Mật Thám Phong Vân

Quyển 8 - Chương 283: Nghi ngờ



Lăng Phong trợn mắt.

“Không thể nào chứ?”

Mộc Hàm Yên hắn đã từng gặp mặt, cũng khiến Lăng Phong phải chửi tục khi vừa thấy mặt nàng ta. Nàng kia nói về dung nhan, ở một góc nào đó thậm chí còn đẹp hơn cả Thành Bích, chỉ thua mặt phong tình thành thục mà thôi.

Còn “Lâm Hâm Uẩn” ... Thôi không cần kể chi cho thừa, làm mất cân bằng sinh học.

Lăng Phong tuy có nghi ngờ Lâm Hàm Uẩn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến khả năng hai là Mộc Hàm Yên. Trong ấn tượng của hắn, Mộc Hàm Yên rất yêu dị. Còn Lâm Hàm Uẩn, rất tầm thường, kiểu các thiếu nữ, rất “annoying”.

Dù sao chỉ quen sơ sơ thôi, lại còn xấu như vậy, hơi sức đâu mà đi điều tra. Phong ca muốn tránh cô ta còn không kịp đâu.

Nhưng nghĩ kỹ lại ...

Lăng Phong biết Lâm Hàm Uẩn dịch dung, Cố lão nói cho hắn biết. Nhưng nàng ta lại có một thân hình cực đẹp, chẳng tương xứng với khuôn mặt. Lăng Phong mấy lần bị nó làm cho mê mẩn. Đó là chưa kể, còn kèm một mùi hương ...

Từ từ, hương thơm thân thể?

Là mùi hoa nhài.

Chẳng lẽ thật sự là cô ta?

Kia là đầu lĩnh mật thám của Kim quốc đó, nếu mà bắt đem về kinh, khéo lại tiền thưởng mấy vạn.

Mà cái này không trọng yếu, trọng yếu là thời gian qua bám lấy Phong ca chính là một mỹ nữ chết người, chứ không phải xú nữ.

Ý dâm trong đầu Lăng Phong liền bay khắp nơi. Giỡn chơi sao, tự nhiên phát hiện có mỹ nữ để ý mình, không có bất kỳ thằng đàn ông nào cưỡng lại được nghĩ lung tung.

Khóe miệng hắn dần nhếch lên, lập tức bị dội một gáo nước.

- Chàng cười cái gì vậy?

- A, không có gì. Ta đang nghĩ phải đối phó với cô ta thế nào?

Thành Bích đang phân tâm không mảy may nghi ngờ, cũng cau mày nói :

- Ta đoán, cô ta đến Thái Nguyên vì hai việc.

Trong khoản do thám này, Lăng Phong hành động một mình kém xa Thành Bích có mạng lưới ngầm, liền hỏi :

- Việc gì?

- Một là thuyết phục Dương gia. Hai là mảnh bảo đồ trong cống phẩm.

Lăng Phong chấn trụ :

- Mảnh bảo đồ? Nàng cũng biết về mảnh bảo đồ đó?

Hiện tại, tin tức đang đồn đãi ở ngoài đều nói trong cống phẩm có Võ Lâm Mật Tịch gì đó, thu hút nhân sĩ các nơi. Nhưng Lăng Phong biết đó là một “tin giả”. Vật kia là một mảnh bảo đồ. Lăng Phong biết rõ là nhờ tư liệu Mật Thám ty giao xuống.

Không nghĩ đến Thành Bích cũng biết.

Lúc trước Lăng Phong từng có ý khinh nhờn, thầm nghĩ Nam phủ quá lỏng lẻo. Nhưng càng lúc Lăng Phong càng phải nghĩ lại. Thế lực ngầm trong tay Thành Bích, không khác nào một Mật Thám ty thứ hai. Còn “Nam phủ” kia, chỉ là một tổ trong bọn họ, kiểu Ưng tổ Khuyển tổ thôi.

Đúng lúc này ...

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa.

- Ai? Bang chủ và phu nhân đang ngủ.

Thành Bích trừng mắt xấu hổ. Tên oan gia này, chẳng có tí xấu hổ gì?

- Là ta.

"Lâm Hàm Uẩn?"

Thành Bích vội vàng đánh mắt với Lăng Phong, nhắc nhở hắn tỉnh táo.

