Mật Thám Phong Vân

Quyển 9 - Chương 320: Số hai của ta



Lăng Phong dõng dạc :

- Chư vị, có thể nghe tại hạ một lời?

- Nói đi!

Vốn ban đầu Lăng Phong không phải cao thủ, nhưng bây giờ tất cả lại đều nghe hắn.

Đùa sao? Người ta giết được Trang chủ U Linh sơn trang Bạch Vân Thành đó, không đơn giản được. Dạo này thịnh hành nam chủ phế vật có chiêu cuối bá đạo. Biết đâu lại giấu tuyệt kỹ thời thái cổ nào? Phải cẩn thận, chịu khó nghe thử hắn nói gì.

Chỉ nghe Lăng Phong đằng hắng :

- Vừa rồi quả thật tại hạ không hề hạ sát chiêu ...

Tuyệt đối im lặng, quần chúng đều nghĩ cùng một câu, "có chó nó tin".

- Làm sao? Không tin? Nếu tại hạ nói dối sẽ không lấy họ Hàn nữa.

- Hắn họ gì ấy nhỉ?

- Hình như họ Lăng.

Có trời làm chứng, họ thật của Phong ca là họ Hàn đó.

Bạch Tiểu Thư gằn giọng :

- Đừng nói nhảm nữa, ngươi giết huynh trưởng của ta, phá mất địa bàn của ta, lại cướp đi Cửu U ...

Vừa nghe đến hai chữ "Cửu U", Nha Đao liền nhìn Bạch Tiểu Thư đầy e ngại. Gã bị Cao Đào xúi giục, chỉ vì ham muốn quyển tâm kinh đó mới phản bội sư môn. Không nghĩ đến thiết bố cục giết được sư phụ, lại rơi ra U Minh Cung.

Nha Đao biết rõ ả này là "muội muội" Bạch Vân Thành, chính vì luyện Cửu U mà ra nông nỗi bán nam nữ, liền lạnh giọng chặn trước :

- Tiểu tử, mau giao ra Tâm Kinh như đã hứa, chúng ta không có thời gian dây dưa với ngươi.

Ngay sau đó là cảnh giang hồ giành qua giành lại, y như hàng thịt ở chợ tây.

- Các ngươi ý gì? Tâm Kinh lâu nay là do ta giữ.

- Sư phụ lúc mất đã kịp nói, chúng ta có quyền giữ nó.

- Hừ, chết vô đối chứng, bằng vào đám đệ tử vô dụng các ngươi muốn giữ tâm kinh?

Ma Phong bỗng nói :

- Không cần Tâm Kinh, đưa cho bọn ta bảo đồ là xong.

Hà Mạch Dũng ánh mắt sắc lẹm :

- Đừng quên giao ước, bảo đồ là của Cung chúng ta.

Bạch Ngọc Đường nháy nháy mắt :

- Chủ sự, bọn chúng nói ngươi luyện Cửu U, chính là bộ tâm pháp thất truyền trong võ lâm đó sao? Lần này xem như thuộc hạ chính thức tâm phục. Chậc chậc, Cẩm Mao Thử cả đời ăn trộm, Cửu U chỉ mới nghe qua, thật không ngờ để người khác trộm trước mất.

- Quá khen, quá khen.

- Hay là đưa cho ta cầm hộ? Gì chứ đồ vào tay Cẩm Mao Thử này, tuyệt đối không ai soát được.

"Vl, ngay cả phe mình cũng muốn chia."

Tên nào đó dũng cảm kháng nghị :

- Các vị, ta có thể nói đôi lời được không?

Ngay lập tức bị Bạch Tiểu Thư vung chỉ phong "rin rít" quát :

- Ngươi cút sang bên, bọn ta đang phân chia.

Lăng Phong tránh được một trảo chí mạng của ả, vẫn ngoan cố nói :

- Nhưng mà ...

- Nhưng nhị cái gì?

- Ta là người đang giữ nó.

Tất cả bừng tỉnh đại ngộ dừng tay nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phong gãi gãi đầu :

- Nói thực, các vị tranh nhau cũng vô ích, vì ta chả muốn đưa cho ai cả.

- Ngươi dám?

