Mạt Thế Giả Tưởng

Chương 46: Xích mích




Trường THCS Tân Lam nằm ở phía đông chợ Tân Lam, cách chơ Tân Lam khoảng 20p đi bộ. Ngôi trường này, có tường gạch cao 5m chắc chắn bao quanh, phần nào ngăn cản được từ phía ngoài tiến vào.

Phía bên ngoài trường học là một hàng rào thép gai chắc chắn cao 3m. Mà thây ma, cũng không biết nhảy, càng không biết trèo lên nhau như trong phim World War Z, thế nên một bức tường hàng rào này đủ để ngăn cả đám thây ma xung quanh

Trong trường học cũng không còn nhộn nhịp như xưa nữa. Dưới sân trường là từng nhóm người sống sót đang nấu nướng, thức ăn cũng không phải đồ ăn hàng ngày. Chỉ là những bát cháo hành mà thôi

Những người sống sót này, nam có, nữ có, số lượng khoảng gần ngàn người. Trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ tiền tụy, u ám cùng tuyệt vọng

Tận thế xuất hiện nhưng cũng không có ngăn cản mang internet. Thế nên ở đây, không một ai là không biết một điều: Thế giới này xong rồi. Từng người vì tương lai của mình mà cảm thấy một hồi tăm tối

Cũng vì biết thế giới đã tận vong, đám người này mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao, trong tận thế, có một nơi để sống còn hơn là ở bên ngoài, sinh tồn của tử vong

Phòng hiệu trưởng, Trần Văn Trúc cũng đã trở về. Hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Nghĩ tới Lạc Thần ra tay giết chết anh em mình, nghĩ tới ánh mắt khinh thị cùng giọng điệu phách lối, hoàn toàn không để mình vào mắt của đối phương. Trần Văn Trúc lại không nhịn được phẫn nộ

Nhưng nghĩ tới sức mạnh của Lạc Thần, Trần Văn Trúc lại không thể không đè nén cảm xúc của mình lại. Lạc Thần một chiêu liền trong nháy mắt giết chết mấy tay đàn em được trang bị súng ống đầy đủ cho thấy đối phương thực lực rất mạnh

Cùng với đẳng cấp cao hơn mình, Trần Văn Trúc biết mình không là đối thủ. Vì thế lựa chọn rời đi

Nhưng để hắn nuốt trôi cục tức này sao? tất nhiên là không thể nào rồi. Một kẻ nắm đại quyền lực như hắn, đã tự nghĩ mình thân phận hơn người, há lại để một tên dân đen uy hiếp. Cơn tức này, hắn muốn Lạc Thần phải trả giá

“ Con bé Airi này có một người chị, hình như tên là Marina thì phải” Trần Văn Trúc suy tư. Nghĩ tới Airi, hắn không khỏi xuất hiện hình ảnh của một đóa hoa xinh đẹp

Trần Văn Trúc lúc sáng trước khi rời đi bất ngờ thấy được chị em Marina trong đám người sống sót. Lập tức bị vẻ đẹp của hai người mê hoặc. Đặc biệt là Marina, khí chất ôn nhu như nước thật sâu hấp dẫn hắn

Cô em cũng không kém, chân chính là một “ đồng nhan cự nhũ” người đẹp. Bất quá so với cô em, Trần Văn Trúc càng ưu thích cô chị hơn

Thế nên, hắn mới để Marina ở nhà và mang Airi đi theo. Mục đích là muốn chiếm Marina là của riêng, còn Airi thì để cho đàn em mình sử dụng

Bất quá, tình không như mơ, đời không như thơ. Giữa đường lại gặp phải đám người Lạc Thần khiến hắn không chỉ không mất mấy tay thuộc hạ mà đến cả Airi cũng bị đối phương mang đi

Nhấc lên điện thoại, Trần Văn Trúc bấm một con số.

...

Ở cách đó không xa, trong một phòng học, ba người: một nữ ba nam đang điên cuồng vận động. Chỉ thấy nữ nhân nằm trên bàn, trên người ba lỗ đều bị ba thằng đàn ông nhét đầy. Trong phòng đều là một bầu không khí dâm mị

Bất quá, nhìn sắc mặt thỏa mãn cùng vẻ mặt trắng bệch, khổ sở của ba thanh niên có thể nhìn ra: Cô gái này không bị rape mà tự nguyện

Lại nói, nữ nhân này khá là xinh đẹp. Ngực lớn mông cong, hai mắt sóng tình di chuyển, mang theo vũ mị gợi tình. Thật là một vưu vật.

Reng... Reng

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt buổi hoan ai. Nữ nhân ra hiệu cho ba người đàn ông ngừng lại. Mà ba người, giống như được ân xá vậy, lập tức buông nàng ra, ngã nhoài trên mặt đất thở hổn hển

Từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình, nàng không khỏi bất ngờ. Ấn trả lời, âm thanh vũ mị

“ Trần thiếu gia! Ngài gọi ta có việc gì. Hay lại muốn cùng ta một đêm phong lưu” trong giọng nói tràn đầy câu dẫn cùng mê hoặc nhân tâm khiến Trần Văn Trúc không khỏi nghĩ tới tối qua điên cuồng, trong lòng một hồi lửa nóng, phía dưới cũng ngẩng đầu chào cờ

Bất quá, hắn vẫn biết đại cục làm trọng, đè nén dục hỏa lại, nghiêm túc nói

“ Cô đến phòng ta một chuyến. Có việc khẩn cấp”

