Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Chương 7




" Em ta đâu?  " Nguyệt tỷ không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng. 

Cô chỉ vào góc, nàng nhìn theo quả nhiên thấy em nàng nằm ở đó. 

" Cảm ơn " Nàng ôm em trai lên, lạnh nhạt nhìn cô, đôi mắt lúng túng cuối cùng thấp giọng nói cảm ơn. 

" haha, không có gì, nếu chị không ngại có thể về nhà em, dù sao bây giờ chị cũng không có chỗ để ở nhỉ, mẹ em tốt lắm đó,  hehe " Hứ,  không nếu người đảm bảo an toàn cho cha mẹ cô cô mới không ngu thế.  

Nguyệt tỷ nhìn qua Kiệt ca,  thấy hắn gật đầu cuối cùng cũng lựa chọn tin hắn, hắn và nàng cứu mạng nhau nhiều lần, đến bây giờ là dây dưa không dứt nên nàng nguyện ý tin tưởng hắn lần nữa, huống chi khi nãy hắn 1 mực bảo vệ nàng làm nàng rất cảm động, tâm băng lãnh cũng nguyện vì mặt trời ấm áp hắn đem lại mà từ từ tan đi. 

Sau khi đuổi cả 2 đi mắc công lại ăn thêm 1 đống thức ăn chó nữa, cô lắc mông lái xe đi đến kho hàng, đúng lúc người ta xuống hàng vừa xong, cô thanh toán tiền công thuận tiện nhắc nhở chút, không tin à? Kệ bọn hắn, dù Sao cô cũng không ngại chém thêm quài con tang thi.

--- ------ ---

4h chiều, cuối cùng cô cũng mua xong hết những thứ mình cần, về đến nhà quả nhiên thấy Kiệt ca ở đây,  cô cười gian, Nguyệt tỷ ở đây đảm bảo hắn hận không thể dọn qua ở luôn ấy chứ.

" Miểu Miểu, lại đây mẹ xem nào " 

Mới vào tới cửa mẹ Ân đã ân cần hỏi han 1 lượt khiến cô có chút buồn cười nhưng nhiều hơn là ấm áp, tiến đến chỗ bà ngồi xuống:" Con không sao mà, chỉ là dạo này hơi bận rộn chút thôi " 

Ba Hoàng kế bên ghen tị kéo mẹ Ân cách xa chút sau đó thấy không ổn trực tiếp kéo bà vào lòng, cô thấy thế bỉu môi, Nam nhân già rồi còn nhỏ nhen với con cái. 

" Nguyệt tỷ ở đây thấy thế nào a " cô không thèm nhìn 2 người ta ta khanh khanh nữa,  xoay qua thấy bên kia cũng ôm ấp, cô nhịn xuống, cười nhìn nàng, trong lòng mắng mỏ, đậu mía, mấy người chờ đó, ta tìm được người ta sẽ quăng trả lại gấp mấy trăm lần,  hừ!. 

" Ổn " Nguyệt tỷ phũ mi dài xuống, che lại cảm xúc đau thương trong mắt, giọng lạnh nhạt vang lên, Kiệt ca cũng cảm thấy không ổn bèn cầm lấy tay nàng, lúc nàng ngẩng đầu lên bèn nở nụ cười ấm áp. 

Cô thở dài, quả thật cô không thể ghét nổi đứa con mình tạo ra mà, thôi đành bù đắp lại vậy:" Nếu tỷ thấy được thì cứ nhận cha mẹ em làm cha mẹ nuôi đi, như Kiệt ca vậy " 

" Thật sao?  " Nguyệt tỷ nghi hoặc hỏi, cha mẹ nuôi của Kiệt cũng như cha mẹ nuôi của mình,  nàng cũng vui vẻ Đáp ứng.

Mẹ Ân nghe thế cũng vui vẻ đáp ứng, lôi kéo nàng trò chuyện 1 trận, khổ thân vị nào đó ngồi ăn dấm, phì phò trừng cô, ta nói này lão ba,  ông giữ thể diện chút được không,  hình tượng thần thái đâu mất tiêu hết rồi a. 

Sau khi trò chuyện xong, cô lợi dụng lúc Nguyệt tỷ và mẹ Ân đi vào bếp làm đồ ăn, cô theo thói quen lôi Kiệt ca ra ngoài vườn nói chuyện, cả 2 thì thầm to nhỏ xong quay lại cơm nước cũng đã dọn xong, khuôn mặt tươi cười thường ngày thay thế bằng vẻ ngưng trọng, sau khi ăn xong gấp rút xoay trở về. 

Nguyệt tỷ bị cô lôi kéo lên phòng, nàng có lẽ đã dở phòng bị với cô, nên khuôn mặt cũng từ từ hiện cảm xúc:" Có chuyện gì sao? " 

Cô kéo ghế cho nàng còn mình ngồi trên giường, gật đầu sảng khoái thừa nhận:" Đúng là có chuyện " 

" Chị tin mạt thế sắp đến không?  " 

" Mạt thế? Sao có thể  " 

" Trước khi mạt thế đến sẽ liên tục xảy ra thiên tai: sóng thần, động đất, vòi rồng,.... Sau đó sẽ là bệnh dịch cuối cùng nhật thực bao phủ, con người ngất xỉu,  tỉnh dậy sẽ biến thành tang thi, đó cũng là lúc mạt thế giáng lâm " cô vừa nói vừa lấy máy laptop ra gõ, 10 ngón tay thon gõ phím đầy điêu luyện, sau đó đưa máy tính qua cho Nguyệt tỷ, những lời nói hung hăng nện vào lòng nàng,  nhìn bản tin trên laptop,  quả thật như cô nói tin tức đều nêu toàn những thiên tai mà thiên nhiên mang tới. 

