Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 137: Phiên Ngoại 2 Dạ lê



Phiên Ngoại Dạ Lê

Chuông cửa vang lên, khiến cho những động tác của Ngao Mộ thiên bị dừng lại, ruốt cuộc là ai vậy, không biết sáng ra là thời điểm tốt để làm 1 vài động tác tình thú hả?



Dịch Nhiên đẩy Ngao Mộ Thiên ra, “Ra xem ai ” Ăn no sinh ra bại hoại mà, cố nhân nói chẳng sai

Màn hình trên tường bá lên 1 tiếng, xuất hiện hình ảnh người vừa bấm chuông

Là Dạ Lê ….

Không còn cách nào khác, Ngao Mộ Thiên đành phải để người máy gia dụng đi mở cửa

Dạ Lê mặc sơ mi cao cổ bên trong khoác ngoài 1 chiếc ai gile mầu đen, thoạt nhìn không còn cái khí thể ngày xưa mà giống 1 học sinh, đã vậy không cảm thấy hành vi đến quấy rầy của sống phu phu của 2 người họn là sai trái thế nào

“Ta có chút việc muốn nhờ ngươi ” Dạ Lê ngồi xuống 1 chiếc sô pha gần đấy, vừa ngồi xuống đã nhíu mày, động tác có chút mất tự nhiên

“Ngươi nói!” Không để ý đến động tác quái dị của Dạ Lê, Ngao Mộ Thiên đưa tới cho hắn tách trà, Dạ Lê rất ít khi làm phiền người khác cho nên 1 khi hắn đã nhờ thì chắc chắn đó phải là chuyện vô cùng quan trọng

Dạ Lê ôm lấy tách trà, uống 1 ngụm, rồi nhìn chăm chú và là trà trong tách, giờ khắc này dường như đang ở trái đất

“Ngươi nếu thích chút nữa mang một ít về mà dùng ” Dịch Nhiên mặc xong quần áo đi ra ngoài vừa đi vừa dụi mắt, ngáp dài

Ngao Mộ Thiên đứng đậy giúp Dịch Nhiên sửa sang lại quần áo : “Kem đánh răng đã chuẩn bị cho em rồi đó!” Mặc dù đã có máy móc tự động chuẩn bị cho họ nhưng 2 người vẫn muốn tự tay làm cho đối phương

“Cám ơn!” Dịch Nhiên kiễng chân hôn lên 2 má Ngao Mộ Thiên

“Các người đúng là ân ái nha ”

“Cám ơn ” Đối với loại trêu chọc này của Dạ Lê, Dịch Nhiên vui vẻ tiếp nhận

Kế tiếp Dạ Lê từ trong túi đưa ra 1 lọ dung dịch màu lam “Kỳ thật cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ các người đem thuốc này đưa cho An giáo sư ” Ngao Mộ Thiên ngạc nhiên, nhiệm vụ này quá đơn giản, nhưng chính vì như vậy cho nên hắn không nghĩ được vì sao chỉ vì chuyện này mà Dạ Lê phải tự thân chinh đến đây nhờ

“Đây là thuốc dị năng ” Dạ Lê vuốt nhẹ thân lọ, giống như đang ôm trong tay 1 đứa nhỏ mới được sinh ra vậy, “Nó có thể khiến cho những đứa bé của chúng ta sớm thức tỉnh dị năng ”

“Nhưng không phải chúng ta đã có rồi sao? Hơn nữa màu sắc ….” Ngao Mộ Thiên lúc đưa cho bọn họ là dịch thể màu tím nhưng cái này lại là màu lam — cảm thấy kinh ngạc “Chẳng lẽ đây là …”

Dạ Lê gật đầu, cười thật ôn nhu “Đúng như người nghĩ, loại thuốc dị năng này chỉ có quý tộc tài năng của Tái Đạt Duy Tư đế quốc được sử dụng ”

Ngao Mộ Thiên hiểu rõ : “Hắn đưa cho ngươi?”

