Mật Thám Phong Vân

Quyển 9 - Chương 316: Bảo tồn ngọn lửa cách mạng



Tiêu Thiên Phóng nhìn thấy Lăng Phong không chạy thì thôi còn đưa chưởng ra đỡ, không khỏi dâng lên một cảm xúc bi tráng. Cũng giống như sư phụ Tiêu Phong năm đó. Tiêu Phong muốn đi không ai cản được, nhưng cuối cùng lại chấp nhận chết.

Tiêu Thiên Phóng lại không biết, ấy là Phong ca hết sạch nội lực mà thôi. Bằng không hắn đã chạy ngay thậm chí không thèm thông báo huynh đệ.

Thuận tiện nói một chút, Tiêu Thiên Phóng biết sơ sơ về "lão đùi gà".

Cái khác không nói, riêng chạy trốn lão xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Cái mà Lăng Phong đang luyện ra giang hồ thi thố tuyệt đối đứng vào top 3. Cái đáng sợ của bộ pháp này chính là có thể luyện đến cảnh giới cuối cùng, "thuấn di", không phải bộ pháp nào cũng làm được như vậy.

Mặc dù Lăng Phong không được học đầy đủ, nhưng Hoạt Bất Lưu Thủ hóa ảnh thuộc vào tầng 3 trong luyện thân. Ngay cả Cẩu Thoái Công trứ danh Cái bang cũng chỉ có 2 tầng.

Nói tóm lại, nếu Lăng Phong chịu khó tận lực chạy, Bạch Vân Thành cũng chưa chắc chụp được hắn.

Nghĩ lại một chút, lâu nay Lăng Phong nếu không đánh mà chỉ chăm chú chạy, đúng là vẫn chưa có ai chụp được hắn.

Tiêu Thiên Phóng không đành lòng quát :

- Lăng huynh đệ, không nên liều lĩnh ...

- Cứ để thế đi.

Tần Quyền thong thả lại gần.

Tiêu Thiên Phóng nhíu mày khó hiểu :

- Lăng huynh đệ nội lực có hạn, làm sao ...

Tần Quyền ung dung phủi phủi bụi trên người, chậm rãi nói :

- Cứ từ từ xem là biết thôi. Tứ ca trong mấy huynh đệ chúng ta có một biệt danh 4 chữ, chắc ngươi còn chưa biết.

- Là "nội lực thâm hậu"?

- Không phải, là "đánh mãi không chết".

- Đệch.

Tần Quyền nói rồi cũng không để ý Tiêu Thiên Phóng, lắc người nhảy tới gần chỗ Lăng Hổ :

- A Hổ, ổn chưa?

- Tàm tạm, Phật Tổ không chịu thu lưu.

Hổ ca kỳ thực muốn nói một câu đùa cợt, đáng tiếc lời từ miệng đại hòa thượng phát ra, vẫn nhạt như ngày nào.

- Hếhế, ngươi tọa hóa ngay cạnh mỹ nữ, Phật nào lưu ngươi chứ?

- Ý gì?

Lăng Hổ mở mắt nhìn, mới thấy Diễm Tuyết Cơ hình bóng xinh đẹp đang đả tọa gần đó, không khỏi thở dài một cái.

- A-di-đà Phật, thiện tai.

...

Bên trong miếu đổ.

"Ào ào"

Từng dòng khí lực tuôn ra như mây bay gió cuốn, trong phạm vị chục trượng, ngoài hai thân ảnh Lăng Phong và Bạch Vân Thành, tất cả những thứ khác đều bị quét sạch nhẵn.

- A, không phải ta cố ý đâu.

Lăng Phong bi thiết nói.

Hắn quả thật không cố ý. Nếu có khí lực nhiều như vậy, Phong ca với tinh thần tiết kiệm tiếc còn chưa hết, đâu có điên đi xài bừa bãi thế kia.

- Hừ.

Bạch Vân Thành nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương, càng cho rằng Lăng Phong đang đùa cợt.

Lão ta thành danh bao nhiêu năm rồi, còn có một tên tiểu bối không biết trời cao đất dày dám đấu nội lực, đã vậy còn bảo mình không cố ý, đây là loại chuyện nực cười gì?

Lão ngay lập tức gồng mình đẩy Cửu Âm chân khí lên thêm một nấc, khí lực bắt đầu tràn ra, ép cho đám người gần đó không thể thở nổi.

"Tách"

Lăng Phong có khổ chỉ mình biết, kinh mạch sắp vỡ.

"Cái khí lực này từ đâu ra? Thân chủ ngươi sắp nổ tung rồi, đừng có trào ra nữa."

Rõ ràng đều là huynh đệ dùng chung thân thể, bình thường không thấy tăm hơi đâu, bây giờ xuất hiện thì hoành hành như tặc, thân chủ kẻ thù đều hại ráo, thật là quá mất thể diện. Cứ tình hình này kéo dài, Gia Cát Dự nhoáng một cái chỉ e Lăng Phong chết trước, còn chết rất thảm.

