Mật Thám Phong Vân

Quyển 6 - Chương 204: 600 tuổi vs âm 800 tuổi



Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.

Lăng Phong làm gì có nhã hứng ngắm trăng, hắn đang bị nhốt trong kho củi.

Lúc này, trước mắt hắn đang là một đôi ánh mắt đen láy, to tròn long lanh, tràn ngập quyến rũ.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc này ta không có tâm tình ở với ai cả ...

- ...

- Nếu ngươi chịu tránh đi, chờ ta ra ngoài sẽ mời một bữa ăn tối, thế nào?

- ...

- Ài, ngươi xem ta hiện thân thể suy nhược lắm, thương ta, tạm đi ra ngoài?

- ...

- M* nó! Hổ không phát uy, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh? Tin hay không ta nướng luôn ngươi? Mau cút!

Ánh mắt kia rút cục cảm nhận được sát khí bức người của Lăng Phong, nó cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường liếc Lăng Phong một cái, rồi mới quay lưng đi ra ngoài.

Lăng Phong thở dài, nói mãi mới chịu đi, đúng là không phải người mà.

Vừa rồi, quả thật không phải người.

Mà là một ... con chuột.

"Chít chít chít"

Trong phòng củi này, ngoài mùi củi gỗ ẩm ướt cũng chỉ có tiếng chuột kêu, đại loại đang phản đối vị khách "không mời mà đến" Lăng Phong.

Triều Lam nể mặt đám Nguyệt Dung và nữ hiệp bí ẩn mới tạm chưa trị tội Lăng Phong, nhưng cũng không thể cứ thế tha bổng, rút cục Phong ca phải chịu ủy khuất ở đây cả đêm.

Nếu không phải đã chết, Lăng Phong khẳng định thần khí của mình vẫn còn, thậm chí nhiều hơn trước. Hắn cần chút thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, đến lúc đó tháo dây bỏ chạy là chuyện dễ dàng.

Lăng Phong tin "tâm cảnh" không phải một giấc mơ bình thường, hắn cảm nhận rõ rệt sự biến hóa bên trong cơ thể. Nó giống như ngươi bấy lâu hoàn toàn mù mờ về thứ gì đó, nay đột nhiên được khai sáng, mặc dù vẫn chưa rõ ràng cả 10 phần nhưng cảm giác hoàn toàn khác trước. Lăng Phong thậm chí lờ mờ nhận ra rất nhiều mối liên kết giữa khí lực, thần lực, võ công, cảm giác "sắp hiểu ra" khiến hắn hưng phấn mãi không ngủ được, cũng không thèm để ý đến hoàn cảnh tệ hại của mình.

Nghĩ đến "tâm cảnh", trong đầu Lăng Phong liền xuất hiện hình ảnh lão già điên kia, người này Lăng Phong chưa gặp ngoài đời bao giờ, không có lý nào tự dưng xuất hiện trong đầu hắn, còn rõ ràng như vậy. Lăng Phong nhớ, kể cả Lâm Nghi Anh xuất hiện mà cũng mờ mờ ảo ảo, như một giấc mơ thông thường, nhưng riêng đoạn lão già kia xuất hiện lại khác hẳn, không khác gì người thật việc thật, thậm chí hai bên còn trò chuyện qua lại.

Đang mông lung, bên tai Lăng Phong có tiếng ai đó :

- Ngươi cũng vào đây à?

Lăng Phong bị mất thần lực, không còn nhạy như trước, bị tiếng người bất thình lình hù cho ngả ngửa chổng cả vó lên trời.

- Ai?

- Tiểu huynh đệ, không nghĩ ngươi to gan như vậy, công lực tổn thất còn mò đi tìm gái, có bản lĩnh, có bản lĩnh.

Lăng Phong định thần nhìn kỹ lại.