“…” Dạ Lê im lựng, trong mắt hiện lên sự châm chọc che dấu khéo đến nỗi đến Ngao Mộ Thiên cũng không thể nhìn ra được, nhưng lại ngay lập tức nó lại trở về sự bình tĩnh như trước đây “Ân, nhờ ngươi mang nó cho An giáo sư, bảo hắn nghiên cứu cho tốt, sớm ngày làm ra được ”

“Ta đã biết, đúng rồi, nhưng ngươi sao không tự đưa đến?”

“Ha ha ” Dạ Lê đột nhiên nở nụ cười, cười đến lạnh nhạt : “Hắn chỉ cho ta thời gian là 15 phút, 7 phút trước hắn đã đuổi tới bến cảng ở thủ đô rồi ”

“…” Ngao Mộ Thiên im lặng quay đầu nhìn về đồng hồ 6h20

“Cho nên hiện tại hắn đang đến bắt người ”

Tiếng nói vừa dứt, tiếng đập cửa đã vang lê, có vẻ rất gấp hình như là chuẩn bị phá cửa luôn rồi

Dạ Lê nhún vai “Làm phiền người, ta đi trước ”

Cửa vừa được mở, 1 người đàn ông cao lớn suốt ruột lôi kéo Dạ Lê muốn nói cái gì đó nhưng Dạ Lên hất tay hắn ra, rồi đi thẳng đến chỗ thang máy, người đàn ông kia bực bội 1 quyền đánh về phía tường gần đó, bởi vì tức giận quá mức cho nên mặt tường kia dù dầy đến đâu cũng bị lõm xuống 1 lỗ, sau đó thu quyền vội vàng chạy theo Dạ Lê

“Ai, tường của chúng ta, đây là lần thứ mấy rồi?” Dịch Nhiên đi ra cửa, thuần thục chụp ảnh sau đó gửi cho bộ an toàn

“Dù sao đế quốc cũng sẽ vì Duy Lạc Đức công tước đại nhân mà lo liệu ” Ngao Mộ Thiên chỉ chỉ cái lỗ kia : “Có lẽ, chúng ta còn có thể kiếm thêm ít lợi tức từ chuyện này ”

“Ý kiến hay ” Dịch Nhiên tán đồng

Bất quá nhìn xuống dưới lầu phi thuyền đã khởi động rời đi : “Dạ Lê hắn …”

Ngao Mộ Thiên sờ tóc của Dịch Nhiên “Đừng lo lắng, Dạ Lê hắn cũng không phải là người bị ai đó bắt nạt ”

Cũng như vừa thấy được Duy Lạc Đức công tước khẩn trương thì đã có thể hiểu được tình ý của hắn đối với Dạ Lê, nhưng là …

Nhớ tới Dạ Lê lạnh lùng nói “Ta có được thứ ta muốn, hắn có được thứ hắn cần, đôi bên cùng có lợi, không phải là tốt lắm sao?” Thì đã có thể biết được cuộc hôn nhân này đối với Dạ Lê là như thế nào.

Chỉ là, ai, nếu có thể có chút gì trong đó thì tốt …

Kệ, không nghĩ nữa, vẫn là cố gắng đem cấp bậc tăng lên thôi, chỉ khi nào là người mạnh nhất thì bọn họ mới không phải chịu khuất nhục như trước nữa, có lẽ Dạ Lê cũng nghĩ như vậy cho nên mới dùng hết sức đi tìm tinh thạch cấp độ cao để cho cậu, Dịch Nhiên đột nhiên phát hiện từ lúc nào mà mình phải chịu trọng trách lớn như vậy?

Tái Đạt Duy Tư đế quốc tuy rằng có theo chế độ quân chủ chuyên chế nhưng quyền lợi lại vẫn nằm trên tay của 4 đại công tước, thậm chí khắp tin vực trừ bỏ thủ đô ra, còn lại các tinh cầu đều bị các công tước chiếm lĩnh xong, nếu không phải nhờ các công tước đứng đằng sau thì phỏng chừng cái đế quốc này cũng đã xuống dốc rồi

Mà bọn họ đến nơi cách Trái Đất đến hàng tỉ năm cũng không phải là ngẫu nhiên … Nhớ lại ngày đó ….

