Mật Thám Phong Vân

Quyển 7 - Chương 231: Tràng diện 3P kinh hãi



Đêm.

Trời bỗng đổ mưa.

Lăng Phong đã tắm rửa no say. Ngồi một mình trong phòng buồn bực không có gì làm, hắn đành lôi Cửu Âm Tâm Kinh ra xem thử.

Không biết chừng chính là Cửu Âm trong truyền thuyết đi. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, đều vì nó mà đánh nhau long trời lở đất. Dương Quá Tiểu Long Nữ hình như cũng vì nó mà quyết tâm đến với nhau.

Một bí kíp thượng thừa nổi tiếng như vậy, không ngờ lại đang nằm trong tay Lăng Phong.

Không đọc thì thôi, vừa đọc vào ...

- Ngươi rút cục cũng chịu xem Tâm kinh rồi? Nhớ lấy, một khi đã nhận, giao kèo coi như xong. Ngươi phải bán mạng cho ta một lần đó.

Cố lão điên thò đầu vào cửa, giọng châm chọc.

Lăng Phong im lặng không đáp, mắt nhìn chăm chú vào quyển kinh. Hai tay hắn cứ run run, miệng run rẩy không nói nên lời.

Xúc động, đặc biệt xúc động.

Cố lão chầm chậm ngồi cạnh bàn tròn giữa phòng, tự mình rót trà nhâm nhi nói :

- Thế nào? Thấy nó rất đáng giá đúng không?

Lăng Phong hít vào một hơi, giọng như sắp khóc :

- Ta quả thật ...

- Làm sao? Xúc động muốn khóc rồi? Haha. Nói giỡn, là Cửu Âm. Nếu không phải ta đã có công pháp riêng, thực cũng muốn luyện nó.

Lăng Phong xúc động nói nốt :

- Hừm, còn chưa thấy thằng nào viết bí kíp chữ xấu thế này. M* nó, nếu không phải ông đây ngoại ngữ năm châu đều tinh thông, chỉ e còn tưởng nó là ngôn ngữ sao Hỏa mất. Ngay cả tên động tác cũng đọc không ra, luyện được mới sợ đó.

Lăng Phong bực dọc.

Bí kíp thượng thừa, quả nhiên là ... thượng thừa.

Thảo nào tên họ Bạch luyện nó thành bán nam bán nữ. Tài liệu dùng font trên trời thế này, không bị tẩu hỏa nhập ma đã may. Lăng Phong cũng đến bái phục tên kia, có thể chịu khó ngồi giải mã cái đống nguệch ngoạc này mà luyện.

Cố lão điên giảo hoạt cười nhạt :

- Muốn giả vờ giả vịt để hủy kèo sao? Không có cửa đâu.

Lăng Phong ném tâm kinh sang :

- Đây, tự mà xem lấy, xem ta có vờ vịt hay không.

- Ngươi đưa ta xem ích gì? Lão tổ tông ngươi ngày xưa cứ đến buổi học chữ là trốn ...

- Gì? Mù chữ?

Lăng Phong suýt nữa đập đầu xuống đất.

Thảo nào lão ta cứ đòi ném bí kíp cho Phong ca luyện. Hóa ra lão có đọc cũng chả hiểu. Hôm trước còn bày đặt cái gì kẻ thù tìm đến với chả công lực 600 năm.

Cố lão mặt già đỏ bừng, cự nự :

- Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không hiểu đấy thôi.

Lăng Phong tắt tiếng.

Xem ra cả hai đều mù chữ ráo.

Ông bà nói phải, làm người phải có văn hóa. Thằng nào kêu xuyên không về cổ đại kiến thức uyên bác thông cổ kim cứ thế tung hoành thiên hạ? Cứ từ từ, vừa xuyên qua ném cho quyển bí kíp "Cửu Âm" này vào mặt, chỉ sợ liền sùi bọt mép chết tươi.

Cố lão ước chừng sợ bị Lăng Phong moi thêm chuyện xấu, đứng dậy quay mông rời đi. Ra đến cửa phòng bỗng vứt lại một câu :

- Ngươi không đọc được thì xem tranh đoán lấy mà luyện, ta nghĩ ... hiệu quả cũng không sai biệt lắm.

