Mật Thám Phong Vân

Quyển 9 - Chương 313: Nụ hôn giữa tiếng đao



Đại chiến 4:6 bắt đầu.

Phe Lăng Phong phụ trách Bạch Vân Thành, Di Hoa Cung lo U Minh Cung. Đám Như Vân sát thủ vẫn giả vờ tấn công Lăng Phong, xem ra đang chờ cơ hội phản bội. Diễm Tuyết Cơ sát cánh cùng Lăng Phong.

Hà Mạch Dũng tuy bực bội cũng không có cách nào khác. Chốc nữa gã sẽ tìm cơ hội giết chết thằng kia, lúc đó sư muội mới biết ai là kẻ mạnh, ai mới phù hợp với nàng ấy. Gã thật sự khôngg hiểu, Diễm Tuyết Cơ lớn lên với gã cả bao nhiêu năm, gã chăm sóc nàng từng chút một, lại không bằng một tên nhảm nhí thậm chí chỉ gặp mặt có vài lần.

Diễm Tuyết Cơ vừa đánh vừa cười cười nói nói :

- Đại Ngốc, ngươi ngay cả kiếm thuật cũng không biết chút gì sao?

- Diễm cô nương, tại hạ là thương nhân, không có học qua trường lớp, làm sao biết kiếm thuật gì chứ?

- Hìhì, có muốn ta đưa cho ngươi một bộ không?

Lăng Phong đương nhiên sẽ không từ chối, hồ hởi nói :

- Ồ? Tên là gì?

- Hoa ...

"Choang"

Đáng tiếc câu của nàng bị tiếng choang choang đâu đó che mất.

Lăng Phong gồng mình đỡ chiêu của ai đó, lại nói :

- Từ từ, nhưng ta lại không có gì để trao đổi cả ...

"Keng"

Diễm Tuyết Cơ bỗng vụt người ra trước, dường như cố ý không để Lăng Phong nghe thấy lời nàng đang lí nhí :

"Người ta cũng không cần đổi cái gì cả nha".

Tiếc là Lăng Phong không nghe thấy.

- Cô nói chiêu gì kia? Vừa rồi ta nghe không rõ ...

- Hoa Thần Thất Thức. Ngươi đúng là ngốc mà.

"Nghe không rõ thì liên quan gì đến ngốc chứ?" Lăng Phong trợn mắt.

- Chờ đã. Hoa Thần? Ta là nam nhân ...

- Nam thì có sao đâu? Hoa có cũng có nam có nữ mà? Hìhì.

Diễm Tuyết Cơ cười duyên.

"Đúng là thiếu nữ 18 có khác, ý tứ không thể theo kịp."

Lăng Phong lại không biết, Hoa Thần Thất Thức, đó là tuyệt kỹ chỉ dành riêng cho các "Hoa Thần" ở Di Hoa Cung.

Ở Di Hoa Cung, Hoa Thần là vị trí chỉ dưới Cung chủ, có thể xem như nhân tuyển cho truyền nhân tương lai của Di Hoa Cung. Di Hoa Cung do nữ lập ra, tên chức vị chiêu thức cũng có hơi hướng nữ tính, Hoa Thần kia chỉ là một từ tượng trưng, hoàn toàn không có nghĩa Thất Thức sẽ mềm yếu như nữ nhi.

Bỗng có giọng nữ lên tiếng :

- Lăng Phong, ta giúp chàng ...

...

Thành Bích phải đấu tranh rất nhiều mới nói được câu kia.

Kỳ thực, những câu nói của Tuyết Cơ lúc đầu vẫn luôn văng vẳng trong đầu Thành Bích, khiến tim nàng rất đau. Nàng là nữ nhân không đoan chính, nàng còn có con với người khác, nàng còn giấu giếm hắn. Mặc dù nàng đã dự định tự giải quyết để không phiền đến hắn, rồi sẽ theo hắn cả đời này, nhưng giấu vẫn là giấu thôi.

