Mật Thám Phong Vân

Quyển 7 - Chương 218: Cửu U Hồn chỉ



Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ phía Bạch Tiểu Thư lan tới.

Lăng Phong ngưng trọng, miệng nhắc nhở Lâm Hàm Uẩn :

- Cô cẩn thận, có chuyện gì đứng trước đỡ cho ta.

- Gì?

- A líu lưỡi nói nhầm, đứng sau ta đỡ cho.

Lâm Hàm Uẩn gật đầu, đưa một tay chạm vào lưng Lăng Phong.

Hai ngươi lùi dần ra sau, ngay khi lưng Lâm Hàm Uẩn chạm vào cánh cửa ...

"Vù"

Bạch Tiểu Thư nhấc người khỏi ghế, khuôn mặt bỗng hóa dữ tợn, tay phải xòe ra hình chưởng năm ngón. Người ả ta như mũi tên bay ra trước, còn kèm theo luồng khí cực mạnh đi kèm.

"Vù vù"

Lăng Phong cảm giác như một cái quạt đang thổi thẳng vào mặt.

Lăng Phong không thể bỏ chạy, đành phải vận công tiếp đón. Hai cánh tay hắn làm hình chữ thập đỡ đòn, hắn dự định chờ kẻ này tới gần sẽ làm combo như lần gặp dã lang hôm trước.

Đạt-ma quyền trong giang hồ chỉ là bài quyền thủy tổ cơ bản, bất kỳ võ đường nào khi tuyển sinh nhập môn cũng dùng đến. Thế nhưng luyện võ quan trọng chữ "tinh", nhớ có câu "đấm thẳng luyện đến tận cùng có thể đấm rách trời". Bản quyền của Lăng Phong lại do Lăng Hổ chỉ cho, có đôi chút khác biệt, sự liên kết giữa các chiêu uyển chuyển hơn hẳn. Lăng Phong có thể từ 7 8 chiêu kết hợp thành vài chục thức combo, vô cùng đa dạng, tùy vào địch thủ mà sử dụng.

Khi chưởng của Bạch Tiểu Thư chỉ còn cách Lăng Phong một gang tay, dị biến phát sinh.

Trong nháy mắt, bàn tay của ả từ xòe chuyển sang nắm, chỉ còn ngón trỏ chỉ thẳng. Đầu ngón tay xuất hiện một luồng khí đen hình tròn, chỉ tiếc phòng quá tối, Lăng Phong không quan sát được.

Đồng thời, tay trái của ả ta cũng cử động, chỉ nhoáng cái nhìn như vô ý, nhưng Lăng Phong nghe được có tiếng xé gió đang lại gần.

Chưởng đến, Lăng Phong lách người, chuyển sang hư chiêu Hư Bộ Đoạn Trửu, hòng phá quyền của đối phương. Còn chưa kịp xuất quyền đánh trả, ngay bên tai hắn có thứ gì đó chụp tới.

- Cẩn thận!

Không hiểu sao Lâm Hàm Uẩn cũng phát hiện ra nguy hiểm, hô lên.

Lăng Phong có một chiêu vô danh, dùng Hoạt Bất Lưu Thủ nằm ngang trên không đảo người thậm chí hai ba lần, hoàn toàn đi ngược định luật "vạn vật hấp dẫn". Thế nhưng lần này hắn không thể thi triển, bởi Lâm Hàm Uẩn ngay sau lưng, nếu hắn né tránh nàng ta sẽ dính đòn.

"Phập"

Bàn tay đỡ đòn của Lăng Phong bị vật gì đó cắt qua.

Bạch Tiểu Thư không hề dừng lại, xoay người ra chiêu, lại một lần nữa gió lạnh bốc lên.

Lăng Phong cùng đường, tập trung thần thức xuất một chiêu Choáng. Hắn cũng đã lâu không dùng chiêu này.

"Oong"

Cả không gian như có tiếng chuông ngân, ngay cả Lăng Phong cũng giật mình.

"Bịch"

Bạch Tiểu Thư mất kiểm soát rơi thẳng xuống nền nhà, ngơ ngác không hiểu ra sao.

- Ngươi vừa dùng cái gì vậy?

Là giọng của Lâm Hàm Uẩn.

Lăng Phong không có thời gian trả lời. Hắn ngay lập tức dùng Soán Bộ dẫm một chân lao người đến trước, hai tay đấm xuống. Chiêu này hình như còn có biến thể khác, tay không nắm lại mà hình cái móc, hình như gọi Hầu Tử Thâu Đào gì gì đó, rát nổi tiếng trong thanh lâu thì phải.

Bạch Tiểu Thư bị trúng chiêu bất ngờ, nhưng vẫn kịp thời trấn định. Ả ta bật người ngồi dậy, thân thể béo ục ịch thế nhưng không hề chậm chạp, cả người ả xoay tròn, tư thế như người ném lao.

Lại nghe tiếng thứ gì đó bay ra.

