Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 71: Anh làm hư dạ húc!



“Đang giận?”

Thương Triệt phản bác: “Em mới không phải người dễ giận a. Nhưng anh không thể vì vậy mà lúc nào cũng trêu chọc em.” Đổi người khác sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.

Mộc Bác nghĩ nên giảng giải hành động của mình cho em trai hiểu. Tại sao có thể gọi đó là trêu chọc chứ?

“Đồ ngốc, sao anh có thể trêu chọc em.”

Thương Triệt tỏ vẻ hoài nghi: “Thật? Mỗi khi như vậy anh đều rất vui mà.”

“Bởi vì đó là tiểu Dịch nha, nếu đổi thành người khác thì…” Mộc Bác bỗng nhiên im lặng, sau đó nêu ví dụ: “Nếu đổi thành A Húc, anh thường hôn cậu ta, vui đùa với cậu ta thì em cảm thấy thế nào?”

Mặt Thương Triệt lập tức trở nên lạnh lẽo: “Anh dám!”

Đây là lần đầu tiên Thương Triệt tỏ ra ác liệt với Mộc Bác, Mộc Bác ngược lại cảm thấy vui vẻ. Đây không phải là tiểu Dịch quan tâm mình sao? monganhlau.wordpress.com

“Đồ ngốc, anh chỉ ví dụ thôi.” Mộc Bác buồn cười trấn an em trai nhà mình.

Thương Triệt cũng lấy lại tinh thần, vì bản thân độc tài mà cảm thấy kinh hãi, lập tức bổ sung: “Ví dụ cũng không được ví dụ lung tung.” Đã bày tỏ với cậu thì anh trai chính là người của cậu, làm sao còn có thể kề cận với người khác?

Mặc dù từ đầu tới cuối Dạ Húc là người vô tội, bất quá Thương Triệt vẫn ghi sổ lên đầu của hắn.

Vì thế hôm sau, Dạ Húc chẳng biết tại sao lại cảm thấy Thương Triệt nhìn mình như kẻ thù. Hắn hoàn toàn không biết mình bị bạn tốt liên lụy!

“Được, là anh sai, anh không bao giờ như vậy nữa, đừng giận được không?” Mộc Bác ôm bả vai Thương Triệt, sau đó in lên trán cậu một nụ hôn.

Thương Triệt mặt vốn đen lập tức chuyển sang đỏ. Trước kia không rõ hàm nghĩa trong đó thì không sao, bây giờ biết được cảm giác càng thêm rõ ràng.

Thấy Thương Triệt đỏ mặt, biểu tình Mộc Bác nhu hòa không ít. Từ khi nói rõ tâm ý tới nay, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hắn không có cơ hội ở chung với tiểu Dịch. Mặc dù tiểu Dịch không có mâu thuẫn rõ rệt nhưng Mộc Bác vẫn thấy không nỡ.

Bất quá hiện tại xem ra… Tiểu Dịch không vô tình với hắn, Mộc Bác cuối cùng cũng có thể an tâm.

Thấy em trai vạn phần nhu thuận khiến trong lòng Mộc Bác tràn ngập ấm áp cùng thỏa mãn. Dùng tay miêu tả đôi môi nhạt màu của cậu, Mộc Bác nghiêng người hôn xuống.

Mộc Bác động tác rất chậm, Thương Triệt mắt mở trừng trừng nhìn mặt Mộc Bác ngày càng gần, thẳng đến khi hơi ấm chạm vào môi mình.

Thấy bộ dáng Thương Triệt như thế, Mộc Bác nhịn không được khóe mắt cũng mang theo ý cười mà ấn sâu thêm nụ hôn.

Hô hấp càng lúc càng dồn dập, Thương Triệt từ từ nhắm mắt lại, khó trách những nam nữ khi yêu đương đều thích tiếp xúc thân thể. Loại cảm giác này thật khó tả…

Sau khi hai người kết thúc nụ hôn dài, đôi môi nhạt màu của Thương Triệt chuyển thành đỏ hồng, khóe mắt cũng ướt át, trong khí chất thanh lãnh có thêm vài phần quyến rũ, điều này làm đôi mắt của Mộc Bác càng nhìn càng âm u.