Khi hành tinh xanh thẫm kia càng lúc càng rời xa, trên phi thuyền mọi người đều lâm vào im lặng, ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục này, ai cũng không tưởng tượng được sẽ có 1 ngày mình phải rời khỏi trái đấy, đã từng nhìn qua trên màn hình cũng vô cùng hâm mộ các phi hành gia, nhưng đến khi chính bọn họ được đi thì lại chua xót làm sao, không thể trở về được rồi, không thể trở về đất mẹ nơi đã sinh và nuôi ta lớn …

Tuy rằng bọn họ biết Dạ Lê làm như vậy là đúng, tỷ như không biết sẽ phải ở trên phi thuyền đến bao lâi, vạn nhất sẽ là trăm năm có khi là ngàn năm, như vậy thực vậy chắc chắn sẽ là 1 vấn đề lớn, hơn nữa những hậu duệ sau này cũng phải dạy bảo cũng phải ăn phải sống, cho nên ….

Nhưng lý trí thì cho phép còn tình cảm thì …. Nhìn thấy bằng hữu, hàng xóm, bị vứt bỏ như vậy điều này làm sao bảo bọn họ không tức giận cơ chứ? Từng ánh mắt cầu xin, từng lời khẩn cầu thảm thiết, khiến cho bọn họ không thở nổi, muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy nhưng lại không dám, không muốn thấy đồng bào của mình phải nhìn thấy bản thân đã bị chối bỏ lạnh lùng như thế nào, sự tuyệt vọng của họ khắc sau vào trong tim của mọi người trên phi thuyền

“Nếu các người muốn trách thì cứ trách đi, hiện tại ta chỉ hy vọng mọi người buông xuống thù hận, trạm đến thứ nhất của chúng ta chính là Hoả tinh ” Đối mặt với sự phẫn hận này, Dạ Lê chỉ có thể cười khổ, nếu có thể hắn nguyện ý chọn phương thức này sao? Nếu có thể hắn cũng tình nguyện sống tại Trái Đất chứ không phải lao đến vũ trụ để tìm đường sống mờ mịt như vậy

Ai cũng không nghĩ tới tang thi cư nhiên lại có thể biến hoá nhanh đến như vậy, ai cũng không dự đoán được động thực vậy cũng biến dị, còn ở lại Trái Đất bọn họ sẽ còn đường sống sao? Bọn họ còn nơi nào để có thể trốn được?

Lịch sử sau này khẳng định sẽ nói mình chính là tội nhân thiên cổ đi, bản thân chỉ dẫn theo 5000 người chạy trốn, Dạ Lê tự giễu chính mình, nhưng mà ai còn quan tâm đến chứ, chẳng sợ hậu nhân chê cười, trách mắng hay phỉ nhổ.

Ngoài cửa sổ tinh cầu màu xanh càng lúc càng nhỏ đi, dần dần chỉ còn nhỏ bằng trái bóng, nhìn lại nơi đó 1 lần cuối cùng, Dạ Lê quả quyết quay mặt ra nơi khác, về sau chính là 1 sự khởi đầu mới!

Nằm ở trên giường ngẩn người nhìn trần nhà màu bạc trước mặt, Dịch Nhiên im lặng, bây giờ phi thuyền đang trên đường tìm nơi để sinh tồn hẳn là cậu nên cao hứng mới phải, trọng sinh cho tới nay, không ngừng cố gắng biến cường chẳng phải chỉ để bảo vệ Mộ Thiên sao? mà bây giờ Mộ Thiên đang ở bên người rồi, cậu hẳn đáng nhẽ phải thấy thỏa mẽn, nhưng vì cái gì vẫn có chút buồn bã?

Ngao Mộ Thiên nhìn ra được Dịch Nhiên đang rối rắm, xoay người ôm lấy : “Đừng nghĩ nữa”

Được cái ôm ấm áp bao lấy, hơi thở nam tính quen thuộc bao phủ, nhưng buồn bã lo lắng dần dần đã biến mất, người mà mình muốn bảo vệ đang ở ngay bên người rồi thì còn phiền não gì nữa?

