[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn

Chương 9: Đứa trẻ ngoan cường




Dưới chân hơi lung lay, Yên Vũ đạp mạnh lên một khối xi măng, lấy đà nhảy về phía tang thi, từ phía trên cùng nó rơi xuống, nắm tay phải bùng lên ngọn lửa nóng cháy. Cô cũng không nghĩ tới Tiết Mộng Kỳ chơi lớn như vậy, trực tiếp tiến vào không gian ngay trước mắt cô? Không sợ người khác phát hiện bí mật của mình sao?

Hai chân bị hủy hoàn toàn, lại đang giữa lúc chới với trên không trung, tang thi vùng vẫy cào về phía trên nhưng không chạm tới được thân thể của kẻ thù. Nó tức giận gầm lên một tiếng, càng ra sức chém lung tung.

Yên Vũ co tay lại rồi hung hăng đấm về phía trước, lực lượng kì dị theo đó cũng bộc phát ra, từ trong đan điền chảy dọc theo kinh mạch sau đó toàn bộ đều tụ vào nắm tay cô, khiến cho gân xanh trên đó như nhảy nhót, ngọn lửa màu đỏ vàng nhiễm thêm một tầng năng lượng hắc ám.

Rầm rầm.

Những người đang đứng ở tầng trệt còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã thấy khu vực ở tầng hai đột nhiên đổ sụp xuống, cho nên đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Lúc này, nắm tay của Yên Vũ cũng đã va chạm vào khuôn mặt thối rửa của tang thi. Ánh lửa bùng lên dữ dội, bao trọn toàn bộ phần đầu của nó, không có âm thanh gầm gừ vang lên, bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, sức lực kinh khủng từ thân thể Yên Vũ trực tiếp xuyên vào trong não tang thi, đốt cháy hơn phân nửa da thịt của nó. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của cô, Yên Vũ giật mình nhìn nửa phần đầu nát bét của nó, sao có thể mạnh như vậy? Đánh bậy đánh bạ kích thích cái năng lượng quỷ gì trong người rồi?

[Nhiệm vụ kết thúc, chúc mừng ký chủ. Tự động kích hoạt thẻ thưởng, mở ra cửa hàng giao dịch và rương đồ.]

Hệ thống nhanh chóng thông báo, không hề để ý tới khuôn mặt nhăn nhó của Yên Vũ lúc này. Thân thể rơi từ tầng hai xuống hơi choáng váng một chút, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lập tức giẫm mạnh lên nửa người của tang thi, tiện tay rút tinh hạch trong não nó ra. Khói bụi lúc này quá nhiều, người xung quanh cũng không nhìn rõ được sự tình.

Nhân cơ hội đó, Yên Vũ lao vụt ra cửa hông của siêu thị, một tay túm chặt ba lô, một tay quơ lung tung đem đám bụi đất trên mặt phủi xuống. Được rồi, không ngờ là hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều, cho dù lúc trước dị năng của cô cũng đang ở đỉnh cấp một, nhưng nếu trực diện đấu thì sẽ tốn rất nhiều sức. May mắn Tiết Mộng Kỳ đột nhiên bạo phát ra thực lực kinh khủng khiến hai chân tang thi hỏng bét, điều này giúp cô không ít. Vừa rồi Tiết Mộng Kỳ có thể đã nghi ngờ về hệ thống, nhưng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi của cô.

“Hẹn gặp lại, chị gái!”

Yên Vũ cười gằn, sau đó tìm một chiếc xe bên đường còn cắm chìa khóa mà đi vào. Bên trên ghế cùng tay lái dính chút máu đen đã khô, cô cũng không ngại mà ngồi xuống, một đường chạy thẳng về căn cứ phía Bắc. Sau sự kiện ở siêu thị, căn cứ nhỏ nơi này sẽ bị tang thi triều tấn công, mà số lượng tang thi cấp hai cũng từ đó tăng vọt lên. Cô không có năng lực ngăn cản, mà nếu như đem chuyện này nói cho bọn họ biết, mấy ai sẽ tin? Cho nên vạn sự tùy duyên, người ở bên trong ai chết ai sống, kì thật không liên quan đến cô.

Yên Vũ đem tinh hạch trong suốt vừa nhặt được ra xem thử, mặt ngoài long lanh rất đẹp, tựa như thủy tinh được phủ một lớp kim tuyến mỏng. Thì ra con tang thi này không có biến dị, bảo sao vừa rồi chỉ thấy nó dùng móng vuốt. Thường thì tang thi tiến hóa lên cấp hai sẽ xuất hiện một ít năng lực biến dị tựa như dị năng giả, cho nên cực kì khó đối phó, nhưng nó sẽ rơi ra tinh hạch có màu.