"Thứ quái gì vậy? Tại sao không dùng thần thức nhìn ra được?"

Lăng Phong không khỏi buồn bực.

Đúng lúc này.

"Tránh sang bên trái, mau!"

"Ầm"

"Keng"

Vài ba bóng người xuất hiện, một người chắn trước mặt Lăng Phong cười :

- Cửu U Hồn Chỉ sao?

Bạch Tiểu Thư quát :

- Ngươi là ai?

- Là ai nói loại cháu chắt ngươi cũng không biết. Chỉ tội cho bộ chỉ pháp này, mấy trăm năm lại lưu lạc trên người một tên nửa nam nửa nữ như ngươi.

"Cố lão điên?" Lăng Phong vừa mừng vừa buồn cười.

Bạch Tiểu Thư hừ lạnh :

- Hừ, ỷ già lên mặt. Xem chiêu.

"Bùng"

Một tiếng giao tranh nổ ra, hai người tách nhau ra, Cố lão phủi phủi áo cười nói :

- Cửu U Tâm Kinh đến tầng mấy rồi? Nếu còn chưa đến tầng 8, lão tổ tông khuyên ngươi khỏi đánh chi cho phí sức.

Xong xuôi lại truyền âm ra sau cho Lăng Phong :

“Ngươi đấu tay không với hắn chưa chắc đã thua. Chẳng qua kẻ này dưới tay giấu vũ khí, năm xưa có kẻ dùng bộ Cửu U Hồn Chỉ này, phải đi kèm một cây đao nhỏ tên Cửu U Vô Thượng. Cây đao này thiết kế rất đặc biệt, có hình lưỡi hái hai đầu, cong như trăng lưỡi liềm, khi ném ra có thể tự động bay ngược trở lại. Hơn nữa còn qua luyện hóa, vô thanh vô tức, võ lâm còn gọi là Cửu U Tu La Đao. Luyện bộ Chỉ pháp này còn phải luyện cùng một bộ Tâm Kinh 9 tầng nội lực, nhưng cũng không phải tà đạo gì. Thật không hiểu tên này luyện kiểu gì thành biến thái như vậy.”

Lăng Phong hiểu ra. Hóa ra tên này giống với tên thổ phỉ hôm trước, trong chiêu giấu chiêu, xem ra Phong ca phải học theo gấp. Còn đao bay ra tự quay trở về, hắn cũng không thấy kỳ lạ, nguyên lý có lẽ giống với Boomerang của thổ dân Australia.

Bạch Tiểu Thư bị đối phương nói toẹt ra hết bí mật, quá sợ hãi :

- Ngươi rút cục là ai? Vì sao biết rõ như vậy?

Cố lão phớt lờ. Lão đi vào trong, ngồi xuống ghế thong thả rót trà, cứ như lão mới là chủ nhà.

Đi cùng lão đều là người quen, cả nhóm Đại Đao và bộ hạ Nam phủ, còn có cả tiểu thư Văn Như Ý đứng bên ngoài.

Cửa đã mở, Lăng Phong liếc ra sân còn thấy không ít người nằm la liệt. Hắn rùng mình không ít. Xem ra vừa rồi dù hắn đạp cửa xông ra, chưa chắc có thể đi được. Ban đầu hắn đã nghi nghi, không ngờ rơi vào ổ mại dâm trá hình, tí nữa thì mất béng thân thể ngàn vàng giữ gìn bấy lâu.

"Coong"

Đại Đao rút Uyển Nguyệt đao chống xuống đất, khuôn mặt nghiêm túc, nói :

- Hừ, bọn ta trên đường đến đây tìm hiểu qua. Nghe nói thôn này chẳng qua là cái vỏ bọc, đằng sau là U Minh Cung gì đó, Cung chủ tu luyện tà công, chuyên bắt nam tử về phục thị.

- Haha, tà công? Không biết còn nói bừa.

Bạch Tiểu Thư khóe miệng rỉ máu, xem ra ả ta đối chưởng với Cố lão bị nội thương.

Lâm Hàm Uẩn nhìn thấy Văn Như Ý, đột nhiên lại gần nói :

- Tiểu muội muội, đi với tỷ không? Ở với mấy người này chém chém giết giết không tốt.

- Ưm, tỷ tỷ xinh đẹp. Muội thích tỷ, tỷ giống mẹ muội lắm.

Lâm Hàm Uẩn hơi khựng lại, nàng rõ ràng bề ngoài rất bình thường, có lẽ tiểu cô nương này tính tình đáng yêu mà nói thế.

Lần này, đám người A Tam không phòng bị Lâm Hàm Uẩn như trước, mặc cho nàng ra cùng Văn Như Ý.

Trong gian nhà, Lăng Phong đang hỏi Cố lão :

- Lão làm cách nào thoát ra? Còn tìm được ta?

Cố lão điên cười hề hề :

- Đám thổ phỉ kia từ lúc ngươi nhảy sông tất cả đều nhảy theo, bọn ta thấy đông vui cũng nhảy theo nốt. Chẳng qua, ngươi vừa lên bờ liền chạy như ma đuổi, làm huynh đệ bọn ta mệt bở hơi tai a.