Có không gian thì làm sao? Có thể biến cường cũng vì bản thân mình cố gắng, giết tang thi rồi những lần phải trải qua gianh giới giữa sự sống và cái chết để đổi lại đó thôi? Cũng đâu có phải ngay từ đâu cậu đã có năng lực nghịch thiên đâu? Cho nên vì cái gì mà cậu phải đi làm siêu nhân cứu vớt trái đất? Hơn nữa trong cái tình thế như vậy, cho dù mà muốn cứu cũng chẳng cứu nổi, cho nên chẳng lẽ cậu phải hy sinh vì đại nghĩa, chết trong đám tang thi kia thì mới được gọi là không cô phụ năng lực không gian mang lại sao? Đây là cái loại logic gì thế?

Có lẽ về sau cậu sẽ hiểu được cái gì được gọi là vì lợi ích của nhân loại, có lẽ về sau cậu sẽ cường đến nghịch thiên, nhưng đó đều là chuyện sau này, mà hiện tại Dịch Nhiên cậu không có cái tinh thân cống hiến vô tư đó, cậu chỉ muốn quan tâm đến 1 mình Mộ Thiên là tốt rồi …

Gạt những sợi tóc còn vương trên mặt Dịch Nhiên ra, Ngao Mộ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dịch Nhiên, đối phương đã nhắm mắt lại hơi thở đều đặn hẳn là đã ngủ rồi, cẩn thận cởi áo khoác của Dịch Nhiên ra, kéo chăn lên đắp lại cho ấm hơn, sự bình lặng an bình này kéo dài được bao lâu?

Hoả tinh cách trái đấy 5500 vạn km, đây cũng là nguyên nhân mà Dạ Lê lựa chọn hoả tinh, bọn họ hiện tại khoa học kỹ thuật không đầy đủ, nếu muốn đi đến những nơi cách đây vài năm ánh sáng thì phỏng chừng chưa đến được nơi thì toàn quân đã bị diệt rồi, cho nên trước cứ ở Hoả tinh đã tuy nơi đó khí hậu, nguồn nước, đất đai đều không thích hợp cho con người sinh tồn, nhưng dù con người cũng là sinh vật nhanh thích ứng với mọi hoàn cảnh nhất.

Nhưng ai có thể dự đoán được đó lại là một nguy cơ … hoặc nói là 1 chuyển cơ …

Phi thuyền lại một lần nữa né tránh những tinh thạch đang lao tới, điều chỉnh quỹ đạo chạy tới Hoả tinh

“Lý giáo sư, thật sự không có cách nào để nghiên cứu lỗ đen của vũ trụ sao?” Dạ Lê hỏi, tuy rằng hiện tại mục đích của họ là Hoả tinh nhưng nếu có thể nghiên cứu ra được thì đối với phát minh sau này của bọn họ chỉ có lợi, đến lúc đó phạm vi lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn

Từ trước mạt thế đã nghiên cứu đến lĩnh vực này Lý giáo sư lắc đầu : “Ta nghiên cứu hơn phân nửa đời người nhưng vẫn không thể nghiên cứu ra, nếu muốn trong vài năm nữa nghiên cứu được là điều không thể nào.”

Dạ Lê nhíu mày “Cố hết sức thôi ” Phương diện nghiên cứu này không phải cứ cố gắng là được chỉ có thể dựa vào linh cảm nếu không có linh cảm thì cả đời này cũng không có thành quả, chỉ hy vọng trước khi con người bị diệt vong toàn bộ thì có thể nghiên cứu ra thì tốt rồi “Nếu có việc gì cần thì cứ nói với ta ”

“Vâng ” Lý giáo sư cũng không có khách khí, hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm để khách khí

“Trưởng quan” Hoàng Hạo đi tới “Gíao sư có chuyện muốn gặp người ”

Dạ Lê gật đầu. tiếp tục đi tới phòng nghiên cứu phụ trách nghiên cứu về sinh sản của con người.

