Mật Thám Phong Vân

Quyển 9 - Chương 284: Thiên hạ Đệ nhất hống



Không giống Tô Hàng, ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Thái Nguyên mang đặc trưng phương bắc, về đêm đặc biệt yên tĩnh. Ở cái nơi chiến tranh quanh năm này, người ta đều phải tận lực nghỉ ngơi, đảm bảo sức lực, miễn cho sáng sớm vừa mở mắt gặp cướp lại không có sức mà chạy.

Cho nên tiếng động lạ bên ngoài lập tức bị thần thức của Lăng Phong bắt được, còn ẩn ẩn sát ý.

Lăng Phong đành bỏ dở việc xem mặt mộc của ai đó, mở cửa sổ nhìn ra.

Cổ đại đất đai thừa thải, xây nhà lầu vừa tốn kém vừa lôi thôi, kiến trúc chủ yếu là nhà trệt. Đứng ở lầu hai Chu lâu phóng mắt nhìn có thể rõ cả dãy phố.

Bỗng, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt Lăng Phong.

Vài bóng người đang thoăn thoắt di chuyển trên mái nhà đối diện. Chúng đều mặc trên người y phục dạ hành, mặt mũi che kín, nhảy nhót trên mái nhà mà như trên đất bằng, dưới trời đêm càng thêm quỷ dị.

"Dạ Hành thuật?" Lăng Phong lẩm bẩm.

Dạ Hành thuật là một loại bộ pháp khá cơ bản, cùng nó còn có Nhạn Hành thuật Xà Hành thuật. Bản thân Lăng Phong cũng từng xem qua nhưng không hứng thú lắm. Trong lúc di chuyển dang hết cả tay ra như cánh máy bay. Quá khoa trương đi. Ngực bụng đều lộ, chẳng may bị tập kích chỉ có trở tay không kịp.

Lâm Hàm Uẩn hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Lăng Phong tặc lưỡi :

- Có một đám bịt mặt đi trên mái nhà, tám phần ám sát bắt cóc ai. Thật không biết kẻ nào tối nay gặp xui xẻo.

Chỉ kỳ quái, bọn chúng hình như đang nhằm hướng Chu lâu phóng tới.

"Từ từ, không đúng nha."

Trực giác cho thấy có bất thường, Lăng Phong sờ tay lên thắt lưng, hắn vẫn giấu 10 cây phi đao loại 1 ở đó.

- Hàm Uẩn, cô ở yên trong phòng, đừng có đi linh tinh.

Quay sang, đã thấy Hàm Uẩn đắm đuối nhìn. Lăng Phong làm bộ tiêu sái cười :

- Cô không cần dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta. Ta là một nam nhâ ...

- Ngươi đánh nhau thì ra lẹ, ta còn đóng cửa.

Lăng Phong suýt chút úp sấp.

Nháy mắt Lăng Phong đã bị đuổi ra.

Cũng trong nháy mắt, có một kẻ tung người lên hành lang. Gã đứng ngay trước mặt Lăng Phong, hai con mắt đột nhiên sáng rực.

Cái tên "xui xẻo" Lăng Phong vừa nói, xem ra chính là ... hắn?

Hai bên đều không nhiều lời, vừa gặp liền xuất chiêu.

"Viu viu"

Lăng Phong vừa phát hiện ánh mắt của kẻ kia, liền xoay người đá chân, xuất một chiêu Cô Hồn Hoặc Thần, 2 cây phi đao nhằm thẳng đối phương. Chiêu Cô Hồn Hoặc Thần này có tác dụng cố định kẻ địch, phi đao đều nhằm vị trí huyệt vị trọng yếu tứ chi. Một khi trúng chiêu, chỉ cần tứ chi động đậy sẽ đau đớn khôn cùng, giống như điểm huyệt từ xa.

Gần đây nhờ Bát Mạch đồ, Lăng Phong đang đả thông nốt 4 mạch cuối trong Kỳ Kinh.

