Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 30




Sau khi Trương Thư Hạc cùng hắc báo xuống lầu, thấy cửa thủy tinh không biết đã bị ai đập vỡ lúc đi vào, hai cây gậy sắt chèn cửa cũng bị lấy đi, cửa mở rộng, bên ngoài không ngừng có tang thi tuôn vào.

Mấy con tang thi xông đến trước tiên nhào tới Trương Thư Hạc đã bị xử lý gần hết, bởi vì máu tang thi văng tung tóe, trên người y loang lổ vết máu, cũng may quần áo là vải dày, chất vải áo mưa không thấm máu, bên trong lại là tơ nhân tạo không hút máu.

Thế nhưng dù toàn thân trên dưới Trương Thư Hạc được che chắn dày, vẫn bị một con tang thi đánh lén từ phía sau cắt đứt áo trên cánh tay, nếu không phải miếng đồng tiền mang pháp lực trên người nổi lên tác dụng vào lúc then chốt, đánh bay con tang thi đó, sợ rằng sớm đã rạch đứt da. Y cúi đầu nhìn xuống, hiểm hiểm chỉ cách một tầng áo sẽ rạch tới da thịt.

Liên tục lui lại mấy bước, thấy tang thi vẫn đang không ngừng đi vào từ bên ngoài chỗ cửa thủy tinh vỡ nát, vì vậy thoáng cắn răng, bất đắc dĩ lấy ra một tấm phù phòng ngự trong bộ Thất Tinh cổ phù từ không gian. Xác xuất chế tạo thành công tấm phù này là thấp nhất trong bảy tấm phù, hơn nửa năm, mới chỉ làm thành công được năm tấm. Pháp lực mà tấm phù này cần là bằng gấp ba những phù khác, vốn y tính để lại làm chiêu cuối cùng ngày sau rời đi.

Lần này ra ngoài thu chút thức ăn, căn bản không nghĩ tới sẽ cần tới nó, bởi vì hiện tại chỉ là đêm trước khi tang thi triều bùng nổ, số lượng hoạt tử nhân tuyệt không quá nhiều, ứng phó hẳn là không khó, đồng thời trong tay có kiếm gỗ đào, không đến lúc khẩn cấp sẽ không dễ dàng sử dụng.

Nhưng hiển nhiên tình hình lúc này ngoài dự liệu của y, chuyện thiếu chút nữa bị rạch thương cánh tay ban nãy, khiến lòng y có chút kiêng dè, sau đó đặt phù phòng ngự sát người, cũng dùng pháp lực thúc đẩy hiệu lực phù.

Trong khoảnh khắc, phù phòng ngự liền hình thành một vòng pháp lực trong vòng nửa mét xung quanh toàn thân Trương Thư Hạc, tang thi không cách nào dễ dàng tới gần, thế nhưng pháp lực trong phù lại tiêu hao cực nhanh, năng lượng của một tấm phù sợ rằng chỉ có thể chống đỡ được một giờ.

Sau đó, ánh mắt Trương Thư Hạc có chút lãnh đạm nhìn thủy tinh vỡ ở cửa, loại hành động phá cửa mà vào này, e rằng không phải tang thi gây nên, bởi vì tang thi mới hình thành căn bản không có trí lực phá cửa, bọn chúng chỉ biết tông cửa và đi lại chậm chạp, nếu không liệu sai, hẳn là có người ngoài phá cửa trực tiếp xông vào.

Trước khi Trương Thư Hạc vào siêu thị, đã kêu hắc báo thiêu cháy mười mấy con tang thi lai vãng ở cửa, mấy người đó hẳn là thấy cửa siêu thị không có tang thi, lại thấy không khóa mà là chèn từ bên trong, nên mới dùng đồ đập vỡ thủy tinh, chẳng qua sau khi đi vào, chắc hẳn không ngờ tới sinh khí trên người bọn họ, sẽ dẫn tới những tang thi khác.