Hóa ra trong phòng này, ngoài Lăng Phong còn có một lão già khác. Cả người lão ta rách rưới bốc mùi, ngay cả lũ chuột dưới đất cũng sợ hãi tránh xa.

Lăng Phong nhìn không quen mặt, nhưng cái giọng của lão ta thì ...

- Là ... ngươi?

- Hêhê, chính là ta.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, chính là kẻ trong "tâm cảnh".

Lão ta ở đây, chứng tỏ lão đã dùng cách gì đó xuất hiện trong đầu Lăng Phong, chứ không phải do hắn tự tưởng tượng ra. Đối với một người có thần lực như Lăng Phong, chuyện này cũng không hẳn vô lý, có lẽ vấn để nằm ở bí pháp.

- M* ngươi là quỷ ám sao? Sao chỗ nào cũng xuất hiện?

- Ngươi nói đúng rồi đó, ta chính là quỷ ám.

Lăng Phong trăm tư khó giải, lấy lại tư thế hỏi câu quan trọng nhất :

- Ngươi rút cục là ai?

Lão già nọ thong thả ngồi khoanh chân :

- Dù sao trước sau cũng biết. Nói cho ngươi sớm luôn. Lão ca họ Cố, danh xưng Tàn Dương, bài danh thứ 60 trong 72 Địa Sát, từng theo Thái Tổ Chu Xán tung hoành thiên hạ. Nói không phải bốc phét, ngay cả Huyền Nữ cũng biết tên ta.

- Thái Tổ họ Chu? Minh Thái Tổ?

Lăng Phong không rõ Huyền Nữ là vị nào, nhưng cái tên Chu Xán thì hắn ấn tượng rất sâu. Chính từ thời điểm Chu Xán xuất hiện, lịch sử của thế giới này mới rẽ nhánh rõ rệt, không còn đi theo quỹ đạo thế giới của Lăng Phong biết.

Có điều, nhà Minh đã bị nhà Tống diệt từ mấy trăm năm trước, nếu tính từ thời của Chu Xán cho đến giờ đã non 600 năm. Lão điên trước mặt lại tự xưng sống cùng thời với Chu Xán, nói vậy chẳng hóa lão này "trường sinh bất tử". Cho dù nhìn bề ngoài quả thật có tư thái "già bất tử" thật, nhưng đối với thanh niên tri thức tiên tiến như Lăng Phong mà nói, liền ngay cả Võ Đang Trương Tam Phong được bốc phét lên cũng chỉ hơn 200 tuổi, lão này mở mồm ra đã đòi 600 tuổi, không lẽ muốn đi so với Bành Tổ?

Còn chuyện 72 Địa Sát, Lăng Phong lại không thấy tò mò mấy.

Đạo sĩ điên Công Tôn Thắng từng kể chuyện 108 ma đầu đi theo Minh Thái Tổ Chu Xán, bọn họ xưng "Thiên Cương Địa Sát", 36 vị Thiên Cương, 72 vị Địa Sát.

Lăng Phong sẽ không hoàn toàn tin đoạn bịp bợm này. Nói không chừng lão này cũng biết cái truyền thuyết kia, lấy ra bịp Lăng Phong.

- Hahả? Nghe đến hai chữ Thái Tổ sợ rớt mật rồi đúng không? Nhìn cái dáng ngươi, chắc cũng chỉ là tiểu vong lang thang.

Lăng Phong không quá để ý lời linh tinh của lão, ngả lưng dựa vào cột cười khỉnh :

- Thiên hạ bây giờ họ Triệu làm chủ, họ Chu đều đi ăn mày cả, ta sợ cái gì?

- Gì? Chu gia đã vong rồi sao?

Lão Cố nói xong lâm vào trầm tư, dáng điệu bất khả tư nghị, rồi lại đột ngột hỏi :

- Năm nay là năm nào?

Lăng Phong nhợt nhạt :

- Câu này ta còn muốn biết hơn ngươi. Đại khái khoảng 1200 đi.

