Mật Thám Phong Vân

Quyển 6 - Chương 209: Thập đại ác nhân



Trên mặt đất, thành Bắc.

Thành Bắc là chốn hỗn tạp bậc nhất kinh thành, chỗ này đủ loại dân tứ xứ tụ tập, đây cũng là nơi Diêm bang hoạt động mạnh nhất.

Mặc dù Diêm bang 2 năm trước phát sinh xung đột nội bộ, Tứ lão đại Long Xà Ngưu Cẩu quay qua choảng nhau giành địa bàn gì đó. Nhưng Diêm bang cũng không hề biến mất, trái lại càng trở nên thống nhất. Hiện tại trong phạm vi kinh thành, vẫn không có bang phái nào qua được Diêm bang. Dù sao bang này cắm rễ lâu đời, có mối liên hệ mật thiết với quan phủ, không phải nói sập là sập ngay.

Chỗ này cũng vừa có một đoàn rước dâu đi qua, cho nên trên phố xuất hiện vài tiểu muội xinh xắn.

- Ấy, hoa muội muội nàng đi đâu đấy, làm tí xã giao không?

Chỉ thấy một đám thanh niên ôm vai bá cổ vênh váo cười vang con phố, đi nửa bước đã đòi xã giao với quần chúng hai ba cái. Có điều, đám này cuối phố hổ báo bao nhiêu, vừa ló mặt đến đầu phố bỗng quay ngoắt 179 độ.

- Tăng thúc, hôm nay bán được chứ?

- Làm sao, hôm nay còn chưa đến ngày thu bảo kê thì phải?

Kia là một xe thịt xâu dạo, chủ xe là một trung niên đứng tuổi. Gương mặt gã có một vết sẹo dài gần hốc mắt, đôi tay nướng thịt thoăn thoắt lên xuống, để lộ ra một đống những hình xăm hình thù kỳ quái, xem ra cũng không phải lương dân gì.

Quả nhiên, chỉ thấy đám trẻ trâu Diêm bang cười xòa :

- Ấy, hềhề, làm gì có ai dám thu bảo kê Tăng thúc chứ?

Tăng thúc nọ cũng không thèm ngẩng đầu, vừa làm vùa nói :

- Vậy chứ các ngươi đến chỗ ta làm gì? Định ăn không trả tiền?

- Tăng thúc cứ đùa. Mấy huynh đệ đến, là muốn nghe chuyện trong võ lâm thôi. Ai chẳng biết Tăng thúc trong bang là người đi nam về bắc, hiểu nhiều biết rộng nhất chứ.

Lão Tăng này tuy bán thịt xâu, kỳ thực chính là trưởng lão danh dự của Diêm bang. Diêm bang nội bộ xung đột 2 năm trước, lão Tăng lại đúng lúc đi Hàng Châu vận muối, bằng không có khi có thể đứng ra dàn xếp.

Một tên hắng giọng :

- Hôm trước Tăng thúc nói đến đâu rồi nhỉ?

- Là chuyện “Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung” hai mươi mấy năm trước.

Một tên nhanh nhảu nói :

- Tăng thúc, Tiêu Phong kia thực sự là nhảy núi sao? Một cao thủ như vậy, chỉ vì chút oan ức mà phải tự sát, thật là vô lý. Có khi nào là bị ai đó chơi ám chiêu không?

- Hừ, các ngươi thì hiểu gì, đó là đạo nghĩa làm người.

- Tăng thúc, vậy hôm nay thúc còn chuyện gì? Tốt nhất là kỳ quái sợ sợ một chút.

Tăng thúc nhếch mép cười :

- Haha, được thôi. Hôm nay ta sẽ kể chuyện của 19 năm trước, có chút ma quái.

Cả đám thanh niên hứng thú nhìn nhau. 19 năm trước thì bọn chúng còn chưa sinh ra, căn bản không thể biết. Thời đại này chuyện bát quái dã sử, không có chỗ nào để tự tra cứu cả. Ngoài được bậc cha chú kể lại, cũng không có cách nào khác.