Lăng Phong cười cười không đáp, ai mà chẳng biết.

Chẳng qua, xem tranh không đọc chú thích, có chuyện gì ai chịu trách nhiệm cho hắn đây. Cửu Âm chân kinh này là hàng trộm, không có bảo hành cũng không có hỗ trợ khách hàng đâu.

...

Mưa càng lúc càng lớn.

Trong một căn phòng nhỏ, ở chính giữa đang đặt một cái bồn nước bằng gỗ khá lớn, cạnh đó còn có một thân ảnh.

Thành Bích đứng trước gương đồng, say mê ngắm nhìn chính mình.

“Gái một con trông mòn con mắt”.

Câu này là thánh nhân truyền lại, dĩ nhiên không phải nói bừa cho vui.

Xử nữ tuổi đôi mươi như đóa hoa vừa hé, tinh khôi e ấp như mùa xuân, quyến rũ tinh khiết như bãi biển sớm mai chưa in dấu chân nào.

Thế nhưng, nữ nhân qua một lần sinh nở sẽ càng thêm đằm thắm xinh đẹp, hoàn toàn lột xác từ con người đến tâm tính. Da thịt hồng hào căng mịn tự nhiên, thân thể nảy nở tràn đầy sức sống. Nói chung cái này nam nhân phải trải đời một chút mới hiểu được.

Chỉ có điều, không phải sản phụ nào cũng biết cách bảo dưỡng sau lần lột xác kia. Đa phần là để trôi như tự nhiên, trễ nãi nhăn nhúm hết cả. Nhưng chỉ cần biết cách, thì sẽ là trân bảo.

Văn Thành Bích năm nay mới 28, đang độ tuổi chín nhất của nữ nhân. Nàng chỉ có một mình, cho nên chăm chút bảo dưỡng càng thêm tỉ mỉ. Giờ phút này, nàng như một hũ rượu quý được chôn lâu năm, đã không khui thì thôi, một khi ai đó khui ra, trời đất sẽ đều say.

Văn Thành Bích chậm rãi cởi áo ngoài, để lộ ra tấm thân bạch ngọc không tì vết. Vóc người nàng thanh tao, áo yếm màu tím bao quanh hai gò ngực nhô cao, cái quần lụa mỏng càng tôn thêm vẻ mị lực thành thục, cực kì mê người.

Nàng ôm trong mình sự kiêu hãnh, nhưng đồng thời cũng đầy cảm giác cô đơn. Một thân thể tuyệt vời như thế, nhưng lại không có ai bên cạnh nâng niu thưởng thức.

Nàng chậm rãi cởi bỏ nốt yếm ngực, bên trong là cả một giải đất màu mỡ, hai đồi núi ngay lập tức hiện ra, nhất thời còn nảy lên nảy xuống căng tròn hoàn mỹ. Nàng cúi người loại trừ nốt nội khố, chỉ tiếc rất nhanh một tay lại dùng tấm khăn dài che chắn đằng trước.

Thành Bích chậm rãi đưa tay còn lại khua khuắng thử nước.

Đột nhiên, nàng cất giọng :

- Nước được rồi đó, ngươi cũng vào đi.

Từ từ ...

Nàng đang ở cùng ai khác? Lại còn tắm chung với nhau? Phong ca không lẽ đã chậm chân?

Cũng không biết qua bao lâu ...

Trong bồn sóng nước lăn tăn, khắp nơi ánh sáng lấp lánh huyền ảo.

Thành Bích mở mắt, vẻ mặt hồng hào cực kỳ mê người, đôi tay bất giác không tự chủ vuốt ve.

"Ta làm sao lại nghĩ đến mấy chuyện này nữa rồi ... Thật đáng chết."

Thành Bích trong nội tâm rên rỉ. Lúc khác tắm một mình cũng không sao, hiện tại trong phòng còn có người, lại là người mà nàng yêu nhất, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Chỉ là, phản ứng tự nhiên của thân thể bị đè nén lâu ngày, căn bản không thể ngăn cản.