Chạy trên đường cao tốc, Yên Vũ thỉnh thoảng bắt gặp vài tang thi du đãng, đơn giản lái xe tông chúng bay ra ngoài. Khoảng một giờ sau, cuối cùng cũng tiến vào trong huyện thị to lớn. Gần đến nơi, cô liền tìm một chỗ trống để vứt xe đi, thứ này quá ồn ào, không thể giống trống khua chiên cho lũ tang thi tìm đến được.

Kiểm tra lại hành trang xong, Yên Vũ mới chú ý tới rương đồ mà hệ thống nói. Này giống như khi chơi game online, có một cái tủ đồ di động vậy. So với không gian có thể trồng trọt và chăn nuôi của Tiết Mộng Kỳ thì tất nhiên không bằng, nó chỉ đựng được vật chết, nhưng cũng đỡ hơn là không có. Đem toàn bộ đồ đạc nhét vào trong xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu đỏ, không khỏi nhớ lại thứ năng lượng hắc ám kì quái vừa rồi. Đừng bảo là do cái lọ thuốc tăng thể lực kia chứ?

[A ha ha, tính ra ký chủ cũng không ngu ngốc lắm, nhận ra rồi hả? ~~ ]

Cơ mặt Yên Vũ hơi giần giật, chán ghét phong bế cái âm thanh đang cười ghê tởm kia lại. Thứ hệ thống này ngày càng nhân tính hóa, đôi khi làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.

Tạm nghỉ chân trong một căn nhà nhỏ rồi tiếp tục đi tới, trời cũng dần tối xuống. Phát hiện siêu thị mini phía trước có vài tiếng người, Yên Vũ chậm rãi lại gần. Ở nơi đó tụ tập hơn mười người, già trẻ đều có, nhỏ nhất là một đứa trẻ khoảng tám chín tuổi đang nằm dài dưới đất.

“Mày dám trộm đồ của lão đại, chán sống rồi hả?”

Một thanh niên gầy gò dùng chân đá mạnh vào lưng đứa trẻ, cơ thể thằng bé run lên một cái, nhưng mà ngay cả hé miệng kêu đau một tiếng cũng không thèm làm. Thấy dáng vẻ quật cường này, thanh niên càng thêm tức giận, hung hăng đá mấy cái nữa cho bỏ tức. Nhưng mà ngay lúc đó, một bà lão từ trong đám người run run đi ra, nhào vào trên người đứa trẻ.

“Bà ngoại!”

Đứa trẻ hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy từng cú đá rơi vào trên lưng của bà lão chừng bảy mươi tuổi này, âm thanh da thịt va chạm làm cho da đầu người xung quanh run lên. Thanh niên cũng không vì người nọ lớn tuổi mà dừng chân, ngược lại càng ra sức đạp mạnh.

“Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!”

Thằng bé kêu gào rồi ra sức giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng vì bị ôm quá chặt nên không thể thoát ra được, chỉ có thể trợn mắt nhìn bà ngoại mình bị bàn chân kia đá vào lưng. Tuổi của bà ấy vốn cao, mấy ngày nay cũng không được ăn uống đầy đủ nên rất yếu, bị đánh như vậy liền mềm oặt đè lên thân thể cháu mình.

Thấy bà ta giống như đã tắt thở, thanh niên gầy gò hừ lạnh một tiếng thu chân về, sẵn miệng phun ra một bãi nước bọt.

“Phi, cho các người đi theo đã là tốt lắm rồi, còn dám đánh chủ ý lên đồ ăn của lão đại!”

Đứa trẻ nằm trên đất run lên cầm cập, không ngừng kêu bà ngoại, nhưng mà không nghe được tiếng trả lời. Nước mắt chảy dọc theo gò má xanh xao của cậu, thoáng chốc liền khóc rống lên. 

“Câm miệng! Mày muốn dẫn tang thi tới à?”

Thanh niên lại giơ chân lên, nhằm về phía đầu của thằng bé mà đá mạnh một cái. Rốt cuộc có người chịu không được cảnh tượng tàn nhẫn này, nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Bọn họ cũng không có gan dạ đến mức cùng đám dị năng giả kiếm chuyện! Cho dù bất bình nhưng có thể làm được gì chứ? Xông lên chỉ tổ biến thành một khối thi thể mà thôi...

Yên Vũ nhăn mày, thấy đôi mắt tràn ra sự căm giận của đứa trẻ kia, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Thế giới này đã loạn đến mức cướp của giết người tràn lan rồi sao?

Từ bên trong con hẻm nhỏ, một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi ra, mà tiếng động này khiến mọi người giật mình quay đầu lại, cứ tưởng là tang thi đến. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú trắng mịn của cô, thanh niên kia đột nhiên cười dâm tà một tiếng. Mà cô gái cũng đối với hắn cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt đen láy có một ngọn lửa nhỏ chợt hiện rồi biến mất.