Thực ra, chỉ cần thông hai mạch cơ bản Nhâm Đốc là đã có thể vận khí Tiểu Chu Thiên, đặt một chân vào nội công. Nếu cứ luyện Tiểu Chu Thiên như vậy, thì về lâu về dài cũng không tệ lắm. Hầu hết võ lâm nhân sĩ đều ở mức độ này.

Chỉ là, nếu muốn thực sự trở thành cao thủ, vậy phải tìm cách thông đủ 8 mạch, lúc đó có thể vận khí vòng Đại Chu Thiên toàn thân, đột phá sang một đẳng cấp khác. Bởi vì nội công hoàn toàn dựa vào thời gian tích lũy, mới có câu "10 năm công lực" "20 năm công lực". Thế nên kẻ nào thông bát mạch càng sớm càng có lợi thế trong tu vi.

Riêng Lăng Phong còn biết một đẳng cấp cao hơn, đó là Thập Nhị Mạch. Lúc đó nội ngoại đều khủng, chân chính thành siêu nhân.

Nhưng cũng nhờ Bát Mạch Đồ, Lăng Phong rút cục hiểu vì sao bí kíp của Liễu Thanh Nghi lại yêu cầu phải hoàn thiện Kỳ Kinh Bát Mạch mới được luyện Chính Kinh Thập Nhị Mạch. Đáng ra, đã gọi là chính kinh thì phải luyện trước, kỳ kinh luyện sau mới phải.

Hóa ra, trong Bát mạch, trừ Nhâm Đốc ra 6 mạch còn lại đều liên quan đến căn cơ của Thập Nhị Mạch. Nghĩa là, một là luyện Chính Kinh ngay từ đầu, còn đã lỡ luyện Kỳ Kinh thì phải luyện cho xong mới đụng đến Chính Kinh.

Thế cho nên, hắn vẫn chưa thể luyện quyển bí kíp thần thánh kia.

Nhưng nhờ có Bát Mạch đồ, khí lực thân thủ cũng đều có tiến bộ rất nhiều.

Chỉ là, đối phương hôm nay lại không hề đơn giản.

Kẻ này dùng kiếm. Gã huy kiếm trước ngực, nhanh đến mức tưởng chừng có hai ba cây kiếm cùng xuất chiêu, liên tục tạo nên những hình chữ thập.

"Leng keng"

Phi đao đều bị đánh bay, Lăng Phong thầm ghi nhớ vị trí, có gì hết trận còn phải lượm về nữa. Tiền cả.

Bỗng Lăng Phong nhớ ra gì đó, lạnh giọng hô :

- Huyền Hư Nhẫn? U Linh sơn trang Như Vân sát thủ?

- Trí nhớ tốt lắm, cũng đỡ mất công bọn ta phải xưng tên.

Lăng Phong mặt sầm xuống.

Không nhớ sao được?

Chính cái chiêu “chữ thập” Huyền Hư Nhẫn này ở Hà Bắc đâm xuyên người hắn, làm hắn suýt nữa đi đời nhà ma.

Lăng Phong cười nhạt một cái :

- Lần trước thất bại, Triệu Hanh lại ra giá cao sao?

- Lần này không có ai mua mạng của ngươi cả. Là bọn ta rảnh rỗi không có gì làm mà thôi.

"Vl, còn có màn này?" Lăng Phong suýt nữa ngã từ lầu hai xuống.

Sát thủ trong phim đều là âm trầm ngoan lạt. Không có ai như đám Như Vân này, đi giết người còn chém gió rõ nhiều.

Lăng Phong vừa nói vừa âm thầm vận khí, thi triển ra một tầng Lưỡng Nghi Hộ Tâm bao quanh thân. Hắn bây giờ đã khác xưa ít nhiều, không quá sợ hãi nữa.

Hắn liếc mắt quan sát.

Lúc này ngoại trừ tên cầm kiếm, số còn lại đều vô thanh vô tức ẩn mình từ lúc nào không biết. Vừa rồi rõ ràng còn nhảy nhót cả bầy, đại khái ít nhất cũng 6 7 tên.

- Huynh đệ ngươi trốn đâu hết cả rồi, còn ở đó mà to mồm.