“Trưởng quan mau tới, tã đã nghiên cứu được rồi!!” Hoàng giáo sư cao hứng nói

Vừa nghe thấy lời này, những buồn phiền mấy ngày qua của Dạ Lê thoáng chất liền biến mất : “Cho ta xem!”

“Được” Hoàng giáo sư chỉ vào mà vào bình thuỷ tinh trong suốt bên trong có đựng cái gì đó : “ Đây là ta mô phỏng thể tử cung của người mẹ, bên trong có chứa nước ối có độ chính xác đến 99,99%, còn có đây là dịch dinh dưỡng, chỉ chờ thực nghiệm đưa tới là có thể tiến hành ”

Dạ Lê lập tức nói : “Tốt lắm ta đi mang phôi thai tới ”

“Nhưng là …” Hoàng giáo sư chần chở, tuy rằng chỉ là thụ tinh trứng nhưng chung quy vẫn là 1 con người a.

“Không thí nghiệm thì sao có được thành công?”Dạ Lê nhìn ra được Hoàng giáo sư đã chần chừo, cõ lẽ lần này sẽ thất bại, nhưng nếu có thể dùng số ít người thất bại để đổi lấy sự thành công của những người còn lại, đối với hắn mà nói nó vô cùng đáng giá. Đột nhiên phi thuyền lay động!

“Tiếu Bắc làm sao vậy?” Dạ Lê cầm bộ đàm lên nói, đối với phi thuyền này Tiếu Bắc là người hiểu rõ nhất, mỗi ngày Tiếu Bắc đều vì phi thuyền mà gia tăng kiến tạo

Tiếu Bắc cố gắng khống chế nhưng không được “Không tốt, ta không khống chế được!”

“Ta lập tức tới!” Dạ Lê nhanh chóng tới phòng điều khiển, nào ngờ vừa chuẩn bị đi đã bị 1 trận lay động của phi thuyền khiến cho bị ngã, nhưng đau đớn lại không có, hoá ra có 1 người đã đỡ được hắn, đẩy Hoàng Hạo ra, Dạ Lê ổn định lại : “Cám ơn ”

“Vì trưởng quan cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta ” Hoàng Hạo buông tay

Vừa đến phòng điều khiển liền gặp được Dịch Nhiên cùng với đám người của Liễu Hy đang đứng ở đó, Dạ Lê liền nói ngay : “ ta cũng không biết chuyện gì, đi vào xem đã ”

Bởi vì không có chuyện gì cho nên những người khác ở trên phi thuyền đều không có việc gì làm cho nên phần lớn đều là rèn luyện bản thân, bởi vì sự sinh tồn của mình sau này mà cố gắng, cho nên ai cũng không nhàn hạ, mà nhờ vậy mà cấp bậc của bọn họ cũng được tăng lên nhanh chóng,, giờ phút này bọn họ tập trung tại cửa sổ để biết được chuyện gì đang xẩy ra.

Mà giờ phút này trong phòng điều khiển đều là 1 mảnh kinh hoàng.,

Không được!

“Tiếu Bắc tăng tốc độ lên! Nhất định phải rời khỏi phạm vi của lỗ đen!”

“Nhưng …”Tiếu Bắc sắc mặt trắng bệch “Chậm, chúng ta đã ở trong phạm vi rồi ”

“Cái gì?!!” Nhưng người khác gào lên

Trước mặt phi thuyên chính là lỗ đen đang hút mọi người vào

“Hệ thống phòng ngự tăng lên cấp độ cao nhất ” Dạ Lê nắm chặt tay

Lỗ đen cái gì cũng nuốt vào, cho nên phải bao vệ tốt phi thuyền nếu không sẽ bị những vật không xác định đập hư.

Dạ Lê vọt đến radio thông báo : “Mọi người lập tức bình tĩnh, hiện tại phi thuyền đang đi vào lỗ đen, những dị năng phòng ngự lập tức đến phòng điều khiển ”

Không đến vài phút, 6 dị năng phòng ngự đều tập trung tại phòng điều khiển, không giải thích nhiều Dạ Lê để cho họ đi giúp đỡ Tiếu Bắc.