- Cái gì những 1200? - Cố lão điên đầy ngờ vực.

Theo Lăng Phong nhận định, thời điểm hiện tại cách 2 3 năm là đến biến Tĩnh Khang, nếu lấy thế giới cũ ra đo đại khái vào khoảng năm 122x.

- Nếu ngươi vừa nhắc đến Chu Xán là Thái Tổ triều Minh, thì hắn đã chết 600 năm rồi.

Cố lão điên nghe thế trong mắt tràn đầy khó tin, rồi ngửa mặt thở dài :

- 600 năm sao? Thế mà đã 600 năm, ta rút cục đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi?

“Lão già này diễn cũng sâu gớm?”

Chỉ thấy nói xong câu kia, cả người lão ta bốc lên vẻ cô độc tang thương vô tận, lại vô cùng chân thật, khiến Lăng Phong đang mang tâm lý cười cợt cũng bị ảnh hưởng theo.

Nhìn vào lão nhân này, Lăng Phong đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên, hai bên tuy không hề quen biết lại cùng nổi khổ tâm.

Lăng Phong còn chưa kịp cảm thán theo, lão điên đã đổi giọng cười sằng sặc :

- Vậy ta bây giờ đã 600 tuổi nha. Tiểu bối còn không mau quỳ xuống lạy lão tổ tông.

Lăng Phong phá lên cười :

- Tổ tông? Haha, đùa. Cứ coi như ngươi sống từ 600 năm trước đi, như thế có gì mà to mồm? Anh đây xuyên từ 800 năm sau về đây, tính ra âm 800 tuổi, âm trước dương sau, lão điên nhà ngươi mới phải quỳ xuống lạy tiền bối.

- Âm cái gì 800?

Lăng Phong ra vẻ bề trên, nhìn lão ta giọng điệu thông cảm :

- Ài, bởi vậy mới nói ngươi là cái loại cổ lỗ sĩ. Thời thế đổi thay đâu còn như trước nữa. Có biết cái gì là số thập phân không? Không đúng không? Có biết tính căn bậc 2 không? Cũng không đúng không? Ngươi chỉ cần biết âm 800 của ta đứng trước cái 600 của ngươi là được.

Người cổ làm gì biết mấy khái niệm số học mới mẻ, Cố lão điên nghe Lăng Phong chém gió như thật, vừa có lý lại vừa vô lý, lão cũng sinh ngờ ngợ.

- Bây giờ đến lượt ta hỏi, ngươi không biết tự ý vào tâm cảnh người khác là phạm quy tắc giang hồ sao?

Cố lão điên giảo hoạt cười :

- Hêhê, gọi ngươi tiểu bối đúng không sai mà. Muốn chơi tiểu thông minh với lão tổ tông, để ta tiết lộ bí mật cho ngươi sao? Cái này cũng không có gì là đáng giá, ngươi gọi ta lão tổ tông, ta sẽ trả lời.

- Nằm mơ. Còn không biết tên nào bị Javelin của bổn đại hiệp dọa cho bò ra đất xin tha.

Cố lão điên bật cười :

- Haha. Tiểu bối, ngươi tưởng mấy thứ vũ khí không có thật kia hù được lão tổ tông sao? Chờ lão tổ tông hồi phục, một tay có thể bóp chết tiểu bối nhà ngươi, ở đó mà đòi đe dọa ta.

Lăng Phong nhếch mép nhẫn nhịn, hắn biết ít hơn người ta, cứ thong thả.

Quả nhiên, được một lát, Cố lão điên lại là người nóng ruột hơn, hỏi :

- Ngươi thực sự đến từ 800 năm sau?

- Nói láo làm m* gì? - Lăng Phong sẵng giọng.

- Hừ, cẩn thận phát ngôn, dù ngươi có dẻo mồm thế nào, lão tổ tông hiện tại vẫn già hơn, kính lão đắc thọ chưa nghe qua sao?

