Mật Thám Phong Vân

Quyển 9 - Chương 306: Tuyết Cơ sơ luyến



Cùng lúc, ở một góc gần đó, đang có một nhóm một nam vài nữ âm thầm quan sát.

- Sư huynh, quan binh cũng đã đi rồi, có xông ra không?

Thanh niên đằng trước nhíu mày chốc lát rồi lắc đầu :

- Chờ thêm lát nữa đã. Tên họ Tiêu kia từng là Đường chủ Cái bang, nghe nói còn chân truyền Hàng Long Chưởng, không dễ đối phó.

Gã ta tuy mồm nhắc đến Tiêu Thiên Phóng, nhưng ánh mắt lại chằm chằm vào một thanh niên có vẻ vô hại đứng ở giữa, miệng hỏi ra sau :

- Tuyết Cơ vẫn chưa đến sao?

- Tuyết sư muội cũng thật là, giờ này rồi mà vẫn ...

Nữ tử nọ còn chưa nói xong, đã có một giọng nữ thanh thúy cất lên :

- Muội đến rồi đây.

Thanh niên nghe thấy giọng nói kia, hai mắt liền lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi gã nhanh chóng giấu đi, tỏ vẻ đĩnh đạc chính khí nói :

- Tuyết Cơ, muội làm gì đến giờ này mới xuất hiện?

Người đến là một nữ tử xinh đẹp mặc hồng y, chân váy xếp ly cao hơn mẫu váy cổ đại, chính là loại mà Dương Diệu Chân vẫn thích mặc. Là Diễm Tuyết Cơ.

Chỉ thấy nàng ta nhoẻn miệng cười xấu hổ :

- Xin lỗi mọi người, sư phụ dặn dò phải chăm chỉ luyện thần công, muội thu công hơi lâu.

Thanh niên sư huynh hắng giọng :

- Ừm, cũng may vừa kịp, lần sau không cho phép muộn.

- Muội biết rồi.

Vài nữ tử đằng sau nghe vậy đều có vẻ ghen tỵ trong mắt.

Kẻ xưng sư huynh là Hà Mạch Dũng, từng có vài lần xích mích với Lăng Phong. Lần đầu là ở đổ phường Thiên Địa Trường An, lần hai Lăng Phong đụng 7 tên U Linh sát thủ. Gã không ưa Lăng Phong, nguyên nhân đều từ sư muội Diễm Tuyết Cơ mà ra.

Mấy nữ tử phía sau thì lại không ưa Tuyết Cơ. Nàng ta tuy là sư muội, nhưng lại được sư phụ sủng ái nhất, cũng được Hà sư huynh thích. Bọn họ biết thừa vừa rồi Hà Mạch Dũng không chịu hành động cũng vì chờ nàng ta, chứ chẳng phải vì e ngại Tiêu Thiên Phóng.

Nhóm người này đều là đệ tử Di Hoa cung. Nhưnng bọn họ ở đây cũng không phải vì Di Hoa cung, mà ngầm phục vụ cho một thế lực ngoại môn.

...

Trên võ lâm, Di Hoa cung khá ít xuất hiện. Chỉ biết phái này do một vị nữ hiệp thống hận nam nhân lập ra từ tận mấy chục năm trước.

Đệ tử Di Hoa Cung chủ yếu là nữ, từ nhỏ bị nhồi nhét tư tưởng "nam nhân đều xấu xa". Thậm chí khi võ công đại thành, nhiệm vụ lịch lãm giang hồ đều là "trừng trị nam nhân".

Xem ra Di Hoa Cung muốn đấu tranh cho bình đẳng nam nữ, đáng tiếc cương lĩnh hơi cực đoan một chút. Cũng thật không rõ là lão nào chọc phải vị Cung chủ kia, khiến bà ta ôm hận lâu như vậy. Hận một mình thì thôi đi, đằng này lây lan sang tận mấy đời đệ tử, còn đe dọa đến hạnh phúc nam giới trong thiên hạ. Quả là nghiệp chướng.

Cung quy Di Hoa Cung ban đầu khá nghiêm khắc. Chỉ là, chuyện nam nữ cấm đoán đâu có dễ dàng? Một cái cung toàn đàn bà như lang như hổ, cho dù một nửa chấp nhận "ăn chay" giảm cân, ít nhất nửa còn lại chắc chắn "thèm thịt". Cho nên chuyện nữ đệ tử lén lút trốn ra ngoài ăn vụng, thậm chí ôm bụng trở về vẫn thi thoảng xảy ra.

Di Hoa Cung đến thế hệ này, ngoại trừ nhóm đệ tử trực hệ vẫn phải chịu những quy tắc khắt khe, đệ tử thông thường muốn kết hôn vẫn có thể. Tuy nhiên, nam tử nào muốn lấy thê tử ở Di Hoa Cung cũng không dễ dàng. Trước tiên phải để lại một tuyệt kỹ, hay một bảo vật làm sính lễ cái đã rồi nói tiếp.