Lăng Phong khí khái hiên ngang :

- Có gì mà không dám, sau lưng ta có huynh đệ võ công cao cường, sẵn sàng tương trợ.

- Ngươi nói huynh đệ nào kia?

Phong ca ngoảnh đầu nhìn lại, mặt liền xám xịt.

Chỉ thấy Lăng Hổ vẫn ngồi tụng kinh, Tiêu Thiên Phóng đang xoa bóp vai, Tần Quyền dưỡng thần giải lao, Bạch Ngọc Đường liên tục quạt mát. Dùng ngôn từ thô thiển mà nói, chính là đều đang bị thương.

Đội hình chính đều nằm cáng sạch sẽ, đội hình dự bị thì không có ngôi sao.

Tính đi tính lại, chỉ có Đại Đao Quan Thắng. Nhưng vị này là cầu thủ đi mượn từ Trường Phong tiêu cục, căn bản không thi đấu hết sức, chỉ chăm chăm bảo vệ cho mẹ con Văn Thành Bích.

Lại nói, ngay cả Boxing Day Ngoại Hạng Anh cũng chỉ có 5 ngày 3 trận mà thôi, Lăng Phong từ đêm qua tới giờ liền tù tì 3 cử. Thần khí đều cạn sạch. Thật không biết mấy cao thủ kiếm hiệp đánh những 7 ngày 7 đêm làm sao mà đánh?

Giờ này Lăng Phong rút cục hiểu, cớ làm sao đêm qua Mộc Sinh lại tự dưng ném cái hộp về phía hắn dễ như vậy. Xem ra tình hình cũng giống y thế này, dân gian gọi là bế tắc.

Có điều, trường chinh hai vạn năm nghìn dặm đã tới bước cuối cùng rồi, không có lý nào phải buông, vứt bảo đồ cho đối phương?

Phong ca không cam tâm.

Đang lúc gay cấn, đột nhiên nghe tiếng thét nhỏ của ai đó.

Thành Bích bỗng che miệng hốt hoảng :

- Mau thả nó ra!

- Tiểu tử, bọn ta không có thời gian đùa với ngươi.

Tên cầm song giản, Loạn Si, những tưởng đã chết, không ngờ âm thầm đánh ngã vài thủ hạ Nam phủ, khống chế Như Ý từ lúc nào không ai biết.

"Lật thuyền trong mương, bắt cóc con tin?"

Lăng Phong nhìn Đại Đao ngán ngẩm. Đao đại ca à, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Bọn ta đánh nhau be bét khổ cực, ngươi chỉ có mỗi việc canh chừng cũng làm không xong.

Quan Thắng ánh mắt rực lửa. Nói sao, năm xưa Quan Vũ hộ vệ Cam phu nhân My phu nhân vượt ngàn dặm, hiện tại Quan Thắng đứng một chỗ lại bị người ta khống chế người ngay trước mũi, làm sao ăn nói với tổ tiên?

Trong chốc lát Lăng Phong bỗng nhớ đến một cảnh tượng. Hắn liền rút trong người ra hai đồ vật, một quyển trục tối màu, cùng một cuộn giấy.

Bạch Ngọc Đường nhìn vào vật thứ hai, ú ú ớ ớ không nói nên lời.

- Lão Bạch, mệt thì ra sau nghỉ đi. Xem ngươi kìa, nói không nên lời rồi.

- Nhưng mà ...

- Lôi Trấn, giúp đỡ hắn một chút.

Lăng Phong quay lại làm bộ lớn tiếng :

- Chư vị, đến nước này rồi, thôi thì ... Đây là Cửu U Tâm Kinh, còn đây chính là quyển trục mà ta lấy được.

Hà Mạch Dũng nhận ra điều gì, không khỏi quát lớn :

- Lăng Phong, làm gì? Chúng ta cầm chân giúp ngươi, bây giờ muốn lật lọng?

- Hà đại ca, ngươi thấy đấy. Bọn chúng võ công cao cường như thế, lại thấu tình đạt lý. Ta cũng không còn cách nào khác?

Lăng Phong nhìn về phía Loạn Si, cười nói :

- Huynh đệ, cao tay lắm, tên gì ấy nhỉ?

- Cẩu Lang Quân ...

