Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 32



“Tiểu Dịch.” Mộc Bác đặt tinh hạch đã rửa sạch trước mặt Thương Triệt, trừ bỏ khối tinh hạch hệ niệm lực kia vẫn còn lại ba khối tinh hạch cấp 3.

Thương Triệt cũng không từ chối, hiện giờ quan trọng nhất là đề cao năng lực. Cậu rất muốn so thử xem người tiến hóa có năng lực siêu nhiên cỡ nào.

Không Không trong đầu khi nhìn thấy tinh hạch trong suốt liền cười híp cả 2 mắt. Sau khi hấp thu mấy thứ này nó có thể biến hóa a, ha ha ~

Thương Triệt điều chỉnh trạng thái, cầm lấy tinh hạch ăn, sau đó nhắm mắt lại.

Quang mang màu vàng chậm rãi lưu động xung quanh Thương Triệt, Mộc Bác ôm lấy tiểu Hắc ngồi bên cạnh đợi Thương Triệt tỉnh lại.



Ba khối tinh hạch cấp 3 năng lượng rất là lớn.

Thương Triệt vận dụng tinh thần lực tiêu trừ bệnh độc, Không Không cũng phát sinh biến hóa lớn, tay chân bắt đầu bình thường hóa. Chỉ chốc lát sau liền hiện ra một đứa bé béo ú.

Thương Triệt hấp thu năng lượng một ngày, trong thời gian đó Mộc Phong và Lâm quản gia tỏ thái độ lo lắng, Mộc Bác đều nhất nhất đáp lại. Cơm nước xong lại trông coi Thương Triệt.

Ngày thứ ba, Thương Triệt rốt cục mở mắt, quang mang vàng nhạt trong nháy mắt chợt lóe. Sắc mặt Thương Triệt đã bình thường hơn, không hồng hào nhưng không còn xanh trắng.

Tiến bộ này làm Mộc Bác mừng rỡ như điên.

“Tiểu Dịch?”

Mộc Bác thật cẩn thận gọi, đây là em trai tiêu trừ bệnh độc thành công hay là thế nào?

Thương Triệt cong môi, cơ bắp bởi vì thời gian dài buộc chặt mà có vẻ không quá thành công, mỉm cười cũng trở nên vặn vẹo. Luôn chú trọng vấn đề hình tượng Thương thiếu rất bất mãn, sắc mặt trở nên khó coi. Sớm biết vậy cậu nên luyện tập trước, hôm nay đâu phải mất mặt trước anh trai!(Dung:”tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” nên tiểu Triệt a,ngươi cứ yên tâm là mình vẫn đẹp trong mắt anh Bác đi =.,=)

Thương thiếu vô cùng ảo não.

Mộc Bác lại cảm thấy, nụ cười vừa rồi của Thương Triệt là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy, nhịn không được tiến lên đỡ vai Thương Triệt. “Tiểu Dịch, cười thêm một lần nữa.”(Dung:đấy…ta nói mà! =.,=)

Thương Triệt “…”

Không Không đang nâng cằm. Tình huống này thật manh a thật manh, chủ nhân, nhanh cười, nhanh cười một cái đi.

Thương Triệt vẻ mặt hơi cứng ngắc, nhưng anh trai yêu cầu cậu chỉ có thể tận lực thỏa mãn.

Cố gắng điều chỉnh biểu tình, Thương Triệt vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như đang làm một chuyện vô cùng trọng đại.

Sau khi tự cổ vũ, Thương Triệt từ từ thả lỏng cơ mặt, khóe miệng nâng lên, xuất ra một mạt tươi cười.

Bia đỡ đạn Dạ Húc thường hay xuất hiện đột xuất đồng thời xuất hiện ngay thời điểm này.

Dạ Húc một lần nữa oán hận tay mình tại sao lại nhanh như vậy, cửa không gõ cứ như vậy đẩy ra.

Thương Triệt nụ cười trên mặt cứng lại, tay Mộc Bác còn chưa thu hồi, ánh mắt vẫn còn mang theo vui sướng.

