Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 1: Trọng sinh



Trong gian phòng nhỏ hẹp u ám, một thanh niên anh tuấn mặc quân trang, đôi mắt phượng nhíu lại nhìn người với hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, trong mắt hiện lên đau lòng, tiếp đó dường như nghĩ tới cái gì, khí tức cả người trở nên lạnh lùng, xoay người ra khỏi phòng.

Lúc cửa phòng đóng lại, người trên giường mở mắt, tuy gương mặt trắng bệch nhưng không khó nhìn ra người này và thanh niên vừa ra khỏi phòng giống hệt nhau.

Đối lập với đôi mắt vô thần ngày thường, lúc này trong đôi mắt người trên giường hiện lên một tia nghi hoặc, phối hợp với gương mặt xám trắng đúng là bộ dáng bệnh lâu năm không khỏi.



Giật giật tay chân — không thể cử động, cố hết sức quay đầu, cậu lập tức trừng lớn hai mắt, hỗn đản, ai xích cậu trên giường?!

Tức giận qua đi, trong mắt người trên giường hiện lên buồn bực, tuy nhiên gương mặt xám trắng vẫn không có cảm xúc như cũ. Đột nhiên, buồn bực trong mắt biến thành ủy khuất — đói bụng.

Không thể làm được động tác quệt miệng thích nhất thường ngày, người trên giường lại bắt đầu buồn bực, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải cậu đang du lịch trên Tinh Tế sao? Ai to gan như vậy, dám bắt cóc cậu — Thương Triệt, đường đường tiểu thiếu gia Tinh Tế đế quốc – đã vậy còn dám bỏ đói cậu nữa chứ?

Cố sức chuyển động đôi mắt đánh giá xung quanh, Thương Triệt bi ai phát hiện, cậu hoàn toàn nhìn không ra đây là nơi nào. Cho dù là chỗ ở người nghèo nhất Tinh Tế cũng tốt hơn so với nơi này, cậu rốt cuộc rơi xuống thời kỳ nguyên thủy nào vậy?

Vừa định lấy tinh thần lực tra xét thì động tĩnh ngoài cửa làm cậu bừng tỉnh, Thương Triệt theo phản xạ nhắm mắt lại.

“A Bác, chuyện gì mà khiến cậu vội vàng như vậy?” Người đi theo phía sau thanh niên mặc quân trang không ngừng oán giận. “Lại có hai minh tinh đến căn cứ, tôi còn chưa kịp làm nóng đã bị cậu phá hỏng, người có gia thất cũng phải bận tâm đến đàn ông độc thân như chúng tôi a…”

“Câm miệng!” Thanh niên mặc quân trang nhíu mày. “Cậu rất ồn!”

Ừ, rất ồn — Thương Triệt tán thành lời của thanh niên mặc quân trang.

“Tôi đâu có…Tiểu Dịch!” Thanh âm người nọ đột nhiên thay đổi, theo Thương Triệt ước đoán, hẳn là hắn đang đứng cách cậu không xa.

“Mộc Bác, đây là tiểu Dịch?!” Người nọ quay đầu nhìn thanh niên mặc quân trang, thu hồi sắc mặt bất cần đời, nghiêm túc đợi đáp án bạn thân.

“Không phải cậu đã thấy rồi sao?” Mộc Bác thoáng có chút phiền muộn nói.

“Tôi thấy, nhưng tôi không thể tin, A Bác, không phải tiểu Dịch đã mất mấy tháng trước rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Còn lấy phương thức này?

Vẻ mặt Dạ Húc kích động , Mộc Bác và Mộc Dịch là anh em song sinh của Mộc gia, tài mạo vẹn toàn, là đối tượng ngưỡng mộ của đông đảo người thành phố B.

Mộc gia tham gia cả quân sự lẫn chính trị, con cháu Mộc gia tham gia quân chính (quân đội và chính trị) là sứ mệnh trời sinh. Làm anh, Mộc Bác sớm hiểu rõ trọng trách của mình, vì trách nhiệm mà nỗ lực. Bởi vì sinh ra trước, Mộc Bác sắm vai người anh trai tốt. Mọi người thường nói, trong một bào thai song sinh, sẽ có một người tính cách tương đối mạnh mẽ và một người tương đối ỷ lại.

Trong đôi song sinh Mộc gia, Mộc Bác hiển nhiên sắm vai mạnh mẽ.