Nhìn số lượng hoạt tử nhân không ngừng tuôn vào từ cửa, hoặc đi, hoặc không ngừng bò vào từ chỗ thủy tinh vỡ, nhìn qua phỏng đoán có hai mươi mấy con, còn chưa tính số lượng đã vào trước đó.

Ánh mắt Trương Thư Hạc càng ngày càng lạnh, y không biết có mấy người xông vào, thế nhưng hiển nhiên mấy người đó không có chút kinh nghiệm, chỉ muốn đi vào lấy thức ăn, đập vỡ cửa lại không làm phương sách phòng hộ, cho dù bọn họ lấy được thức ăn cũng sẽ bị nhốt chết ở chỗ này.

Lúc này số lượng tang thi càng ngày càng nhiều, đại thể đều tập trung ở cửa. Hiện tại Trương Thư Hạc chỉ có một mình, cho dù trên người có phù phòng ngự, nhưng mang theo hắc báo nếu muốn lao ra từ trong đống tang thi chặn kín ở cửa, tuyệt không nắm chắc được mười phần, thậm chí có chút phiền toái.

Trong khoảng thời gian ngắn Trương Thư Hạc không manh động, chỉ ẩn thân ở một chỗ quẹo sát bóng râm quầy hàng bên trong, phù ẩn nấp trên người, y chỉ cần cách tang thi ba mét hẳn sẽ không khiến chúng nó chú ý. Sau khi ẩn nấp xong, ánh mắt liền theo phương hướng tang thi đi lại, nhìn về phía cánh cửa tiến vào lầu một siêu thị dưới đất.

Ngừng thở, hơi vận hành phương pháp Thổ Nạp, giữa lúc linh khí vận hành, tai thính mắt tinh, y nghe thấy trong siêu thị dưới lầu ngoại trừ tiếng bước chân quả nhiên có tiếng người đang nói chuyện.

“Phắc, là tên khốn nạn nào chuyển đi hết toàn bộ siêu thị, vốn tưởng rằng bố mày là người đầu tiên, mẹ nó!” Một người đàn ông trung khí mười phần rống lớn.

“Hoa ca, sớm biết nơi đây không có thức ăn, thì chúng ta đi cướp siêu thị nhỏ rồi, siêu thị lớn, khẳng định tang thi cũng nhiều a?” Một thanh âm yếu thế khác nói.

“Nhiều mẹ nó chứ nhiều, từ khi chúng ta vào, mày có thấy con tang thi nào không? Ngược lại mày, tay chân vụng về dẫn vào một đám từ bên ngoài, vốn không muốn nói mày, mang mày cùng đến là một sai lầm, mày thực mẹ nó là cái thứ trói buộc, đồ xúi quẩy, phi!” Hiển nhiên tâm tình của người đàn ông trung khí mười phần không tốt, chửi ầm lên với người còn lại, kế đó lại thêm một câu: “Còn có, khối ngọc thạch tổ truyền của bố mày, chỗ chứa đồ bên trong nhiều hơn mấy chục lần cái túi rách mày mang, đương nhiên phải tìm siêu thị lớn, chứa mới đã nghiền...”

Thanh âm yếu thế ngừng nửa ngày, lại nói: “Lão đại, khối ngọc thạch đó... Là đồ tổ truyền nhà anh, anh phải giữ kỹ a, đừng để bị tang thi cướp đi.”

Người trung khí mười phần lập tức khinh thường nói: “Đồ hèn nhát, mày tưởng rằng ai cũng như mày sao, thứ quan trọng đương nhiên tao phải cất kỹ...”

Theo tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng xa, thanh âm Trương Thư Hạc có thể nghe thấy cũng gián đoạn không rõ, bất quá sau khi nghe thấy ngọc thạch có không gian, vẫn là hơi kinh ngạc, hóa ra vật phẩm có không gian tuyệt không chỉ hạt đào, còn có không gian dự trữ khác.