Lăng Phong chỉ cười cười nắm bàn tay nàng trấn an, hắng giọng nói vọng ra :

- Cô có chuyện gì?

- Có thể ... nói chuyện riêng một lát không?

Lâm Hàm Uẩn nói ngắt quãng, xem ra nàng ta đang ngại ngùng hay khó chịu gì đó.

Nếu là trước kia, Lăng Phong chắc chắn đã đuổi nàng ta đi, còn tâm sự với Thành Bích nữa. Nhưng sau khi biết cô ta là Mộc Hàm Yên đẹp đến yêu dị kia, Phong ca liền lưỡng lự.

A, hoa tâm hoa tâm, làm sao mới tốt?

...

Phòng riêng Lâm Hàm Uẩn.

Căn phòng này lần thứ hai Lăng Phong bước vào. Lần trước vào ban đêm chôm Bát Mỹ Đồ, không nhìn rõ cho lắm, lần này có thể đường đường chính chính mà quan sát.

Mắt Lăng Phong đưa mắt quét một vòng.

Cùng một khách điếm, thế nhưng vào tay nữ nhân liền khác hẳn. Màu sắc bày phối nhẹ nhàng, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm của thiếu nữ.

"Chà, không biết nàng ta cất nội y ở đâu?"

Lâm Hàm Uẩn sẵng giọng :

- Ngươi, vào phòng ta nhìn nhiều như vậy, rút cục muốn làm gì đây?

Lăng Phong ngẩn ra :

- Gì? Chính cô muốn nói chuyện riêng, sao còn hỏi ta?

- Ngươi và Thành Bích tỷ, có phải đang nghi ngờ ta?

Lăng Phong hừ nhẹ :

- Hành vi mờ ám, thân thế bất lương, đã vậy còn cố ý dịch dung, không nghi mới lạ đó.

- Cái gì mà mờ ám bất lương chứ?

Lâm Hàm Uẩn cau mày khó chịu. Lăng Phong vờ gằn giọng tra khảo :

- Vậy cô nói đi, cô rút cục là ai? Đừng có nói cái gì Lâm gia gặp nạn nọ kia. Còn có, Thiên Nhẫn giáo ...

- Lâm gia của ta quả thật gặp nạn, ta phải dịch dung để lánh nạn. Ta, Thanh Vân, Hoa Lê, Đoan thúc, cũng là người của Thiên Nhẫn giáo. Cả hai đều đúng, có vấn đề gì sao?

Lăng Phong chưng hửng, nói cũng phải, Lâm gia và Thiên Nhẫn hai chuyện không mâu thuẫn nhau. Ít ra vẫn không ly kỳ bằng chuyện riêng của hắn.

Lăng Phong tìm lý do khác :

- Vậy sao tiếng Hán của cô lại tốt như vậy?

- Ta là người Hán, nhà ở Thái Nguyên, không phải đã dẫn ngươi đến nhà cũ rồi còn gì?

Lại nói, khẩu âm của Hàm Uẩn là âm chuẩn Hà Đông.

Thực ra đây mới là nguyên nhân khiến Lăng Phong không nghi ngờ Lâm Hàm Uẩn. Hắn đã từng nói chuyện với Mộc Hàm Yên ở bờ sông, chất giọng khác hẳn. Chẳng qua nghĩ lại, chỉ cấn có chút tài lẻ, giả giọng mấy hồi. Ngay như Lăng Phong hắn hiện tại cũng có thể giả giọng Hà Đông.

Lâm Hàm Uẩn cúi đầu, hai cánh mũi dần phập phồng, nhẹ giọng như đang tự sự một mình :

- Chỉ có Hoa Lê năm đó kém may mắn, sinh trên đường chạy nạn, ngay cả mặt của cha cũng không kịp nhìn ...

Đến đây lại đưa tay quệt quệt khóe mắt nói :

- Có điều, tuy không nói được tiếng Hán, nhưng mấy câu đơn giản vẫn nghe hiểu được.

"Lúc giận lúc vui, diễn xuất thiên tài a."

- Đoan thúc thực sự là người thân của cô?

- Không phải, thúc ấy chỉ là nô bộc của nhà ta. Đoan thúc tính tình rất tốt, luôn giúp đỡ mẹ con chúng ta.

