Mật Thám Phong Vân

Quyển 9 - Chương 309: Cộng hưởng



Lăng Phong kỳ thực muốn qua loa cho xong, nhưng nghĩ lại chốc lát lại thôi.

Thứ gì khó tạo dựng nhưng lại dễ đổ vỡ nhất?

Chính là lòng tin.

Ở đây đều là huynh đệ tốt, hắn không nên làm trò quá. Nghĩ vậy Lăng Phong gật đầu :

- Được rồi, ta thừa nhận. Nhưng căn bản chính ta cũng không biết có thể mở ra được, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cái hộp đó vừa mở ra liền tự động khép lại.

Bạch Ngọc Đường hòa hoãn đôi chút :

- Bọn ta khổ công bày kế hoạch, còn ở lại đoạn hậu giúp ngươi. Ngươi đừng quên, Hoa An cũng vì nó mà bị giết. Ngươi tốt nhất nên nói thật.

Tần Quyền cũng lên tiếng :

- Tứ ca, bọn đệ không quan tâm cái gì bên trong. Nhưng lần sau có kế hoạch thì phải nói trước.

Lăng Phong toát mồ hôi, cười khổ nói nhỏ :

- Lão Bạch, Lục đệ, chuyện xảy ra quá nhanh, ta làm sao thông báo kịp?

Tần Quyền miễn cưỡng gật đầu, xem như tạm thông cảm.

Diễm Tuyết Cơ nhìn Lăng Phong một lát, nghĩ gì đó vội quay đầu nói với Bạch Vân Thành :

- Lão tiền bối, hắn đã nói không kịp lấy được gì, ngươi tha cho hắn được chứ?

Bạch Vân Thành lúc này mới để ý đến Diễm Tuyết Cơ, lão cười nhạt :

- Di Hoa Cung sao? Tu vi cũng không tệ, xem ra cũng có chút thân phận đi. Ngươi tốt nhất nên tránh sang một bên, miễn cho kéo cả Di Hoa Cung vào chuyện này.

Nói đến đây lão bỗng đổi giọng :

- Gượm đã. Di Hoa Cung lâu nay không tham gia chuyện võ lâm, lần này lại có mặt ở đây? Xem ra cung các ngươi đã muốn nhúng tay rồi. Rất tốt, lão phu cũng không ngại, chi bằng tiên phát chế nhân, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, đỡ cho sau này vướng bận.

Giọng lão ta cuồng ngạo vô cùng, chẳng qua một cường giả như lão quả thực có cái quyền đó.

Thành Bích đột ngột lại gần thấp giọng :

- Ta không muốn chàng phân tâm. Nhưng mà, lão ta từng gặp Cố lão.

Hóa ra ngày hôm đó Thành Bích bí mật gặp Bạch Vân Thành, lão nhân phút cuối khiến nàng và Đại Đao sợ hãi lại là Cố lão.

Lăng Phong lại đang chấn trụ.

Lão già điên kia, hắn nghi ngờ không thừa chút nào, rút cục đang chơi trò gì?

Thành Bích lại nói :

- Ta còn thấy lão ta hình như đang bị nội thương, đang thi triển nội công cố tỏ ra như vậy mà thôi.

"Nội thương sao?"

Lăng Phong mím môi, đây là một thông tin rất có ích.

Đúng lúc này, Bạch Vân Thành khàn khàn quát lạnh :

- Tiểu tử, ngươi giết chết hai đồ đệ yêu của ta, lại làm một đồ đệ khác trọng thương. Kể cả hôm nay ngươi có nói mình không liên quan đến bảo vật kia, đều phải chết chắc rồi.

Uy áp đột ngột tăng lên.

"Ào"

Lăng Phong vội đề cao tinh thần.

Võ công Lăng Phong vẫn chưa đâu ra đâu, nếu xếp hắn đi lôi đài ở mấy môn phái như Toàn Chân Cái bang, miễn cưỡng dùng "hack tool" ăn gian các kiểu, đại khái chỉ có thể lọt top 30. Trong khi lão già Bạch Vân Thành này ít nhất phải ngang ngửa chưởng môn một phái.

