Mật Thám Phong Vân

Quyển 8 - Chương 250: Bát mạch đồ



(Thông báo chương, bàn luận truyện, xem MV, tạo hình nhân vật, ghé https://facebook.com/atkd1890fic)

Yên Vũ lâu, lầu hai.

Mặc dù lâu này khá nổi danh tại Thái Nguyên, nhưng lúc này cũng không đông khách lắm. Vài đứa tiểu nhị đang ra sức loay hoay lau chùi.

- Lăng huynh đệ, không đánh không quen, ngươi nói phải không?

- Đều là người nhà cả. Giao lưu thôi.

Bạch Ngọc Đường bộ dáng bất cần đời, còn Lăng Phong nhón tay lấy miếng bò kho cho vào miệng.

Lăng Phong và Bạch Ngọc Đường chọn một vị trí gần cửa sổ. Giữa bàn đang có một đĩa bò kho, một đĩa dê và hai hũ rượu. Mấy người Tần Quyền và Ngũ Thử đều ngồi bàn riêng.

Cạnh lan can, có ai đó tay kéo đàn miệng nghêu ngao hát :

- Cuộc đời ta, cứ như một bài thơ húhúhu ...

- Phùùù!

Lăng Phong phun rượu.

Lúc mới gặp, thấy tên Tưởng Bình nọ ôm cây Hồ cầm, Lăng Phong còn hy vọng đối phương thuộc hàng "tài tử giang hồ", chí ít cũng hát được vài bài giải sầu. Ai ngờ lúc này mới ngả ngửa ra, thật không khác gì tra tấn người nghe.

Nghe không nổi giọng của Tưởng ca sĩ, Lăng Phong đành bịt tai quan sát nội thất Yên Vũ lâu.

Không hổ tửu lầu xịn, chỉ thấy mấy tấm bình phong điêu khắc tinh mỹ, trên tường tranh chữ cũng đại khí bất phàm, ước chừng đều từ thủ bút danh gia. Nhưng đáng nói là, dưới sàn lại trải cả thảm nhung, đi lên cầu thang mà như đi trên thảm đỏ. Không chỉ có thế, lầu hai còn có một sân khấu dài chừng ba trượng. Thậm chí có bệ MC, cả chỗ lồi ra nhắc lời kịch.

Một cảm giác rất hiện đại, giống như hắn đi ăn nhà hàng Tây ngày trước.

Chẳng qua, qua giờ cái thành này đã đem đến cho Lăng Phong quá nhiều kỳ lạ, đến nỗi hắn đã miễn dịch. Có lẽ người thiết kế chỗ này từng đi qua châu Âu. Khả năng này tuy hiếm, nhưng không phải không có.

Lăng Phong lại quên mất là, giờ này châu Âu vẫn đang thời Trung cổ tăm tối.

Lăng Phong nhai mãi mới xong miếng thịt bò dai nhách, đành nhắc vào chuyện chính :

- Được rồi, bò đã ăn rượu đã uống, ngọc bội kia đâu?

- Lão Ngũ, đưa ra đây.

- Đưa cái gì?

Tưởng Bình đang nhập tâm vào ca khúc “cuộc đời ta”, dừng đàn ngẩn ra một lúc.

Bạch Ngọc Đường làm vội mặt cười với Lăng Phong, quay đầu nhỏ giọng :

- Còn cái gì? Phương án hai ...

Tưởng Bình vỗ đầu nhớ ra, vội vã ném ra một cuộn gì đó. Bạch Ngọc Đường hồ hởi đưa cho Lăng Phong.

“Gì đây? Tặng lễ?”

Lăng Phong không hiểu ra sao, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Khụ, thói quen thôi.

Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường nói :

- Lăng huynh đệ, là thế này. Tình hình là ... cái ngọc bội kia có lẽ ... khả năng ... chưa thể trả ngay được. Anh em đến vội không có gì nhận lỗi, chỉ có tấm Bát Mỹ đồ truyền ra từ trong cung.

Gã đổi giọng thì thầm :

- Cũng là bảo vật hiếm có. Huynh đệ nhận tạm trước.

Lăng Phong trợn mắt há mồm. Bọn này nuốt xong cái ngọc bội không chịu nhả ra? Kia không phải chỉ là đồ giả sao?