Bất quá cho dù kinh ngạc cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, so sánh ra, y càng thêm lưu ý lối ra trước mắt. Tình thế không ổn khiến y khẽ nhíu mày, tuy rằng y có chút phiền não hành vi ngu xuẩn của hai người kia, thế nhưng việc đã đến nước này, tức giận cũng vô dụng, vẫn là nên nghĩ cách ra ngoài mới phải.

Nhìn những con tang thi chi chít kia, Trương Thư Hạc hơi chần chừ, thế nhưng phù phòng ngự không đợi người, lúc này đã dùng mất mười phút, pháp lực bên trong phù đang không ngừng biến mất, tuy rằng tạm thời y không có gì nguy hiểm, nhưng tiếp tục như vậy sợ rằng tình hình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Y cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao phù lực vô vị chờ đợi, thu mắt nhìn lại hắc báo bên cạnh đang giương giương mắt hổ về phía cửa, lúc này ánh kim trên người nó đã có chút ảm đạm, có thể là săn giết tang thi thời gian dài, thể lực của nó cũng tiêu hao kịch liệt.

Vì để sau cùng có thể toàn lực lao ra, Trương Thư Hạc trở tay lấy ra tám viên châu đỏ lấy được trên đường khi đến, đặt qua bên chân hắc báo, hy vọng có thể đánh cược một phen. Dường như nhận thấy được hành động của Trương Thư Hạc, hắc báo ngẩng đầu liếc nhìn y, kế đó liền nhìn chằm chằm châu đỏ trên đất, sau đó ngửi thấy được hương vị thức ăn, cuối cùng vươn đầu lưỡi nhất nhất liếm vào trong miệng, nuốt vào không bao lâu sau ánh kim toàn thân đã đậm hơn.

Châu đỏ quả nhiên là năng lượng thể, Trương Thư Hạc trước đây đã ý thức được điểm này, vào lúc này sau khi xác nhận, trong lòng thả lỏng. Nếu giết tang thi có thể lấy được châu đỏ đề thăng năng lực của hắc báo, y không ngại ngày sau giết nhiều hơn một chút, đối với hắc báo có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt, y sẽ không keo kiệt.

Thời gian kéo càng dài càng không ổn, lúc này số lượng tang thi vào đã không ít. Đang lúc Trương Thư Hạc khẽ dời chân, ánh mắt lấp lánh, muốn tìm một tuyến đường nhanh nhất giết ra, đột nhiên nghe thấy trong siêu thị dưới đất truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngay cả vành tai hắc báo cũng động đậy hướng phía siêu thị dưới đất.

Trương Thư Hạc lập tức điều chỉnh hơi thở, y nghe thấy có người đang tức giận mắng.

“Mày con mẹ nó, thế mà dám dùng dao đâm sau lưng tao, tao coi mày là anh em, mày vậy mà muốn hại tao, mẹ nó, tao phải giết mày, cái tên khốn nạn lòng lang dạ thú...”

Nghe vậy, trong lòng Trương Thư Hạc “hử” một tiếng, chân cất bước lại thu trở về, tiếp theo nghe thấy thanh âm của người đàn ông ăn nói khép nép trước kia có chút the thé âm ngoan nói: “... Tao nhịn mày lâu rồi, mày coi tao là anh em? Tao thấy mày coi tao là khỉ để bỡn cợt thì có, đây là cơ hội ông trời cho tao, mày chết chưa hết tội, không trách được người khác.”

“Mẹ mày thằng cháu rùa, tao chết cũng sẽ không tha cho mày, trả ngọc bội lại cho tao, mày cái tên giết người...” Người đàn ông trước đó còn trung khí mười phần, giọng điệu rõ ràng đã suy yếu đi, nhưng vẫn không cam lòng rống lên.

“Nằm mơ đi, chờ mày thành tang thi rồi hẵng tới tìm tao...”