- Hế, ngươi cứ yên tâm. Lần trước đâm ngươi một kiếm không chết, làm danh tiếng của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần này các đại ca đây đi đủ cả 10 người. Nếu không giết được ngươi, Như Vân sẽ giải tán luôn.

- Kinh vậy sao?

Lăng Phong trong lòng đề phòng, ngoài miệng lại nói :

- Lại không biết, mấy vị đây danh tiếng cỡ nào?

- Có nghe câu "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" bao giờ chưa? Mà thôi đi, loại tiểu bối như ngươi, chắc không biết.

Lăng Phong bật ngửa, câu này thằng nào chả biết, hắn cười khinh :

- Tiêu Phong Mộ Dung Phục? Có cái gì mà hiếm lạ?

- Hóa ra cũng có chút hiểu biết. Tiêu Phong chính là chết dưới tay bọn ta.

"Còn có chuyện này?"

Lăng Phong mặt không đổi sắc, nói :

- Thế đã nghe "Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông" bao giờ chưa? Mà thôi đi, đám sinh sản vô tính các ngươi chắc gì đã biết?

- Là đám nào?

Lăng Phong tỉnh như không :

- Ngươi đương nhiên không biết, vì bọn họ ... còn chưa xuất hiện.

Đến lượt tên kia ngả ngửa. Rất nhanh, gã lại cười âm hiểm :

- Nói nhảm muốn kéo dài thời gian gọi cứu viện sao? Xem chiêu.

Nói rồi vung kiếm tấn công, kiếm phong vù vù.

Lăng Phong vừa từ phòng Thành Bích và Hàm Uẩn đi ra, ngoài phi đao không đem vũ khí dài. Làm gì có ai đi đùa gái còn mang kiếm theo, mang pháo thì còn được. Lần này thảm, tay không đánh với kiếm.

Hắn dùng Hoạt Bất Lưu Thủ, đảo trái đảo phải lùi liên tiếp ra sau, thi thoảng ngẫu nhiên sinh cả ảo ảnh, khiến kẻ địch không khỏi kiêng dè.

Đến cuối hành lang, Lăng Phong đột nhiên quát :

- Chờ chút.

- Gì?

- Ở bên kia có con dơi to thật ...

- Đâu?

"Viu"

"Bụp"

- Hạ lưu, bỉ ổi ...

Tên nọ trúng chiêu lộn hai vòng ra sau. Ngay lúc đó, có hai bóng đen thình lình xuất hiện đỡ lấy hắn. Có một kẻ cầm trượng gỗ, chống mạnh xuống hành lang.

Lăng Phong một mắt tản thần thức xác định vị trí những kẻ khác, miệng vẫn chém gió :

- Khổ cực cho các vị, phải theo dõi tại hạ đến tận Thái Nguyên nha.

- Haha, hành tung của ngươi, bọn ta ngồi ở nhà ăn cơm cũng rõ như lòng bàn tay, cần gì nhọc công theo dõi.

"Lời này ý gì?"

Lăng Phong chột dạ, không lẽ cạnh hắn có người của chúng?

- Cho ngươi xem Ba Nhược Hống đệ nhất thiên hạ của bổn tọa ... Hự!

Tên này là tên dùng trượng lập trận hồi xưa, gã há mồm như con cóc, làm động tác thổi gì đó. Một luồng khí tỏa ra, Lăng Phong bị trúng chiêu không thể đứng vững, bị một lực vô hình đánh bay ra sau. Cả người hắn cong như con tôm, đập mạnh vào cửa phòng phía sau.

"Ầm"

Cánh cửa bị phá nát, trong phòng còn có tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

- Ai đó?

Có tiếng nữ nhân hét toáng lên.

"Bỏ m*, phòng ai đây?"

Lăng Phong gắng gượng mở mắt, chỉ thấy một thiếu nữ đang một tay ôm miệng, một tay che ngực lùi ra sau. Cả người nàng ta chỉ còn váy ngủ tơ tằm, phập phồng khêu gợi.

Không phải Thanh Vân vẫn đi cùng Lâm Hàm Uẩn thì còn ai?

Thật không ngờ dáng dấp lại tốt vậy, khuôn mặt cũng coi như trắng trẻo dễ thương.