Lăng Phong nhớ lại, cười trừ :

- Hóa ra là mấy người các ngươi? M* sao không phát ra tín hiệu đặc thù, làm ta cõng cô ta chạy bán sống bán chết.

Cố lão mắt trợn tròn :

- Tín hiệu đặc thù? Chúng ta có quy ước sao?

- À, thì ta cứ nói bừa thế, nghe cho nó kịch tính.

Lăng Phong gãi gãi đầu, lão già này với hắn quả thật chả có tín hiệu riêng gì sất.

Lăng Phong chợt nhớ ra, vừa rồi trong lúc nguy hiểm, đột nhiên có ai đó nhắc hắn tránh sang trái, liền hỏi :

- Vừa rồi lão lại dùng Truyền Âm Nhập Mật đúng không?

- Hề, chuẩn.

Nói rồi lại liếc Lâm Hàm Uẩn ở ngoài sân, cười quỷ quái :

- Lão ca thấy ngươi cũng thật đào hoa, nha đầu kia hình như thích ngươi rồi.

- Đừng có ngậm máu phun người.

Lăng Phong chặn ngay lập tức, đánh trống lảng :

- Mà ta nói nha lão huynh, ngươi có thể nào ra cái quy tắc không? Cứ vô duyên vô cớ nhảy vào đầu người ta nói. Có biết mỗi cá nhân đều có quyền tự do thiêng liêng không?

- Ta nhổ vào. Tưởng ta thích lắm sao? Truyền Âm Nhập Mật, mỗi người đều riêng biệt, vạn người mới trùng lặp, mà chưa chắc đã gặp được nhau. Ngươi tưởng muốn nói là người khác hiểu chắc?

"Riêng biệt? Kênh riêng?"

Lăng Phong ngả ngửa. Hóa ra cái trò truyền âm này thế mà như bộ đàm thời sau, còn phải chỉnh đúng tần số mới nghe hiểu.

- Vậy cớ gì lão và ta lại hợp nhau?

- Ai mà biết, ta đã nói rồi đấy thôi, chúng ta có duyên phận.

- Ặc. - Lăng Phong che mặt.

Bạch Tiểu Thư đang ôm ngực dựa vào tường, vẫn cố đùa nói :

- Phải nha tiểu ca, duyên phận là do ông trời tác hợp. Tiểu ca tìm được đến đây, với nô gia cũng là duyên phận đó.

Lăng Phong suýt nữa nằm úp sấp. Tên kia bị đánh toét mồm mà vẫn còn đi câu dẫn nam nhân, thật là ... có cá tính.

Cố lão điên nhâm nhi trà, lại đùa nói :

- Hắn nói cũng đúng. Kỳ thực, thử một chút cũng không sao, tư vị khác lạ.

- Gì? Nói như vậy, lão cũng từng nếm qua?

Cố lão cười nói :

- Điều này đương nhiên, ngươi còn không biết ta đây lão già thành tinh, à nhầm, lão luyện thành thục sao, có thứ gì ta chưa từng thử qua? Tất nhiên, khẩu vị của bổn tọa khi xưa rất cao, không phải nam tử 16 tuổi, thuần khiết dẻo dai, tuyệt đối không chọn.

"Phì phì" Mấy anh em A Tam liên tục phun nước miếng. Đại Đao mặt đỏ bừng. Lâm Hàm Uẩn vội vã bịt tai Văn Như Ý lại. Lăng Phong giơ ngón cái, bội phục.

Cố lão không buông tha :

- Nói lại, ngươi chịu khó qua một đêm, khéo lại được ăn ngon mặc đẹp.

- Không sai, điều này ta bảo chứng. - Bạch Tiểu Thư gật gù.

Lăng Phong trợn trắng, thầm nghĩ lão già điên này rút cục đến cứu mình hay khuyên bảo mình?

- Tào lao, chết đói là chuyện nhỏ, trong trắng mới là chuyện lớn.

"Phì phì" Đám người A Tam lại phản đối, nhân phẩm Phong ca đang bị nghi ngờ trầm trọng.

Đúng lúc này.

"Soạt"

"Vù"

Tất cả nhìn lại.

Kẻ biến thái Bạch Tiểu Thư đã không cánh mà bay, không để lại thứ gì.

Bỗng, Đại Đao quát lớn :

- Tiểu thư đâu?

Lăng Phong nhìn lại, không khỏi mờ mịt :

- Lâm Hàm Uẩn nữa, đâu rồi?

Chỉ nháy mắt ba con người sờ sờ đều biến mất, ngay trong tầm mắt của cả nhóm người. Ngay cả thần thức Lăng Phong nhạy nhất cũng không có chút dấu vết.

"Là ai làm? Kim Thiền Thoát Xác? Hay Nhẫn thuật của Nhật Bản?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.