Tiếp theo siêu thị dưới đất lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, hiển nhiên máu tươi của người sống dẫn tới càng nhiều tang thi tuôn vào từ cửa, Trương Thư Hạc không khỏi âm thầm kêu hỏng.

Cũng may vị trí hiện tại của y là một ngã rẽ nơi quầy hàng lõm vào, phía dưới có ba đoạn bậc thang, cách lối đi nhỏ vừa vặn là ba mét, chỉ cần tang thi không đi đến bên cạnh, đối với y mà nói đứng ở chỗ này tạm thời khá an toàn, cho dù có mấy con mù mắt, xuống bậc thang cũng sẽ bị kiếm gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc im lặng giải quyết.

Mà lúc này tang thi ở cửa đều giơ hai tay, dường như muốn cào thứ gì đó, nhao nhao hướng về tầng hầm ngầm, trong tầng hầm ngầm lại truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, với thanh âm dùng sức đập vật nặng.

Trương Thư Hạc thu hồi tâm tư muốn rời khỏi ban nãy, bởi vì tang thi ở cửa ngửi thấy mùi máu của người sống đã bắt đầu náo động, lúc này thực sự không dễ manh động, không bằng yên tĩnh xem biến hóa, xem người đàn ông dám giết người cướp của ở trong đống tang thi kia, tới cùng có bản lĩnh gì hơn người, có thể giết ra được một con đường.

Nhưng trên thực tế, y đối với khối ngọc bội tổ truyền có công năng trữ vật giống không gian hạt đào kia, cũng sản sinh chút hiếu kỳ.

Đại khái mười phút sau, rốt cục từ tầng dưới đất truyền lên một trận thanh âm đấu đá, Trương Thư Hạc lập tức thu liễm hô hấp ẩn trong bóng râm nơi góc tường nhìn qua, liền thấy một người mặc áo khoác da dày, đeo một bộ bao tay da, trên đầu đội một cái nón len lớn che mặt, cầm trong tay là cây gậy sắt trước đó Trương Thư Hạc dùng để chèn cửa.

Những nơi ra tay đều tàn nhẫn, trong chiêu thức mang theo chút tinh túy của kiếm thuật Trung Quốc, có thể một đường giết lên từ siêu thị dưới đất, hiển nhiên là người luyện võ, có vài phần công lực, bất quá dù sao chỉ có một mình.

Tục ngữ nói, một người không địch lại bốn tay, cho dù gậy của gã múa sinh long hoạt hổ thế nào đi nữa, khi giết đến lầu một thể lực đã kiệt, có thể gã cũng không ngờ bên ngoài sẽ có nhiều tang thi vào như vậy, giết một nhóm lại hiện ra một nhóm khác, số lượng tang thi vẫn luôn không thấy giảm bớt.

Gã ta cách Trương Thư Hạc càng ngày càng gần, tang thi ngoại vi quá nhiều, nơi ẩn thân của y cũng từ từ khó giữ được, mà lúc này phần lớn tang thi bị người đàn ông kia tập trung, hẳn là một cơ hội tốt để giết ra, vì vậy lập tức rót pháp lực vào kiếm gỗ đào, vươn tay dùng sức chém ra một kiếm, vài bước xông lên bậc thang.

Ba con tang thi gần bậc thang nhất, gần như chưa phản ứng lại đã bị Trương Thư Hạc xắt đầu xuống, dẫn tới mấy con tang thi xung quanh vốn đi về phía người kia, chuyển thân nhào tới phía y.

Không chỉ là bộ phận tang thi, hiển nhiên người đàn ông kia cũng phát hiện Trương Thư Hạc, thấy y một kiếm giết chết ba con tang thi, ra tay cực kỳ bá đạo, mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng mở miệng nói: “Người anh em này, không bằng chúng ta cùng xông ra đi.”