Vì thế Dạ Húc trầm mặc, có phải trong lúc vô tình hắn đánh vỡ thứ cấm kỵ gì đó không a? Không biết có bị tiểu Dịch tính tình không tốt diệt khẩu hay không a?! monganhlau.wordpress.com

Nụ cười trên mặt em trai tựa như phù dung sớm nở tối tàn, điều này làm cho Mộc Bác rất là bất mãn. Trừng mắt nhìn người nào đó đang dán trên vách tường làm như không tồn tại, Mộc Bác nghiến răng nói. “Tôi nhớ thầy cô tiểu học có dạy, trước khi vào phòng phải gõ cửa.” Dạ Húc cậu là thoái hóa đến ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng?

Thấy bạn tốt càng ngày càng độc mồm độc miệng, Dạ Húc cảm thấy, thầy cô tiểu học nằm cũng trúng đạn.

“Tôi là vì có việc khẩn cấp muốn hỏi…”

Mộc Bác trừng Dạ Húc, người sau thông minh đóng cửa lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi phán quyết.

Mộc Bác thở dài, ngồi bên cạnh Thương Triệt, nhìn Dạ Húc. “Nói đi, chuyện gì?”

Dạ Húc “…”

Sao mình lại có cảm giác được bố thí, này thật không phải lỗi giác đi?

“Chính là tiểu Mông Á kia, hai người tính toán để nó ở đâu, sẽ không theo tôi luôn đi?” Đây chính là thây ma a, tuy hiện giờ biểu hiện rất tốt, một bộ được thuần hóa, nhưng luôn quảng cáo rùm beng mình là người bình thường, Dạ Húc trong lòng thật sợ hãi a!

Thương Triệt nhếch môi một cái, bây giờ làm động tác này đã thuần thục hơn nhiều, tâm tình sung sướng viết ‘Không phải anh vẫn luôn ao ước có một em trai sao? Nói làm anh trai là một con người vĩ đại sao? Bây giờ cho anh cơ hội, đừng khinh thường, cứ hướng về con đường vĩ đại này mà chạy đi!’

Chạy đi, chạy đi, chạy…

Trong đầu Dạ Húc liên tục vọng lại dưới ngòi bút Thương Triệt. Tiểu Dịch cậu thật không phải đang vui sướng khi người gặp họa, nhân cơ hội trả thù đấy chứ?

Thương Triệt híp mắt nhìn Dạ Húc vẻ mặt như bị sét đánh. Biểu tình vô cùng hưởng thụ, thấy em trai nhà mình thư thái, Mộc Bác cũng cười cười xoa đầu Thương Triệt một phen. Chỉ cần tiểu Dịch vui vẻ là được rồi, bây giờ tiểu Dịch có biểu tình, so với mặt mộc trước kia không biết nhu thuận hơn bao nhiêu lần.

Thấy hai anh em hòa hợp ở chung, hình ảnh vừa đẹp mắt vừa ấm áp. Nhưng, xin đừng quên, ở đây có ba người, mời hai người nhìn thẳng vấn đề của tôi!

Dạ Húc im lặng ôm tiểu Hắc vào trong ngực, trong thế giới bi thúc này, hắn chỉ có thể cùng mặt trận với đám thú cưng!(T_T)

Bị ôm, tiểu Hắc không kiên nhẫn giãy dụa tứ chi, cuối cùng giãy không ra chỉ có thể bất mãn nhìn Dạ Húc. Hâm mộ như vậy sao không về nhà ôm tiểu thây ma đi!

Vì thế, Dạ Húc bi thúc đến nỗi ngay cả tiểu Hắc cũng có thể khinh bỉ.



Thương Triệt gần đây rất vừa lòng, thuận lợi thăng cấp, lại thấy Dạ Húc ăn quả đắng, bây giờ chỉ còn xử lý chuyện Âu Dương Tâm Lôi.

Mộc Bác cũng hẹn Âu Dương Hùng, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thương Triệt dùng tinh thần lực ‘tản bộ’ phòng khách, tập trung tinh thần nghe ‘trộm’.