Rồi Thành Bích nhìn thấy Lăng Phong và Tuyết Cơ phối hợp ăn ý, trong tim lại thêm nhói lên. Nàng lần đầu tiên ghen tỵ với một nữ nhân. Cô gái kia trẻ trung xinh đẹp, hồn nhiên năng động, có lẽ vẫn còn trinh trắng, dường như điều gì cũng hơn nàng. Thành Bích bỗng thấy bất lực, vì vậy mà cả đoạn thời gian dài nàng chỉ nói vài câu.

Nhưng rồi, trong sát na Lăng Phong nói hai chữ “phu nhân”, nàng bỗng nhớ ra.

Đúng vậy, nàng là Thành Bích phu nhân. Vẫn luôn mạnh mẽ mưu trí, vì sao lại có thể chịu thua như vậy? Trước nay nàng đã bao giờ yếu ớt như vậy đâu?

Thành Bích rút cục hiểu. Bởi vì nàng yêu hắn, nữ nhân khi yêu đều mỏng manh.

Cho nên nàng mới nói ra tiếng lòng.

Lăng Phong gật gật đầu, Thành Bích một khi không giúp thì thôi, đã giúp khắc có thể xoay chuyển tình hình.

Thành Bích thi triển Khai Thần thuật.

Thần lực về cơ bản vô hình, lại mang theo ý.

Ý, chính là sát ý thiện ý ác ý. Đại khái ngươi nghĩ gì, nhằm vào ai, mục đích ở đâu.

Khai Thần thuật, lợi hại ở chỗ có thể nhìn ra mọi dị động của thần lực. Điều đó đồng nghĩa với nhìn được ai đang nhằm vào ai, muốn tấn công vào vị trí nào. Mọi thứ đều hiện ra như những đường kẻ đầy màu sắc trước mắt. Lăng Phong cũng có khả năng gần giống, nhưng chỉ có thể dùng để nhìn ra bố cục trận pháp.

Bạch Vân Thành Bạch Tiểu Thư là hai siêu cao thủ, không sớm thì muộn sẽ áp đảo dễ dàng. Nhưng nếu có một Văn Thành Bích có thể nhìn sạch sẽ ý đồ của kẻ địch, vậy thì chưa biết ai hơn ai.

Bạch Tiểu Thư cũng là dân luyện thần, còn tra hỏi Văn Thành Bícch ở U Minh Cung một thời gian, ả biết rõ Văn Thành Bích tuy không có võ công lại không hề vô hại như người khác nghĩ.

Chỉ chốc lát ả liền nhận định ra vai trò "chí mạng" của Văn Thành Bích.

"Hừ"

Bạch Tiểu Thư nghiến răng vung tay, hai ngón tay chỉ thẳng, bắn ra một chiêu Cửu U Âm Phong tối âm độc về phía Thành Bích.

Cùng lúc đó.

"Đại Ngốc đáng ghét".

Diễm Tuyết Cơ không khỏi mất vui. Vừa rồi còn cười nói với mình, người kia vừa nói hắn đã quay lưng lại nhìn đến mê mẩn.

Cạnh đó, Như Vân sát thủ tuy đưa ra đề nghị với Lăng Phong, không có nghĩa bọn chúng sẽ thành đồng minh 100%. Trong số Như Vân sát thủ, có một kẻ tên Loạn Si lần trước ám sát Lăng Phong bị chính Diễm Tuyết Cơ ra tay đánh trọng thương, trong lòng vẫn không phục.

Lúc này, Loạn Si nhận thấy Diễm Tuyết Cơ sơ ý, liền biết cơ hội đến. Gã âm thầm tung một thứ vũ khí kỳ quái nhằm đến Diễm Tuyết Cơ.

Cái vũ khí này là song giản, nhìn như hai lưỡi hái tử thần, đây là thứ mà Lăng Phong lúc trước trong lúc tối hậu không rõ là thứ gì, có thể xoay dọc theo thân thương đoạt mạng.