Tăng thúc dừng làm thịt, ngồi hẳn xuống cái bàn trống khách chậm rãi :

- Đó là năm Sùng Ninh thứ 5. Ta còn nhớ, năm đó có một viên đá trời rất to rơi xuống Sơn Đông.

- To chừng nào?

- Bằng cỡ cái bát.

Một tên làm bộ tặc lưỡi :

- Ặc. Cái bát thôi sao, đúng là ... to thật đấy.

- Các ngươi tuổi trẻ thì biết cái gì? Là đá trời, to bằng cái bát đã là trăm năm khó gặp rồi.

Đám Diêm bang cũng không muốn tranh cãi chuyện thiên thạch to nhỏ ra sao, cái chúng muốn nghe cũng không phải cái này.

Tăng thúc lại chậm rãi :

- Hồi đó, đám đạo sĩ Thiên Sư rêu rao khắp nơi, nói là sắp có đại ma vương sắp chuyển thế. Còn sấm rằng cứ 5 năm, đám ma quỷ lâu la sẽ tràn ra ngoài một lần, tìm cách hồi sinh ma vương kia. Thiên Sư đề nghị chúng nhân trong năm hạn thì hạn chế sinh con ...

Lăng Phong từng nghe một mẩu chuyện tương tự.

Chính là 108 ma đầu từ miệng “Nhất Thanh tiên sinh” Công Tôn Thắng. Cụ thể hơn, Thắng ca quả quyết Phong ca chính là một trong 108 ma đầu đó.

Một tên thanh niên tỏ vẻ bức xúc :

- Gì? Vậy không lẽ ai đang mang thai thì phải bỏ sao?

Tên đồng bạn lập tức chửi :

- Đồ ngu. Sinh con đẻ cái là phải thuận theo tự nhiên, đâu thể nói dừng là dừng?

- A Cẩu mày ngay cả bạn gái còn đếch có, bày đặt thuận theo tự nhiên ...

- Hai thằng mày thích cãi nhau thì cút ra ngoài kia mà cãi.

Tên đại ca giơ chân đạp hai tên tiểu đệ, lại hỏi :

- Ấy, A Hùng nhà thúc vừa 19, vậy cũng sinh năm đó còn gì? Tăng thúc năm đó không nhịn được sao?

- Haha, ta không giống kẻ khác. Ta đây là cố ý sinh nó ra.

- Vì sao?

- Sinh ra một tiểu tử tầm thường thì ai mà chẳng sinh được. Sinh ra hẳn một tên đại ma vương, vừa nghe đã thấy kích thích.

- Hahaha. Quả nhiên là Tăng thúc. A Hùng hôm nay vưà thi triển khí phách của “đại ma vương”, hình như phá nát quán Phùng thẩm phố Tây đó.

- Gì? Thằng trời đánh này ...

Lão Tăng một đời lang bạt, lão bà chết sớm để lại một thằng quý tủ, lão cũng muốn con trai khá hơn mình chút, cho nên mấy năm trước từng tích góp tiền cho nó đi học cái chữ, rút cục ... Cha nào con nấy, không khá hơn được.

...

Lại nói về lời đồn “quần ma đầu thai” 19 năm trước.

Người cổ đại khá mê tín, đều là có kiêng có lành. Hơn nữa, ngày đó Toàn Chân giáo còn chưa ra đời, Thiên Sư đạo chuyên trừ tà trong dân, có tầm ảnh hưởng khắp nam bắc. Rất nhiều cặp đôi vì tin Thiên Sư đã “bỏ con”, đây là loại chuyện khá thất đức.

Rút cục, lại chẳng có mấy con ma thực sự hiện thân. Sau chuyện đó, Thiên Sư đạo bắt đầu mất uy tín, xuống dốc không phanh.

