Mật Thám Phong Vân

Quyển 7 - Chương 244: Hòa hay không?



Vẫn tại kinh thành.

Trường An có vài chỗ để dân chúng tập hợp, giả dụ Ngõa Tử để diễn võ đấu vật, hoặc Câu Lan để ca múa. Ngoài ra cạnh cổng thành gần nơi dán cáo thị cũng có, nơi này thi thoảng có chém đầu thị uy, ra quân giết địch gì đó.

Lúc này gần cửa Minh Đức đang rất đông người vây lấy. Đại lộ Chu Tước tuy rộng mấy làn đường vẫn bị tắc nghẽn.

- Nào nào, tránh ra, đừng chen nữa, để ta chen.

- Ngươi cái đồ lưu manh, dám sờ mông bà, ngươi ... Ấy, chẳng hay vị quan nhân đây có rảnh rỗi, nhớ ghé lầu Đinh của nô gia nha.

Hôm nay là ngày dán bảng đề danh thi Hội.

Trong chỗ kia chủ yếu là nho sinh, đều nhón chân xem tên mình, có kẻ nhảy cẫng ôm nhau hò hét, có kẻ thất thểu chui ra. Đặc biệt có vài tỷ muội xuất hiện, nghe đâu vài vị sĩ tử trước khi thi đều đi "xả xui", tiện thể hứng lên thề hẹn chơi vài câu. Nay tỷ muội cũng chạy ra dò tên xem sao.

Thời đại này cũng khá hài hước, tài tử sánh cùng kỹ nữ, xử nữ đi với tham quan.

Chờ chút, hình như thời đại nào cũng vậy.

Bên kia đường, có vài nhóm nho sĩ đang tụ tập. Các vị đây đều ăn mặc khá thời trang, đầu đóng khăn, áo dài in hoa, tay cầm quạt giấy, phe phe phẩy phẩy.

- Hoàng huynh quả thật xứng danh đệ nhất, Quốc Tử Giám đỗ đầu không nói, ngay cả bảng vàng thi Hội cũng xếp trên.

- Còn phải nói, chỉ e Trung thu tới vẫn là Hoàng huynh đối đáp cùng Quan Gia thôi.

Người họ Hoàng chỉ cười mỉm.

Kẻ nói nhiều nọ lại quay sang bên cạnh :

- Cũng phải chúc mừng Ngụy huynh, nghe nói trực tiếp vào Long Đồ các, cơ hội thân cận Quan Gia không xa.

- Không dám, không dám.

Nhóm người này lần lượt là Hoàng Anh Hoa, Ngô Vực, Trịnh Khắc, ... Họ đều là những người đỗ cao trong kỳ thi Hội vừa rồi.

Trịnh Khắc lại nhân cơ hội nói :

- Không biết Hoàng huynh đỗ đạt rồi có dự định gì không? Nghe nói Quan Gia đang muốn chỉ định huynh làm khâm sai, cũng không biết năm nay sẽ đi đâu?

Ngô Vực chen vào :

- Ta nghe đồn sẽ là Giang Nam.

- Giang Nam? Chỗ đó, khụ, rất “hay” đó, haha. Phải không Diệp huynh?

Người họ Diệp chỉ gãi đầu :

- Cũng ... gọi là.

Ra là Diệp Tố Tân, một trong "Giang Nam tứ đại tài tử", từng một thời theo đuổi Lăng Vân.

Những kỳ thi kiểu này là cơ hội cho các “học sinh giỏi” từ khắp Đại Tống tụ hội về, quen biết lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, bắt đầu đặt chân vào quan trường.

Đối với những sĩ tử này, cái gì kho báu ma quỷ võ công đều là thứ rác rưởi. Chỉ có cầm kỳ thi họa mới là chân lý sống. Mà riêng cái này, thì họ và Triệu Cát là cùng một ruột với nhau, vô cùng ăn ý.

Trịnh Khắc bỗng hỏi :

- Hoàng huynh, đề luận vừa qua là chuyện có nên giao hảo với người Kim hay không? Kết quả đề danh cũng có rồi, có thể bật mí huynh đã viết gì không?

Hoàng Anh Hoa cười mỉm, nói :

- Đương nhiên là ta ủng hộ.