Lệch như vậy, Lăng Phong sẽ không dại mà nhảy ra solo.

Đại Đao Quan Thắng xem ra không có ý định tiến lên, nhiệm vụ của gã luôn chỉ có một, bảo vệ mẹ con Thành Bích. Đám Bạch Ngọc Đường lo đám Như Vân sát thủ đằng sau. Lúc này chỉ còn ba anh em Lăng Phong, Tiêu Thiên Phóng và Diễm Tuyết Cơ là có thể tham chiến.

Lăng Phong khách khí nói :

- Ở đây không có chuyện của cô, mau tránh đi.

Câu này là câu kinh điển, đã là nam nhân trong trườngg hợp này kiểu gì cũng phải nói, bằng không sẽ bị anh em chê cười.

Kỳ thực, Phong ca trong bụng vẫn hy vọng Diễm Tuyết Cơ tham gia. Hắn biết rõ tiểu nương này tuy nhìn qua ngây thơ, bản lĩnh lại không hề thấp. Vả lại chẳng phải có Di Hoa Cung gì đó sao, nếu kéo được Di Hoa Cung về phe mình, âu cũng là chuyện tốt.

Chỉ là, Diễm Tuyết Cơ lại nhỏ nhẹ đáp :

- Ngươi cẩn thận.

Xong xuôi khinh thân lùi ra sau.

"Đậu, ca khách sáo thôi mà."

Lăng Phong chưng hửng, phủi phui cái mồm.

Thành Bích lại nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn Lăng Phong. Hai bàn tay nàng đã giảo vào nhau đến trắng bệch. Nàng biết Bạch Vân Thành khủng bố ra sao, từng giết rất nhiều người ở Đại Danh, vì vậy nàng rất lo lắng.

Đúng lúc này, Bạch Vân Thành ra tay.

"Oàng"

"Hống thuật?"

Một tiếng hống chấn động xung quanh, chỉ thấy từ thân người Bạch Vân Thành tỏa ra những luồng khí hình cầu dồn dập, lan đến đâu đánh bay đến đó bất kể thứ gì.

Tiêu Thiên Phóng là người đầu tiên tiếp chiêu, y xuất ra một chiêu Kiến Long Tại Điền, chưởng phong đánh thẳng xuống đất. Sau tiếng gầm gào là chiến ý bạo phát, nhìn Tiêu Thiên Phóng lúc này không khác nào một con rồng bay ngược gió, vô cùng uy võ.

"Bùng"

Bạch Vân Thành thong dong đấu với Tiêu Thiên Phóng, hai mắt tỏa sáng khác thường, cười nhạt :

- Cái bang Hàng Long Chưởng?

Tiêu Thiên Phóng gằn giọng :

- Nhận ra rồi sao?

- Ngươi muốn trả thù cho sư phụ? Rất tốt, để xem đồ đệ của Tiêu Phong lại được mấy phần của Tiêu Phong.

Tiêu Thiên Phóng quát lạnh, lại vung một chiêu Long Chiến Vu Dã, quyết đánh bay đối phương.

Bạch Vân Thành cười nhạt, lão tay trái đỡ chưởng, tay phải đánh ra một chưởng về phía Lăng Phong. Có thể thấy lão khinh thường Phong ca thấy rõ, đại khái thầm nghĩ chỉ vung tay như vậy là giải quyết xong.

Kình khí mù mịt lao đến.

- Lục đệ, Thất đệ, sẵn sàng!

Lăng Phong âm thầm vận Cửu Âm chân khí, đẩy nội lực lưu chuyển trong kinh mạch lên gần gấp đôi. Hắn quyểt định liều mình chống lại kình phong âm u kia. Dù sao không thử không biết được cao thấp. Nếu ngay chiêu dạo đầu còn chống không được, vậy thì còn đánh đấm gì nữa.