Hắn đập bàn :

- Các ngươi không chịu trả chứ gì? Ta ...

Còn chưa kịp nói gì, đã nghe một giọng già nua cất lên :

- Bát Mỹ đồ sao? Để ta, cứ để ta.

Cố lão lon ton phi ra trước, thò tay giật tranh mặt già nham nhở :

- Tranh này, để ta nhận thay cho.

Lăng Phong choáng váng :

- Lão điên, chúng ta đến lấy lại đồ đó.

Lão Cố nào có để ý tâm tư Lăng Phong, vừa cười vừa mở luôn tranh ra xem, hai mắt đồng thời sáng rực :

- Quả nhiên là nó!

Tần Quyền cũng phi tới tấm tắc khen :

- Chậc chậc.

Xung quanh đều mờ mịt, không rõ tranh kia vẽ cái gì, lại có thể trong nháy mắt hóa giải hận thù.

Tiểu muội Tạ Phi Yến cũng gắng nhón chân lên xem, ánh mắt tròn to long lanh.

Lăng Hổ ngồi sau mở mắt liếc qua, mặt không chút biểu tình nói :

- A-di-đà Phật, chỉ là nữ nhân cởi đồ mà thôi, có gì hay ho.

- Hả?

Vừa nghe câu này, trong quán khách nhân tiểu nhị đều như hiểu ra. Quả nhiên, anh hùng võ lâm muốn giảng hòa cũng chỉ có cái này, chính là hàng "18+".

Cả đám như thác đổ lũ cuốn, nhào cả ra phía trước.

- Từ từ, không chen lấn không chen lấn.

- Ngươi mới không chen đó. Ta đứng ở đây từ đầu ...

- Các vị các vị, chỉ là bức tranh thôi, có cần thiết phải thế không?

- Ngươi không muốn xem thì cút.

Lăng Phong toát mồ hôi sợ hãi.

Xem ra cổ kim gì đều như nhau. Còn nhớ thời của hắn, chỉ cần một tiểu thư khỏa thân lên mạng, chưa đến 5 giây đã hàng vạn người đi tìm link.

Người càng lúc càng đông, thêm nữa chỉ sợ sập lầu. Lăng Phong theo phản xạ giữ thân, đứng dậy phi xuống lầu một.

Trước khi đi, không quên với tay ... chụp lấy bức tranh từ tay Cố lão.

Cũng không hiểu cớ sao Phong ca đã chạy thì thôi, còn đi mua dây buộc mình làm gì.

Lập tức có kẻ giật mình hét lên :

- Không được đem tang vật đi. Bắt hắn lại!

“Rầm rầm”

Mấy tên tiểu nhị dưới lầu một nhìn thấy một đoàn người từ lầu hai phi xuống, mặt trắng bệch không còn giọt máu, tên can đảm nhất chỉ kịp hô lớn :

- Tất cả dừng lại, có biết đây là tửu lâu này của ai không hả? Muốn tạo ...

Chữ "phản" của gã chìm nghỉm trong tiếng hỗn loạn.

Lăng Phong bằng thần lực linh mẫn thế nào lại bắt được thanh âm của tên nào đó :

- Ta nghe nói năm trước Bát Mỹ đồ bị trộm khỏi Vương phủ, chẳng lẽ chính là vật kia?

...

Nửa canh giờ sau.

Vẫn là Yên Vũ lâu, lầu 2.

Lúc này tình hình đã trật tự trở lại. Dù sao một bức tranh mà thôi, anh em hào hứng nhất thời, chạy đi “giải quyết” xong thì cũng tan.

Lăng Phong Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi chỗ cũ. Dĩa bò kho vẫn còn nguyên, nhưng dĩa dê và 2 bình rượu thì đã bị thằng mất dạy nào nhân lúc loạn nhón m* nó mất.

Bạch Ngọc Đường nghiêm nghị nói :

- Ta xin lấy tổ tiên ra thề, cái ngọc bội kia hiện không nằm trong tay Ngũ Thử bọn ta nữa. Ngươi không thấy hôm nay ta chỉ đến có 2 người sao? Thực ra đám Lư Phương đều đang chạy đi khắp nơi tìm nó.