- Thanh Vân cô nương, hiểu lầm, hiểu lầm. Ồ, không ngờ cô nương xinh đẹp như vậy?

- Ngươi ... mau cút ra ngoài.

Lăng Phong mặt mày vô cùng khó coi, xòe tay nói :

- Ta hiện không ra ngoài được.

- Cái gì? Ngươi muốn ... ngươi muốn ... hủy hoại sự trong trắng của ta? Ông trời, huhu, chỉ trách ta hồng nhan bạc phận ...

"Đại tỷ, đệ còn chưa làm gì." Lăng Phong mồ hôi đầy đầu.

Đúng lúc này, có bóng ai đó xông vào phòng, Lăng Phong giật mình không nhỏ, còn tưởng kẻ địch tấn công.

- Thanh Vân, có chuyện gì? Là ai vào phòng muội? Trời, hóa ra muội xinh đẹp như vậy?

Tần Quyền có mặt, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.

- Tứ ca? Sao lại là huynh? Huynh ... chẳng lẽ không biết, nàng ấy là ý trung nhân của đệ, còn lén lút làm loại chuyện này?

- Ta ... không có, ở bên ngoài có kẻ muốn ... Từ từ, hai ngươi thành một cặp từ lúc nào?

Trong phòng đột nhiên nhảy ra hai tên đàn ông, một mặc đồ ngủ, một áo quần rách bươm, Thanh Vân ôm mặt nức nở :

- Các ngươi? Huhu, còn gì là sự danh giá của Nam Cung Thanh Vân ta chứ?

"Họ Nam Cung?"

Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nghe họ của Thanh Vân, trước giờ hắn chỉ biết tên. Họ này nguồn gốc Tiên Ti, ở Tống rất hiếm có.

Tần Quyền ngay lập tức vỗ ngực :

- Tứ ca, ra ngoài đi, để đệ ở lại chịu trách nhiệm.

Nam Cung Thanh Vân ấp úng :

- Hắn thấy khuôn mặt của ta, không thể đi được. Nam nhân đã thấy mặt thật của ta, sẽ phải ... sẽ phải ...

Lăng Phong phân bua :

- Ta cũng muốn đi lắm, nhưng bên ngoài ...

- A-di-đà Phật, rút cục có chuyện gì?

- Lăng Hổ, đệ sao cũng ở đây?

- Bần tăng bị ồn, không ngủ được ...

Nam Cung Thanh Vân lung lay sắp ngã :

- Ba người các ngươi, còn có cả hòa thượng? Sao ta lại khổ thế này, ta không muốn sống nữa ...

Tần Quyền can ngăn :

- Thanh Vân, muội đừng nghĩ quẩn. Chuyện tối nay, chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết ...

- Chuyện gì tối nay cơ chứ?

- Đúng đúng, không có chuyện gì cả.

- Sao lại không có chuyện gì cả? Huhu.

Lăng Phong trán hiện vết đen, thầm nghĩ Tần lão đệ cũng thật xui xẻo. Tiểu muội này suốt ngày bịt mặt, hắn cũng ít tiếp xúc. Không ngờ đẹp thì có đẹp, nhưng lại phiền như vậy, giống y đại tỷ Hàm Uẩn của cô ta. Còn may Phong ca vướng bận Thành Bích không thả câu lung tung.

"Vù vù"

Có tiếng gió, trong phòng lại xuất hiện thêm vài bóng người.

Một tên bịt mặt hồ hởi :

- Di, ở đây có mỹ nữ.

- Các ngươi ... các ngươi ...

Trong phòng chật như nêm cối. Nam Cung Thanh Vân mặt mày đen thui, tay run run chỉ ra trước, rút cục chịu hết nổi hét một tiếng chấn động trời xanh.

- Cút ... hết ... cho ... ta ...

Trong tích tắc, cả đám nam nhân bay cả ra ngoài.

Tên đồ đen bàng hoàng :

- Con m* nó lợi hại. Đây là loại hống thuật gì? Ông luyện hống bao năm tại sao không hề biết? Cô nương, có thể dạy cho tại hạ hay không?

- Cút hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.