Mạt Thế Giả Tưởng

Chương 32: Đi tới nhà Rika Minami




Dẫu có hạn chế nhưng việc mọi người có thể bỏ kim tệ để mua các món bảo bối từ Nguyễn Thanh Lan khiến cho nàng biến thành “ Cửa Hàng”, nơi cung cấp trang bị cho đoàn đội

Nhìn lên danh sách, Lạc Thần không chút do dự bỏ ra 50 kim tệ mua lấy sáu cái chong chóng tre. Phân biệt đưa cho Saeko, Shizuka, Rei, Saya, Ly Tiên dùng

“ Lạc Thần, của tao đâu?” Thấy Lạc Thần phân phát cho chúng nữ mà không có mình. Nguyễn Huy một bộ khó hiểu nói

“ Mày không phải có kim tệ sao? Hỏi tao làm gì?” Lạc Thần nhìn Nguyễn Huy như nhìn một thằng ngu ngốc vậy. Có tiền mà không chịu bỏ ra? Nghĩ thật hay ah

Nguyễn Huy bị lời nói của Lạc Thần làm cho cứng họng. Rất lâu sau, mới nói được một câu.

“Lạc Thần! Mày trọng sắc khinh bạn ah”

Âm thanh bán nam bán nữ cùng ánh mắt ủy khuất nhìn đối phương, giống như một cô vợ bị chồng bỏ vậy. Khiến mọi người một phen lạnh sống lưng

“ Cái đậu má mày! Mày mà còn dùng ánh mắt đó nhìn tao, mày có tin tao biến mày thành thái giám không?” Lạc Thần bẻ tay, uy hiếp. Hắn thật sự không chịu được ánh mắt “ đáng thương” của Nguyễn Huy, quả thật là quá buồn nôn ah

“ Hức! cậu biến anh Huy thành thái giám thì mình sống thế nào” Nguyễn Thanh Lan một bên buồn bực nói ra một câu khiến mọi người không có gì để nói. Ánh mắt quái dị nhìn nàng

Âm thanh băng lãnh khiến Nguyễn Huy rùng mình một cái. Theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Thần

“Đại ca tha mạng… đừng thông em, em vẫn còn trinh đít ah”

Trả lời hắn là ánh mắt giết người của Lạc Thần cùng với hắc khí khủng bố từ trên người hắn bốc lên

- ực

Nuốt nước bọt một tiếng, Nguyễn Huy không dám cùng Lạc Thần lại gần. Chỉ sợ không cẩn thận bị tên này “trà đạp”

Hướng về phía bạn gái mình, Nguyễn Huy tâm niệm khẽ động. Lập tức, từ trong mi tâm hắn, mấy chiếc đồng tiền cổ xưa xuất hiện rơi về tay Nguyễn Thanh Lan, đồng thời hắn cũng mở miệng nói

“ Lan. Cho anh một cái chong chóng tre ah. Đây là 10 kim tệ”

Nắm thật chặt mấy chiếc đồng tiền cổ trên tay. Nguyễn Thanh Lan khẽ nhắm mắt lại.

Mấy giây sau, nàng mở mắt đồng thời cũng mở ra tay ra. Chỉ thấy, trong tay nàng giờ đã không còn mấy đồng tiền cổ mà thay vào đó là một chiếc chong chóng bằng gỗ. Chính là “ chong chóng tre”

Cầm lấy “ chong chóng tre”, Nguyễn Huy lập tức đưa lên đầu, nhấn nút. Sau đó, không đợi mọi người, hắn nhún chân, bay lên không.

Nguyễn Huy biết mình đã chọc giận Lạc Thần. Mà bản thân hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Hắn không muốn ăn hành ah

“ Thằng này. Chạy thật nhanh đó”

Nhìn Nguyễn Huy biến mất chân trời. Lạc Thần trong lòng cười lạnh lầm bầm. Hướng về phía Nguyễn Thanh Lan. Lạc Thần hỏi

“ Lan. Làm thế nào để có thể mua được “ Chong chóng tre” vậy?”

