Mật Thám Phong Vân

Quyển 7 - Chương 219: Không được khinh thường thẩm mỹ của ta



Với tư cách là người hiện đại, Phong ca luôn lấy khoa học làm chuẩn mực, bởi vậy hắn tuyệt đối không tin có ma quỷ hay pháp thuật gì trong màn "hô biến" vừa rồi.

- Chắn chắn có đường hầm hay cửa xoay gì đó thôi.

- Đại ca, cái đó bọn đệ cũng đoán ra.

Đám người A Tam bĩu môi, tỏa ra khắp phòng kiểm tra từng ngõ ngách một.

Lăng Phong có cách riêng, hắn dùng thần thức muốn soi xuyên tường. Nhớ khi xưa Phong ca từng ngồi phóng "thiên nhãn" vào tận khuê phòng mỹ nữ xem 18+, xài thần lực không thèm đếm. Loại chuyện dò mật thất này đối với Phong ca chỉ là muỗi.

Chỉ là, mãi một lúc, khi hai thái dương thậm chí nổi gân xanh, Lăng Phong vẫn không thấy gì hay ho, thầm nghĩ mà kỳ quái. Gian phòng này trái phải trên dưới đều là đất đá, tên họ Bạch kia đã chui đi đâu?

Cố lão dường như đoán ra ý đồ của hắn, dùng Truyền Âm Nhập Mật cười nói :

"Vô ích, ta đã thử qua. Tên bán nam nữ kia kỳ thực cũng biết thần pháp đó, hắn tám phần đã làm gì đó đề phòng người như chúng ta. Vả lại, nếu ta đoán không sai, hắn ta cũng dùng thần pháp thôi miên ép kẻ khác phục vụ mình."

"Thần pháp cũng có khả năng này?"

Cố lão ngả lưng nhâm nhi trà, giải thích :

"Dĩ nhiên. Luyện thần là môn cao thâm, làm được rất nhiều chuyện kỳ quái. Thuật thôi miên, thuật sưu hồn, thậm chí thuật Huệ nhãn của đám đầu trọc, kỳ thực đều từ luyện thần mà ra."

"Ài. Biết vậy từ đầu luyện thôi miên a, không thì luyện đọc tâm cũng không tệ."

Lăng Phong thầm hô đáng tiếc, hóa ra cái choáng thuật hắn có xem ra tệ nhất. Phong ca bắt đầu mơ màng, nghĩ đến cảnh thôi miên mỹ nữ, 10 người trên giường phục vụ hắn. Được như vậy mới đáng một kiếp xuyên không nha?

"Phụt"

Cố lão phun cả trà ra ngoài, tay chỉ Lăng Phong ôm bụng cười không ngừng.

"Bốc phét. Cho ngươi chọn lại, ngươi biết luyện thôi miên thế nào mới sợ đó?"

Lăng Phong mặt đỏ bừng.

Cố lão bỗng nghiêm túc hẳn lại.

"E hèm. Luyện thần không dễ, Choáng thuật của ngươi cũng là thành tựu mơ ước của bao người. Ngươi đã theo con đường này, vậy thì phải kiên trì. Cái gì đến tận cùng cũng có đỉnh cao của nó, đừng để tâm tính không vững mà nửa đường hỏng việc. Nói cho cùng, tâm pháp của ngươi cũng đang rất hỗn loạn đấy thôi."

Lăng Phong gật đầu đồng ý, nhìn Cố lão ra vẻ tội nghiệp.

“Lão biết nhiều vậy hay là chỉ cho ta vài món xài chơi coi. Chẳng phải lần trước hứa rồi sao?”

“Tâm pháp là do bản thân tự ngộ ra, đến của ta còn chưa lo xong, chả hơi đâu mà đi quản giùm ngươi. Chẳng qua ... hê hê, phải xem tên cháu chắt nhà ngươi đối xử với lão tổ tông ra sao. Người làm tổ tông vui, không khéo hứng lên ta chỉ cho một chiêu, lại chả thiên hạ vô địch.”

Lăng Phong ngoài mặt bĩu môi không tin, trong lòng lại mong chờ. Lão già này xem ra bản lĩnh rất sâu, chỉ bực tâm tính rất bất thường, chả biết đường nào mà lần.

Đúng lúc này, Diêm Bá hô lên :

- Chờ chút.

- Chuyện gì?

Cả đám quay lại căng thẳng.

- Không có gì, ta đánh rắm chút thôi.

- Đậu móa!

Lát sau, lại nghe thằng nhãi Bá la lên :

- Chờ chút.

- Lại gì nữa?

- Tranh, bức tranh.

Hóa ra, chỗ trà mà Cố lão vừa phun ra, lại vô tình làm ướt một góc bức "thời thiếu nữ của Bạch Tiểu Thư" đang nằm dưới đất. Nước trà thấm qua giấy loang lổ, không ngờ dần lộ ra vài đường nét kỳ quái.

Đại Đao đang vô cùng lo lắng cho Văn Như Ý, vội vàng giật lấy bình trà, cứ thế đổ hết lên bức tranh.

- Không biết chừng đây chính là bản đồ mật đạo.