Chẳng qua, ma quỷ hình thù ra sao, vong hồn có thật hay không, làm sao phát hiện, làm sao ngăn cản, làm sao giao lưu, đâu phải người phàm nào cũng biết?

Chỉ biết, năm đó chính là năm, Thất Đế Cơ Triệu Gia Mẫn, Kim quốc Mộc Hàm Yên, Hàn Nguyệt Dung, Trương Quân Bảo và vài cái tên chưa xuất hiện khác, lần lượt ra đời.

Nhũng người này, hình như số phận đều thật sự có điều kỳ quái. Chỉ là không mấy ai đủ tầm hiểu biết phạm trù ma quỷ để nhận ra sự khác biệt.

Đến đây có lẽ vài huynh đệ sẽ thắc mắc. Phong ca, người có tư cách “ma quỷ” nhất mọi thời đại, được sinh năm nào? Có dị tượng gì hay không?

Phong ca, nói đúng hơn là cái xác của hắn hiện tại, sinh trước đó 2 năm. Vào năm Phong ca sinh ra, đáng tiếc lại chẳng có cái sao chổi nào xuất hiện. Điều này có thể lý giải được. Bởi vì Phong ca là người sống điệu thấp. Khụ, bỏ đi. Vì Phong ca là trường hợp “lỗi database” âm phủ, đương nhiên không thể có dấu hiệu biết trước.

Lúc này, một đứa nóng ruột nhắc Tăng thúc :

- Tăng thúc, chỉ có vậy thôi sao?

- Đương nhiên không, nếu chỉ vậy thì ta cũng không nhớ rõ. 19 năm trước, cũng là lần đầu tiên Đại Kiếm hội được tổ chức.

- Đại Kiếm hội?

Trong Diêm bang gần đây cũng có nghe về cái đại hội này.

Nghe nói đây là đại hội quy mô nhất của võ lâm Trung nguyên, 5 năm mới có một lần, cả cái Diêm bang cũng chỉ nhận được 3 thiếp mời. Nói sao, mặc dù tính về nhân số Diêm bang có thể là bang phái lớn nhất nhì, nhưng tính về vai vế trong võ lâm, thì Diêm bang thậm chí nhị lưu còn chưa tới, được 3 chỗ đã là tốt.

Diêm bang cao tầng có lẽ biết rõ mình chỉ là thế lực phụ, có tham gia cũng không nói được gì, cho nên cũng không mặn mà lắm với Đại Kiếm hội. Vả lại, Diêm bang xem trọng chuyện làm ăn hơn chuyện võ lâm.

Một đứa gãi gãi đầu, hỏi :

- Tăng thúc, chuyện đá trời, rồi ma quỷ gì kia có liên quan đến Đại Kiếm hội này sao?

Tăng thúc liền ra vẻ nghiêm trọng :

- Ban đầu thì có vẻ không liên quan, nhưng về sau thì càng lúc càng liên quan.

Đám thanh niên không hiểu ra sao, chỉ biết dỏng tai lên nghe.

- Vốn ban đầu, đại hội này lập ra là vì một vụ huyết án trong võ lâm, trùng hợp xảy ra sau khi sao chổi rơi mà thôi, không ai nghĩ là có liên quan với nhau. Nhưng về sau, thì chuyện lạ dần xảy ra. Cứ đúng 5 năm lại có một lần sao chổi rơi xuống y như lời Thiên Sư từng nói. Mà cứ mỗi lần có sao chổi ...

Một đứa gầy nhanh nhảu cắt ngang :

- Ý, đúng rồi. Đầu năm nay chẳng phải cũng có sao chổi à?

- Ai chẳng biết ...

Tên nhanh nhảu lại giành nói :

- Từ từ, ý Tăng thúc có phải là, Đại Kiếm hội, đều là mỗi khi “thiên thạch” rơi xuống mới được tổ chức?