- Ta cũng ủng hộ. Chẳng qua lý lẽ chắc không hay bằng Hoàng huynh rồi.

Trịnh Khắc lại quay qua Diệp Tố Tân :

- Còn Diệp huynh thì sao?

- Ta thì không nói rõ, chỉ phân tích cái lợi cái hại.

- Haha, cho nên huynh mới không đạt hạng cao đó. Ý tứ của Quan Gia huynh còn không rõ sao?

Diệp Tố Tân không khỏi thấy mình thua kém, hỏi :

- Các ngươi có thể nhìn ra ý tứ Quan Gia? Có tin tức ngầm gì sao?

Trịnh Khắc nhỏ giọng :

- Đúng là có tin ngầm thật. Nhưng đọc vào đề bài cũng nhìn ra mà. “Có nên giao hảo với người Kim không?”, còn không phải là gợi ý đáp “có” hay sao.

- A?

Diệp Tố Tân trầm ngâm. Hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy.

Ra vậy, thi cử, cũng không phải cứ đầu lắm chữ là hạng cao.

...

Cách đó vài căn phố.

Gia Cát Vinh cùng vài tên quản sự đang rảo bước trên đường. Hắn hiện là chủ quản Phong Vân tiền trang.

Lăng Phong tuy từng một lần thót tim vì giao chuyện tiền bạc cho người khác nắm. Nhưng quả thật hắn không đủ dài tay mà lo tất cả mọi chuyện. Ít nhất Gia Cát Vinh là kẻ có đầu óc nhất mà Lăng Phong dùng được.

Trong số 7 huynh đệ, Gia Cát Vinh vẫn luôn tự phụ mình là người có học vấn nhất. Chí hướng của hắn cũng hơi khác biệt so với 6 người còn lại.

Vừa rồi đi ngang đường Chu Tước, nhìn thấy sĩ tử đề danh, bản thân Gia Cát Vinh cũng nổi lên chút gợn sóng trong lòng.

Gia Cát Vinh đang lo cửa sau với triều đình, xin quyền đúc tiền cho tiền trang Phong Vân. Ngoài ra, hắn cũng muốn tính tóan cho bản thân một chút.

Tiền thời Tống có từ sắt đồng đến vàng bạc. Thông dụng nhất là văn tiền đồng và quán bạc. Bởi đúc bạc kiểu gì cũng bị thêm bớt, dần dà mất giá. Hiện tại gần 2 quán mới được 1 lượng. Đúc bạc đã vậy, đừng nói đến đúc vàng. Tỉ giá vàng bình thường gấp 10 lần bạc, nhưng việc đúc bị lũng đoạn dẫn đến tỉ giá lên xuống rất thất thường.

Lại nói, chuyện đúc tiền vốn là độc quyền của triều đình. Tiền là huyết mạch kinh tế, nếu triều đình mà không nắm được, coi như chắc chắn sẽ sụp đổ.

Vì vậy triều đình cấm tiền tư nhân, nhưng vì Đại Tống quá lớn, nên vẫn có đúc tiền ngoài luật, đặc biệt là tiền trang có chống lưng. Chẳng qua, đúc ngoài chủ yếu là đúc đồng đúc sắt, cùng lắm là bạc, vì mỏ vàng đều bị triều đình nắm. Hơn nữa, vàng lưu thông đều có khuôn đúc riêng, còn gọi là quan kim, không dễ đúc.

Khổ nổi đám Lăng Phong lại tìm ra vàng.

Ngươi cũng có thể nghĩ, tìm ra vàng, thế thì cứ đem ra chợ đổi là xong còn gì? Sao phải xin đúc chi cho lằng nhằng.

Thứ nhất, ngươi tưởng đào vàng ra cả cục tinh khiết sao?

Được rồi, trước kia Lăng Phong không biết kia là lăng mộ, còn hiện tại nó là lăng mộ, cũng có khả năng là đồ bằng vàng tinh khiết thật, cứ nung chảy là xong.

Vậy vẫn còn vấn đề thứ hai, lợi nhuận.

