Mạt Thế Giả Tưởng

Chương 16: Mở đường máu (2)




Bởi vì có Lạc Thần làm “ tấm đệm”, thế nên từ trên sân thượng lăn xuống tầng bốn nhưng Rei không một chút tổn thương. Có, chỉ là bởi vì thoát khỏi hiểm cảnh mà chưa tỉnh hồn mà thôi

Nhìn Lạc Thần nằm trên sàn nhà mãi không ngồi dậy, Rei còn tưởng hắn bị thương đó. Trong lòng kinh hoàng. Vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, một đôi mắt đẫm lệ tràn đầy lo lắng nhìn đối phương, âm thanh nghẹn ngào kêu lên

“ Thầy!! Thầy sao thế?”

Nàng còn tưởng Lạc Thần xảy ra chuyện đó. Dù sao, nàng cũng thấy Lạc Thần trạng thái mệt mỏi lúc thi triển Phong Dực.

Tiếng khóc của Rei đánh thức Lạc Thần. Thấy đối phương lệ hoa đái vũ, khóc đến thương tâm. Lạc Thần cười ôn nhu, một tay đưa ra xoa đi nước mắt nàng, đoạn nói

“ Thầy không sao!? không tin em nhìn mà xem”

Nói xong, giống như là để cấp Rei an tâm. Lạc Thần nhảy lên mấy lần. Bộ dạng sinh long hoạt hổ, nào có chút bị thương

Quả nhiên, nhìn Lạc Thần như người khỏe mạnh nhảy lên. Rei liền tin tưởng gật đầu. Nhìn hành lang quen thuộc, nàng không khỏi một phen kích động

“ Thoát!? Chúng ta thật sự thoát khỏi…. Chờ đã! Komuro…”

Bỗng nhiên Rei biến sắc, nàng lúc này nhớ tới Komuro có đi theo bọn họ rời đi ah. Hiện tại không thấy Komuro đâu, nàng thật lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ hắn…?

Ngay khi nàng nghĩ tới tình huống xấu nhất, thì từ phía sau vang lên một tiếng buồn bực

“ Rei chan! Mình ở đây”

Lập tức hai người quay đầu lại, chỉ thấy Komuro toàn thân huyết hồng, nhưng không có vẻ bị thương, khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực nằm trên sàn nhà

“ Komuro kun! Câu không có việc gì chứ?” Rei chạy tới, đỡ Komuro dậy, ân cần hỏi han.

Bởi Lạc Thần liều mạng mở đường máu, Komuro chạy phía sau đúng là không gặp mấy nguy hiểm. Hắn cũng theo Lạc Thần phá cửa mà lăn lộn xuống dưới tầng ba. Bất quá thân thể chỉ là người thường khiến ngã từ tầng bốn xuống để hắn một thương tích đầy mình, cơ mà cũng chỉ là thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi chút liền bình phục

“ Không có việc gì!? Chỉ là một chút thương ngoài ra mà thôi” Thấy Rei lo lắng, Komuro trong lòng cao hứng cùng đắc ý.

Quan tâm Rei thì sao? liều mạng vì cô ấy thì sao? Cuối cùng cô ấy vẫn quan tâm tới ta ah. Đến cả cách xưng hô cũng chỉ có thể gọi Myamoto mà không được gọi thẳng tên nàng. Komuro trong lòng phấn khởi nghĩ.

Lạc Thần từ khi xuất hiện tới hiện tại luôn cùng Rei thân mật khiến Komuro thấy được một tia nguy cơ. Nguy cơ Rei bị Lạc Thần “ cướp” mất. Bất quá hiện tại mà, Komuro tự tin có thể giữ Rei bên mình. Dù sao, mình cũng là “ thanh mai trúc mã” của nàng ah

Komuro nếu biết được tất cả chỉ là do Rei thuận miệng nói ra, thật không biết có cảm tưởng gì ah

“ Thằng này đúng là mệnh lớn ah” Lạc Thần bĩu môi. Komuro sống sót, hắn đúng là có chút không vui.

Trái với Komuro cao hứng, Lạc Thần tâm tình có chút buồn bực. Không phải vì Rei quan tâm Komuro mà bởi thằng này vậy mà sống sót

“ Được rồi! Myamoto chan, mặc dù đã thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng vẫn chưa an toàn đâu” Lạc Thần đi tới vỗ vai nàng, nghiêm giọng nói

Mà hằn vừa nói xong, từ bốn phương tám hướng rất nhiều thây ma xuất hiện, đồng loạt hướng về phía ba người lao tới

Nhìn thay ma lũ lượt kéo tới. Komuro cùng Rei không khỏi biến sắc. bất quá cũng không ngất đi. Trải qua một hồi tử vong sinh tồn, khiến hai người bọn họ tâm tình rắn rỏi hơn hẳn

“ Thầy! Em muốn chiến đấu” Ngay lúc Lạc Thần định lôi kéo Rei thì nàng lên tiếng. Âm thanh ngọt ngào mà kiên định

Rei dù rất sợ hãi, nhưng nàng biết mình không thể trở thành gánh nặng cho Lạc Thần. Lạc Thần vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cảm kích lại vừa hổ thẹn. Hổ thẹn vì nàng không thể giúp gì được cho hắn

Hiện tại, hiểm cảnh không còn. Thây ma dù vẫn có nhưng không đông đảo như vừa nãy khiến Rei nổi lên dũng khí. Nàng muốn chiến đấu, muốn tự mình bảo vệ mình, không để Lạc Thần phải phân tâm

Lạc Thần quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn Rei, nghiêm giọng

“ Myamoto Chan! Em chắc chứ!?”

