Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Chương 13



Trầm Nguyên và Trầm Đán cùng trở về biệt thự với bọn họ, mà người thân của hai người thì được an bài vào căn cứ dành cho những người bình thường may mắn còn sống sót.

An Thần đã gặm bánh bao chay được phân nửa, một nửa kia được cậu len lén giấu vào không gian, cậu quyết định để dành đến lúc sau này nếu không tìm được thức ăn thì sẽ cân nhắc tới nửa cái bánh bao đó tiếp.

Mọi người tạm biệt nhau xong liền trở về phòng của mình nắm chặt thời gian tu luyện, vừa mới chiến đấu xong lập tức tiến hành tập luyện,thì sẽ cảm ngộ được kỹ năng kỹ xảo càng sâu hơn.

Dịch An Thần cảm thấy có chút uể oải đối với tác dụng thăm dò của mình vào ngày hôm nay, xem ra giá trị vũ lực của những người khác trong tiểu đội đều cao hơn cậu nhiều lắm, ngay cả Trầm Nguyên mới tới cũng là một người tiến hóa 100% siêu mạnh, mà năng lực trị liệu của Trầm Đán lại rất đặc thù, thả vô chỗ nào đều sẽ nổi bật hết.

Bất quá cũng còn may, Đường Văn Triết đã nảy sinh hứng thú với mình, hiện tại cậu phải tiếp tục cố gắng, tiến thêm một bước nâng cao giá trị vũ lực mới được! 

An Thần rửa mặt, nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, thoáng chốc khẽ ngẩn người.

Cậu nhéo nhéo khuôn mặt của mình, so với trước đây thì có chút mượt mà hơn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không có cảm giác hay tính kế người ta như cái tên hồ ly Đường Văn Triết, chỉ làm cho người khác cảm thấy thân thiết, có một loại phong độ tinh thuần của người trí thức, đơn thuần mà tốt đẹp.

Nhưng chỉ có tự cậu mới biết, bên dưới cái thân xác trẻ tuổi này đang ẩn dấu một đoạn ký ức hắc ám của mười năm mạt thế.

Có lẽ vẫn còn vô tà như trước, nhưng thiên chân đã sớm mất rồi.

Dịch Hạo Thiên là lãnh đạo của mọi người, trong bọn họ cấp bậc của anh là cao nhất, lúc này ở đây đa số đều là rải rác cấp hai, mà An Thần lại nghe nói, Dịch Hạo Thiên đã đạt đến cấp 3 đỉnh phong, gần như đã sắp đột phá tiến vào cấp 4 rồi.

Đây mới đúng chuẩn là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời đó!

Kỳ thực bản thân An Thần tự thấy, hàng này tuyệt đối chính là một yêu nghiệt!!!

Dịch An Thần vẫn còn đang lẩn quẩn giữa cấp 1 trung tuần, hung hăng tặng cho ông trời một ngón giữa, cái đồ ông trời xấu xa, bộ đây là sự khác nhau giữa vai chính và vật hi sinh hở?

An Thần khóa cửa phòng lại đi vào phòng tắm, sau đó cậu lách người tiến vào không gian. Vẫn là cái chỗ kho hàng bịt kín mít kia, nhưng bất đồng là ở phía đầu tiên bên trái kho hàng đã được chất chỉnh tề một ô lại một ô vật tư, tuy rằng cũng không nhiều lắm nhưng có còn hơn không, hơn nữa cậu rất tự tin, sớm muộn gì nhất định cũng sẽ có một ngày cậu nhồi đầy cái kho hàng này thôi.

Trong không gian bởi vì nhờ có cây hạch đào nên luôn có một luồng linh khí rất nồng đậm, lần đầu tiên An Thần tiến vào liền nhận ra, cho nên từ đó về sau cậu đều chọn tu luyện ở trong đây. So với tu luyện ở bên ngoài thì tinh thần lực của cậu tăng trưởng nhanh hơn nhiều lắm, tinh thần lực càng nhiều thì thời gian cậu ở lại trong không gian cũng càng dài hơn.

Tuy rằng mỗi lần bị quăng ra một cách thô bạo, sẽ bởi vì thiếu tinh thần lực mà đầu óc choáng váng, mệt mỏi rã rời, nhưng An Thần vẫn cứ làm đến không biết mệt.

Bữa cơm hôm nay có rau hẹ xào trứng và cần tây xào thịt, An Thần cùng Dịch Hạo Nam cực kỳ ăn ý mà liếc qua nhau một cái, sau đó đều cầm lấy dĩa rau hẹ xào trứng, nhanh chóng lách người bỏ chạy.