"Phụt"

- Cẩu ngưỡng cẩu ngưỡng. Là thế này, ta đếm đến ba, thả người giao đồ, ok?

Loạn Si liếc nhìn Ma Phong hội ý, tỏ vẻ đồng ý.

Lăng Phong bắt đầu đếm.

- Một.

- ...

- Ba.

Loạn Si trong sát na buông lỏng Như Ý, liền phát hiện có vấn đề.

- Từ từ đã, số hai đâu?

- Đây!

Chỉ nghe Yên Nguỵệt Đao rời vỏ, sáng loáng cả một góc sân.

Người lên tiếng là Đại Đao, thanh âm như quỷ gọi hồn, một đao chém xuống.

"Phụp"

"Á"

Không hổ Đại Đao, vẫn cái bài này, đánh lâu dài thì dở tệ, đánh úp một chiêu thì cực chuẩn, sơ hở một đao liền lấy mạng đối thủ.

Lăng Phong trong khoảnh khắc xác nhận Đại Đao lao ra, đồng thời ném cả hai quyển trục về phía Nha Đao và Ma Phong, còn kèm một câu đầy thâm tình :

- Hai vị, thỉnh thong thả ...

Một loạt ánh mắt nhìn nhau, đủ loại ý tứ.

Nghi ngờ có, tò mò có, tính toán có, đã chết có.

Loạn Si ngã xuống đất, gã không cam chịu cái chết, run run chỉ vào Lăng Phong :

- Số 2 ... rút cục ở đâu?

Lăng Phong nhìn Loạn Si cười khổ :

- Không có số hai, sau số một là số ba.

- Số 2 ... số 2 của ta.

Ai đó nói xong tắt thở, ước chừng chết không nhắm mắt. Rõ ràng sau số 1 là số 2, thằng mất dạy kia lại nuốt đâu mất.

Lăng Phong xoay lưng đĩnh đạc :

- Chư vị, đều thấy rõ rồi chứ? Phiền các ngươi có ra giang hồ thì nhớ nói dùm tiếng công đạo, Phi Long sát thủ là người có học vấn có đạo đức, lại trượng nghĩa giữ chữ tín.

Anh em trợn mắt há mồm, ai đang nói vậy?

Phía bên kia, Ma Phong Nha Đao nhanh như cắt khinh thân tới trước chụp lấy hai quyển trục. Cả hai nhìn nhau, Ma Phong liếc mắt liền khẳng định quyển gã cầm chính là Cửu U Tâm Kinh. Nhưng quyển trục còn lại thì không thể xác nhận ngay.

"Rột roạt"

Một cơn gió thu thổi nhẹ qua, cuốn theo bụi mù bao phủ lấy khung cảnh kỳ quái.

Hà Mạch Dũng nhìn phản ứng của Ma Phong, liền đoán kia là đồ thật. Gã đột ngột quát một tiếng, khinh công phóng tới :

- Để bảo đồ lại!

Bạch Tiểu Thư cũng lên tiếng :

- Mau giết hai tên phản đồ, báo thù cho Trang chủ.

"Vù"

Ma Phong Nha Đao đã tính toán từ trước, vội tung ra một nhúm "U Linh mệnh sa" chí mạng chắn lại, lợi dụng khoảnh khắc bụi mù che phủ liền khinh công lao lên mái nhà.

- Đuổi theo!

Ngay sau đó, đám người U Minh Cung và Di Hoa Cung cũng không chần chừ, bắt đầu lũ lượt lao theo.

Ả sư tỷ nhỏ giọng nhấc Diễm Tuyết Cơ khập khiễng đứng lên, còn gắng chêm vào một câu :

- Sư muội, đã nhìn thấy chưa. Hắn ta là một kẻ chuyên lừa đảo.

Diễm Tuyết Cơ mở mắt nhìn Lăng Phong, ánh mắt buồn bã.

Lăng Phong gãi gãi đầu cười cầu tài, hắn muốn giải thích lại thôi. Đại sự quan trọng hơn, đành để chị em hiểu lầm.

- Cô ổn rồi chứ?

Diễm Tuyết Cơ cúi đầu không đáp, cũng không rõ nàng nghĩ gì.