Nữ nhân tuổi của nàng, dục vọng đang đỉnh cao. Suốt thời gian qua bị U Minh Cung khống chế, Văn Thành Bích tạm thời không nghĩ đến nó. Hôm nay rút cục thoát khỏi chỗ kia, tâm tình thoải mái, tự nhiên sẽ nghĩ đến tư dục.

Đột nhiên, Thành Bích mày liễu nhíu lại.

- Ai?

...

Người ta nói, rảnh rỗi sinh nông nổi.

Thời đại không máy tính không internet, lại chẳng có em út nào bên cạnh. Lâm Hàm Uẩn dung nhan hơi tệ, Văn Thành Bích hình như vẫn còn thức bàn bạc gì đó với Đại Đao, Phong ca buồn chán điên mất.

Nhịn không được quạnh hiu, Phong ca đành lôi Tâm Kinh ra tụng.

Lần này Phong ca không thèm để ý chữ viết, cứ chiếu theo hình vẽ mà thử nghiệm.

Cố lão điên nói không phải không có lý, thời này người biết chữ không nhiều, đặc biệt là dân luyện võ. Bí kíp võ công tám phần đều chỉ vẽ chiêu thức mà thôi, không rõ tại sao cái "Cửu Âm Tâm Kinh" này lại nhét lắm chữ như vậy. Không biết chừng tên tác giả cố ý tung hỏa mù, viết bừa loằng ngoằng vào khiến hậu bối tưởng là phế phẩm.

Ngồi thi triển chưa được một vòng Tiểu Chu Thiên, Lăng Phong đã thấy có điều gì đó không ổn.

"Từ từ, m* nó cái bí kíp này không phải dâm kinh đó chứ? Tại sao vừa vận khí một cái, bụng dưới nóng bừng tiểu đệ dựng thẳng luôn thế này?"

Thầm nghĩ có thể đây chỉ là phản ứng phụ, chịu khó một chút chắc không hề gì.

Chỉ là, dù gắng bình tĩnh vận công thêm một lúc, Lăng Phong càng thấy không xong.

Khí huyết hỗn loạn, bụng dưới nóng như lửa đốt, "thần vật" đang dựng thẳng lên trời, ngồi thu công kiểu gì cũng không hạ hỏa được.

Không lo mới sợ, hàng họ cứ căng cứng như thế mãi, chẳng may hỏng luôn thì toi.

Lăng Phong cũng mặc nóng trong người, hằm hằm ra khỏi phòng, dự định tìm Cố lão.

Kể ra, chuyện này cũng không thể đổ hết cho Cố lão điên, luyện hay không là do Lăng Phong quyết cả.

Chỉ là, vừa ngang qua một căn phòng.

"Holysh*t."

Lăng Phong hai mắt sáng ngời, cả người cứng ngắc tại chỗ.

Chỉ thấy một đoạn da thịt trắng ngần xích lõa, ngồn ngộn hiện ra. Vài giọt nước long lanh trong suốt chảy dài toát lên vẻ đẹp mê hồn. Kia chỉ là bờ vai mà thôi, nhưng cũng đủ khiến Phong ca hít thở không xong.

Ngẫu nhiên, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Khách điếm này, xây dựng thật không đúng quy chuẩn chút nào, cửa sổ lại để lỗ như vậy.

Giá như có thể hé to thêm một chút. Khụ!

Phong ca có thể chỉ tay lên trời thề độc, hắn chỉ vô tình "thả chút thần thức", đại khái muốn xem Đại Đao đã rời phòng Văn Thành Bích hay chưa không thôi. Đây là quan tâm bằng hữu, tuyệt đối không phải nhìn lén.

Nói lại, Phong ca lúc chiều quả thật có ý nhìn lén, nhưng đó chỉ là kế hoạch B, còn kế hoạch A là luyện công.

Văn Thành Bích có Khai Thần thuật, bất kỳ dị động thần lực nào ở gần đều bị soi ra. Nàng vội vàng thụp người xuống nước, còn cẩn thận kéo một dải khăn che phía trước, nổi cơn thịnh nộ quát :

- Ai?

Im lặng.

Chiêu này quá cũ, Phong ca đâu có ngu mà tự khai, chỉ cười khẽ một tiếng.