- Không phải là các ngươi giật nó sao? Giờ lại phải đi tìm?

- Thì đúng là vậy. Nhưng hôm đó lão Lư vừa thoát khỏi ngươi, thì cũng bị kẻ khác giật mất.

Lăng Phong trong lòng thầm hô đáng đời, ác giả ác báo.

- Các ngươi không phải tự xưng địa đầu xà à?

Bạch Ngọc Đường đỏ mặt :

- Nhưng đối phương có lẽ ... khả năng là mãnh long.

Có tiếng hát Tưởng Bình cất lên :

- Linh hồn ta, như một con rắn nhỏ. Gặp phải mãnh long, vùng vẫy khổ đau. Húhúhu ...

Lăng Phong che mặt buồn khổ.

Thôi vậy, nhìn vào thằng Tưởng Bình kia, không hiểu sao Phong ca có cảm giác đám này đang nói thật. Đi cướp giật mà phải đa sầu đa cảm được như vậy, coi bộ cũng không dễ dàng gì.

Không có chuyện gì nữa, hắn lấy một miếng bò cho vào miệng. Dạo gần đây không có tiền, không nên hoang phí. Cố ăn cho hết mồi rồi về vậy.

Bỗng nhớ đến vụ cống vật mà Tần Quyền nói, Lăng Phong hỏi dò :

- Các ngươi là thổ địa ở đây, có nghe đến một vụ cướp cống vật đang nhen nhóm?

- Ồ? Lăng huynh đệ cũng nghe nói sao?

Lăng Phong vờ đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, coi như đã trả lời.

Bạch Ngọc Đường liền cười nhạt :

- Thực ra cái này cũng không tính bí mật nữa. Hiện tại hắc đạo Thái Nguyên đều lục đục chuẩn bị. Chỉ có điều, lần này tiếng gió hơi nhiều. Cũng vì phiêu lưu lớn như vậy, Bạch mỗ cũng không tính tham gia ...

Bạch Ngọc Đường dừng câu nói, âm thầm liếc Lăng Phong đoán ý tứ. Chỉ là đối phương vẫn thờ ơ như không, gã đành miễn cưỡng nói tiếp :

- Chẳng qua, gặp được Lăng huynh đệ, ta bỗng sinh ra hứng thú.

Lăng Phong lúc này mới quay đầu lại.

Vừa rồi chả phải Lăng Phong giả vờ âm trầm cao thâm gì.

Chẳng qua, cũng vì miếng bò kia. Thật không biết là bò đực hay bò cái, thịt vừa dai vừa cứng, báo hại Phong ca ngại mặt mũi khó coi phải quay đi cố nhai nuốt cho xong. Còn Bạch Ngọc Đường đoán già đoán non linh tinh.

- Bạch huynh không thấy vụ này kỳ lạ sao?

- Có gì lạ?

- Quá lộ liễu. Chỉ e là quan binh đã sắp sẵn lưới chờ.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười :

- Điều này kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là chỗ tiền tài kia giá trị liên thành là thật, hắc đạo cũng đang dồn về Thái Nguyên cả. Tên đã lên cung, người này không bắn cũng có người khác bắn. Đã đi làm tặc, không chấp nhận phong hiểm làm sao mà làm. Nói ngược lại, biết rõ quan binh đã sắp sẵn lưới cũng là một loại cảnh tỉnh, hành sự càng cẩn thận hơn thôi.

Lăng Phong không để tâm mấy cái đạo lý ăn cướp kia, miễn cưỡng nói :

- Chỉ là, đây là cống vật đi sứ Kim quốc. Hắc bạch đạo gì thì cũng là dân Tống ...

Bạch Ngọc Đường phá lên cười :

- Haha, Kim quốc? Triều đình nhát chết mới phải đi sứ cho đám đó, đạo tặc bọn ta chính vì là người Tống, không muốn tặng đồ cho đám đó mới đi cướp. Một lũ man tộc, liền ngay cả chữ viết còn không có. Nghe đâu dân cư còn chưa đến chục vạn, thậm chí còn chẳng bằng Hà Đông đạo.