Bên kia, Yêu Tinh nghe được Trần Văn Trúc nghiêm nghị. Nàng không khỏi nhíu mày. Mặc trên người quần áo, sau đó mặc kệ ba người đàn ông, bước chân ra ngoài, hướng phòng hiệu trưởng đi tới

*****************

Dưới sự khuyên bảo của Lạc Thần, Airi tạm thời an tâm về Marina. Sau đó, nàng theo đoàn người Lạc Thần trở lại nhà Rika

Buổi trưa, chúng nữ thì ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm, tất nhiên Airi cũng gia nhập. Tiếng cười nói, bầu không khí vui vẻ khiến Airi tâm tình thả lỏng

Nhìn chúng nữ tươi cười nói chuyện, hoàn toàn không có chút nào khiếp đảm hay sợ hãi. Airi trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Ở căn cứ, các nàng luôn vì tận thế, sự độc tài tàn ác của Trần Văn Trúc mà sống trong sợ hãi, hoang mang, nào được như chúng nữ vui vẻ. Đối với cuộc sống hạnh phúc của chúng nữ, Airi thật hâm mộ

Còn Lạc Thần cùng Nguyễn Huy thì ngồi đối diện với nhau ở phòng khách. Hai người đều không ai nói với ai một câu, bầu không khí vô cùng khẩn trương

“ Lạc Thần! Tại sao mày lại không nghe tao? ” Cuối cùng, Nguyễn Huy âm thanh phẫn nộ cắt đứt sự im lặng. Hôm nay, hắn hoàn toàn bị Lạc Thần làm cho tức giận không nhẹ.

Bản thân hắn đã đứng ra mở miệng giảng hòa, Lạc Thần lại không nghe, vẫn tự ý làm theo ý mình

" Hừ! Bọn chúng có ý đồ xấu với mấy người Ly Tiên. Mày nghĩ, tao sẽ tha cho bọn chúng sao?" Lạc Thần ngồi trên ghế sa lông, ngả người ra phía sau, một bộ không chút nào để ý, giống như mấy người mà hắn giết chỉ là mười mấy con thây ma thôi vậy, không có chút nào áy náy

Lần đầu giết người còn để cho hắn tâm lý có chút khó chịu, nhưng từ đó về sau khi giết người, hắn đã cảm thấy rất bình thường. Dù sao, hắn làm gì có tình cảm đồng loại với bọn họ

“ Chỉ vì một vài câu nói đùa mà mày giết mười mấy mạng người. Mày không thấy quá đáng sao?” Nguyễn Huy một bộ tức giận. Một câu nói xúc phạm mà trả giá bằng cả tính mạng, cách làm của Lạc Thần, Nguyễn Huy thật sự không chấp nhận được

" Động tới nữ nhân của tao, dù chỉ là câu nói, tao cũng khiến bọn hắn trả giá bằng sinh mạng mình" Lạc Thần âm thanh tràn ngập băng lãnh. Cho thấy, những gì hắn nói, một khi xảy ra, chắc chắn hắn sẽ thực hiện được

Nguyễn Huy sững sờ. Hắn thật sự không ngờ tới, Lạc Thần lại có cái ý nghĩa điên cuồng và cực đoan đến thế. Đây chẳng phải nói, nếu như cả thế giới này động tới nữ nhân của hắn. Hắn sẽ hủy diệt thế giới sao

Nghĩ vậy, hắn nhìn Lạc Thần chằm chằm, như muốn nhìn xem đối phương nói đùa. Thế nhưng, khiến hắn thất vọng chính là dù hắn nhìn chăm chú thì đáp trả lại hắn vẫn là ánh mắt quyết tâm

“Cách nghĩ của mày… tao không thể chấp nhận được. Tao nghĩ rằng mày có thể dùng phương thức khác để trừng phạt họ mà không phải lấy đi sinh mạng của bọn họ.

Mày cứ giết người như vậy, các cô gái sẽ nghĩ sao? Hay mày nghĩ ai cũng coi việc giết người là chuyện bình thường” Nói tới đây, cơ hồ là Nguyễn Huy hét thẳng vào mặt Lạc Thần.

Một người sống trong xã hội văn minh, Nguyễn Huy có thể chấp nhận Lạc Thần đánh đập những người động tới người thân của hắn, không chỉ Lạc Thần mà kể cả Nguyễn Huy cũng làm vậy

Thế nhưng, hắn không thể chấp nhận được việc Lạc Thần vì vậy mà giết người. Nếu những kẻ đó làm gì đó xấu xa thì không sao. Đằng này chỉ là một vài câu nói đùa mà Lạc Thần liền giết bọn họ. Nguyễn Huy thật sự không chịu được sự tàn nhẫn đó

“ Lạc Thần! Mày thay đổi rồi. Mày thật sự thay đổi ah”

Hiện giờ, trong mắt Nguyễn Huy, Lạc Thần thật sự xa lạ. Người bạn mà hắn biết, người mà có tính cách nhút nhát, tự kỉ đã không còn. Thay vào đó lại là một kẻ giết người điên cuồng. Nguyễn Huy thật sự không hiểu, lý do gì đã khiến Lạc Thần thay đổi nhiều đến vậy

Nguyễn Huy bị lời nói của Lạc Thần làm cho rung động. Mà Lạc Thần, cũng bị một câu này của hắn làm cho run lên, giống như một mũi kim đâm vào ngực hắn vậy. Hắn phát hiện, mình vậy mà không nghĩ tới cảm xúc của các cô gái

“ Có lẽ…. Tao sai thật ah” Lạc Thần thì thào một tiếng, đứng lên đi ra khỏi phòng