Không Không mặt không đổi sắc nhìn hành động có vẻ ‘ngốc’ của chủ nhân nhà mình. Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến thiên tài cũng trở thành kẻ ngốc? =.=!! (Dung:trí não cũng vô đối a!=.,=!)

Chủ nhân, có thời gian như vậy sao ngài không nghĩ biện pháp để ta thăng cấp a, Không Không thật muốn ra ngoài tự do hô hấp không khí.

Không Không mới không thừa nhận chủ nhân hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.(=.,=)

Chuyện đàm phán không quá thuận lợi, Mộc Bác một lòng muốn hủy hôn, nhưng thái độ Âu Dương Hùng lại có chút không rõ.

“A Bác à.” Âu Dương Hùng không nhanh không chậm nói, lấy bối phận trưởng bối chần chừ đến không tồi.

Mộc Bác đương nhiên sẽ nghe ông nói hết lời.

“Bác biết gần đây cháu và Tâm Lôi có hiểu lầm, người trẻ tuổi, tình cảm xung đột là không thể tránh được. Thuận buồm xuôi gió mới làm người ta cảm thấy đáng sợ, Tâm Lôi tính nết như trẻ con, thứ nó muốn rồi chỉ biết giữ chặt không buông. Từ nhỏ lại bị bác làm hư, nhưng tình yêu nó đối với cháu, cho dù là trưởng bối chúng ta đây cũng thấy cảm động.”

Âu Dương Hùng lúc nói lời này liếc mắt nhìn Mộc Phong, ông muốn biết thái độ Mộc Phong trong chuyện này.

Đáng tiếc Mộc thượng tướng chỉ một bộ mặt than, khiến người khác hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì.

Âu Dương Hùng cũng không nản lòng, tiếp tục nói: “Người yêu nóng nảy cãi nhau cũng có, chúng ta là người từng trải, đúng không lão Mộc. Cho nên, hai đứa có thể cãi nhau, cãi xong thì làm hòa, nhưng chia tay có thể sẽ gây tổn thương, vừa tổn thương mình vừa tổn thương người. A Bác, lời như thế đừng nên nói thêm lần nữa.”

Mộc Bác cười. “Dạ đúng, lời chia tay quả thật không nên nói. Bất quá đó là xây dựng trên tình cảm song phương, nhưng nếu hai người không có tình cảm, chia tay mới là phương pháp lý trí nhất.”

Âu Dương Hùng sửng sốt. “Thế nào lại không có tình cảm? A Bác, những lời này của cháu rất không có trách nhiệm.” Âu Dương Hùng quả thật không rõ ràng lắm tình cảm giữa Âu Dương Tâm Lôi và Mộc Bác. Bây giờ vừa nghe Mộc Bác nói vậy cảm thấy rất không vui. Con gái Âu Dương Hùng này đâu dễ dàng cho người khác tùy ý mà chà đạp.  monganhlau.wordpress.com

Không còn cách nào khác, Mộc Bác đành phải nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu chí cuối.



Đoạn tình cảm này thế nhưng là con gái nhà mình nhất sương tình nguyện, Âu Dương Hùng sắc mặt hết xanh lại trắng. Một lúc lâu mới bưng tách trà uống một hơi cạn sạch, sắc mặt như cũ không thấy khá hơn.

“Bác Âu Dương, cháu biết cháu giải quyết chuyện này không thỏa đáng, nhưng không thể tiếp tục sai như vậy, đối Tâm Lôi không tốt, cháu cũng không cách nào yêu Tâm Lôi. Tâm Lôi cần một người thật sự yêu cô ấy.”

Âu Dương Hùng cười lạnh một tiếng. “Nếu lo lắng cho Tâm Lôi nhà của tôi vậy tại sao trước đó đồng ý đính hôn với nó? Bây giờ cậu làm thế này, tôi rất khó để nghĩ cậu vì muốn tốt cho Tâm Lôi nhà tôi.”

