Mật Thám Phong Vân

Quyển 7 - Chương 225: Không phải ai cũng có kỳ ngộ



Chiều thu, sắc trời cũng ngả màu.

Chỗ này là một đồng cỏ rộng lớn dưới chân núi. Cả một khoảng không bát ngát đều màu vàng, xa xa có thể thấy vài ngọn núi xanh tím. Kia là Thất Kim sơn nổi danh Đại Định, người Nữ Chân từ khi chiếm chỗ này đã đổi tên thành Cửu Đầu sơn.

Trên đồng cỏ, có hai người mặc áo quần da thú đang chậm rãi cưỡi ngựa, đều giương cung nhắm bắn. Chỉ không biết muốn bắn cái gì? Quanh đây trống trải, rõ ràng không thấy con mồi nào.

Thời đại vũ khí lạnh, cung tiễn là một trong những vũ khí lợi hại nhất. Ở Đại Tống cung tiễn bị hạn chế, chỉ giới quyền quý mới có quyền cất giữ. Trái lại trên thảo nguyên, người người đều am hiểu bắn cung, cung tiễn với họ không khác gì một món áo quần mang theo người.

Người trung niên đằng trước, tướng mạo uy mãnh, thân hình cao lớn cường tráng. Gã cầm cung bằng một đôi bao tay màu đen to lớn, bao đến tận khuỷu tay. Trên bao tay còn có mấy mũi gai nhọn, ngay cầu vai cũng có gai nhọn. Chỉ cần nhìn chỗ gai nhọn toàn thân kia, quả thực có thể dọa không ít người.

"Vút"

Mũi tên lao đi, người trung niên có vẻ hài lòng, nhịn không được thỏa mãn cười lớn một hồi, sau đó mới nhìn thanh niên phía sau nói bằng tiếng Nữ Chân :

- Thiếu chủ, cưỡi ngựa bắn cung, tâm tình nên thả lỏng ...

Người thanh niên vẻ mặt bất an nói :

- Hàm Yên không chịu gặp ta, ta làm sao an tâm chứ.

Trung niên từ từ gấp cung đặt trên lưng ngựa, không nóng không lạnh nói :

- Hàm Yên Công chúa không chỉ là Công chúa bản giáo, mà còn là Công chúa Đại Kim. Nàng ấy còn có thân phận Thiên Sách phủ Nội thần, chắc hẳn có tính toán riêng, Thiếu chủ không cần quá lo lắng.

Thiếu chủ nọ vẫn bất mãn nói :

- Đêm đó lúc mất dấu nàng, ta đụng phải hai kẻ khá lợi hại cùng một lão già thần bí. Nếu những người kia có ý đồ theo đuôi Hàm Yên, chỉ e ...

Nhìn vẻ ủ dột của tên Thiếu chủ, Da Luật Tị Li chỉ cười cười, xem chừng đã quen với biểu tình này của hắn.

Da Luật Tị Li là Thiên Nhẫn Hữu Hộ Pháp vương, là cánh tay phải của Hắc lão trong Thiên Nhẫn, ngang hàng với Đoan Mộc Duệ. Chẳng qua, y không được lòng Hắc lão bằng họ Đoan.

Còn thanh niên còn lại, là Thiên Nhẫn Thiếu chủ Nam Cung Bình. Nếu Lăng Phong ở đây, có lẽ sẽ nhận ngay ra hắn.

Nam Cung gia là đại gia tộc ở Kim Quốc. Giới thượng lưu Kim quốc hầu như ai cũng biết, Nam Cung Bình si tình Mộc Hàm Yên từ rất lâu. Kẻ này không chỉ là công tử đại tộc, bản thân còn chính là Thiếu chủ Thiên Nhẫn giáo, có quyền có tiền có cả bản lĩnh. Bình thường mà nói, người như hắn là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ, hô một tiếng chị em sắp hàng từ Thượng Kinh đến Tây Kinh.

Thế nhưng chuyện đời oái oăm, Nam Cung Thiếu gia lại đang khổ sở vô cùng, nữ thần hắn thầm yêu bấy lâu Mộc Hàm Yên lại khó mà thuộc về hắn. Đối thủ của hắn còn khủng hơn hắn, Hoàn Nhan Tông Tuấn, Thái tử Kim quốc.

Mộc Hàm Yên ở Kim quốc là con gái Quận Vương, theo nguyên tắc chỉ là Huyện chúa. Chẳng qua thời kỳ lập quốc luôn có đủ loại ngoại lệ, Trấn Nam Vương Mộc Anh quân quyền quá mạnh, bởi vậy Hoàng đế Hoàn Nhan Mân phải nâng cả cha con họ Mộc lên một bậc, Mộc Hàm Yên thành Quận chúa.