Nếu chỉ có một tẹo vàng, thôi thì đem ra chợ đen bán chịu lỗ cũng được. Nhưng nếu có cả cái mỏ, ngươi sẽ nghĩ khác ngay.

Trọng yếu là cái thứ 3, sẽ bị thu hồi.

Nếu cứ tuồn vàng lén ra ngoài, một hai cục thì không sao. Chứ vài ngàn cục, kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần.

Thực ra Lăng Phong và Gia Cát Vinh khi tính đến chuyện xin đúc, bọn hắn coi như chấp nhận để triều đình biết mình có vàng số lượng lớn. Bọn hắn cũng không hy vọng có thể xin đúc vàng độc lập, đây chẳng khác nào xin tự trị, chỉ hy vọng có thể “hợp tác” với triều đình.

Lỗ hổng ở chỗ là, gần đây chiến tranh thiên tai cần tiền, triều đình quốc khố không đủ cung ứng kịp, đành đề ra một cái ngạch, địa phương có thể tự đúc sao đó bằng với chỗ ngạch đó để chi tiêu. Nói tỷ dụ chuyện cống vật sứ đoàn đi Kim sắp đến.

Gia Cát Vinh đang nhắm vào chỗ này để xin.

Hắn cũng không phải xin đúc vàng ngay, như vậy quá lộ, dễ thất bại, mà sẽ xin từng bước một. Trước là xin đúc bạc, sau thì xin tăng dần ngạch lên, cuối cùng mới là xin đúc hẳn vàng. Vì vốn dĩ hiện tại bên Bạch kỳ còn chưa đào ra vàng thật, lấy cái gì mà đúc?

...

Phạm phủ, phủ đệ của Phạm Tông Doãn, Giám chính Chú Tiến giám.

Chú Tiến Giám là một trong Cửu giám, chỗ này thuộc Hộ bộ, chuyên lo chuyện tiền trong thiên hạ.

Phạm Tông Doãn có chút tài hoa, nhưng đường quan không tốt. Nghe đâu hơn 30 tuổi mới đỗ Tiến sĩ, mãi 3 năm trước mới lên Giám chính.

Để được Phạm Tông Doãn tiếp chuyện, Gia Cát Vinh cũng phải tốn không ít quà cáp, còn kèm một bài thơ.

Lúc này, trong phòng khách, một trung niên vuốt râu khen :

- Ngươi có tài hoa, vì sao không thi lấy công danh?

Y là Phạm Tông Doãn, trông cũng không quá đáng ghét. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt điềm tĩnh, hoàn toàn giống hình mẫu thanh quan trên TV.

Gia Cát Vinh cười mỉa mai :

- Thói đời bây giờ, công danh có tác dụng gì.

- Ngươi nói vậy ý gì?

Phạm Tông Doãn hơi sượng mặt. Y xuất thân tiến sĩ, cũng may Gia Cát Vinh làm thơ không tệ, nếu không với thân phận chênh lệch mà nói năng đụng chạm kiểu kia, y đã đạp ra ngoài đường.

Gia Cát Vinh giả vờ không để ý, nói tiếp :

- Tiểu nhân trước kia ngưỡng mộ đại nhân, cũng muốn theo chân ngài bước vào quan lộ. Nhưng rồi nhìn đại nhân hùng tài vĩ lược, rút cục mãi bị kẻ khác chèn ép, vẫn chỉ làm ở Chú Tiến giám này. Người thô thiển như tiểu nhân, chỉ e chưa đặt được chân vào đã bị chặt mất.

- Ngươi nói ta tầm mắt không đủ rộng?

- Hoàn toàn ngược lại. Tầm mắt của ngài quá rộng, nên ông trời đố kỵ.

Phạm Tông Doãn chân mày giãn ra, Gia Cát Vinh nói trúng tim của y.

Phạm Tông Doãn vẫn nghĩ, mình không hề kém cỏi, chẳng qua vì có tài, trời không cho cơ hội.

- Haha. Như ngươi nói, thấy ta không có tương lai, liền bỏ đi.

- Đại nhân, vậy cũng không phải. Nếu tiểu nhân theo ngài vào quan lộ, chỉ e vướng chân ngài. Nhưng tiểu nhân sẵn sàng giúp ngài tài lộ a. Dù đi đường nào cũng đều là thực lòng.