Một tên thủ hạ Nam phủ ra vẻ hiểu biết, phán câu xanh rờn.

Cả đám chụm lại, bắt đầu bình phẩm. Riêng Đại Đao dường như ghét mấy chuyện hao tổn trí óc, gã tiếp tục đi vòng vòng gõ gõ xuống đất.

"Gì đây? Chữ không ra chữ, địa đồ không ra địa đồ."

Lăng Phong vừa thò đầu vào, không khỏi nhíu mày chịu thua.

Nét vẽ bên dưới hiện ra, nhưng nét vẽ gốc không hề bị xóa đi, cả hai cứ thế chồng chéo lên nhau. Đã thế, dù Lăng Phong từng nhìn qua đủ loại văn tự, từ chữ Hy Lạp cổ, chữ Latin chữ Arab, cho đến các hình thù kỳ quái trong phim viễn tưởng, hắn khẳng định đều không giống cái này. Trái lại, những nét vẽ kia còn khá nguệch ngoạc, như thể tên nào đó tiện tay vẽ bừa vào, hoàn toàn không cất giấu bí mật gì, đừng nói là "bản đồ mật thất".

Bỗng Cố lão điên cất giọng già nua :

- Mau tránh, mau tránh. Đúng là không thể tin vào đám trẻ tuổi các ngươi, quá vô dụng. Mỗi một bức tranh mà nhìn mãi cũng không ra.

Đám A Tam tuy muốn mở mồm phản đối, nhưng nhớ ra bản thân là dân mật thám, đáng ra giải mã là chuyên môn của chúng. Há miệng mắc quai, cả đám đành hậm hực nhường chỗ cho lão.

Cố lão lại gần, nhíu mày vuốt râu, đăm chiêu một lúc mới thốt lên :

- Kỳ quái, kỳ quái.

- Làm sao?

- Nha đầu trong tranh này bị dị tật bẩm sinh sao? Ngực trái ngực phải không đều lắm.

Cả đám bật ngửa, tuy vậy đều đưa mắt nhìn lại, trong lòng quả thật sâu sắc tán thành.

Lại qua một lúc. Lăng Phong nóng ruột :

- Thế nào, lão nhìn ra cái gì chưa?

Cố lão giọng trầm ổn :

- Mấy nét vẽ này, nhìn qua thì thấy vô nghĩa, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút ...

- Có gì đặc biệt?

Anh em nín thở chờ đợi, đều nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay, sống càng lâu hiểu biết càng nhiều, đám trẻ tuổi bọn họ thua là phải.

Cố lão giọng chắc nịch nói nốt :

- Nghiền ngẫm một chút thì đúng là chả có nghĩa quái gì cả.

Cả đám suýt chút tắt thở.

Cố lão nói xong quay lưng đi ra, mồm còn chửi um lên :

- Tên tiểu bối nào rõ rỗi hơi đi vẽ bậy. Lão tổ tông đi nghỉ, các ngươi cứ thong thả mà nghiên cứu.

Lăng Phong lắc đầu chịu thua, đã già còn nhạt thếch.

"Theo ta ra đây."

Bỗng Lăng Phong nhận được tín hiệu mật, xem ra lão già này nhìn ra gì đó thật, lại giấu không muốn nói.

Lăng Phong tách khỏi đám đông, âm thầm đi ra ngoài.

- Có chuyện gì?

Cố lão mắt hình tam giác liếc Lăng Phong :

- Bọn kia cần tìm tiểu thư của chúng mới phải sốt sắng, chứ ngươi ở lại làm gì?

- Ta? - Lăng Phong á khẩu.

Cố lão cố nhịn cười, giọng giảo hoạt :

- Làm sao? Muốn cứu nha đầu kia?

- Vớ vẩn, lão có thể đánh giá thấp bản lĩnh của ta, hạ nhục nhân cách của ta, nhưng nhất định không được khinh thường mắt thẩm mỹ của ta.

Cố lão liếc nhìn đám Đại Đao, thản nhiên nói :

- Ta đúng là khinh thường thẩm mỹ của ngươi đấy.

- Hử?

Lăng Phong không hiểu ý tứ lão ra sao.

- Khụ, nói chuyện chính, cái mật thất kia ta nhìn ra từ đầu, không sớm thì muộn bọn chúng cũng tìm ra, cứ kệ để chúng hành động là được.

Lăng Phong nghĩ nghĩ, rồi vỗ ngực chính khí lẫm liệt nói :

- Không được. Hành tẩu giang hồ có xông pha biển lửa mới thành tài được. Lần này gặp cơ hội thử sức, có lý nào bổn hiệp khách lại bỏ chạy. Lão nói có đúng không?

Cố lão cười cười :

- Chắc chắn?

- Chắc chắn. - Lăng Phong gật đầu.

- Vậy được, vào thôi, ta chỉ cửa vào mật thất. Vừa rồi chỉ nói chơi thôi.

- Đậu ...!

Chờ Lăng Phong bước ra trước, Cố lão cố ý tụt lại đằng sau, vừa nhìn bóng lưng Lăng Phong vừa lẩm bẩm :

- Sinh ra là tướng hồn, tất cả đều đã an bài.