“ Chỉ cần cậu nghĩ trong đầu số lượng kim tệ là được. Còn lại hệ thống sẽ tự động làm việc còn lại” Nguyễn Thanh Lan giải thích,

Nghe thế, Lạc Thần gật đầu, tâm niệm khẽ động một cái. Lập tức, từ mi tâm hắn, hơn mấy chục đồng tiền vàng xuất hiện rơi về tay Nguyễn Thanh Lan.

Tiếp nhận đồng tiền, Nguyễn Thanh Lan làm tương tự như những gì cô làm với đồng tiền của Nguyễn Huy. Chỉ trong giây lát, sáu cái “ Chong Chóng Tre” liền hiện ra

Phân phát cho mọi người từng cái “ Chong Chóng Tre” cùng cách sử dụng. Lạc Thần liền đặt nó lên đầu, bật công tắc rồi bay lên không.

Thấy thế, Nguyễn Thanh Lan cũng tự mình mua lấy một cái “ Chong Chóng Tre”

Đã từng sử dụng qua Thiên Đạo Ấn số sáu: Phong Dực để phi hành, vì thế Lạc Thần chỉ sau mấy giây liền thích ứng lại. Không chỉ hắn mà Nguyễn Thanh Lan cũng vậy, dù sao, nàng cũng là người chưởng quản Túi Thần Kì, tương đương với một Doremon phiên bản người thật ah.

Chỉ khổ cho mấy người Saeko, lần đầu tiếp xúc với “ công nghệ cao”. Tuy rằng đã từng nhìn thấy cách sử dụng bên trong truyện tranh, nhưng đến khi thực hành thì lại khác ah

Phải mấy phút sau, dưới sự hỗ trợ của Lạc Thần và Nguyễn Thanh Lan. Mấy người mới có thể điều khiển được “ Chong Chóng Tre”. Mà một khi đã điều khiển được rồi,ai nấy đều tràn đầy hưng phấn

Cứ vậy, trong tiếng cười nói của mọi người. Đoàn người Lạc Thần liền bay về hướng nhà Shizuka

*****************

Tối đến, phòng tắm nhà Rika, trong bồn tắm Rei cùng Nguyễn Thanh Lan không một mảnh vải che thân, cả thân thể ngập trong nước bọt. Hai đôi mắt sáng quắc nhìn Shizuka, chính xác hơn là bộ ngực hùng vĩ của nàng, tràn đầy hâm mộ nói:

“ Wow! chị Shizuka, ngực của chị lớn thật đấy”.

Shizuka hai tay nâng hai “ quả dưa hấu” của mình lên khỏi mặt nước làm hiện lên một bộ ngực trắng mịn màng ẩn hiện sau lớp xà phòng.

Hình ảnh tràn đầy tính trùng kích người khác, khiến bất kì thằng đàn ông nào cũng phải phun máu mũi

Hai mắt mơ màng, mang theo một vẻ ngơ ngơ nói

“ Thật à? sao ai gặp chị cũng bảo vậy nhỉ”

“Thật đấy. Em chưa thấy ai to bằng của chị đâu” Nguyễn Thanh Lan ánh mắt hâm mộ nhìn Shizuka. Lại nhìn xuống bộ ngực của mình, dù cũng rất lớn nhưng so với Shizuka thì quả thực là một trời một vực

Trong lòng không khỏi một hồi hiếu kì: Tại sao Shizuka lại to như vậy à? Chẳng lẽ…

Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Lan không nhịn được nhào tới, hai tay ở trên ngực của Shizuka vân vê cùng xoa nắn..

Lập tức, Shizuka khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run lên bần bật, miệng thở dốc, ánh mắt mê ly không ngừng rên rỉ

" Ưm.. đừng... Lan... nhột... ha...ha... đừng có bóp nữa"

Thấy thế, Rei hai mắt sáng ngời. Liếm môi một cái lập tức hùa theo Nguyễn Thanh Lan bắt nạt Shizuka

Dưới bồn tắm, Saya cùng với Saeko thì đang gội đầu, nghe ba người ở trong bồn tắm không coi ai ra gì " đùa rỡn", Saya buồn bực:

“Tại sao chúng ta lại phải tắm cùng nhau thế nhỉ?”.