" Chúng ta phải làm thế nào?  Tiểu đệ chị phải thế nào đây " giọng nàng 1 lúc lâu khô khốc vang lên. 

" Em nói để cho chị chuẩn bị tâm lí thôi, a Kiệt đã giúp chị lo hết rồi " hừ,  này thì cho các ngươi thả thức ăn chó. 

Mang theo tâm tình khoái trá của kẻ phá ân ái thành công, sau khi nàng về phòng trực tiếp tiến vào không gian của mình, giờ quan trọng nhất phải nâng cao thực lực. 

Sau khi bước ra không gian cô 1 thân khoan khoái, 3 ngày trong không gian chỉ 6 tiếng bên ngoài,  quả thật rất có lợi a, cô không ngờ tác dụng của dòng suối tốt thế, ngất 1 lần là 2 ngày liền sau đó cô lại tốn 1 ngày thu xếp mò mẫn,  phát hiện đồ vật trước thu vào đều được để trong hư vô phủ mà nó phải có chìa khóa là mặt dây chuyền trên cổ cô, sau khi mở ra bỗng mặt dây chuyền biến thành hình xăm một chiếc lông vũ màu đen. 

Cô mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì thấy Nguyệt tỷ gấp gáp đi tới, cô vội chặn lại, thầm nghĩ, có thể làm nữ chủ gấp thế đảm bảo chỉ có tiểu đệ của nàng. Quả nhiên, nghe nàng nói tiểu đệ sốt cao cả đêm, vì sợ phiền cô nên kèm cự đến sáng, bây giờ càng sốt mê mang không tỉnh. 

" Sẽ không thức tỉnh dị năng hay biến thành tang thi ấy chứ " cô thì thào nhưng lại quên mất người bên cạnh mình từng làm gì.

" Em nói gì, đệ ấy sẽ biến thành tang thi sao,  không được, người thân chị bây giờ chỉ mình em ấy,  chị không thể để em ấy biến thành tang thi,  tuyệt đối không thể " Cô cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ điên cuồng này của nàng,vội vàng trấn an nhưng nàng vẫn như thế, cô đành xuất ra chiêu cuối:" em có thể chữa cho đệ của chị " 

Quả nhiên, Nàng bình tĩnh lại không ít, bắt lấy cô như cộng rơm cứu mạng,  kích động run run,  nào đâu còn dáng vẻ ngự tỷ băng sơn:" thật Sao? Đi cứu em trai chị " thấy cô gật đầu trực tiếp lôi cô đi. 

Cô bị lôi đi cũng hơi bắt đắc dĩ, mở cửa ra quả nhiên thấy thiếu niên nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt,  mồ hôi như hạt châu từng hạt lăn trên má,  đôi môi mím chặt tựa như thống khổ khẽ rên rỉ. ( T/g: 2 chân bị banh rộng ra, người trên thân nhịn không được nữa đưa cự vật mạnh mẽ tiến vào ; Miểu: Cút, đừng nhiễm H văn đam mỹ thế) 

Nguyệt tỷ nhào tới bên giường ôn nhu trấn an, tây nắm thật chặt bàn tay gầy yếu:" tiểu Triệt ngoan, Chị ấy tới xem bệnh cho em kìa " 

Cô nhìn nhìn, tình trạng bây giờ không thích hợp để ngâm suối nên chỉ đành cho uống từ từ vài giọt thuỷ đàm vậy, lấy nước ra đút cho cậu, nàng thấy cô từ hư không lấy ra chén nước,  hơi chần chừ nhưng không ngăn cản nhìn cô từng giọt từng giọt đút cậu. 

Ánh sáng màu trắng ngà từ từ bao lấy thân thể cậu, cậu đau đớn càng lợi hại, Nàng nóng ruột muốn tiến lên lại bị cô kéo ra ngoài. 

" Vượt qua được hay không phải do sự kiên trì của cậu ta thôi " 

" Thứ khi nãy em cho đệ ấy uống là gì? " Nàng mím môi,  cuối cùng nhịn không được hỏi. 

Cô cười tủm tỉm, nước thuỷ đàm lam sắc đựng trong bình nhỏ khẽ lắc lư xuất hiện trong tay cô  :" Đây là thứ giúp chị thức tỉnh dị năng còn nâng cao thể chất của thân thể, sau đó có thể bảo vệ an toàn người mình muốn bảo hộ, nhưng quá trình phi thường đau đớn,  chị muốn thử không? " 

Nàng nhìn chằm chằm bình nhỏ, thực lực quả là thứ nàng mong muốn, nên không khách khí nhận lấy, dị năng là gì nàng cũng đọc thử nên biết được không ít nên hoàn toàn nghe hiểu, nhìn cô gái nhỏ trước mặt,  trong mắt lóe lên kiên định.