Sau khi Trương Thư Hạc chém rụng năm con tang thi khác, quay đầu lại nhìn gã. Lúc này đối với người kia mà nói, sự xuất hiện của mình không thể nghi ngờ đã thay gã chia sẻ một phần áp lực, bất quá tính ra người đó cũng chia sẻ được phiêu lưu cho mình.

Y đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt cùng có lợi này, hơn nữa thân thủ của người này thực sự không tệ, với lại y sớm đã kêu hắc báo thoát ra cửa trước, giải quyết một số tang thi ở bên ngoài, phòng ngừa sau khi mình ra cửa lại bị vô số hoạt tử nhân vây công. Vốn một mình mình không có gì nắm chắc, thế nhưng nếu là hai người một thú, vậy xác suất an toàn đi ra sẽ lớn hơn một chút.

Lúc sắp lao ra cửa, kiếm của Trương Thư Hạc lại càng không lưu lực chém giết tang thi xung quanh xuống đất.

Trương Thư Hạc cách cửa gần hơn so với người kia, đồng thời trên người có hai tấm phù hộ thân là phù phòng ngự với phù ẩn nấp, vì vậy tang thi không cách nào tiếp cận gần người, hơn nữa số lượng vây lên cũng không quá nhiều, tương đối nhẹ nhàng, mà áp lực của người đàn ông phía sau thì lớn hơn rất nhiều, tang thi ở cửa sớm đã bị gã dẫn qua.

Hơn nữa hắc báo ở bên ngoài không ngừng thanh trừ hoạt tử nhân ngoài cửa, khi Trương Thư Hạc tới cửa, tang thi trước sau cùng tới chỉ có một hai con. Ngay khi y nhanh chóng giải quyết xong, chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to: “Người anh em cứu mạng a, nếu anh có thể giúp tôi giết ra cửa, tôi tất có hậu tạ a!”

Trương Thư Hạc nghe tiếng thoáng chậm lại bước chân, trong đầu nghĩ đến khối ngọc bội kia, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đó. Quần áo trên người gã nhiều chỗ đã bị tang thi xé rách, bởi vì mặc dày, nên nói không rõ phải chăng đã bị tang thi lây nhiễm hay chưa. Mười mấy tang thi đang vây công một mình gã, nếu không phải thân hình gã linh hoạt, gậy sắt được dùng xuất thần nhập hóa, hơn nữa tốc độ của tang thi tương đối chậm, đánh ngã xuống đất phải chậm rãi bò dậy, trung gian có thời gian hòa hoãn, nếu không sợ rằng gã đã sớm chết không toàn thây, thế nhưng chém giết thời gian dài, rõ ràng sức lực đã càng ngày càng yếu, động tác bắt đầu chậm chạp rõ ràng, chiêu số cũng có chút giật gấu vá vai, đang trong lúc nói chuyện lại bị một con tang thi phía sau lưng cào một cái.

Sau lưng người đàn ông đó nhất thời chợt lạnh, da thịt đau xót, bất quá dục vọng cầu sinh khiến gã sau khi nhìn thấy Trương Thư Hạc cách đó không xa, lập tức dấy lên chút hy vọng, sau khi gậy trong tay xuất một chiêu quét ngang nghìn quân, vội vàng lớn tiếng nói với Trương Thư Hạc: “Người anh em, trong tay tôi có một khối ngọc bội, không gian bên trong có thể dự trữ thức ăn, nếu anh có thể giúp tôi chạy thoát, tôi nguyện ý đem ngọc bội cho anh...” Sau khi thấy Trương Thư Hạc không quay đầu đi, mà lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, lập tức lại hứa hẹn: “Nói miệng không bằng chứng, tôi sẽ ném ngọc bội cho anh, anh có thể thử xem trước, rồi lựa chọn có giúp tôi hay không, đón lấy.” Gã rất sợ Trương Thư Hạc không tin sẽ rời đi, vội vàng dùng ngọc bội dụ dỗ.