Xung quanh các trận chiến đều có chút trì trệ, vụ tranh chấp này về cơ bản đều nằm cả ở Lăng Phong và Bạch Vân Thành. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải đánh hết sức.

Lăng Phong và Bạch Vân Thành mặt đối mặt, thủ chưởng cách nhau khoảng nửa trượng. Người phàm nhìn vào chỉ thấy như gió lạnh thổi qua, chỉ có người luyện qua nội lực mới nhìn ra chút lợi hại.

Đây là giao đấu thuần khí, nghĩa là không hề dùng thêm chiêu thức nào khác, đem chân khí bản thân ra so, ai hết trước thì thua. Tương tự như đấu thần, cách này là cách nhạt nhẽo nhất, nhưng lại dân chơi đẳng cấp nhất. Căn bản là nhà giàu đốt tiền, so xem nhà ai nhiều tiền hơn.

Mấy người quen biết Lăng Phong đều đồng loạt trợn mắt há mồm.

Lăng Phong từ lúc nào có bản lĩnh này?

Lăng Phong có vài món võ kỹ kỳ quái, nhưng trong mắt chúng nhân đều chỉ xem là tiểu ngạch tầm thường mà thôi. Ở thế giới võ hiệp, muốn chân chính bàn đến thực lực thì phải là tu vi nội lực, cụ thể là khí lực. Mà riêng cái này Lăng Phong có thể nói là gà con trong các loại gà con. Chỉ đen một cái tu hai năm lên được búa gỗ bị gõ một cái lại về gà con.

Bạch Vân Thành tu vi nghe đồn ngang ngửa Tiêu Phong, đây là khái niệm ngoài tầm hiểu biết của Lăng Phong. Ngay cả lúc này lão ta đang bị nội thương vẫn có thể một mình cân Tiêu Thiên Phóng và Tần Quyền, chứng tỏ lời đồn không sai biệt lắm.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại là cái gì?

Chỉ thấy Lăng Phong song chưởng đưa ra trước, Bạch Vân Thành ỷ vào phong phạm tiền bối, chỉ tiếp chưởng bằng một tay, tay còn lại chắp ra sau lưng. Tuy Lăng Phong có chút chật vật, nhưng rõ ràng đang ngang nhau.

Bạch Tiểu Thư nghiến răng nghiến lợi.

Ả thầm nghĩ Lăng Phong có được nội lực như kia đều nhờ cướp Cửu U Tâm Kinh mà ra. Bởi ngày đó ả từng tấn công hắn, lúc đó Lăng Phong không hề phản kháng, mạnh yếu ra sao Bạch Tiểu Thư rõ ràng, không thể nào đối chưởng với Bạch Vân Thành được.

Ả chỉ không rõ, vì sao chính mình luyện Cửu U bao nhiêu năm tiến bộ rất chậm, trong khi Lănng Phong chưa đầy 2 tháng đã có thể bá đạo như kia. Ả đoán có lẽ nhờ lão già đi cùng chỉ cho hắn bí quyết đặc biệt nào đó.

Dù là thế nào, Bạch Tiểu Thư càng muốn bắt sống tiểu tử này về, tra khảo thoáng một cái. Tiện tay hắn ta còn thanh niên cường tráng, chính hợp ý Bạch cô, nếu có thể thu thập vào đội ngũ Si Nhân trong hậu cung mà nói, vậy thì cũng không tệ.

Thành Bích bằng vào Khai Thần Thuật cũng cảm nhận được biến hóa. Nhưng nàng cảm giác Lăng Phong không còn là Lăng Phong, nguồn nội lực kinh người kia tuy từ Lăng Phong phát tán ra, nhưng lại không hề do Lăng Phong điều khiển.

Quan Thắng đã lùi lại bên cạnh :

- Sư muội, làm sao vậy?

- Ta bỗng thấy, hắn giống sư thúc ... Không phải, là mang tư thái như sư thúc. Tuy có hơi xấu xí một chút ...

Mấy người Bạch Ngọc Đường tuy bị kinh cụ ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là phấn khích. Huynh đệ ta không ngờ lại mạnh như vậy, rất tốt.

...

Bạch Vân Thành càng lúc càng tỏ vẻ trầm trọng.

Trong nội công tâm pháp, bất kể yếu tố nào cũng có bí kỹ đi tắt luyện nhanh, chỉ trừ một cái.

Thời gian tích lũy.

Cao thủ nội công, cũng giống như dân lập trình lâu năm, chỉ cần bằng kinh nghiệm, nhìn vào source code của đối phương liền biết đối phương kinh nghiệm ở mức nào. So đấu thuần chân khí, đã là cao thủ liền có thể nhận định được đại khái đối phương thuộc mặt hàng nào. Con hàng như Lăng Phong tuyệt đối không phải hạng lông.