Phi thuyền bắt đâu tiến vào lỗ đen, màu đen càng lúc càng bao phủ lấy phi thuyền, mắt thấy được có vẻ phi thuyền sắp không chống đỡ được …

Trước mắt mọi người là ánh sáng, đó là!!

Bến cảng rộng lớn, trang sức lấp lánh, những chủng tộc bất đồng nhưng lại có nhiều đặc điểm giống họ…

“Xem ra chúng ta đã đến tinh cầu khác rồi, hơn nữa tinh cầu nào còn có chế độ ” Nhìn những người trên màn hình Dạ Lê sắc mặt đều ngưng trọng

“Có đi xuống?” Nhìn qua màn hình Dịch Nhiên cũng có thể thấy được biểu tình của đám người dưới đó, chính là sự khinh thường.

“Chỉ có thể đi xuống, Dịch Nhiên các người ở lại, ta đi xuống ” Dạ Lê lấy quân phục màu đen mặc vào, cho dù đối phương có khinh thường thế nào thì lễ tiết vẫn phải có

“Đệ nhất tuỳ tùng của Duy Lạc Đức công tước đại nhân, lần này phiền người ký nhận, bất quá chậc chậc, mới chống đỡ được 3 năm, nhìn cũng biết là phế vật rồi.” Tái Kỳ trào phúng, nhưng phi thuyền này nhìn cũng khá tốt, có thể lấy để cải tạo thành phi thuyền dân dụng được

Duy Lạp trừng mắt nhìn Tái Kỳ : “ Cho dù là phế vật cũng là của công tước đại nhân, không đến lượt người phải lo lắng.” Ai, đại nhân đúng là vận khí không tốt mà, sao mà những thứ này chỉ có thể chống đỡ được có 3 năm thôi? Ai hiện tại chỉ hy vọng bọn chúng giống như những Tang Linh tộc đến lúc không dùng được thì cũng có thể bán được chút tiền.

Tái Đạt Duy Tư, đây chính là đế quốc mà đám người của Dạ Lê đã tới, những tinh vực nhỏ xung quanh thuộc quyền quản lý của nó thì có đến hàng trăm vạn, nhưng vạn năm trước bọn họ cũng giống như nhân loại chỉ có một tinh vực, cho đến 1 ngày nọ, một sở nghiên cứu xấy ra sự cố khiến virus T bị thoát ra ngoài, bọn họ cũng giống như những người trái đất không thể không chiến đấu với tang thi, nhưng bọn họ so với người trái đất còn may mắn hơn, không riêng về dị năng mà tang thi cũng không có biến hoá theo tốc độ khủng khiếp, cho nên bọn họ mới có thời gian mà nâng cao năng lực của bản thân, thời điểm tang thi có trí tuệ là 20 năm sau, nhưng ngay lúc đó Tái Đạt Duy Tư phái triển được vũ khí mới, hơn nữa lúc đó các dị năng giả cũng đã đạt tới cấp 12 ( cao nhất là cấp 16 ) cho nên chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể tiêu diệt được hoàn toàn tang thi, mà Tái Đạt Duy Tư cũng phát triển trở thành 1 tinh cầu tràn đầy dị năng và có công nghệ cao.

Khoa học kỹ thuật phát triển, khiến cho bọn họ có thể chiếm lĩnh được các các tinh vực láng giềng xung quanh, khoa học kỹ thuật phát triểnkhiến cho bọn họ có thể lợi dụng được lỗ đen của vũ trụ, khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho bọn họ biết được trong vũ trụ này có rất nhiều tinh cầu khác.