Mặc dù cùng một gương mặt nhưng Mộc Bác thuộc loại sắc bén, Mộc Dịch lại như dòng nước trong suốt thấm vào lòng người, khiến người ta sinh hảo cảm.

Bởi vì đứa con lớn quá mức xuất sắc, đứa con nhỏ lại quá mức thuần khiết, từ nhỏ được bảo hộ quá tốt, Mộc Phong cũng không quá cưỡng cầu Mộc Dịch, vì thế, gia tộc Mộc gia cũng cho ra một cái kỳ ba, đường đường nhị thiếu gia Mộc gia cư nhiên đi theo con đường âm nhạc!   monganhlau.wordpress.com

Dạ Húc là con của cấp dưới Mộc lão gia, sau vì cha mẹ lâm nạn được Mộc lão gia nhận làm con nuôi. Tình cảm của Dạ Húc và Mộc Bác rất tốt, về phần Mộc Dịch, bởi vì cậu rất giống búp bê thủy tinh cho nên Dạ Húc không dám đến gần. Huống chi quanh năm còn phải đảm nhiệm các loại nhiệm vụ, hắn còn thời gian đâu mà cùng ‘trạch nam’ bồi dưỡng tình cảm.

Đương nhiên Dạ Húc không ghét Mộc Dịch, bởi vì cậu không hề mắc bệnh thiếu gia.

Mộc gia tất cả đều tốt, trừ bỏ một hồi biến đổi lớn của thế giới nửa năm trước.

Mạt thế, thây ma, dị năng, biến dị…Tất cả những tình tiết này chỉ có trong phim mới có, thế nhưng chỉ trong một đêm đều đã xảy ra, nhanh đến mức khiến mọi người trở tay không kịp.

Nhớ lại ngày Mộc Dịch diễn tấu, thời điểm bọn họ chạy tới, hiện trường buổi biểu diễn đã biến thành địa ngục nhân gian. Thây ma gặm cắn người sống trước mắt bọn họ, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn. Không mang theo nhiều người nên bọn họ không dám ở lâu, tuy lúc đó không tìm được Mộc Dịch nhưng lại nhìn thấy vệ sĩ tùy thân của Mộc Dịch biến thành thây ma, tất cả mọi người tuyệt vọng, gần như không ai dám nhìn biểu tình của Mộc Bác.

Mộc Dịch biến mất kể từ ngày đó, thế nhưng nào ai biết, Mộc Dịch lại được bạn thân tìm về, còn thành tình trạng hiện tại.

Mộc Dịch mất tích, trong lòng mọi người đều rõ, ngay cả vệ sĩ cũng biến thành thây ma cậu còn có thể tốt hơn chỗ nào. Mộc thượng tướng chỉ trong một đêm dường như già đi nhiều tuổi, bạn thân cũng bắt đầu trầm mặc ít nói, Dạ Húc đương nhiên cũng không dễ chịu. Nhưng bây giờ thấy bộ dáng Mộc Dịch thế này, Dạ Húc không biết nên làm ra biểu tình gì.

Tình trạng Mộc Dịch vừa nhìn là biết bị nhiễm độc thây ma, bất quá không giống những thây ma kia, tuy gương mặt trắng bệch nhưng vẫn đầy đủ, không thiếu tay thiếu chân, quần áo cũng sạch sẽ, ít nhất đây là một thây ma được chăm sóc rất tốt.

Nhưng cậu vẫn là thây ma a a a!

Dạ Húc không dám tưởng tượng, nếu chuyện này bại lộ rồi thì phản ứng của dân chúng…

Lãnh đạo bọn họ – Mộc thiếu tướng trong lòng bọn họ thế nhưng ngang nhiên nuôi một thây ma!

“A Bác…” Dạ Húc há miệng nhưng không biết nên nói gì.

Mộc Bác thản nhiên nhìn Dạ Húc, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì. “Tôi tìm cậu đến không phải để cậu ngạc nhiên, tôi muốn cậu xem tình trạng của tiểu Dịch.”

“!!!?!!!”

Mộc Bác vừa dứt lời, da đầu Dạ Húc nháy mắt run lên!

A Bác nói cái gì? Bảo hắn xem tình trạng một thây ma?

Trời ạ! Mặc dù hắn là một bác sĩ đứng đầu trong giới, sau mạt thế cũng khiến nhiều người hâm mộ bởi dị năng trị liệu, nhưng thân thể hắn không phải làm bằng thép, trình độ chữa bệnh có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn cản được một thây ma đầy răng như vậy a!.