Nội lực của Lăng Phong lúc đầu là loại đầy sạn, phổ thông hạ đẳng thường thấy trong giang hồ. Bạch Vân Thành ngay hống thuật chiêu đầu đã phá vỡ lồng chân khí cái một. Nhưng chỉ nháy mắt, cái chân khí kia liền chuyển hóa thành loại thuần khiết chất lượng cao, chỉ có ở bậc tông sư võ học, Bạch Vân Thành không thể không kỳ quái.

Về cơ bản, luyện hai loại tâm pháp, có hai loại khí lực, cũng không phải chuyện hiếm lạ trong giang hồ.

Chẳng qua rất hiếm người đần như vậy, vì nó chả ... ích lợi gì cả.

Còn hơn thế, tiểu tử này một cái sơ đẳng đến tội nghiệp, một cái thì cao cấp đến sợ hãi. Nực cười là, chân khí hộ thể lại đem cái sơ đẳng ra dùng, đây là loại ý tưởng gì?

Bạch Vân Thành thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này là một cao thủ lánh đời, biết về "bí mật" kia hôm nay sắp cái bẫy giả ngu dụ U Linh sơn trang cùng U Minh Cung ra, diệt gọn một mẻ?

Nhưng nhìn vào bộ dáng trước mắt, lão liền ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Sống lâu như vậy, nếu ngay cả điểm nhìn ngườii này cũng không tự tin, vậy thôi đừng sống nữa.

Bạch Vân Thành đột ngột lẩm bẩm :

"Gượm đã, nếu tiểu tử này là một vong, không lẽ ... Khó trách lão già kia đem theo hắn bên cạnh."

Rất nhanh, thái độ lão cũng thay đổi :

- Tiểu tử, không nghĩ còn trẻ mà có căn cơ như vậy. Lão phu không thể không nổi tâm tư ái tài a ...

Nói đến đây, bàn tay lão từ sau lưng thò vào áo, lấy ra một viên đan dược gì đó cho vào mồm nhai nuốt.

"Ta X. Đã mạnh còn ăn gian, chơi cả tăng lực?"

Lăng Phong suy sụp nói :

- Lão đầu, ngươi đã mạnh thì chớ, còn hít cả thuốc lắc, có điểm không phúc hậu lắm đó ...

Bạch Vân Thành nào hiểu "thuốc lắc" là cái quái thai gì, nhưng đại khái vẫn hiểu ý Lăng Phong, cười dài :

- Tiểu tử, lão phu được một cái hơn mấy lão già khác, ấy chính là da mặt rất dày, sẽ không vì chút mặt mũi mà hạ thủ lưu tình ...

Lăng Phong phiền muộn, cái này thì rõ rồi.

Hắn cũng không buồn bực lão già trâu bò này lắm. Đổi lại là Lăng Phong, giả sử đem quân đi ỷ thế bức người, trong trường hợp quân ta đang ở thế trên, Lăng Phong còn lâu mới nói nhiều như lão ta. Kệ quân địch ba bảy hai mốt cứ trực tiếp phang từ đầu, tỉ lệ thương tật 90% rồi nói gì thì nói.

Xem chừng đoán Lăng Phong là loại thích ăn mềm không ăn cứng, Bạch Vân Thành liền cất giọng hòa nhã :

- Ngươi nếu đồng ý nói ra bí mật, lão phu có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Lúc đó chuyện ngươi cướp Cửu U từ tay sư muội ta không những không bị truy cứu, còn rất nhiều chỗ tốt khác không cần lão phu phải nói đi. Như vậy yên tâm rồi chứ?

Nói thì nói, chưởng lực vẫn cứ giữ nguyên.

"Đem ta về chỗ lão rồi muốn xử thế nào chẳng được?"

Lăng Phong kỳ thực cũng đuối lắm rồi, đang nghĩ xem hay là ta phát huy tinh thần AQ vượt khó, tạm thời buông luôn?

Chẳng qua, dầu gì cũng là thanh niên thế hệ mới, cái gì cũng có thể bỏ đi trừ độ lỳ không thể, dưới tình huống thế lực thù địch và quân ta cách xa nhau như vậy, nhất định phải bảo tồn ngọn lửa cách mạng.

Lăng Phong lúc này phát hiện điều kỳ quái. Ngay sau khi lão già xài thuốc lắc, áp lực không tăng mà hình như còn giảm. Đại khái sát thương từ 1 vạn xuống còn 9999. Có lẽ đối với người xem thì một chút đó chẳng là cái gì, nhưng mà với Lăng Phong thì nhiêu đó cũng đủ cho hắn thở hắt được vài cái rồi.

"Lão này cũng đang đuối?"

- Cái này ta phải hỏi ý kiến các huynh đệ nữa ...

- Xem ra ngươi cứng mềm đều không muốn?

Bạch Vân Thành lạnh lẽo ấn chưởng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.