Văn Thành Bích ánh mắt đảo khắp bốn phía, rồi đột nhiên nhìn thẳng đúng hướng Lăng Phong đang đứng, cho dù cả hai đang cách nhau cả một bức tường.

- Hừ, Lăng Phong, ngươi không biết tự trọng là gì sao? Ta đã nghe được hơi thở của ngươi.

- Hiểu lầm hiểu lầm. Ta đang ngắm trăng nha, nàng không biết phòng nàng là chỗ ngắm trăng đẹp nhất ở đây sao?

- Ngươi nói hươu nói vượn ...

“Soạt”

Văn Thành Bích nói chưa hết câu đã bị hành động của Lăng Phong làm cho bất ngờ, đến mức ngẩn cả người ra, mắt trợn tròn.

Hóa ra Phong ca không ngờ lại lỗ mãng kéo cửa sổ, nhảy luôn vào phòng.

Lăng Phong vừa vào cũng ngẩn người ra.

Mặc dù nàng ấy đã ẩn mình, ngay cả vai cũng ngập hẳn trong nước. Nhưng là, khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cái cổ trắng ngần của nàng, cùng hương thơm nhè nhẹ của nước tắm, khiến Lăng Phong không thể kìm nén ham muốn trong lòng.

Nói ra thì, Phong ca cũng đã mấy tháng rồi không sinh hoạt, dồn nén a dồn nén.

Khoa học đã rút ra công thức, 2x tuổi 2 ngày 7 lần, 3x tuổi 3 ngày 6 lần, 4x ...

Nói tóm lại, Phong ca đang quá không điều độ, sẽ ảnh hưởng thân thể.

Thành Bích phu nhân không kêu lên thất thanh, nàng chỉ cắn răng nói :

- Ngươi ... dám vào đây?

- Chính nàng gọi ta vào nha. Mà, đây là lần thứ hai rồi, có gì mà phải lạ.

Văn Thành Bích biết tên này nhìn lén mình không chỉ một lần. Kỳ thực, nàng chỉ thấy hơi khó chịu, kiểu bản thân chịu thiệt so với hắn, chứ không phải tức giận ghét bỏ gì. Hắn vừa có ơn cứu nàng, nàng rất cảm kích.

Thậm chí, nàng đã thầm quyết định, có lẽ nàng sẽ chọn yêu hắn.

Chỉ có điều, hôm nay ... thì tuyệt đối không được.

Lăng Phong ngoài miệng cố cười tiêu sái, trong bụng khổ không nói nổi. Một cỗ nhiệt lưu đang dâng trào, miệng lưỡi hắn càng lúc càng khô nóng, có vài bộ phận bị kích thích đang sinh ra phản ứng.

Thành Bích liếc mắt sang bên, giống như nhìn ai đó xấu hổ, rồi lại quay đầu giọng gấp gáp bực bội :

- Ra ngoài ngay cho ta ...

Chỉ là, tà niệm trong lòng Lăng Phong dường như đã vượt qua lý trí. Hắn đột nhiên toàn lực phi tới.

"A"

Ngay khi Phong ca tiến sát thùng gỗ ...

- Kế phụ, sao ngươi vào đây? Cũng muốn tắm sao?

Một giọng nói nhỏ bé vang lên, làm lồng ngực Lăng Phong nhất thời không chịu nổi.

“Phùùù”

Lăng Phong phun một ngụm máu, mất đà chúi mũi ngã lăn ra, thuận tiện cũng bất tỉnh nhân sự luôn.

Hóa ra trong phòng không chỉ có mỗi Thành Bích, tiểu thư Như Ý cũng có mặt, hai mẹ con đang tắm chung. Cô bé ngồi lọt trong thùng tắm, mãi bây giờ mới ló đầu ra nhìn, xem chừng đang rất tò mò.

Đậu phộng, cùng mẹ con 3P trong thùng tắm? Quá kinh hãi đi. Phong ca là nam nhân thuần khiết, còn chưa chuẩn bị tinh thần đối diện tràng diện này.

Thôi, đành tẩu hỏa nhập ma, tạm qua một kiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.