Lăng Phong Tần Quyền Lăng Hổ, ba huynh đệ người trước người sau, lập thành thế La Hán Hộ Thể trong La Hán Trận. Đây là thế trận siêu phòng thủ vẫn hay dùng, có thể đề thăng khả năng phòng ngự. Chẳng qua La Hán Trận chuẩn phải cần 5 người đứng trấn, ở đây chỉ có 3 người lập trận vị, uy lực vì vậy suy giảm một chút.

Chỉ tiếc Lăng Phong vẫn hơi đề cao bản thân ...

Hắn đột nhiên thấy không đúng, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác như cái chết cận kề.

Thành Bích vẫn liên tục dùng Khai Thần Thuật quan sát, nhận ra gì đó không khỏi hốt hoảng hô lớn :

- Lăng Phong, cẩn thận!

"Sao vậy? Cộng hưởng?"

Quả nhiên lão già này kinh nghiệm đầy mình, xuất chiêu không hề đơn giản.

Dư kình của hống thuật và chưởng pháp, cái trước cái sau, thế nhưng đến chỗ Lăng Phong lại cùng một lúc. Xem ra Bạch Vân Thành đã tính toán tỉ mỉ từ trước, chứ không đơn thuần chỉ đánh ra hai chiêu ngẫu nhiên.

Hai luồng sức mạnh cộng hưởng vào nhau, nguy hiểm đột ngột tăng mạnh, không chỉ theo cấp số cộng thông thường.

Không nghĩ còn có kiểu đánh này, thật là đáng học hỏi a.

"Hự"

Lăng Phong là trọng điểm cộng hưởng, chỉ trong tích tắc tiếp xúc, tầng Lưỡng Nghi chân khí hộ thể của Lăng Phong đột ngột tan vỡ.

Lăng Phong không tự chủ run rẩy, bằng vào phản xạ luyện được bấy lâu nhanh như cắt lộn nhào ra sau. Hai bên tai hắn lùng bà lùng bùng, đôi mắt cũng mờ hẳn đi. Gắng gượng định thần thì trước mắt đã là một mảng lúc đỏ lúc xám, không rõ hình thù. Máu trong người hắn như đang bị đun sôi, chỉ chực phun ra ngoài.

Vừa rồi trong khoảnh khắc động thân, Lăng Phong không hề biết mình đã tình cờ xuất ra một cái ảo ảnh ngắn ngủi, xem chừng là hiệu ứng từ Hoạt Bất Lưu Thủ. Đại bộ phận sát thương nằm cả ở cái ảnh đó, nhờ vậy Lăng Phong mới thoát được một kiếp.

Chỉ là, mất trận vị trung tâm, thế trận La Hán Hộ Thể ngay lập tức bị phá vỡ.

Lăng Hổ đóng vai trò tanker đứng ở tiền vị, trận vừa bị phá Lăng Hổ liền hết cách chống đỡ. Hắn không có thân pháp hóa ảnh như Lăng Phong, cũng không có nội lực thâm hậu như Tần Quyền. Lăng Hổ bản thể chịu sát thương cao nhất, trực tiếp bị thổ huyết bay ngược ra sau, không rõ sống chết.

Cái gì gọi là chênh lệch?

Cái này chính là chênh lệch.

Có lẽ đây là lần đầu Lăng Phong vừa đánh chiêu đầu đã thảm như vậy.

Tần Quyền là người duy nhất trụ được, gắng gượng chống đỡ. Tần huynh đệ lúc này bộ dáng khá cổ quái, lúc thì cười nhạt lúc nhăn nhó.

Lăng Phong nhìn Tần Quyền cười kỳ lạ như vậy, hắn cũng tỉnh táo lại, trong sát na linh cơ xuất hiện liền nhận ra một điều.

Có vẻ Bạch Vân Thành ngay chiêu đầu này đã xuất toàn lực, chứ không phải chỉ dạo đầu cho vui. Bởi tỉ mỉ so sánh hai đoạn khí lực từ hai chiêu thức, thì áp lực về sau đã giảm đi. Chẳng qua biến hóa là vô cùng nhỏ bé, nếu không nhờ vào giác quan nhạy bén và chút kinh nghiêm, vậy tuyết đối sẽ không thể nhận ra.