"Khục"

Nói chưa hết câu lão ta bỗng ho khan, một tay vỗ vỗ ngực.

- Hừm, cái thân thể chết tiệt này, một chiêu Cửu U Âm Phong tầm thường cũng chịu không nổi, sau này mà gặp mấy tên biến thái khác ... Ài!

...

Cùng lúc, ở một gian phòng thấp bé ẩm thấp đâu đó, cách chỗ Lăng Phong không xa lắm.

Chỉ thấy quanh tường có không ít tranh vẽ kỳ quái, có bức vẽ con nhện, cũng có bức vẽ tướng quân cưỡi ngựa trắng, không ra phong cách gì.

Bạch Tiểu Thư đang mệt mỏi ngồi thở dốc.

- Canh mấy rồi?

- Sắp chính Ngọ.

Kẻ này là Nhị Hộ pháp, xung quanh hắn đứng không ít người, hầu hết đều trang bị khá lòe loẹt, xanh đỏ tím vàng đủ kiểu.

- Vẫn chưa có tin của ả Công chúa kia sao?

- Theo như hẹn thì hẳn là phải đến rồi. Có lẽ nào phát sinh chuyện gì?

Bạch Tiểu Thư hừ lạnh :

- Nói không chừng đã đến nhưng đúng lúc thấy chúng ta bị gây sự nên đứng xem.

- Cung chủ, chẳng lẽ thật sự phải bỏ chỗ này?

Bạch Tiểu Thư thở hắt nói :

- Không còn cách nào, lão già kia rất lợi hại, nhất định sẽ tìm được đường xuống.

Một tên hộ vệ mang ngân đao bực dọc nói :

- Chỉ tiếc ở đây mỗi đám Huyền Y trấn giữ, nếu có đủ cả Kim Tử Lục Thanh các nơi khác cộng lại, chúng ta người đông thế mạnh, một đám chục người chẳng lẽ còn không xử lý được.

Nhị Hộ pháp phớt lờ lời của Ngân Đao, gã cùng chục tên Huyền Y cung nhân đụng Đại Đao trên mặt đất, nhoáng cái bị Đại Đao chém cho nằm la liệt cả, gã may mà thoát được xuống đây. Ngay cả Cung chủ cũng bị đánh cho trọng thương, còn trông chờ vào ai. Dù kéo cả Cung ra đánh không khéo diệt vong cả.

Gã trầm giọng :

- Cung chủ, hay là tìm cách báo tin cho Quỷ Thủ. Nàng ta mà ra mặt, lão già kia cũng chưa chắc là đối thủ.

- Nàng ta? Hừm, nàng ta hành tung quỷ bí, ngay cả huynh trưởng ta còn chẳng biết ở đâu. Hơn nữa nàng ta xưa nay cũng chẳng bao giờ để tâm đến sống chết của chúng ta, chưa chắc đã chịu ra mặt.

Nhị Hộ pháp đành gật gù. Gã thực ra cũng chỉ nghe nói đến cái tên “Thiên Diện Quỷ Thủ” chứ chưa bao giờ thực sự diện kiến. Gã chỉ biết U Minh cung này, còn cả U Linh sơn trang, tuy trong võ lâm ác danh ngút trời, thực tế chỉ là hai tổ chức “kinh doanh ngầm” phục vụ cho một cỗ thế lực siêu bí ẩn, mà Thiên Diện Quỷ Thủ kia chính là người đại diện, nghe nói là một nữ nhân dung mạo như ma quỷ, ra tay cũng ác độc như ma quỷ.

Bạch Tiểu Thư phân phó :

- Mau rời đi, chỗ này cũng không có gì đáng kể.

- Vậy còn đám tù nhân và ... si nhân?

Giọng Hộ pháp khá ngập ngừng, xem ra "si nhân" là để gọi đám nam sủng của Bạch Tiểu Thư.

- Trừ vài tên trọng phạm và con đàn bà Nam phủ, còn lại giết hết đi. Nhớ không để lại đầu mối, hủy xác là tốt nhất, không thì hủy dung.

- Vậy còn hai người mới bắt xuống?

- Ta vốn dĩ muốn xem nha đầu kia dịch dung ra sao, nhưng nay không kịp nữa.

Nói rồi họ Bạch quay sang mấy hầu nữ phía sau, phân phó :

- A Tú, ngươi cùng Ngân Đao dẫn nữ nhân kia đi.

- Dạ!

Một nữ hầu mang kiếm màu vàng vội vã cùng Ngân Đao rời đi.

Tên hộ vệ được gọi là Ngân Đao, hóa ra vì đao của gã sơn màu bạc, cạnh gã còn vài tên cũng mang đao nhưng sơn màu khác. Không riêng gì gã, đám hầu nữ cũng phân biệt theo màu sơn của kiếm. Xem ra họ Bạch đặt tên thủ hạ theo màu, nam đao nữ kiếm, cũng khá ... cá tính.

A Tú vừa đi, một tên hộ vệ hớt hải chạy vào :

- Cung chủ, chúng xuống mật đạo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.