“ Em biết lý do rồi còn gì” Saeko cười nhạt

“Em biết, thế nhưng….Hyaaaaaaaa” đang nói Saya bỗng nhiên rên lên kêu to một tiếng, thì ra Saeko đã đưa vòi hoa sen đến cạnh nàng, không chút lưu tình vặn nước lạnh.

Bỗng nhiên dính nước lạnh, Saya toàn thân mẫn cảm không khỏi khiến nàng rên lên, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nhìn Saeko.Mà Saeko thì híp mắt, che miệng theo kiểu đài các cười nói

“ Giọng em tuyệt hơn chị nghĩ đấy”.

Thế nhưng ngay sau đó Saeko biến sắc, toàn thân co dúm lại khẽ hừ một tiếng. Thì ra nhân lúc Saeko không để ý. Saeko đã trả thù lại bằng cách tương tự. Hất một xô nước lạnh ra sau lưng Saeko

Bất quá thấy biểu tình như không có gì xảy ra của Saeko, Saya buồn bực nói:

“Sao chị không có phản ứng gì cả”.

" Hắc.. Hắc! Em còn non và xanh lắm".

Saeko cười đắc ý, bộ mặt quả thực khiến cho Saya nghiến răng nghiến lợi. Tức giận tới nổi không thể nói lên lời.

***************

Bên ngoài phòng khách, Nguyễn Huy nghe chúng nữ đùa giỡn. Trong lòng bốc lên một cỗ dục hỏa, nuốt nướng miếng ừng ực. Hận không thể xông vào bên trong nhìn trộm

Có điều, khi nghĩ tới âm thanh cảnh cáo của Lạc Thần, Nguyễn Huy lại không được rùng mình, dục hỏa lập tức nguội lạnh, một bộ nghiêm chỉnh xem tivi.

Ngay lập tức, những thông tin trên tivi liền khiến hắn chú ý. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị

“ Xin chào các vị, tôi là Văn Ngọc, phóng viên đề từ Đài Truyền Thanh Thành Phố Tân Lam. Hiện tại chúng tôi đang ở trên cầu Như Nguyệt, cây cầu nối liền thành phố Tân Long với Thành phố Tân Lam

Hiện tại, trên tàu đang cực kì hỗn loạn. Dòng người chạy loạn khỏi đại dịch thây ma gây nên ách tắc trên cầu. Dù cho cảnh sát vào cuộc nhưng vẫn chưa được giải quyết

Không chỉ có dòng người chạy loạn mà còn có một nhóm kích động ở ngay trên cầu biểu tình. Nói rằng đây là một cuộc thử nghiệm vũ khí sinh học của chính phủ, yêu cầu chính phủ đứng ra giải thích

Cuộc biểu tình của nhóm người này rất nhanh được nhiều người ủng hộ càng làm cho công tác sơ tán gặp khó khăn. Thật không biết là bao giờ mới có thể đả thông cây cầu này

Văn Ngọc, ghi hình trên cầu Như Nguyệt”

Tắt tivi, Nguyễn Huy khuôn mặt khẽ trầm xuống. Hắn biết mọi việc đã bắt đầu trở nên phức tạp rồi

Cắt ngang thành phố Tân Long và thành phố Tân Lam là một nhánh của sông Như Nguyệt. Muốn từ Tân Lam sang Tân Long phải đi qua cây cầu Như Nguyệt bắc qua con sông. Đó là con đường ngắn nhất để từ đây sang Bắc Giang

Mấy người Lạc Thần chính là muốn dùng cây cầu này để sang Tân Long

Nhưng giờ, cây cầu đã tắc nghẹn, việc lưu thông không thể một sớm một chiều. Thậm chí, với tình hình thây ma càng ngày càng đông như vậy, cầu Như Nguyệt thất thủ là chuyện chắc chắn xảy ra

Đến khi đó, muốn vượt qua cầu quả thực càng trở nên khó khăn vô cùng

“ Chuyện này phải nói cho với Lạc Thần mới được”

Suy nghĩ một hồi, Nguyễn Huy cuối cùng không tìm ra cách giải quyết. Hắn quyết định đợi Lạc Thần về liền cùng hắn bàn bạc. Tin tưởng, đối phương sẽ tìm ra được cách thoát khỏi đây