"Xem ra không phải không có cơ hội." Lăng Phong xốc lại tinh thần.

Lăng Phong nhận ra điều này, bởi hắn luyện Cửu Âm Tâm kinh. Thứ nội lực mà Bạch Vân Thành dùng khá "ảo", rất tương tự với Cửu Âm của Lăng Phong. Đại khái do cưỡng chế bản thân mà ra, chứ không phải thực chất tu vi như vậy. Điều này phù hợp với lời Văn Thanh Bích lúc trước.

Nếu đúng như vậy, lão ta chỉ có thể kéo dài trong một đoạn thời gian mà thôi.

Lăng Phong đoán trúng, bởi vì Bạch Vân Thành luyện cùng một quyển bí kíp với Lăng Phong thôi.

Vấn đề là, thời gian cooldown kia sẽ là bao lâu?

Lăng Phong luyện Cửu Âm chỉ được 1 2 tháng, hắn có thể duy trì chừng vài phút. Nhưng ai mà biết được Bạch Vân Thành sẽ là mấy phút? Xui xẻo mà nói, chừng vài canh giờ, thế thì Phong ca cười không nổi rồi.

Tệ hơn nữa sẽ là, Bạch Vân Thành chỉ e đã luyện Cửu Âm đạt cảnh giới cuối cùng. Đến lúc đó thời gian cooldown bằng đúng thời gian hồi phục, vậy thì coi như chẳng cần chờ đợi gì ráo, Cửu Âm chân khí sẽ liên tục tồn tại. Thậm chí càng lúc càng cộng dồn vào nhau, càng mạnh thêm. Đây chính là điểm đặc biệt của Cửu Âm Tâm Kinh.

Lăng Phong lùi ra sau, phía trước chỉ có Tiêu Thiên Phóng đang solo.

- Thất đệ, không sao chứ?

- Khục, khục ...

Lăng Hổ khó khăn lắc đầu, xem ra vừa rồi chịu đòn cho cả trận thế 3 người, đã vượt quá khả năng của hắn.

Lăng Phong vỗ vỗ vai :

- Khổ cực. Không đánh được thì không cần cố đâu, may nhờ có đệ ...

Từ ngày bị mua từ chợ buôn người, Lăng Hổ vẫn âm thầm đi theo Lăng Phong, không đòi hỏi điều gì, cũng không cự tuyệt điều gì. Như một lão tăng, lầm lầm lì lì, thi thoảng nói vài câu kinh Phật khô khan với anh em, nhạt như nước ốc, nhưng chân chính là người anh em tốt của Lăng Phong.

Bởi Lăng Hổ quá trầm lắng, thậm chí như người vô hình ở cạnh, có đôi khi khiến Lăng Phong quên mát sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ này nhìn lại, nếu có ngày phải một trận sinh tử, phút cuối cùng người ở cạnh Lăng Phong xem ra sẽ là Lăng Hổ.

Người huynh đệ như vậy, tuyệt đối không thể mất.

- Diễm cô nương, nhờ ngươi chăm sóc hắn một lát ...

Diễm Tuyết Cơ gật gật đầu, lo lắng hỏi :

- Đại Ngốc, ngươi được chứ? Ta xin lỗi ... Không giúp được cho ngươi. Kỳ thực ...

- Kỳ thực đồng môn của cô đang ở gần quan sát đúng không?

Lăng Phong cười nhạt.

- Ngươi biết rồi?

Diễm Tuyết Cơ chột dạ.

Chuyện này kỳ thực làm khó nàng, Di Hoa Cung và U Linh sơn trang xưa nay không phạm nhau, nàng nếu vì Lăng Phong mà kéo môn phái vào cuộc, vậy thì phiền toái rất lớn.

Lăng Phong không đáp, chỉ chậm rãi gắng đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.