Dưới ánh mắt của Mộc Bác, Dạ Húc chỉ có thể run rẩy khóe miệng từ từ đến gần giường.

Hỗn đản, bạn thân có em trai là thây ma thiệt tình làm hắn tổn thương không kể xiết a!

Cảm giác người lạ đến gần, tiểu thiếu gia Thương Triệt cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cậu mở mắt ra bày tỏ bất mãn.

Đột nhiên đối diện với một đôi mắt trong suốt mang theo lửa giận, Dạ Húc sợ hãi nhảy lên.

“Á—!” Xác chết vùng dậy!

Vỗ vỗ ***g ngực đang hoảng sợ của mình, Dạ Húc cảm thấy, bác sĩ cái gì, này là thiên sứ gãy cánh thì đúng hơn!

“Tiểu Dịch!” Tương phản Dạ Húc hoảng sợ, Mộc Bác lại rất vui mừng, bước đến trước mặt Mộc Dịch, gương mặt cương nghị lại nhu hòa đi vài phần.  monganhlau.wordpress.com

Đôi mắt trong suốt của Thương Triệt hiện lên tia nghi hoặc, trên mặt lại như trước không biểu lộ gì, tiểu Dịch? Ai?

Nhưng gần như là bản năng, cậu không có ác cảm với thanh niên trước mặt.

Thấy người trên giường nhìn mình, trong mắt dường như mang theo cảm xúc chỉ con người mới có, Mộc Bác vừa vui mừng vừa hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không.

“A, cậu ấy đang nghi hoặc phải không?” Sau khi lấy lại tinh thần, Dạ Húc tiến đến gần, tò mò hỏi bạn thân. Thây ma khi nào thì có cảm xúc nhân loại? Chẳng lẽ đây là khác nhau giữa nuôi nhà và hoang dại? Dạ Húc trong lòng tràn đầy hiếu kỳ.

Tiểu thiếu gia Thương Triệt bị biểu tình vây xem đại tinh tinh của Dạ Húc chọc giận, muốn rống lên kết quả chỉ có thể nhếch miệng nhe răng. Biểu tình vốn nên hết sức khó coi lại phối với ngũ quan thanh tú và hàm răng trắng, chẳng những không khủng bố mà ngược lại có thêm vài phần đáng yêu.

“Oa, thật manh nha ~ ” Không thể không nói, Dạ Húc là người có năng lực thừa nhận phi thường, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi mấy phút mà có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy chỉ có hắn.

Thương Triệt “…”

Mộc Bác “…”

“Được rồi, không phải tôi gọi cậu đến đây để cậu trêu chọc tiểu Dịch.” Mộc Bác đương nhiên không thể mặc kệ Dạ Húc trêu chọc em trai bảo bối nhà mình, nhíu mày nhắc nhở bạn thân.

Dạ Húc lập tức bày ra tư thái nghiêm túc, khụ, hắn thu hồi lời nói lúc nãy, thây ma cái gì, kỳ thật cũng cần đối đãi khác nhau, không phải em trai tiểu Dịch hiện giờ vô hại như tiểu bạch thỏ sao? Nuôi cái gì, không thành vấn đề.

“Ách, tuy rằng trình độ y học tôi rất cao nhưng đối với thây ma vẫn bó tay. Nếu cậu muốn tôi chữa khỏi cho tiểu Dịch thì thật sự là đánh giá tôi quá cao.” Dạ Húc nói rất thản nhiên, nếu thây ma có thể cứu chữa vậy thì thế giới hòa bình rồi.

Mộc Bác liếc nhìn Dạ Húc một cái. “Tôi muốn biết kết quả nghiên cứu gần đây của tổ nghiên cứu, tinh hạch có tác dụng phụ gì với tiểu Dịch hay không?”

Tinh hạch là một loại vật chất cứng và trông suốt trong đầu thây ma, nhưng không phải toàn bộ đều có. Theo nghiên cứu, nó chẳng những có ích với thây ma mà dị năng giả cũng có thể hấp thu năng lượng trong đó để nâng cao năng lực. Mộc Bác sau khi biết vẫn luôn do dự, tiểu Dịch đói bụng lâu lắm rồi, trải qua giãy dụa, Mộc Bác rốt cuộc cho Mộc Dịch mấy khối. Nhưng Mộc Dịch ăn xong lại mê man bất tỉnh, Mộc Bác rất hối hận hành vi lỗ mãng của mình, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mạo hiểm tha bạn thân xuống nước. Tuy rằng Dạ Húc có chút không đáng tin nhưng dầu gì hắn cũng không phải là tay bác sĩ gà mờ không phải sao.