- Ai chẳng thấy như vậy, không cần mày phải phân tích ... - Tên đồng bạn càu nhau.

Tên gầy vẫn không chịu dừng :

- Haha, đã hiểu. Hóa ra Đại Kiếm hội tổ chức ra là để chống lại đá trời à?

- Đồ ngu. Là để chống lại ma vương kìa.

- Mày mới ngu đó. Ma vương đã xuất hiện đếch đâu mà chống?

Tăng thúc tủm tỉm chờ đám thanh niên cãi nhau xong, nói :

- Ma vương kia có hay không thì không rõ. Nhưng cứ mỗi 5 năm đó, kẻ độc ác như ma quỷ thì đột nhiên nhiều lên. Thậm chí có người nói, đám ác nhân đó chính là bị ma quỷ đoạt xác làm chuyện ác ...

- Đoạt xác? Nói như vậy, xung quanh đây đang có ma quỷ đi lại à?

Cả đám thanh niên tặc lưỡi nhìn nhau, nhưng cũng không sợ hãi mấy.

Chuyện ma quỷ trong dân gian không ít, cái gì moi gan ăn thịt đều có cả, đoạt xác sống lại cũng chẳng tính là gì. Chẳng qua hầu hết là chuyện không đầu không đuôi. Bây giờ Tăng thúc kể có cốt truyện hẳn hoi, anh em chỉ thấy thú vị mà thôi.

Tên đại ca có chút trí lực nhất hỏi :

- Tăng thúc, cái vụ huyết án đầu tiên kia, có gì đặc biệt mà phải tổ chức đại hội võ lâm vậy?

Tăng thúc trầm giọng :

- Bởi vì đó là một vụ “liên hoàn huyết án”.

- Liên hoàn huyết án?

Liên hoàn huyết án, là một sự kiện thậm chí được sử quan chép lại, ghi nhận một loạt vụ án giết người vô cùng thảm khốc trong năm Sùng Ninh thứ 5, ngay sau khi “đá trời” rơi xuống. Thậm chí có gia tộc chỉ qua một đêm liền chết sạch sành sanh. Thủ phạm ra tay vô cùng tàn ác, lại không hề lưu lại dấu vết, quan phủ hoàn toàn bó tay.

Nếu như Hàn Nguyệt Dung ở ngay đây, có lẽ nàng sẽ là người rõ nhất. Bởi vì năm đó, Hàn gia chính là gia tộc bị diệt môn thảm thiết kia. Nguyệt Dung may mắn thoát chết, được Kha lão thu lưu.

Tăng thúc lúc này lại bổ sung :

- Vì quan phủ quá vô dụng, nhân sĩ võ lâm các đại phái mới phải thế thiên hành đạo, cùng nhau tập hợp lại chọn ra cao thủ, để ngăn chặn những kẻ gây ra huyết án làm bậy. Kể từ đó, mới có Đại Kiếm hội ...

- Vậy rút cục có tiêu diệt được không?

Tăng thúc buồn bã lắc đầu :

- Cái đó thì không rõ. Nhưng danh tính của chúng thì được bàn tán một thời gian. Chỉ là, 20 năm trôi qua, ác nhân rồi cũng bị quên lãng. Đến bây giờ thế hệ các ngươi căn bản không còn biết.

- Thúc còn nhớ là những ai không?

- Bọn chúng được võ lâm gọi là Thập Đại Ác Nhân. Ta chỉ nhớ vài ba cái tên, tỷ dụ Như Vân sát thủ, Tàn Dương lão quái, Hắc Diện lang quân cái gì đó. Có điều nhớ nhất là Ngọc La Sát, nàng ta là nữ nhân duy nhất, nghe nói vô cùng xinh đẹp. Kế đó là Độc Cô Cầu Bại, được xếp đầu.

- Độc Cô Cầu Bại luôn? Tên thật là oách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.