Đại Liêu gần như sắp diệt vong, Hoàn Nhan Mân cũng đã yên tâm phần ngoại địch, ông ta chuyển sang an ổn nội tình. Bước đi đầu tiên, dĩ nhiên là hôn nhân chính trị.

Hoàn Nhan Mân có không ít con trai, trong đó Hoàn Nhan Tông Tuấn dù là con trai thứ 5, nhưng do Thánh Mục Hoàng hậu sinh ra, nên được sắc phong Thái tử. Thái tử Tông Tuấn năm nay đã xấp xỉ 30, nhưng vẫn chưa lập Thái tử Phi, Mộc Hàm Yên đang được "chỉ định" vào vị trí này.

Bình thường, Hoàng hậu tương lai của Kim Quốc đều phải xuất thân từ một bộ tộc Nữ Chân, Mộc gia lại không phải. Để dọn đường cho hôn lễ, Hoàn Nhan Mân buộc phải đưa Mộc Hàm Yên thành con cháu của họ Hoàn Nhan, đồng thời tấn phong Công chúa.

Chuyện của Mộc Hàm Yên vì thế xem như đã không thể thay đổi, nhưng Nam Cung Bình vẫn không chịu buông bỏ.

Hắn là Thiếu chủ Thiên Nhẫn, còn Mộc Hàm Yên là Công chúa Thiên Nhẫn, hai người lâu nay rất hay kề cận. Nam Cung Bình còn biết, Mộc Hàm Yên không thích cuộc hôn nhân với họ Hoàn Nhan tí nào, vì vậy hắn vẫn luôn ôm hy vọng.

Nam Cung Bình kỳ thực vừa đi một chuyến Trung nguyên trở về. Hắn không yên tâm Mộc Hàm Yên nên tự ý đi tìm nàng, chỉ có Da Luật Tị Li biết, ngay cả Hắc lão hắn cũng không hề thông báo. Chỉ là, giống như đã gặp được, nhưng Mộc Hàm Yên lại không muốn gặp, Nam Cung Bình đành thất thểu trở về.

Nam Cung Bình nhớ ra gì đó, nói :

- Da Luật Trưởng lão, ngoài ta và Hàm Yên, ngươi có biết sư phụ còn nhận thêm đệ tử nào khác không?

- Giáo chủ thu đệ tử khác? Chuyện này ta chưa từng nghe qua. Sao Thiếu chủ lại hỏi vậy?

- Đêm đó, có một kẻ phá được Thiên Ma Truy Hồn của ta ... Sư phụ thi thoảng cũng thường đi Trung nguyên. Ta đang nghĩ, hai chuyện này liệu có liên quan gì nhau?

Da Luật Tị Li mỉm cười nói :

- Haha, nào dễ trùng hợp như vậy. Thiên Ma Truy Hồn cũng không phải bí kíp đệ nhất. Thiên hạ võ công vô số, Đại Tống cao thủ tầng tầng lớp lớp. Thiếu chủ đến đó ngẫu nhiên gặp phải khắc chế, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nam Cung Bình trầm ngâm :

- Ta không nghĩ đó là ngẫu nhiên. Ta có cảm giác tên kia đã luyện qua Thiên Ma Truy Hồn ...

- Hay là ... Thiếu chủ thử biểu diễn ra một chút, biết đâu ta có thể nhìn ra đầu mối ...

Da Luật Tị Li nói xong câu này, ánh mắt cũng sinh chút kỳ dị.

Nam Cung Bình cũng không ngốc, vội lắc đầu :

- Ài, lúc này chuyện của Hàm Yên làm ta rối tung lên, tạm thời không có tâm tư ...

Hắn vừa nói vừa gượng cười, trong giọng nói có thể nghe ra sự đề phòng. Không khí giữa hai người có điểm quái dị

Da Luật Tị Li vờ không để ý, nhưng lại bâng quơ nói :

- Mấy ngày gần đây, ta thường nghe Giáo chủ nhắc đến tiểu tử Hoa Lê của Mộc gia, giọng điệu còn rất tâm đắc.

- Hoa Lê? Tên đường đệ của Hàm Yên?

Da Luật Tị Li làm ra vẻ hé lộ thông tin nói :

- Ta còn nghe vài tên hộ vệ trong đại điện nói lại, lão giáo chủ còn ngẫu nhiên nhắc đến vị trí Thiếu chủ của ngài.

- Cái gì?