Hà Mạch Dũng nhìn thấy Diễm Tuyết Cơ không ngờ còn lưu luyến như vậy, không khỏi ghen tức bốc lên :

- Hừ, mau đưa Tuyết Cơ đi. Di Hoa Cung và ngươi từ giờ phút này ...

- Từ từ đã Hà đại ca, khoan hẵng nóng. Ta là người giữ chữ tín mà. Thế này đi, có muốn biết ta làm cách nào mở cái hộp kia không?

Giữa ánh mắt tò mò của quần chúng, Hà Mạch Dũng bán tín bán nghi, rút cục không nhịn được lại gần.

Lăng Phong thì thầm vào tai gã câu gì đó, Hà Mạch Dũng càng nghe càng nhíu chặt lông mày :

- Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ?

- Hà đại ca, bí mật ta đã nói hết rồi. Ngươi đừng giả vờ không biết thế chứ? Muốn lừa huynh đệ khác sao?

- Ta ... giả vờ cái gì?

Vẫn còn vài người sót lại hiện trường, đều nhìn Hà Mạch Dũng như người chết. Bạch Tiểu Thư ngay tức khắc vung tay đánh ra một chỉ.

"Vù"

"Choang"

- Hắn nói gì với ngươi?

Hà Mạch Dũng chật vật đỡ chiêu lùi ra sau, dường như nhận ra điều gì. Mắt gã rực lửa nhìn Lăng Phong đầy căm hận, chỉ kịp trước ngoảnh đầu nói một câu :

- Tiểu tử, khá lắm, dám chơi ông. Mấy tháng nữa Đại Kiếm Hội, có gan thì tới. Lão tử sẽ dùng kiếm để giết ngươi ...

Nói rồi cũng phi thân biến mất.

"Đại Kiếm Hội?"

Lăng Phong lần đầu nghe đến 3 chữ này, Võ Lâm Champions League sao?

Đến lượt Bạch Tiểu Thư đảo một vòng trước mặt Lăng Phong, bàn tay đột ngột hóa thành trảo hình, khí đen cứ phà phà vào mặt Lăng Phong.

Lăng Phong lúc này quả thật hết hàng để xài rồi, chỉ đứng yên chịu trận.

Bạch Tiểu Thư thân hình ục ịch, khuôn mặt phì thủng, không chịu trận thì biết làm gì?

Xem chừng ái ngại Lăng Phong lúc trước đột nhiên xuất hiện khí lực bá đạo, ả họ Bạch rút cục buông tha nói :

- Hừ, không muốn đùa với ngươi mất thời gian. Thù oán của đôi ta nhiều như vậy, thời gian còn dài không phải vội. Hẹn gặp lại. Chụt!

Đừng hiểu lầm, chỉ hôn gió thôi. Nhưng Lăng Phong vẫn mặt tái xanh.

Một đời thanh bạch của hắn, thế mà bị hủy trong một giây.

- Ọe, ọe.

Có tiếng nôn mửa của Tần Quyền và Bạch Ngọc Đường.

- Thành Bích, nàng tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Ta là người trong sạch.

- Vậy thì cũng phải biết mà tránh chứ?

Thành Bích nguýt dài.

Lăng Phong gãi gãi tai, ả kia tập kích bất ngờ, tránh kịp mới lạ đó. Không ổn, xong chuyến này phải thêm một bài tránh bị hôn lén. Đàn ông con trai ra giang hồ thân thể phải biết quý trọng giữ gìn.

- Bạch Tiểu Thư, cái đồ biến thái nhà ngươi ...

- Ngươi nói cái gì?

Có tiếng rin rít vọng lại.

- Lần sau ta sẽ trả lại ... ấy không đúng. Ta sẽ chứng minh ... cũng không đúng. Hừ, bỏ đi.

Nhoáng cái giữa sân chỉ còn team Lăng Phong, đều cờ trống rũ rượi.

Đám đông rời đi, còn chưa kịp cười Lăng Phong đã nghe tiếng Thành Bích :

- Phong, cẩn thận!

Lăng Phong chột dạ, đã nghe một tiếng đao xé gió từ sau lưng.

Đen, thần khí về 0, giác quan chỉ như người bình thường.

"M* nó, quên mất tiêu còn thằng này chưa chết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.