Lời của Lâm Hàm Uẩn khiến Lăng Phong nhớ đến Mặc lão. Mặc lão cũng vậy, bỏ ra 20 năm cuộc đời chỉ để hộ vệ cho mẹ con Lăng Phong.

Kỳ quái, chuyện của nàng ta và chuyện của hắn, cứ như dị bản của nhau.

Giọng của Lâm Hàm Uẩn trở nên quyệt liệt :

- Thúc ấy bị mấy người kia đánh lén, chỉ đỡ không hề phản kháng. Thúc ấy võ công cao cường, nếu ra tay thật, bọn họ còn ở đó được sao? Thiên Nhẫn giáo chúng ta, trước giờ cũng đâu làm gì hại đến người Tống đâu chứ?

Nói rồi lại bỗng ngước đầu nhìn Lăng Phong, mắt to tròn e ngại hỏi :

- Ngươi không phải ... ghét Thiên Nhẫn giáo đó chứ?

Lăng Phong chỉ vào mình, tiện tay quệt quệt mũi nói :

- Ta? Có vài kẻ trong Thiên Nhẫn giáo, nếu gặp ta sẽ giết chúng. Nhưng ... không phải tất cả.

Tránh cho bị đối phương dẫn dắt câu chuyện đi lệch hướng, Lăng Phong hỏi vào mấu chốt :

- Các ngươi không yên ổn ở Kim, còn trà trộn vào đây làm gì? Hay là có ý định xấu gì?

Lâm Hàm Uẩn hai bàn tay giảo vào nhau :

- Cái này, thứ lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết.

Lâm Hàm Uẩn nói câu này, "xuất kỳ bát ý", trái lại khiến Lăng Phong thấy tin tưởng đôi chút.

Một người khi muốn bịa chuyện qua mặt người khác, thông thường sẽ càng gắng thể hiện mình đang trung thực, sẵn sàng nói ra tất cả.

Kết nối các dữ kiện, lời của Lâm Hàm Uẩn vẫn rất khớp nhau.

Một cô nương gia đình bị hại, chạy nạn lên phương bắc gia nhập Thiên Nhẫn giáo. Nửa đường trốn về thăm mộ cha mẹ, chẳng may bị kẻ thù truy đuổi. Rút cục trong rủi có may, gặp gỡ soái ca, hai người đem lòng thương mến.

"Từ từ, làm sao có điểm quen thuộc, hình như kịch bản này đã lên phim nhiều lần."

Tin tức tình báo của Lăng Phong và Thành Bích về cơ bản giống nhau, bởi cùng một nguồn tin, sở Mật thám Hà Bắc. Bọn họ biết Thiên Nhẫn và Thiên Sách có mối quan hệ, chính là nhờ vào lần Mộc Hàm Yên cùng Hộ giáo sứ Thiên Nhẫn xuất hiện cùng nhau. Nhưng vẫn không biết Mộc Hàm Yên còn là Công chúa Thiên Nhẫn giáo.

Lăng Phong đột ngột nhíu mày hỏi :

- Ngươi có biết một người tên ... Mộc Hàm Yên?

Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Phong đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Hàm Uẩn, nhất cử nhất động không bỏ sót.

Chỉ thấy Lâm Hàm Uẩn, quay đầu nhìn hắn, vừa lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Lâm Hàm Uẩn điềm tĩnh hỏi lại :

- Ngươi cũng biết nàng ấy?

"Cô ta đang giả ngu?"

Lâm Hàm Uẩn thấp hơn Lăng Phong nửa cái đầu. Giờ này hai người ngồi đối diện, cặp mắt gần ngang nhau, một màn "đấu mắt" kinh điển nổ ra.

Một.

Hai.

Đôi mắt của Lâm Hàm Uẩn trong veo không chút gợn, như hai viên thủy tinh đang lung linh tỏa sáng. Lăng Phong rút cục chấn động, trước giờ hắn luôn nghĩ nàng ta là xú nữ, tự kỉ ám thị. Giờ đã nghi ngờ là Mộc Hàm Yên, hắn mới phát hiện. Cô gái này kể cả dung nhan xấu xí, lại vô cùn mị lực. Đại khái số đo ba vòng cực mỹ, ngay cả mái tóc cũng vô cùng mượt mà, thậm chí còn bóng mượt hơn cả mấy quảng cáo trên TV.

Không để ý thì thôi, để ý ngay lập tức bị hút vào.