Nói xong, một gậy đánh ngã hai con tang thi, vung tay ném tới một khối gì đó màu xanh biếc dạng nhẫn, thế nhưng không biết là cố ý hay hạ thủ không chuẩn, cuối cùng ném tới trong đống tang thi cách gã hai mét.

Trương Thư Hạc sớm đã nghe rõ mồn một chuyện gã giết người cướp của trong siêu thị, há có thể không phòng bị loại người thích trở mặt này. Có lẽ một ngọc bội mang không gian đối với người mới tiếp xúc đến mạt thế mà nói, là thứ bảo mệnh nghìn vàng khó cầu, đáng đi mạo hiểm. Thế nhưng Trương Thư Hạc đã có một không gian hạt đào, lấy hay bỏ thì trong lòng chính y đương nhiên quá rõ, tuy rằng thứ tốt không ngại nhiều, một ngọc bội có không gian đối với y mà nói vẫn rất hấp dẫn người, nhưng còn chưa đến mức cần y liều mình đi đổi lấy.

Bất quá đối với đồ chủ động đưa lên cửa, y sẽ không ngốc đến mức làm như không thấy. Trương Thư Hạc dưới ánh nhìn chằm chằm của người đó, khóe miệng giương lên nụ cười tàn nhẫn, dưới ánh mắt tràn đầy lòng tin, một bóng đen đột nhiên xông đến từ cửa, nhanh như tia chớp ngậm khối ngọc xanh biếc sắp rớt lên mặt đất kia vào miệng, sau đó tứ chi dùng lực đạp xuống, xoay người lại giữa không trung, cào nứt đầu hai con tang thi rồi xông trở về, đáp xuống trước người Trương Thư Hạc, sau đó nhả ngọc bội lên mặt đất.

Trương Thư Hạc đưa tay cầm lên khối ngọc bội xinh xắn xanh biếc kia nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu hơi giương lên nụ cười hướng về phía người đàn ông kia, lắc lắc ngọc trong tay, có chút châm chọc nói với gã: “Cực kỳ cảm ơn ngọc bội của anh.” Kế đó thu nụ cười lãnh đạm xoay người...

Người kia vốn muốn dẫn người đội mũ bảo hiểm đột nhiên xuất hiện này, tới trong đống tang thi để giảm bớt áp lực bị vây công cực lớn của mình, đợi sau khi giết xong tang thi rồi cướp lại ngọc bội trong tay y, nhưng không ngờ rằng Trương Thư Hạc sẽ có người khác giúp đỡ.

Chẳng qua, cái bóng kia thế mà là một con... mèo đen? A, không đúng, thể hình đó hẳn là báo. Ánh mắt gã nhất thời lộ ra sự kinh ngạc và đố kị, một con báo sơn dã thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đây? Còn nghe lời y như thế?

Trong đầu chợt lóe ý nghĩ, nhớ tới tình cảnh siêu thị dưới đất bị chuyển trống rỗng khi tiến vào ban nãy, lại nhìn về phía Trương Thư Hạc cầm kiếm gỗ đào đang xoay người muốn rời đi ở cửa, trong lòng nhất thời kinh hãi, nghĩ đến người chuyển trống siêu thị có thể là do người trước mắt gây nên hay không, chẳng lẽ trên người y cũng có không gian trữ vật tương tự ngọc bội?

Vẻ tham lam chợt lóe mà qua trong mắt, nhưng mặc kệ như thế nào, gã đã không còn kịp suy nghĩ những điều này nữa, bởi vì tang thi xung quanh đang từ từ tới gần, dày đặc đến mức khiến gã thở không nổi. Gã không rõ, Trương Thư Hạc cách gã bất quá chỉ mười mét, vì sao tang thi lại chỉ vây công một mình mình. Sau khi trong mắt hiện lên sự ác độc và không cam lòng, lập tức lại thay vẻ mặt vội vàng lớn tiếng khẩn cầu: “Người anh em, hiện tại anh đã lấy được ngọc bội, có thể giúp tôi chạy thoát không, chỉ cần giúp tôi giết chết mười con tang thi, tôi còn có hậu tạ...”