Lăng Phong cười cười qua chuyện, đại khái hai bên đều đang thăm dò nhau, cãi chày cãi cối cũng chả ích lợi gì?

Có điều, Cố lão điên hình như lại tin chuyện 800 năm của hắn.

- Nói xem thời đó khác gì bây giờ?

- Rất nhiều thứ.

Cố lão điên gật gù, chắc bị mấy thứ kỳ quái Lăng Phong đem ra dùng trong "tâm cảnh" thuyết phục.

- Nữ nhân thế nào?

- Ra đường không thèm mặc gì, xanh đỏ tím vàng đều có, hình dáng cũng vô cùng đa dạng.

"Khụ khụ khụ" Cố lão điên ho sù sụ, đôi mắt đang đục bỗng sáng lên.

- Thực sự? Ý ngươi là ... cái chỗ kia còn có nhiều loại hình thù màu sắc?

Lăng Phong không hiểu lắm, quay sang định hỏi. Vừa nhìn thấy cái tay chỉ chỉ của lão điên, hắn suýt nữa thổ huyết bất tỉnh.

Cố lão điên liền ngửa mặt lên trời than thở :

- Phải bao giờ mới đến kiếp đó đây.

Lăng Phong cứ nghĩ mình đến từ hiện đại đã là văn minh khai thoáng lắm, hóa ra gặp lão già dâm tặc này còn bá đạo hơn. Thế này mà còn xưng mình 600 tuổi? Chẳng lẽ sống càng lâu càng sinh cuồng dâm?

Cố lão bỗng hỏi ngược lại :

- Phải rồi, lão tổ giới thiệu rồi đó, đến lượt ngươi.

- Ta? Lăng Phong.

- Ta không hỏi tên kiếp này, ta hỏi cái nguyên hồn của ngươi.

- Nguyên hồn gì?

Lăng Phong ngẩn ra, lẽ nào lão ta hỏi kiếp trước của hắn?

Vốn Lăng Phong nghĩ mình xuyên không về cổ đại, thì là đặc biệt nhất, kinh hãi nhất. Hắn còn lo ngày nào đó bị ép phải nói ra bí mật kinh thiên địa kiếp quỷ thần kia, “lão tử là xuyên không đây, các ngươi mau quỳ lạy”. Không nghĩ đến còn chưa nói lão già này đã hỏi trước.

Thật là quá mất hứng.

Xem ra Phong ca cứ lo bò trắng răng, người cổ đại khả năng chịu shock rất cao.

Lăng Phong không ngần ngại nói luôn :

- Hàn Phong, quyền phó phòng quảng cáo công ty XYZ, xuyên không năm 201x.

- Hàn Phong?

Cố lão điên liền đưa tay lẩm nhẩm gì đó, sau đó lắc đầu :

- Không ấn tượng.

Giọng điệu lại giống như bạn bè lâu năm tìm kiếm nhau.

Đây là chuyện quỷ gì?

Có điều nghĩ cũng phải. Nói tỷ dụ vào năm 201x, ngươi quen được một người bạn khá cổ quái, kiến thức lập dị, đến một ngày hắn nói mình từ năm 3000 tới, phản ứng của ngươi sẽ là gì?

Đa nghi thì “thế cơ à”, cứng hơn thì “ờ biết rồi”. Sau đó cùng lắm tò mò hỏi han mà thôi, coi có chôm được gì thì chôm, rồi vẫn thân ai nấy lo. Chứ làm gì đây? Quỳ xuống sùng bái hắn, chạy theo xin làm đệ đệ, một lòng trung thành với hắn?

Nếu như ngươi thực nghĩ như vậy. Vậy chúc mừng, ngươi chính là nhân tuyển vai phụ yy, đại khái cuối truyện nam chính sẽ bố thí cho ngươi một đứa nha hoàn làm vợ. Thật là vinh hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.