“Bác Âu Dương.” Thanh âm Mộc Bác bình tĩnh như cũ. “Khi nào cháu biết chuyện đính hôn ngài rất rõ ràng đi. Cháu không biết ngài biết chuyện giữa cháu và Tâm Lôi bao nhiêu, nhưng cháu dám khẳng định, vội vàng quyết định đính hôn lúc trước có ngài đi.”

Nếu như chờ hắn trở về bàn bạc rồi quyết định, chuyện cũng sẽ không phát triển đến tình trạng này.

Âu Dương Hùng sắc mặt đổi đổi, một hơi nghẹn tại yết hầu. Ông có thể nói lúc đó ông cho rằng hai người đang giận dỗi nên Mộc Bác cư xử lãnh đạm sao?

Nhưng mà bây giờ ông biết cái gì? Là do con gái ông thúc đẩy!

Âu Dương Hùng chỉ trong vài phút mà sắc mặt liên tục thay đổi.

Bất quá có thể được xưng là cáo già trong chốn thương trường, ông rất nhanh phản ứng lại.

Quan tâm quá sẽ bị loạn, chuyện liên quan đến hạnh phúc con gái nhà mình nên ông mới khẩn trương. Bây giờ tư duy thanh minh, cáo già khôn khéo lại bắt đầu tính toán chuyện lần này. Ông phải vì con gái tranh thủ quyền lợi.

Mặc kệ nói như thế nào, cây đại thụ Mộc gia này không thể vứt, đừng nhìn địa vị Âu Dương gia hiện giờ trong căn cứ, chỉ cần Âu Dương gia và Mộc gia không còn quan hệ, Âu Dương gia nháy mắt sẽ trở thành khối thịt béo trong mắt các đại gia tộc, bọn họ đều muốn đến cắn một ngụm.

Cho nên, Âu Dương Hùng rõ ràng tình trạng hiện tại hơn Âu Dương Tâm Lôi. Không phải Mộc gia nương nhờ Âu Dương gia mà là Âu Dương gia nương nhờ sự bảo vệ của Mộc gia.

Chuyện đến nước này, Mộc Phong cũng muốn phát biểu ý kiến của mình. “Lão Âu a, giao tình bao nhiêu năm nay của chúng ta, cho dù A Bác và Tâm Lôi không kết hôn thì tình nghĩa hai nhà chúng ta vẫn không thay đổi. Lúc trước Tâm Lôi vì bà nhà tôi, chúng tôi đều nhớ kỹ. Nhưng A Bác nói rất đúng, tình cảm không phải trò đùa, con cháu có phúc của con cháu, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Tôi có thể khẳng định, giao tình hai nhà chúng ta tuyệt không vì vậy mà thay đổi.”

Đây là Mộc Phong hứa hẹn che chở cho Âu Dương gia, xem như tạ ơn Âu Dương Tâm Lôi.

Âu Dương Hùng biết việc này không dễ dàng xoay chuyển, ông còn cần đi về hỏi con gái. Đi đường vòng nói: “Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thanh danh Tâm Lôi, chúng ta sau này bàn lại.”

Mộc Phong cũng biết Âu Dương Hùng không có khả năng đồng ý ngay tại chỗ nên cũng không thúc giục.

Âu Dương Hùng càng nghĩ càng thấy không ý vị, ngồi không bao lâu liền đi.

Thương Triệt thu hồi tinh thần lực. Hừ! Ba và anh trai vẫn rất mềm lòng, loại người như Âu Dương Tâm Lôi mới không vì mẹ mà hy sinh bản thân.

Nhớ tới Tống Triều báo cáo, Thương Triệt cong khóe môi, ôm tiểu Hắc quang minh chính đại ra ngoài.

Thư Linh Linh gần đây rất bận, sau khi trấn an cha mẹ liền lao vào nghiên cứu. Cô lấy máu tiểu Hắc làm hàng mẫu, nếu có tiểu Hắc tại bên người càng tốt, nhưng tiểu Hắc hiện giờ cũng là thân bất do kỷ, bị cưỡng ép đi theo Thương thiếu.