Khi Trương Thư Hạc đẩy cửa ra nghe câu đó, dừng lại, kế đó quay đầu lại nhìn vết thương sau lưng gã, tiếp theo quét nhìn gã một lượt, cuối cùng cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi, bất kể người đàn ông đó ở phía sau cầu xin thế nào cũng không chút động lòng.

Tang thi bên ngoài gần như đã bị hắc báo giải quyết hơn phân nửa, chỉ có mấy con vẫn còn lai vãng ở cửa, bị Trương Thư Hạc phất tay vài kiếm đã chém rớt đầu bọn chúng. Lúc này rốt cục một người một báo mới rời khỏi siêu thị dưới đất, trong lúc đó còn thuận tay thu không ít cặn đỏ lưu lại sau khi tang thi bị kim diễm của hắc báo thiêu hủy.

Bọn họ tới rất sớm, bất quá bởi vì làm lỡ rất nhiều thời gian trong siêu thị, lúc này đã qua bốn tiếng, sắc trời đã gần giữa trưa, rõ ràng số lượng tang thi nhiều hơn so với khi sáng sớm, nếu lúc này bị vây công, sẽ không dễ toàn thân trở ra được như lúc sáng.

Vì vậy hiện giờ không thích hợp tiếp tục mạo hiểm ở lại bên ngoài, nhanh chóng chạy về mới là an toàn nhất. Trương Thư Hạc quét nhìn trái phải, thấy căn nhà sửa xe gần đây có người đang đánh bạo ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả bị tang thi đuổi theo cắn.

Gần cửa siêu thị có thêm một chiếc xe vận tải loại nhỏ, hẳn là do hai người bên trong vừa rồi lái tới. Trương Thư Hạc đánh giá một lượt, chiếc xe này đủ nặng, hạ bàn ổn, phòng ngự mạnh hơn nhiều xe bình thường, khi tông tang thi không dễ bị lật. Trương Thư Hạc không lấy ra chiếc Hummer cải tạo trong không gian, mà tiện tay mở cửa xe xoay người đi lên.

Bạn đang �

Bởi vì nóng lòng trở về, sau khi ngồi lên lập tức xoay đầu xe, nhanh chóng lái vào đường xe chạy, y biết tốc độ hắc báo chạy nhanh hơn nhiều so với xe, vì vậy cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ không ngừng chuyển tay lái né tránh tang thi xung quanh, thẳng đến khi lái đến một ngã tư đường không nhiều tang thi mới thở một hơi, sau đó chống tay lái tùy ý quay đầu lại nhìn, trong lòng đột nhiên giật nảy.

Ban nãy còn thấy hắc báo ở kính chiếu hậu, lúc này lại không thấy bóng dáng. Trương Thư Hạc không khỏi quay người lại tìm kiếm trước sau, vẫn không thấy, kế đó tay trái y gập lại ba ngón, hai ngón còn lại quét qua mi tâm, tâm thần bập bềnh, một lát sau sắc mặt thoáng xanh, ánh mắt nhìn về phía phương hướng mà lúc này hắc báo đang không ngừng chạy băng băng, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định.

Tiếp theo quét nhìn một hàng năm sáu con tang thi đang tiếp cận phía trước, lập tức nhíu mày lấy ra một tấm phù, cắn rách đầu ngón tay vẽ lên phù đảm, dùng lửa lòng bàn tay đốt cháy.

Đây là một tấm phù cưỡng bách quay về nhằm vào hắc báo.

Thế nhưng Trương Thư Hạc nhẫn nại kiên trì đợi ba phút tại chỗ, lại vẫn không nhìn thấy được thân ảnh của nó.