Sau đó càng khó khăn, hoặc chấp nhận bị phế toàn bộ võ công, không có võ thì chịu bỏ ra hết gia sản, còn phải ở rể trong cung trọn đời. Làm như vậy để chắc chắn nữ đệ tử kia sẽ không bị ức hiếp hay phản bội.

Nói vậy Hà Mạch Dũng là thể loại gì, vì sao lại được xưng sư huynh?

Mặc dù Di Hoa cung chỉ thu nhận nữ đệ tử, kỳ thực vẫn có nam nhân. Một số là con rơi của đệ tử "hồng hạnh xuất tường" sinh ra. Số còn lại là do các chị em tự ý bắt về, bắt về làm gì thì không ai dám chắc. Đại khái "cày bừa đục đẽo" "giã gạo vét máng" gì đó. Âu cũng là những công việc nặng nhọc, nam nhân làm mới phù hợp.

Nói chung, những người này tuy là nam nhân, nhưng sống trong một môi trường nữ quyền, phần đông nam tính đều không còn, không khác gì một loại nô lệ. Có chăng là sướng hơn nô lệ khác một chút.

Nhưng Hà Mạch Dũng lại bất đồng.

Gã không những được học võ công thượng thừa, thân phận còn là đại sư huynh, còn là sư huynh duy nhất từ trước tới nay của Di Hoa Cung. Có lời đồn nói Hà Mạch Dũng chính là con riêng của Cung chủ, cho nên mới được ngoại lệ như vậy.

Với thân phận đại sư huynh Di Hoa Cung, cuộc sống của họ Hà phải nói là vô cùng sinh động, là mơ ước của không biết bao nhiêu nam tử trong thiên hạ.

Gã sinh ra lớn lên xung quanh 10 người hết 9 người là nữ. Đó là chưa kể Di Hoa Cung còn có tuyệt kỹ bảo dưỡng sắc đẹp, mỹ nữ thừa thải khắp nơi. Cái khác khoan nói, chỉ riêng chuyện ngắm cũng đủ no say. Máy tình huống lộ hàng chỉ có trong ecchi thần thánh, lão Hà chỉ e đều kinh qua cả đi. Quan trọng là, chỗ này càng không phải thanh lâu thuyền hoa, hàng họ đều "sạch". Hà đại ca có thể nói là son nhất nhì trong kịch bản.

Trong Di Hoa Cung, Hà Mạch Dũng chính là đối tượng của hơn phân nửa nữ đệ tử, ước chừng chỉ cần vung tay là tóm gọn, muốn 3P 4P gì chỉ e còn được.

Đáng tiếc, sư muội Diễm Tuyết Cơ xinh đẹp nhất lại không nằm trong thành phần ái mộ Hà đại sư huynh.

Thực ra mọi chuyện cho đến năm trước vẫn khá tốt, tình cảm sư huynh muội càng lúc càng thân.

Chỉ là đùng một cái, cả hai được cử đi Trường An thu thập tin tức, và rồi Diễm Tuyết Cơ đụng Lăng Phong ...

....

Lúc này, Diễm Tuyết Cơ lại cười hỏi :

- Hôm nay chúng ta làm gì?

Hà Mạch Dũng trầm giọng đáp :

- Đêm qua chúng ta ra tay chậm một nhịp, để tuột mất đồ vật ở chỗ Dương gia. Nếu cứ như vậy trở về chỉ sợ sẽ bị chủ nhân trách phạt, sư phụ cũng sẽ không vui. Ta liền nghĩ đến, lấy công chuộc tội.

- Lấy công chuộc tội?

- Phải, đêm qua ngoài Dương phủ, ở chỗ sứ đoàn cũng có đồ vật tương tự. Mà cái thứ hai hiện đang ở trong tay đám người kia.

Một nữ tử bịt mặt liền hào hứng nói :

- Tuyết Cơ muội ra muộn không biết thôi. Sư huynh vì muốn giữ chân chúng, còn bày kế khiến quan binh đến quấy rối. Vừa rồi muội không thấy cảnh quan binh lẫn đám kia đều bị sư huynh đùa giỡn trong lòng bàn tay đâu ...

- Thật sao?

- Một chút tiểu mưu kế mà thôi, haha.

Hà Mạch Dũng dương dương đắc ý.

Diễm Tuyết Cơ lúc này mới định thần đưa mắt nhìn theo. Chỉ là vừa nhìn thấy bóng ai đó, đôi mắt nàng liền mở to tràn đầy ngạc nhiên :

- Ủa, là hắn? Sư huynh, huynh vừa nói ai là kẻ cướp? Hắn á?

Hà Mạch Dũng lạnh giọng khinh khỉnh :

- Ta lúc đầu nghe tin cũng không tin như muội. Nghe nói đêm qua ở đó có Cái bang Toàn Chân, rồi cả Kim quốc Thiên Nhẫn. Thật không biết làm sao hắn lại lấy được đồ vật kia, có lẽ nhân lúc hỗn loạn lẫn vào đám đông rồi ăn trộm đi ...

