xứng.

- Ài, thế nhưng chỉ vì làm phật lòng Cao Cầu, bị hắn biếm chức làm hại, nếu không nhờ ông trời phù hộ, chỉ e giờ này đã ô hô ai tai.

- Gian tặc!

Sẵn rượu trong người, tiếng chửi mắng bắt đầu vang lên.

Ngô sư gia nhìn tất cả vào mắt, đưa mắt liếc Triều Lam, hai người gật đầu cười nhẹ. Gã tiếp tục :

- Tống Yên cũng vậy. Nếu lần này Cao Cầu đi sứ thành công, chẳng phải để man di vào Hà Bắc, như quân Liêu năm xưa sao?

- Ngô sư gia nói phải.

Bên dưới một mảnh ồn ào, số ít im lặng xem kịch, cá biệt có vài vị vẫn đang tích cực cụng ly mặc kệ quần chúng.

...

Ở một góc tối gần đó.

- Cô nói ý định của Triều Lam này là gì?

- Tụ tập kích động, cướp cống làm phản.

- Hừm, hành hiệp trượng nghĩa, hóa ra cho ngày này.

Là Nguyệt Dung và Thạch Sơn, đang ghé mắt qua khe nhỏ, quan sát từng diễn biến bên trong.

Quả nhiên, ở bên ngoài đã nghe có người hô :

- Ta thấy nếu đã không muốn gian tặc lợi dụng, thà rằng để chúng ta lấy đi chia cho người nghèo, như vậy có ích hơn biết bao nhiêu lần.

- Phải, phải.

Tiếng ủng hộ lần này ít hơn, tuy vậy vì không có ai phản đối nó lại nổi trội hẳn, nghe như tất cả đều đồng lòng.

Thạch Sơn nghe đến đây không khỏi lo lắng, nói :

- Mà chuyện sứ đoàn kia là sao? Lần liên lạc gần nhất, cũng đâu nghe đến.

- Có lẽ Trường An vừa quyết. Thực ra tháng trước lúc ta rời Trường An, chuyện Cao Cầu lên Thái úy đã lan ra. Xem ra không sai.

Thạch Sơn trầm giọng :

- Đám người này cũng không hề yếu, chỉ e sứ đoàn sẽ gặp khó. Sứ đoàn nhất định có người của chúng ta, phải tìm cách liên lạc.

Nguyệt Dung gật đầu.

Mỗi chuyến đi sứ qua lại giữa các quốc gia, chắc chắn trong đoàn phải đi kèm gián điệp. Những người này làm công tác thu thập tin tức, tiện thể phản gián.

Thạch Sơn bỗng nhìn về một bàn tiệc, nghĩ gì đó rồi nói :

- Vậy còn hai người kia, là vai trò gì?

Nguyệt Dung trầm ngâm :

- Đây chính là cái ta đang lo. Chắc ngươi cũng biết gần đây chúng ta mới phát hiện thêm một thế lực ngầm phản loạn. Đại nhân nói, ngay cả Yên Vương cũng chỉ là một nước cờ của thế lực này.

- Có nghe đến, chỉ là không phải còn đang rất mờ mịt sao?

Thạch Sơn không khỏi đăm chiêu, thực tình gã cũng chẳng nghĩ được mấy. Hổ tổ của gã lâu nay chỉ biết nhận nhiệm vụ đi bắt người mà thôi, còn chuyện thu thập phân tích tình báo đau đầu, đều có Khuyển tổ Ưng tổ làm.

Lại nghe Nguyệt Dung nói :

- Nếu Triều Lam chỉ là loại vũ phu, muốn cướp bóc làm sơn đại vương, thì không có gì đáng để tâm. Khi đó hắn chỉ là thổ phỉ, cũng không phải phạm vi của chúng ta nữa. Nhưng nếu là tay sai của đám kia ...

- Ý cô là, hai người kia là sứ giả đến giám sát?

Nguyệt Dung lại gật đầu.

- Điều này lý giải vì sao Triều Lam biết tin tức sứ đoàn sớm như vậy. Chúng có hệ thống truyền tin từ kinh thành.

“Soạt”

- Có người ...

Thạch Sơn công phu trên thân, cảnh giác thủ thế quay lưng lại.

Chỉ thấy Phi Yến, còn cả Tần Quyền Lăng Hổ, giống như đang đi tìm bọn họ.

Tần Quyền tựa tiếu phi tiếu hỏi :

- Hai vị trốn ở đây là ...?

Thạch Sơn tuy là hòa thượng, nhưng cũng không nhịn được chột dạ, vờ giải thích :

- Bọn ta có chút chuyện riêng, nên ra đây ... tâm sự.

Nguyệt Dung nghiêm túc ngắt ngang :

- Có chuyện gì vậy?

- Là Tứ ca, hắn mất tích rồi ...

- Mất tích? Lúc nào?

Tần Quyền nói :

- Vừa lúc bọn ta đi kiếm chút đồ ăn, để Phi Yến về trước chăm sóc, thì không thấy nữa.

Nguyệt Dung nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn phía sảnh, không khỏi hô nhỏ :

- Chúng đâu rồi?

Thạch Sơn cũng quay đầu, phát hiện cặp nam nữ mà bọn họ vẫn theo dõi, thoáng cái đã không còn ngồi ở sảnh. Nguyệt Dung Thạch Sơn không nhịn được nhìn nhau.

Trùng hợp như vậy?

Không lẽ Lăng Phong thực sự liên quan với chúng, hắn là gian tế?

- Lão gia, lão gia ...

Ngay lúc này, có tiếng gia đinh vừa chạy vào đại sảnh vừa hô.

Triều Lam đang tư thế chủ tọa ổn trọng chuẩn bị phán lời gì đó, lại bị gia đinh trong trang bộ dáng hấp tấp làm mất mặt. Y liền khó chịu nói :

- Chuyện gì? Không biết đang lúc chư vị anh hùng bàn chuyện đại sự sao?

Tên gia đinh dừng chân nhìn lại, thấy mãn đường các anh hùng đều mặt mũi đỏ bừng như tiết canh nhìn mình, e rằng nói cái gì mất hứng lập tức sẽ bị chém mất, không khỏi nuốt nước bọt một cái.

Nhưng chuyện này vô cùng cấp bách, hắn chần chừ nghẹn ra mấy chữ :

- Phòng của đại tiểu thư ... bị người đột nhập.

Bên dưới đột ngột im lặng, sau đó liền loạn.

Cao Cầu gì, sứ đoàn gì, cảm phiền lánh sang một bên đi. Có dâm tặc đột nhập cưỡng gian thiếu nữ mới là tin nóng. Tốt nhất là có tên nào chộp được vài tấm nóng bỏng chia sẻ lên mạng ... À bỏ đi, chúng ta là người cổ đại, cũng không biết trò này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.