Còn chưa đi được bao xa, chợt nghe thấy mỗ nhị thiếu ở phía sau la lên: “Tiểu Hiên, Tam thiếu, các cậu quên lấy cần tây xào thịt này —— ”

An Thần vừa nghe đến đó, cước bộ liền run lên thiếu chút nữa đã hất đổ đĩa thức ăn trong tay, còn Dịch Hạo Nam thì hận không thể xoay người tặng một móng vuốt cho tên nhị thiếu kia bay luôn!

Đón nhận hai ánh mắt khổ đại cừu thâm, không hiểu sao trái tim nhỏ bé của Trầm Đán lại run rẩy, nhanh chóng rụt cổ lại nấp ra phía sau đại ca nhà mình.

Đàm Hải đứng bên cạnh cậu ta, mang theo vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của người nọ, lắc đầu xoay người rời đi, ngay sau đó Tào Tư Viễn cũng vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, thở dài lặng lẽ đi luôn, thậm chí đến cả Đường Văn Triết cũng tới xếp hàng vây xem.

Trầm Nguyên và Trầm Đán liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhận ra hoang mang giống nhau từ trong mắt đối phương.

Thậm chí thẳng đến khi ngồi xuống ăn cơm, Trầm Đán vẫn cứ cảm giác được hàn ý u ám không ngừng truyền từ lòng bàn chân đến cả cơ thể, cậu ngẩng đầu lên liền thấy hai cặp mắt đen láy ở phía đối diện đang mang theo u oán sâu đậm theo dõi cậu.

Lúc nhấm nuốt rau cần, cảm giác cắn răng nghiến lợi, mỗi lần hung hăng cắn xuống một cái, Trầm Đán đều có loại ảo giác đối phương đang nhai mình. Chẳng lẽ, kỳ thực hiện tại bọn họ đang có cái ý nghĩ trộn mình vào cơm rồi ăn chung luôn hay sao dạ?

Trầm Đán bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, dưới ánh mắt ngày càng âm trầm của đối phương, cậu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng, vào lúc cậu đang cân nhắc xem có nên chuyển sang ngồi ở một nơi khác hay không, Dịch Hạo Thiên liền xuất hiện!

Nhờ sự xuất hiện của anh, trong chớp mắt cái loại cảm giác vi diệu khi nãy trên bàn cơm liền bốc hơi bay mất, ngay cả một chút xíu xiu gì đó cũng hổng còn sót lại luôn.

Lần thứ hai Trầm Đán cảm thấy kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở bên cạnh Dịch Hạo Thiên, có hai tiểu xuẩn manh ngoan ngoãn lặng lẽ ăn cơm, bộ dáng nhu thuận chịu không nổi, thậm chí trong chớp mắt đó cậu có một loại lỗi giác, cho là mình đã thấy được hai bé sóc con đang gặm hạt dẻ.

Trầm Đán: =口=

Loại chuyện không đành nhìn thẳng này là cái quái gì dợ?

Mà ở phía bên kia, đám người Đường Văn Triết giả bộ như cái gì cũng đều không thấy, vẫn duy trì thói quen tốt đẹp ăn không nói, nhìn kỹ một chút thì thấy bọn họ đang cố kiềm nén, khóe môi sẽ thường giật giật một cái đã sớm bại lộ tình hình thực tế là bọn họ đang nghẹn cười nghẹn đến nội thương luôn rồi.

Sau khi ăn cơm xong, An Thần vội vội vàng vàng vọt về phòng, chạy ào vào trong phòng tắm hung hăng súc miệng, cậu phải ăn ở thất đức đến tận 8 đời mới có thể gặp gỡ cái tên nhị thiếu kia đó.

Nếu như là trước đây, tùy tiện ăn vạ nhõng nhẽo một cái đại ca cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt với cậu, đáng tiếc… Hiện tại cậu cái gì cũng đều không thể làm. An Thần nhìn vào khuôn mặt xa lạ ở trong gương, nhàn nhạt thở dài.

Tui có thể xin đổi về cái thân thể ban đầu được hông dợ? Thân.

Xuất hiện với thân phận của một người xa lạ, An Thần mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc rằng, Dịch Hạo Thiên đối với cậu có bao nhiêu đặc biệt. Đồng dạng chọn ba lấy bốn, đại ca với một câu lạnh như băng —— không được kén ăn, Dịch Hạo Nam chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nhận mệnh ăn hết, cậu lại có thể đùa giỡn vô lại hết lần này tới lần khác. Mặc dù đại ca không có nói thẳng ra miệng, nhưng vẫn luôn hờ hững dung túng cho cậu.