Nói đến đây gã bỗng cao giọng nhấn mạnh :

- Cho nên ta mới đoán, hắn không sớm thì muộn cũng phải hẹn đồng bọn. Bởi vì cái thứ tiểu tốt như hắn căn bản không thể giữ đồ vật đó một mình. Vì vậy ta liền tương kế tựu kế, theo dõi đám đồng bọn của hắn. Quả nhiên đến sáng cả đám cũng chui ra chỗ này gặp nhau, haha.

Nữ tử nào đó liền sùng bái khen :

- Cũng may có đại sư huynh thông minh tuyệt đỉnh.

Hà Mạch Dũng lại dương dương tự đắc, trong bụng trông chờ Diễm Tuyết Cơ khen ngợi gì đó.

Chỉ là, lại nghe Diễm Tuyết Cơ lắc đầu phủ nhận :

- Hắn? Không thể nào đâu.

Hà Mạch Dũng chưng hửng, một nữ nhân hỏi hộ :

- Sao lại không thể?

Diễm Tuyết Cơ mím môi :

- Muội không biết nữa. Nhưng muội biết hắn sẽ không làm những việc kiểu trộm cướp.

Hà Mạch Dũng tức tối nói :

- Tuyết Cơ, sao muội cứ bênh vực một ngoại nhân mãi như vậy? Lần trước ngay cả Viên Hàm Thảo quý giá cũng bị muội đem cho hắn dùng rồi, ta còn chưa nói cho sư phụ biết đấy.

- Cái gì? Viên Hàm Thảo ...

Mấy nữ tử xung quanh đều bất ngờ, cũng có vài người ngầm vui vẻ. Sư huynh càng tức giận Tuyết sư muội càng tốt thôi.

Chỉ có Diễm Tuyết Cơ không khỏi ấp úng :

- Vì ... vì muội tin hắn ...

- Muội vừa nói cái gì? Tin hắn? Hắn là gì mà muội tin? Trong khi ta là sư huynh thì muội không tin?

Hà Mạch Dũng gằn giọng, da mặt tối đen, đầu bắt đầu xì khói.

Diễm Tuyết Cơ không biết giải thích ra sao, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình như vậy.

Trong mắt Diễm Tuyết Cơ, Lăng Phong là một thương nhân, võ công thì hầm bà lằng chả đâu vào đâu, lần nào gặp nguy hiểm cũng đều nhờ nàng ra tay cứu.

Chẳng qua, Diễm Tuyết Cơ không hề vì vậy mà khinh thường Lăng Phong. Ngược lại, nàng còn xem đó như những kỷ niệm nho nhỏ.

Nhân tiện nói, tâm lý nữ nhân cũng thường như vậy. Thành ra, những kịch bản kiểu “nam chính đứng ra, đả bại quần hùng, chị em sùng bái”, thường là do tác giả FA viết. Bởi trong thực tế đa phần chị em sẽ chẳng quan tâm ai bá đạo nhất, mà là ai tinh tế nhất.

Nói tiếp, Diễm Tuyết Cơ không thể tưởng tượng nổi cảnh Lăng Phong có thể tả xung hữu đột giữa cao thủ Cái bang Thiên Nhẫn. Nàng ấn tượng về Lăng Phong chỉ có đúng 4 chữ ...

"Tẩu hỏa nhập ma"

Nàng gặp hắn lần đầu tiên, hắn tẩu hỏa nhập ma. Nàng giúp hắn đột phá. Bản thân nàng nhờ đó cũng đột phá theo, trở về cung còn được sư phụ truyền dạy cho tuyệt kỹ. Cũng vì chuyện này mà nàng có một tia gì đó “cảm kích” hắn.

Lần thứ hai Tuyết Cơ gặp Lăng Phong, hắn lại tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng. Mấy ngày ở Triều gia trang, nàng cũng rất lo lắng cho hắn.

Cảm kích một người, rồi lo lắng cho người đó, cứ thế làm thứ gì đó nảy nở trong lòng nàng.

Diễm Tuyết Cơ bất giác mỉm cười.

Chẳng phải sư phụ luôn nói, gặp gỡ nam nhân chỉ có khổ đau sao? Làm sao Diễm Tuyết Cơ cứ thấy Lăng Phong hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi nhớ đến kỷ niệm gặp Lăng Phong, nàng đều thầm vui vẻ.

Nói thế nào đi nữa, nụ hôn đầu đời của nàng là bị tên xấu xí kia đoạt mất đấy. Mặc dù lúc đó hắn không thanh tỉnh. Thậm chí ... thậm chí bầu ngực nàng cũng bị hắn chạm qua rồi. Ai nha nghĩ lại mà đỏ mặt chết mất ...

Nghĩ gì đó, Diễm Tuyết Cơ bỗng nói :

- Để muội ra đó hỏi trực tiếp hắn ...

Nói rồi chạy khỏi chỗ nấp, để lại Hà Mạch Dũng nghiến răng kèn kẹt. Nếu biết vậy, vừa rồi lúc Tuyết Cơ chưa đến, gã xông ra giết quách thằng cờ-hó kia cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.