Phạm Tông Doãn nói sang chuyện khác :

- Ngươi cũng biết việc đúc tiền, triều đình không thể dễ dàng cho phép?

Gia Cát Vinh cười mỉm.

Chỉ sợ không nói, một khi nói ra là có "đường đi".

- Đại nhân, tiểu nhân dĩ nhiên biết việc này khó khăn. Một chút tâm ý ...

Gia Cát Vinh nói rồi nhích cái khay trên bàn một chút.

Phạm Tông Doãn chỉ nhếch mép :

- Vậy đi, may cho ngươi. Sắp đến có đoàn đi sứ Đại Kim. Giao cho phường các ngươi đúc tiền này. Chẳng qua số lượng ...

- Đại nhân, việc này tiểu nhân sẽ tính toán kỹ.

Phạm Tông Doãn cười nhẹ, ba chữ "tính toán kỹ" kia hàm ý y hiểu rõ, nhưng vẫn phất tay :

- Đừng nghĩ ta cần chút tiền hiếu kính của ngươi.

- Dĩ nhiên. Đại nhân xem trọng thi từ như vậy, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.

- Haha, ngươi ...

Gia Cát Vinh khom lưng :

- Mong đại nhân chỉ dạy thêm.

- Nhân tài như ngươi, không ra làm quan, quả thật phí phạm.

- Đa tạ lời khuyên của đại nhân.

Đúng lúc này, chợt nghe ngoài sân có giọng nữ :

- Phụ thân, con và bà nội về rồi đây.

Chất giọng trong trẻo vui tai, Gia Cát Vinh không nhịn được nhìn ra sân.

Chỉ thấy trong sân vườn có một thiếu nữ thân hình thon gọn đang dìu môt bà lão tóc hoa râm. Đúng lúc Gia Cát Vinh nhìn ra, cô nương kia thế nào cũng nhìn vào, hai ánh mắt chạm nhau.

Một cái ý định nhỏ bỗng nhảy ra trong đầu Gia Cát Vinh, hắn mỉm cười một cái. Cô nương nọ liền bẽn lẽn cúi đầu.

Kỳ thực, Gia Cát Vinh biết rất rõ, Phạm Tông Doãn cũng không “lận đận” như nhiều người nghĩ.

Giám chính Chú Tiến giám, quản lý tỉ giá và đúc tiền trong cả nước. Nắm chỗ này ăn còn thiếu sao? Trọng yếu là, muốn đứng vào vị trí béo bở này, không có hậu đài làm sao làm nổi?

Nếu có thể làm rể ông ta ...

Chí hướng của Gia Cát Vinh là làm quan, hắn không cam chịu ở cái Phong Vân đoàn kia mãi.

Ở đó thì có tương lai gì đây? Làm lão bản tiền trang sao?

Gia Cát Vinh đọc qua sách, từ nhỏ đã quen với tư tưởng chỉ có làm quan mới là vinh quang, còn lại đều là dân đen hết. Thực ra cái cách nghĩ này, đến tận hiện đại vẫn còn.

Hơn thế, trong các loại nhân, thương nhân lại còn thấp kém nhất. Vốn dĩ làm buôn bán có gia tộc lâu đời còn được, Phong Vân đoàn chỉ là một nhóm sơ khai hỗn tạp, vô cùng bấp bênh.

Cho dù nói chuyện tiền, thì tiền Gia Cát Vinh kiếm bao lâu ở Phong Vân, còn không bằng Phạm Tông Doãn nhếch mép nói 3 chữ “tính toán kỹ” vừa rồi.

Cho dù nói chuyện vợ con, ở Phong Vân đoàn 2 năm còn không bằng đi Phạm phủ một lần, lập tức gặp được tiểu thư cao quý.

Đừng nói Gia Cát Vinh là cổ hủ, thử xem các đại thần xuyên không, bất kể là khởi đầu làm binh hay đi buôn, có vị nào không kết truyện bằng một chức quan thật to. Anh nào không ra làm quan, lập tức sẽ có comment khinh bỉ, cái thứ không có “chí hướng” gì đó.

Lại không biết, Phong ca rồi sẽ ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.