- A ...

Văn Như Ý không rõ bằng cách nào nhìn thấy sát chiêu của Bạch Tiêu Thư, đồng thời kêu lên.

"Có chuyện?" Lăng Phong hoảng hốt.

Chỉ thấy Thành Bích lảo đảo sắp ngã. Vừa rồi nàng thi triển một đoạn cấm ngữ, dường như là tầng sau của Khai Thần Thuật. Xem ra đã hơi vượt quá tu vi của nàng.

Đại Đao máu chiến đã tót về phía trước, lúc này chỉ có Lăng Phong đóng vai support đứng tuyến sau, cũng chỉ có hắn có thể ra tay kịp.

Chỉ phong của Bạch Tiểu Thư đã kề cận.

Song giản của Loạn Si cũng đã ngay bên cạnh Diễm Tuyết Cơ.

Văn Thành Bích hay Diễm Tuyết Cơ?

"M* nó, phải chọn ngay bây giờ sao?"

Làm sao nam chính khác có thể ôm ấp trái phải dễ như vậy, Phong ca chưa gì đã bị thử thách, lại khó như vậy?

Trong công cuộc chinh phục tam thê tứ thiếp, mission "chỉ được cứu một" này là thử thách lớn nhất trong tất cả các loại thứ thách. Đã có rất nhiều vị vì tham mà mất cả chì lẫn chài, bài học xương máu.

Lại không biết Phong ca làm sao quá quan đây?

...

Lăng Phong lại không nghĩ quá nhiều, hắn không do dự lao ngươi về một phía.

"Choang"

- Nàng không sao chứ?

Cả hai ngã xuống đất, Cửu U Âm Phong phóng xuyên vai Lăng Phong bay ra sau, không ngờ phá nát cả một khoảng đất gần đó.

Lăng Phong toát mồ hôi.

"Bị thương cmnr. Có điều cũng đáng."

Cả tấm thân mượt mà đẫy đà của Thành Bích đang nằm trong lồng ngực Lăng Phong.

Thành Bích ngửa mặt nhìn lên, bỗng thấy cả khuôn mặt đen đen của hắn đang cười nhìn mình, trên vai còn nhỏ vài giọt máu chảy xuống.

Trong tiếngg đao kiếm văng vẳng phía sau, nàng bỗng thấy hắn cao lớn vĩ đại khác thường.

- Ngươi không sao chứ? Máu ...

- Không sao, là máu kẻ khác đó thôi.

- Vì sao ... lại cứu ta?

Lăng Phong vờ mắng :

- Nàng hỏi vớ vẩn gì vậy? Không cứu nàng thì cứu ai?

Lăng Phong chọn Thành Bích.

Diễm Tuyết Cơ tuy đẹp, nhưng lại khiến Lăng Phong liên tưởng đến mấy mỹ nữ theo đại gia trước kia.

Theo Lăng Phong thấy, Diễm Tuyết Cơ vẫn còn quá trẻ. Có lẽ vì Di Hoa Cung ít nam nhân ưu tú, Hà Mạch Dũng lúc nào cũng vẻ mặt như kia, khiến cô nương này vừa gặp Phong ca thì thấy mới lạ tò mò mà thôi, chứ chẳng phải là yêu gì hắn.

Thứ hai, Lăng Phong từ đầu vẫn nghi ngờ Tuyết Cơ. Nàng ta đóng quá nhiều vai, ở quá nhiều nơi, rõ ràng là mật thám cho một thế lực ngầm nào đó.

Trọng yếu nhất, hôm nay nàng ta để lại ấn tượng rất không tốt với Lăng Phong, đó là nói xấu Thành Bích. Kể cả xuất phát từ sự quan tâm với Lăng Phong, thì cũng cho thấy tiềm chất điêu ngoa của nàng ta về sau. Lăng Phong không thích kiểu nữ tử như vậy.