Người trong căn cứ ban đầu có hơi hoài nghi và sợ tiểu Hắc, đến bây giờ hoàn toàn bình tĩnh. Bất quá chỉ là một thú cưng, không thấy nó cỡ nào nhu thuận lấy lòng Thương thiếu và Thư tiểu thư sao?

Mà đối với tiểu Hắc hung tàn trong truyền thuyết, mọi người lựa chọn quên đi.

Đương nhiên, trong căn cứ lại bắt đầu một tin vịt khác. Nói là mâu thuẫn giữa Âu Dương tiểu thư và Thư Linh Linh, nhớ tới trò khôi hài trong phòng kiểm tra đo lường, tất cả mọi người hiểu lòng nhau gật đầu. Bí mật gì gì đó, bất kể lúc nào cũng có rất nhiều người ham thích đi tìm tòi.

Khi Thư Linh Linh nhìn thấy Thương Triệt ôm tiểu hắc đứng trước mặt mình, trong lòng có chút kinh dị, chẳng lẽ Thương thiếu rốt cục phát thiện tâm, biết tiểu Hắc thuộc về ai?

“Thương thiếu?” Khi đối diện ánh mắt đáng thương hề hề tiểu Hắc, tâm Thư Linh Linh mềm thành một mảnh. Tiểu cẩu nhà mình rốt cuộc bị đối xử thế nào a, nhưng đáng tiếc, tiểu Hắc à, chủ nhân ta cũng không dám cò kè mặc cả với người kia a!

Thương Triệt gật đầu, liếc mắt nhìn phòng thí nghiệm Thư Linh Linh. Thư Linh Linh đồng thời cười cười giới thiệu: “Đây là tiểu Sương, trợ lý của tôi. Cô ấy giúp tôi hoàn thành rất nhiều việc.”

“Xin chào Thương thiếu.” Tiểu Sương là một cô bé cẩn thận, trước mạt thế chỉ là một sinh viên hệ sinh vật, sau mạt thế may mắn được cứu đến thành phố B. Vốn cũng là bán sức lao động đổi lấy cơm ăn, sau lại vì Thư Linh Linh trở về khiến cao tầng coi trọng cải tạo gen sinh vật. Thư Linh Linh yêu cầu một trợ lý, lúc này mới được làm ở đây.

So với mỗi ngày lao động mười mấy giờ chỉ có hai bữa cơm no mà nói, tiểu Sương hiện tại đi theo Thư Linh Linh vui vẻ hơn nhiều. Chẳng những vấn đề ấm no được giải quyết, Thư Linh Linh còn đối xử với cô rất tốt. Hơn nữa tri thức lại uyên bác, lúc làm việc còn có thể học được nhiều thứ. Đối tiểu Sương mà nói, như vậy là đã quá vẹn toàn.  monganhlau.wordpress.com

Biết người trước mặt chính là Thương thiếu lợi hại nhất căn cứ, tiểu Sương đương nhiên khẩn trương.

Thư Linh Linh liếc mắt nhìn tiểu Sương, chỉ sợ cô bé đáng thương này thần kinh buộc chặt đến bất tỉnh, đành phải nói. “Em đi phân tích hàng mẫu trước đi, chị và Thương thiếu có chuyện cần thảo luận.”

“Dạ.”

Thấy tiểu Sương đi rồi, Thư Linh Linh mới nhìn Thương Triệt. “Thương thiếu đến gặp tôi có chuyện gì không?”

Thương Triệt thả tiểu Hắc xuống, đưa một phần báo cáo cho Thư Linh Linh, Thư Linh Linh mở ra xem xong. “Ý Thương thiếu là?” Cư nhiên là viện trưởng Lưu nói rõ chuyện hôm đó.

‘Tìm chút phiền toái cho cô ta là được.’

“Nhưng Mộc thiếu tướng?”

‘Họ Âu Dương vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành họ Mộc.’

Thư Linh Linh nhướng mày, cô là trong lúc vô tình biết được yêu hận tình cừu trong các hào môn thế gia sao?

Bất quá có thể khiến Âu Dương Tâm Lôi khó chịu cô vẫn rất sẵn lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.