Vừa nói Bạch Ngọc Đường vừa phủi phủi tay áo, tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

Lăng Phong thầm lắc đầu.

Tâm lý khinh thường "tứ phương man di" đã thâm căn cố đế ở Trung Nguyên. Đối với bọn họ, ngoại trừ Trung nguyên, xung quanh đều là rác. Lăng Phong cũng không có ý định đi cảnh báo tương lai cho mấy người này.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lăng Phong mỉa mai :

- Lăng huynh đệ thế nhưng lại sợ chúng?

Lăng Phong cười đáp :

- Ta chỉ nghĩ, kết bạn vẫn hơn thù. Ngươi dù mạnh đến thế nào, không có minh hữu chỉ có kẻ thù, rút cục cũng có ngày bị hội đồng đến chết. Người phương bắc kể cả yếu ớt, nhưng một khi trở mặt, không cần nói xa, Thái Nguyên này chỉ e khó mà an ổn.

Bạch Ngọc Đường dừng cười, khuôn mặt trầm lắng hẳn lại. Gã ngửa cổ nốc một hơi rượu, xong xuôi mới thở dài nói :

- Hừ. Bọn chúng dám đến thì cứ đến, xem ai sợ ai.

Thái Nguyên năm xưa là chiến trường ác liệt giữa Tống Liêu, nói vậy Bạch Ngọc Đường cũng thừa hiểu "ai đang sợ ai".

Lăng Phong biết vấn đề này nói nữa sẽ không đi đến đâu, đành chuyển đề tài :

- Ta đang nghĩ, có khi nào trong chỗ cống vật kia có bí mật gì khác, mới khiến các bang phái quan tâm như vậy?

Bạch Ngọc Đường đột ngột nhíu mày, vẻ mặt cổ quái ngắt lời :

- Lăng huynh đệ thực sự không biết? Thảo nào ...

Lăng Phong giật mình, không lẽ hắn nói bừa mà trúng.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn mấy người Tần Quyền, hỏi :

- Mấy huynh đệ bên kia, so với Lăng huynh đệ bản lĩnh được mấy phần?

Lăng Phong nhìn Bạch Ngọc Đường đề phòng. Chém gió là chém gió, tự nhiên đi hỏi chiến lực của nhau, không có vấn đề mới lạ.

Bạch Ngọc Đường phát hiện ra ánh mắt của Lăng Phong, cười ha hả nói :

- Trong Ngũ Thử, Bạch mỗ đứng thứ hai.

- Ta đứng thứ tư.

Bạch Ngọc Đường rét lạnh, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lại. Tốt xấu cũng chạm mặt nhau một lần, gã nhận định Lăng Phong ít nhất phải ngang mình, thậm chí là hơn. Thế nhưng đối phương lại nhẹ nhàng nói mình chỉ đứng thứ tư, vậy ba người còn lại ...?

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không biết Tần Quyền Lăng Hổ là quái vật cỡ nào, đó là còn chưa tính cả Cố lão.

Lăng Phong nhếch mép nói nốt câu :

- Nhưng ta so với người đứng đầu không bằng một phần mười.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được liếc Cố lão. Xem ra người Lăng Phong đang nhắc đến tám phần là lão già này. Vừa lúc lão này trong chớp mắt đoạt tranh, ngay cả lấy bằng tay nào đến giờ Bạch Ngọc Đường vẫn không biết.

Bạch Ngọc Đường sảng khoái nói :

- Đều đã nói đến tận đây rồi, Bạch mỗ cũng không lòng vòng nữa. Hợp tác, thế nào? Có Ngũ Thử bọn ta, thêm mấy người các ngươi hợp sức, vụ này không phải không thể ...

Lăng Phong tủm tỉm cười :

- Bạch huynh hình như nói ngược.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra chốc lát mới cười haha nói :

- A, phải phải, là ta sai. Là các ngươi làm chính, thêm Ngũ Thử hợp sức ...

Lăng Phong không đồng ý ngay, thấp giọng hiếu kỳ :

- Thế nhưng Bạch huynh vẫn chưa nói, chỗ cống vật kia có bí mật gì khác?

Bạch Ngọc Đường chỉ cười tủm tỉm rót rượu, bộ dáng trêu tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.