“ Vâng! Mặc dù em không được mạnh mẽ như thầy nhưng cũng là chủ lực CLB thương thuật. Đối phó thây ma, em vẫn làm được” Rei hai mắt kiên cường cho thấy nàng quyết tâm

“ Mới cả, xin thầy gọi em là Rei ah. Bạn bè em đều gọi em như vậy?” Nói tới đây, khuôn mặt Rei khẽ đỏ lên vì xấu hổ. Lúc trước, để người khác gọi thẳng tên mình nàng chẳng thấy làm sao, nhưng hiện tại để Lạc Thần gọi thẳng tên, Rei vô cớ ngượng ngùng.

Nghe câu cuối của Rei, Lạc Thần hơi sững người chút. Sau đó là cao hứng. Trong văn hóa Nhật Bản, có thể gọi thẳng tên cũng chỉ có bạn bè thân thiết với nhau. Hiển nhiên, Rei đã coi Lạc Thần làm người thân quen

Tất nhiên có người vui thì có kẻ buồn. Mà kẻ buồn bực nhất ở đây chính là Komuro rồi. Không thấy hắn một mặt âm trầm, tràn đầy hận ý nhìn Lạc Thần sao

Phất tay một cái, Đại Kiếm giải thể thành một thanh trường thương cùng một thanh đại đao, phân biết đưa cho Komuro cùng Rei, đoạn cười nói

“ Nếu Rei chan đã muốn vậy… thì cầm đi. So với bảo vệ em, thầy đúng là muốn nhìn biểu hiện của em ah”

“ Hì…hì. Sẽ không làm thầy thất vọng đâu” Rei tiếp nhận trường thương, cười nghịch ngợm. Thân hình xinh đẹp đi lên phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một con thây ma, nội tâm đè nén sợ hãi, hít một hơi thật sâu sau đó một thương đâm ra

Một thương này, nhanh, chuẩn, tàn độc cho thấy Rei không nhân nhượng chút nào. Trải qua tử vong, Rei đã không còn là thiếu nữ yếu đuối nữa rồi. Một viên cường giả tâm bắt đầu hình thành trong lòng nàng

- Phập

Một tiếng trầm đục vang lên, trường thương sắc bén trực tiếp xuyên thủng đầu con thây ma khiến nó chết không thể chết hơn. Trước khi chết, nếu con thây ma này biết mình trở thành đá kê chân để Rei tương lai trở thành Chiến Thần vô địch, chắc nó cũng cảm thấy một phen vinh hạnh ah

********************

Cũng ở trong khung viên trường Tân Lam Số Hai, đi về phía bắc là một tòa nhà ba tầng khang trang, hiện đại. Nơi này chính là khu vực sinh hoạt, ăn, ở, ngủ nghỉ của các thực tập sinh

Thường ngày, tòa nhà rất nhộn nhịp. Bất quá hiện tại, nơi đây chỉ bao trùm một màu chết chóc tang thương. Thây ma đi lại khắp nơi, không ngừng tìm kiếm mỹ thực của mình

“ Địa Ngục Hắc Viêm”

Một tiếng quát ma mị vang lên. Ngay sau đó, một đoàn màu đen hỏa diễm hư không xuất hiện rơi xuống đám thây ma trên sân. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ đám thây ma đều bị thiêu đốt thành tro bụi

“ Oa! Lilith. Em mạnh thật đó” Ly Tiên đứng bên cạnh Lilith, nhìn nàng nhẹ nhõm tiêu diệt mấy con thây ma. Nàng không khỏi một phen kinh ngạc

“ Hì… Hì! Căn bản là Thây Ma quá yếu mà thôi. Ở Ma Giới, Thây Ma yếu đến nỗi bọn em còn chẳng muốn động thủ ah” Lilith biến thân thành mini trạng thái, bay tới vai Ly Tiên, một bộ tùy tiện nói

Đối với nhân loại, Thây Ma là đại tai nạn hủy diệt thế giới. Nhưng đối với Lilith nói riêng và Ma Giới nói chung, Thây Ma là hạ đẳng sinh vật, đến cả một con ma thú cũng không bằng ah. Nếu không phải bởi vì bảo hộ Ly Tiên, Lilith còn lười cùng bọn nó động thủ ah

“ Được rồi! Coi như chị không nói gì” Nhìn Lilith một bộ khinh miệt, như thể thây ma là kiến hôi, giết nó bẩn tay nàng. Ly Tiên im lặng tới cực điểm. Đại tai nạn hủy diệt nhân loại, ở trong mắt người ta liền kiến hôi cũng không bằng. Người so với người thật tức chết ah

“ Cơ mà em nói đám thây ma này đến từ Ma Giới. Chẳng lẽ Ma Giới phát động xâm lược Địa Cầu sao?”

“ Ma Giới xâm lược!? Em nghĩ Dark Lord không rảnh đâu” Lilith lắc đầu, một bộ chắc chắn nói.

Địa Cầu chỉ là một thế giới bình thường, Lilith cũng chẳng cảm thấy nơi này có cái gì đáng giá để Dark Lord phát động quân xâm lược cả. Thế nên giả thuyết Ma Giới xâm lăng nàng là người đầu tiên không tin

Còn Thây Ma xuất hiện ở Địa Cầu? Lilith không kinh ngạc. Ma Giới thỉnh thoảng vẫn có sinh vật lên đa vũ trụ làm loạn không phải là chuyện gì quá kinh thế hãi tục

- Oanh.. Uỳnh

Trong lúc hai người nói chuyện, thì đúng lúc này từ tầng hai tòa nhà phát sinh một tiếng nổ lớn. Theo sau đó là khói bụi mù mịt xuất hiện.

Nhìn về phía phát ra tiếng nổ, Ly Tiên biến sắc, gấp gáp:

“ Đây là… Phòng của Lan!? Lilith, mang chị lên trên đó”