Con người luôn vào lúc mất đi mới biết quý trọng, đáng tiếc… Đã không thể trở lại quá khứ được nữa rồi. Cậu nằm trên giường, dùng một tay che nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ biểu tình.

Đúng vậy, là do cậu đã hy vọng xa vời, vốn dĩ cậu chỉ có ý nghĩ đó là trở về xem xem một chút, coi hiện tại nhóm người của đại ca thế nào mà thôi! Nhưng mà từ lúc ở chung với nhau cậu lại càng thêm hy vọng, chính mình có thể ở cùng một chỗ với bọn họ như trước đây.

Đáng tiếc, hiện tại cậu chỉ là một người xa lạ, cũng chỉ có thể là một người xa lạ mà thôi.

Ngồi ở một bên, Trầm Nguyên dựa vào năng lực ngoại giao xuất sắc của mình, sau đêm nay đã nắm rõ hết chân tướng, liền có cái nhìn mới về hạn cuối của chỉ số thông minh của đệ đệ nhà mình.

Đậu má, người ta đã bay đi như điên rồi, rõ ràng là cực kỳ không thích ăn cái món đó, em đây là có bao nhiêu ngu ngốc a, lại có thể khờ khạo đến mức gọi người ta quay trở về lấy.

Trầm Nguyên hoài nghi sâu sắc, nếu như không phải Dịch đội trưởng có thói quen đến phòng ăn ăn cơm áp chế Dịch tam thiếu, phỏng chừng Trầm Đán vừa mới hô lên xong thì thứ nghênh đón nó chính là một chiêu thiên mã lưu tinh quyền rồi.

Sau lưng mỗi người đại ca thành công, đều có một tiểu đệ đáng lo!

Lời này do ai nói ra vậy, quả thật đúng là chân con mẹ nó lý mà!

Trầm Nguyên đè huyệt thái dương đang nảy lên thình thịch, tất cả những chuyện đặc sắc của hôm nay đã tràn ngập đầu óc, y phải hảo hảo chỉnh đốn tâm trí một chút, ngẫm lại dự định trong tương lai, đương nhiên, việc cấp bách hàng đầu vẫn là đi giải quyết mấy cái chuyện dễ sợ do đệ đệ mình gây ra cái đã.

Đắc tội Lâm Tử Hiên vừa mới vào đội,thì cũng không tính là cái gì, nhưng Dịch tam thiếu tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó, có người nói tính tình của cậu ta giống hệt với dị năng của cậu, vừa gặp pháo trúc liền phát nổ bụp bụp.

Mà điểm chết người chính là, hai người kia còn là bạn bè tâm đầu ý hợp nữa cơ chứ.

Suy nghĩ một chút, y túm lấy Trầm Đán còn đang không ngừng lùa cơm ăn, đi về phía Dịch Hạo Nam mới rời đi khi nãy.

Suốt cả một đêm, Quy Nguyên Quyết trong cơ thể An Thần được vận hành thập phần thông thuận, phảng phất như nó tự có ý thức của chính mình, chỉ cần ý niệm của An Thần khẽ động, nó sẽ hết sức phối hợp di chuyển đến địa phương cậu muốn, cực kỳ dịu ngoan.

Vừa mở mắt đã đến sáng sớm, An Thần duỗi người, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân khoan khoái.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận tinh thần lực đang chảy cuồn cuộn trong toàn bộ cơ thể chậm rãi khuếch tán ra ngoài, dường như đang có xu hướng lan ra, bỗng nhiên, cậu chợt thu tinh thần lực vừa nãy lại, ngưng tụ nén nó thành một đoàn nho nhỏ, tập trung toàn bộ lên tay phải.

An Thần thuận thế bày ra tướng đứng trung bình tấn, dùng sức đánh một quyền lên vách tường ở phía bên phải: “Ha!”

Theo tiếng quát to kia, bên tai cậu vang lên một trận ầm ầm, đột nhiên cậu mới kịp nhận ra chính mình vừa mới làm cái gì, nhất thời cả kinh.

Chỉ thấy vách tường ở phía bên phải vẫn trơn nhẵn, ngay cả một vết xước nhỏ xíu cũng không nhìn thấy, lúc này An Thần mới thở phào nhẹ nhõm.

Sờ sờ đầu, cậu rất nghi hoặc. Chẳng lẽ thanh âm ầm ầm khi nãy là do cậu đã nghe lầm rồi sao?

Rất nhanh sự thật liền chứng minh, cậu đã gây chuyện, hơn nữa đó lại còn là một chuyện lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.