“Đừng nói cậu đã cho tiểu Dịch ăn rồi đi?” Ông trời! Đó chỉ là giả thuyết những tên điên kia đề xuất, sở dĩ nói giả thuyết là bởi vì các nhóm lính đánh thuê gần đây trong chiến đấu phát hiện thây ma dường như dần dần có trí tuệ, năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Trong một đám thây ma bình thường sẽ có một hai thây ma có vẻ thông minh hơn, chúng có thể ra lệnh những thây ma khác. Tổ nghiên cứu gọi đó là tiến hóa, mà khi thây ma tiến hóa, năng lực dị năng giả cũng tăng lên, giữa nhân loại và thây ma cứ như một bàn cờ lâu dài.

“Không phải lần trước các người nói sở dĩ thây ma có thể tiến hóa là nhờ ăn tinh hạch đồng loại sao?”

“Đúng là như vậy.” Dạ Húc bắt đầu vô lực, bạn thân cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có cái rất đệ khống, chuyện không nắm chắc cũng dám làm, không sợ dưỡng ra một thây ma siêu cấp?

Khoan đã…

Dạ Húc hoảng sợ nhìn bạn thân. “Cậu biết rõ ăn tinh hạch, năng lực thây ma sẽ tăng lên vậy mà còn dám lấy tinh hạch nuôi tiểu Dịch?”  monganhlau.wordpress.com

Có quá mức mạo hiểm hay không?”

Mắt Mộc Bác hiện lên một đạo thâm ý. “Tôi chỉ hy vọng trong khả năng của tôi có thể làm cho tiểu Dịch hạnh phúc một chút, đương nhiên, nếu tình huống không khống chế được…” Tôi không ngại làm cho tiểu Dịch biến mất trong tay tôi.

Mộc Bác cũng không hoàn toàn vì thương yêu em trai mà phá hủy nguyên tắc. Tình trạng hiện tại rất tốt, vừa không làm người khác bị thương vừa không phải nhìn em trai mình yêu thương biến thành quái vật.

Ít nhất, có hắn chăm sóc, em trai sẽ không chạy ra ngoài ăn thịt người.

“Chuyện tiểu Dịch tôi tự có chủ ý, bây giờ cậu nói cho tôi biết, tổ nghiên cứu rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì?” Mặc dù Mộc gia hiện giờ là cấp cao trong thành phố B, nhưng không phải duy nhất, có vài thứ bọn họ không biết cụ thể.

Nhìn thái độ Mộc Bác, Dạ Húc cũng lười tranh cãi với hắn . “Thây ma quả thật có thể hấp thụ năng lượng bên trong tinh hạch, ở mức độ nào đó có tác dụng chống đói. Bọn họ còn nghiên cứu được, tinh hạch cũng quan trọng không kém đối với dị năng giả, về phần có tác dụng phụ hay không, bây giờ vẫn còn đang nghiên cứu. Qua nửa năm mạt thế, thây ma tiến hóa, dị năng giả cũng tiến hóa, đám người điên trong viện nghiên cứu cả ngày giống như chọi gà, nghiên cứu đến mức điên cuồng.” Việc phát hiện tinh hạch đối với toàn bộ thế giới mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu, hiện giờ không ai biết được.

Ở mức độ nào đó, Dạ Húc quả thật rất hiểu Mộc Bác. Thời điểm nhận được lời khẳng định của bạn thân, Mộc Bác đều một lòng một dạ đặt trên người em trai đang đói bụng, còn tâm trí đâu mà quản cái phán đoán có tác dụng phụ hay không từ miệng của Dạ Húc.

Dạ Húc đang yên lặng phun trào bỗng nhiên cảm thấy quanh thân chợt lạnh, Mộc Bác cũng đồng dạng kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Mộc Dịch trên giường vốn không có cảm xúc lúc này trong mắt lại nồng đậm ủy khuất và tức giận! Tất cả đều là ý tứ: bản thiếu gia đói bụng!

Mộc Bác và Dạ Húc 囧. (囧 là một dạng smiley)

Mà Thương Triệt trên giường nội tâm càng bi phẫn, chưa từng có ai dám như vậy, đường đường Thương thiếu lại bị bỏ đói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.