Lăng Phong thầm hô không tốt. Đang tra khảo nha.

"Quên mất, còn có thần thức."

Nghĩ là làm, Lăng Phong âm thầm vận thần lực vào huyệt Ấn Đường.

Không gian tĩnh lặng.

"Chờ chút. Cô ta không hề có thần lực?"

Lăng Phong không biết mấy trò Sưu Hồn thuật gì đó. Nhưng hắn có thể thi triển thần lực thăm dò như lần gặp Thành Bích, nếu đối phương cũng thả thần lực ra ngoài, lúc đó Lăng Phong có thể lần ngược vào Ấn Đường đối phương. Hắn từng dùng cách này với Thành Bích, và cả Tuyết Cơ. Có thể nói đây là thuật đọc tâm "made by Lăng Phong".

Chỉ là, nếu đối phương không có thần lực, vậy cách này vô dụng.

Làm Hàm Uẩn giống như không biết chuyện vừa xảy ra, nói :

- Hàm Yên Công chúa là tân Công chúa của Kim Quốc chúng ta.

- Công chúa? Không phải chỉ Quận chúa sao?

- Ta cũng ... không rõ. Đây là chuyện nội bộ trong Hoàng tộc. Hình như nàng ta sắp kết hôn nên tấn thăng Công chúa.

Lăng Phong thực ra cũng biết tin này.

Mộc gia Mộc Hàm Yên sẽ kết hôn cùng Kim Quốc Thái tử Hoàn Nhan Tông Tuấn. Cuộc hôn nhân này gắn kết Mộc gia và tộc Hoàn Nhan của Kim Quốc, đều ghi rõ trong trong tư liệu trước khi lên đường đi Hà Bắc.

Thậm chí, một trong những nhiệm vụ lớn của nhóm Lăng Phong chính là phá hỏng hôn lễ này, tránh cho Kim Quốc đã mạnh càng mạnh, chỉ tiếc ngay nhiệm vụ nhỏ đầu tiên đã thất bại.

- Mộc Hàm Yên cùng Thiên Nhẫn giáo các ngươi, dường như quan hệ không tệ đi.

- Quan hệ không tệ?

Lâm Hàm Uẩn trầm ngâm :

- Thiên Nhẫn giáo là Quốc giáo của Đại Kim, giáo chúng cao thủ như mây. Phàm là Hoàng thất Đại Kim, hầu hết đều thuê cao thủ bổn giáo làm cận vệ. Ngoài chuyện đó ra thì ta không biết.

Nói xong lại tròn mắt hỏi :

- Ngươi sao lại quan tâm Hàm Yên Công chúa như vậy? Ngươi thích nàng ấy?

Trong giọng nói thậm chí có cả sự ghen tị, vô cùng chân thật.

"Cô ta không thể nào ghen với chính mình chứ?"

Lòng đề phòng trong Lăng Phong giảm rõ rệt, cười gượng :

- Thích? Ta muốn giết cô ta thì có ...

- Vì sao? Nàng ấy làm hại gì ngươi sao?

Lăng Phong cười cười không đáp. Lâm Hàm Uẩn mất hứng nói :

- Ngươi xấu lắm. Ngươi hỏi gì người ta đều trả lời hết rồi ...

Nói rồi cúi đầu nằm xuống bàn, nhỏ giọng giận dỗi chính mình :

- Hứ, bản cô nương hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên để tên háo sắc nhà ngươi hỏi này hỏi nọ. Vậy mà người ta vẫn còn nghi ngờ đấy?

Lăng Phong đột ngột đứng lên, cúi đầu sát vào mặt Hàm Uẩn cười gian :

- Muốn ta không nghi thì dễ thôi. Ta muốn xem mặt thật của cô.

Lâm Hàm Uẩn bỗng hỏi :

- Vậy ta hiện tại xấu lắm sao?

- Cũng không xấu lắm. Mặt cô chỉ cần che bớt đi 2 chỗ là đỡ xấu ngay.

- Chỗ nào?

Lăng Phong đưa 2 tay lên, làm bộ che cái gì đó, nói :

- Nửa trái và nửa phải.

- Ngươi ...

Lâm Hàm Uẩn vừa giận vừa buồn cười.

“Sọat”

Ngay lúc này, thần thức báo cho Lăng Phong, bên ngoài có kẻ lạ tiếp cận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.