Nam Cung Bình giật mình kinh hãi.

- Ta cũng chỉ nghe đồn vậy thôi. Thiếu chủ cũng không cần quá lo lắng.

Nam Cung Bình liếc qua bỗng tỉnh táo, hắn cũng không phải là một kẻ dễ bị kích động, liền chủ động chuyển đề tài :

- Ngươi và Đoan Trưởng lão gần đây có chuyện sao?

Da Luật Trưởng lão nhìn ra trước, điềm tĩnh đáp :

- Có chuyện gì? Sao ta không biết?

- Nếu không có chuyện, cớ sao sư phụ lại để Đoan Trưởng lão đi Trung nguyên mà không phải ông? Về vai vế, ông là Hữu Hộ pháp, họ Đoan là Tả Hộ pháp. Đáng ra ông mới là người đi ...

Da Luật Trưởng lão ậm ừ một lát mới nói :

- Giáo chủ anh minh, chắc hẳn đã có tính toán riêng. Vả lại, Da Luật Tị Li này cũng già rồi, không quen đi lại xa xôi ...

Nam Cung Bình không tin nói :

- Vậy sao? Nói lại, nghe nói Đoan Mộc Duệ gần đây đã đột phá Thiên Tàm thần công, ông không thấy mình đang bị uy hiếp sao?

Da Luật Tị Li bật cười :

- Haha, Tả Hộ pháp và ta quen nhau không chỉ vài năm, có cái gì mà uy hiếp? Trái lại, cứ như Thiếu chủ lo lắng, ta lại thấy nếu Tả Hộ pháp đột phá, người bị uy hiếp là Thiếu chủ mới phải ...

Nam Cung Bình kia dường như cố che giấu suy nghĩ, gượng đáp :

- Suy nghĩ gì của ta? Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở Da Luật Trưởng lão ngài thôi. Nói cho cùng, ta có bị uy hiếp hay không, cũng đã có ngài giúp một tay, không phải sao?

- Haha, Thiếu chủ nói phải.

Nói rồi thúc ngựa tiến lên phía trước.

Được một đoạn, Da Luật Tị Li lại dừng, vờ nói :

- Thiếu chủ đi một chuyến Trung nguyên, có tình cờ nghe gì đến Võ Kinh Tổng Yếu, hay là Cửu Âm hay không?

- Đây là những thứ gì?

Da Luật Tị Li lại ra vẻ “không đành lòng” hé lộ :

- Đây cũng là ta nghe được Giáo chủ trong lúc chỉ dạy Thiên Tàm công pháp ngẫu hứng lộ ra. Chỉ biết cái Cửu Âm chân kinh kia là bí mật mấy trăm năm. Ngay cả Thiên Tàm thần công của Thiên Nhẫn chúng ta, cũng là tham ngộ từ nó mà ra. Chân khí trong thiên hạ, đều không có cái nào tinh thuần bằng Cửu Âm.

- Lợi hại như vậy?

Da Luật Tị Li như có như không nhỏ giọng :

- Ai có được nó, có lẽ sẽ ...

Nói đến đó thì bỗng đổi giọng :

- Giáo chủ nhiều lần đến Trung nguyên, thực ra cũng vì tìm nó.

- Sư phụ tìm nó để làm gì? Chẳng phải Thiên Nhẫn đã có Thiên Tàm rồi sao?

- Điều này thì ta không thể biết được, đó là tính toán của Giáo chủ. Có thể Giáo chủ sợ có kẻ luyện được nó, hoặc là Giáo chủ muốn tham ngộ nó lần nữa, cải biến Thiên Tàm thần công.

Nam Cung Bình nghĩ đến gì đó, giật mình nói :

- Nói vậy, Đoan trưởng lão đi Trung nguyên ...

Da Luật Tị Li trong sát na lộ ra chút ghen ghét, nhưng rất nhanh đã ngụy trang, nói :

- Vậy cũng khó nói. Thiếu chủ có lẽ cũng biết, kỳ ngộ không phải ai cũng có. Thiên hạ không phải cứ là cao thủ mới gặp được trân bảo. Có đôi khi càng không biết rõ lại càng dễ có được. Có đôi khi một người khổ công tìm cả đời cũng không thấy, trong khi kẻ khác trong lúc bất cẩn lại bắt gặp ...

Nam Cung Bình nghe vậy, nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt ham muốn.

Da Luật Tị Li lại nói :

- Có điều, ta còn nghe Giáo chủ nhắc đến, chủ nhân của quyển tâm kinh này, lại là những tướng hồn gì đó, cũng không phải phàm nhân.

- Tướng hồn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.