Cuồi cùng, Diễm Tuyết Cơ có võ công, thậm chí chẳng kém Lăng Phong. Chính nàng ta đóng vai nữ hiệp cứu Lăng Phong khỏi tay Như Vân sát thủ, Loạn Si khó lòng làm hại được. Trong khi Thành Bích ngoài một cái Khai Thần Thuật không có chút võ công nào, thậm chí tu vi nội lực bằng không.

Cho nên, cứu Thành Bích là chuyện đương nhiên.

Lúc này, Thành Bích đã bắt đầu mê ly nhìn Lăng Phong :

- Chàng sẽ không hối hận chứ?

- Ta có gì phải hối hận?

Thành Bích bỗng nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt hắn :

- Chàng không chê ta sao?

Ở hiện đại, nữ nhân có con ngoài giá thú thực cũng chẳng có gì to tát. Nhưng cổ đại thì khác. Rất khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức người ta có thể dìm chết cả mẹ cả con mà không sợ ai truy cứu, trái lại còn được vỗ tay khen ngợi.

Chính cái rào cản này khiến Thành Bích luôn cưỡng ép bản thân.

Bằng vào thân phận, nàng có thể tạm đè xuống lời dèm pha xấu xí, nhưng không thể bắt kẻ khác không nghĩ như vậy. Nàng chỉ cần dựa trên ánh mắt cũng có thể đoán ra, mỗi một tên đàn ông gặp nàng đều nghĩ giống nhau, vừa thèm muốn vừa khinh bỉ. Chúng đều nghĩ nàng là loại đàn bà dễ dãi, có thể đè ra bất kỳ lúc nào.

Chỉ có Lăng Phong là khác biệt, hắn nhìn nàng hoàn toàn là sự thưởng thức và trân trọng.

Thành Bích từng nghĩ, kẻ này rút cục là trẻ người ngông cuồng hay là lão luyện diễn xuất?

Thậm chí đêm nọ cùng hắn xong, nàng vẫn chưa thể khẳng định.

Nàng có thể vì không kìm được ham muốn mà quan hệ thể xác với hắn, nhưng nàng sợ đánh mất tâm hồn mình. Một khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều trao cho hắn, rồi nhận ra hắn cũngg như bao kẻ khác, vậy thì ...

Chiếm hữu một nữ nhân, chỉ thể xác là không đủ.

Khi ngươi ôm một người vào lòng, bất kể là xấu hay đẹp, ngươi sẽ hiểu ngay ôm một cô gái yêu ngươi, nó khác hẳn ôm một cái bao tải. Cái bao tải đó càng làm bằng vàng, ngươi sẽ càng thấy lạnh lẽo.

Chỉ nghe môi nàng mấp máy :

- Ta là nữ nhân đã ...

- Thành Bích, nàng sao vẫn mãi khúc mắc chuyện này vậy? Ta nói rồi, ta không để ý. Nàng không chịu hiểu sao?

Thành Bích bỗng run rẩy. Hắn không để ý, nhưng nàng để ý.

- Ta yêu nàng!

- Vậy còn ...

Thành Bích cũng không liếc mắt gì cả. Nếu Lăng Phong thực sự yêu nàng, hắn sẽ hiểu.

- Còn cái gì?

"Hắn không hiểu?" Thành Bích lại lo sợ.

Từ khi có quan hệ với Lăng Phong, Thành Bích vẫn luôn sống trong nỗi lo sợ sẽ bị tổn thương.

Lăng Phong làm bộ đảo mắt :

- Như Ý là con gái ta nha, không thể phản đối cha mẹ nó đoàn tụ được. Chỉ có Đao đại ca, ài, vị này hơi khó tính một chút ...

- Đừng nói nữa!

Thành Bích trong lòng như có vạn bông hoa đang nở. Nàng bất chấp xung quanh đang xảy ra chuyện gì, vội ôm lấy cổ hắn.

"Ưm"

Một nụ hôn thật nóng, giữa tiếng đao kiếm vang vang, làm tan chảy hai trái tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.