Cho nên …

Một trò chơi đã được khởi động …

Lựa chọn ngẫu nhiên 1 tinh cầu nào đó, sau đó đem virus T ném xuống, tiếp theo ngồi chờ kết quả, mà phiến từ trường kia chính là 1 loại báo cáo, chỉ cần có người có ý đồ rời khỏi tinh cầu của mình thì từ trường sẽ báo cáo lại cho Tái Đạt Duy Tư, sau đó bọn họ sẽ lợi dụng lỗ đen đem những người chạy trốn kia bắt về, và trở thành nô lệ

Mà 4 đại công tước thay nhau tiếp quản những nô lệ, đối với những nô lệ không có năng lực liền có thể ngay lập tức được công tước tuỳ tiện bán đi

Một nô lệ thể hiện được đẳng cấp của mình thì phải là – đối mặt với tang thi có thể chống đỡ được càng lâu càng tốt, dị năng cấp bậc cao cũng là 1 loại giá trị, còn lại thì đều là phế vật, mà đối với tinh cầu có thể chiến thắng được virus T thì bọn họ sẽ cho 1 đoàn sứ giả tiến đến được đối xử ngang hàng, đây là 1 trò chơi, 1 trò chơi mà chỉ Tái Đạt Duy Tư đơn phương đặt ra quy tắc.

Mà lần này là đến phiên Duy Lạc Đức công tước đại nhân tiếp nhận, thời khắc phi thuyền được mở cửa, 1 chủng tộc kỳ lạ xuất hiện trước mặt bọn họ, đối với thân hình 1 thước 95 của bọn họ thì chủng tộc trước mặt này thật sự gầy yếu và thấp bé

“Trời à, không thể nào,nô lệ này chẳng khác gì nữ nhân ” Villa lại ai thán cho chủ nhân của mình có vận số không tốt : “ Hơn nữa nhìn xem cũng không xinh đẹp bằng Tang Linh tộc ”

“Đúng vậy, bán cũng không được giá ” Tái Kỳ sung sướng khi có người gặp hoạ, ai bảo lúc có được Tang Linh tộc, Villa luôn ở trước mặt mình khoe khang đủ điều, thật không uổng công hôm nay hắn xin nghỉ để đến đây

“Ai, vừa gầy yếu lại không có đuôi không có cánh, sao lại bình thường đến như vậy?” Villa moi móc đủ loại khuyết điểm của Dạ Lê “Xem đi, ngay cả móng tay cũng không có sắc bén hẳn nào phải trốn đến đây.”

“Bất quá cũng khó trách hẳn nào chỉ có thể chống đỡ được 3 năm ” Tái Kỳ hảo tâm nhắc nhở, muốn biết được chủng tộc này như thế nào chỉ cần kiểm tra là biết, thời gian chống đỡ ngắn nhất trong tất cả mới có 3 năm ( thấp nhất là 15 năm ) các dị năng giả cao nhất cũng chỉ là cấp 5 ( có nơi là cấp 8. P/s : Định mệnh, chê thì người thử chỉ trong có 2 năm mà tăng lên cấp 5 thử coi )

“Nếu không lần này các người tiếp nhận trước, chúng ta đợi lần sau?” Villa cùng Tái Kỳ thương lượn

Tái Kỳ nhún vai : “Ta không dám tự ý quyết định chuyện này …. A hắn đang tới kìa ”

Càng đến gần Villa càng thấy vọng, không phải mỹ nhân cũng không có năng lực xuất chúng, chỉ có mới cấp 4

“Ngươi hảo ” Dạ Lê mỉm cười đi đến trước mặt Villa và Tái Kỳ, vươn tay : “Ta là người đến từ trái đất, Dạ Lê, không biết nơi này là?”

“@@$%%^&&^** ”

“Ta không hiểu những lời ngài nói?” Dạ Lê vẫn tươi cười

Lúc này Villa mới sực nhớ, đưa cho Dạ Lê một viên đương tỏ ý hắn nên ăn vào

Dạ Lê nghi vấn nhưng vẫn ăn, hương vị ngọt ngào, ngay sau đó đã hiểu được lời nói của đối phương

“Nơi này là Tái Đạt Duy Tư đế quốc, mà các ngươi là nô lệ của Duy Lạc Đức công tước đại nhân tôn quý nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.