Nhưng hắn biết, có một số việc bây giờ còn chưa thể làm.

Cưỡng chế rung động trong lòng, Mộc Bác vuốt ve gương mặt Thương Triệt: “Ghét không?”

Thương Triệt thành thật lắc đầu, cậu trung thành với cảm nhận của mình. Cho dù hành động này xa lạ hay phải lấy tư thế phụ nữ* cậu cũng không ghét. (*: aka nằm dưới ^^)

Thấy em trai luôn yêu thích sạch sẽ nhưng lại không bài xích hắn thân mật, tâm tình của Mộc Bác rất tốt. Quả nhiên, với em trai là phải dùng phương pháp nước ấm nấu ếch.

(Nước ấm nấu ếch: Khi bỏ ếch trực tiếp vào nước nóng ếch sẽ lập tức nhảy ra, nhưng nếu bỏ ếch vào nước lạnh rồi đun nóng dần, ếch sẽ cảm thấy thoải mái mà ở yên trong nồi, đợi đến khi phát hiện nước nóng và muốn nhảy ra thì…đã muộn, chỉ có thể chờ lên đĩa thôi)

“Mệt cả đêm rồi nghỉ ngơi trước đi.”

Tuy Thương Triệt không thấy mệt nhưng vẫn gật đầu, cùng Mộc Bác vào phòng nghỉ ngơi. Mấy chuyện nhỏ này cậu đều vui vẻ nghe theo anh trai sắp đặt.

Theo thói quen phủi tay mặc kệ, cũng quên hôm nay Thương Triệt mang về bao nhiêu lương thực. Mà Dạ Húc đau khổ chỉ có thể ôm hận nhìn phương hướng Mộc Bác và Thương Triệt đi, sau đó số khổ tiếp tục thu xếp mọi việc.

Vì thế ngày hôm sau, khi Mộc Bác và Thương Triệt tinh thần sung mãn xuất hiện trước mắt mọi người, Dạ Húc thức một đêm tặng cho hai người ánh mắt xem thường.

Nhớ tới mình quăng hết mọi việc cho Dạ Húc, Mộc Bác cảm thấy thật có lỗi: “A Húc, vất vả.”

Dạ Húc hừ lạnh một tiếng: “Nếu lần sau lại có chuyện như vậy, tôi thà rằng ngài giúp đỡ tôi chứ không muốn nhận hai tiếng ‘vất vả’ này.” Hai cái tên không có lương tâm, bỏ một mình hắn lao lực còn bọn họ ngược lại chạy đi ân ân ái ái.

Đừng tưởng hắn nhìn không ra, bạn tốt cả ngày mặt âm trầm hôm nay lại như sắp nở hoa, hắn còn có thể không biết bọn họ hợp thành?

Thật ra Dạ Húc cũng rất phiền não. Làm bạn tốt, hắn nên khuyên nhủ Mộc Bác, dù sao ông cụ ở nhà rất khó tiếp thu loại quan hệ này. Song…bởi vì là bạn tốt hắn mới hiểu rõ, nếu bỏ xuống được, bạn tốt nhất định sẽ không biết mà vẫn cố làm.

Xét thấy như vậy, phần lớn hắn đều áp dụng phương pháp mặc kệ. Hiện tại xem ra, tiểu Dịch cũng có cảm giác với A Bác. Dạ Húc cũng không biết mình nên vui cho bạn hay chuẩn bị sẵn sàng cho phong ba sắp tới. Bất quá, tất cả những suy nghĩ này đều sụp đổ khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ ân ái…

Em gái nó!

Đương sự người ta nào có cái gì gọi là lo lắng thế sự? Mình người ngoài cuộc lại đi bận tâm lo nghĩ đến vỡ trứng.

Vì thế, dưới đủ loại bất mãn, vẻ mặt Dạ Húc nhìn Thương Triệt và Mộc Bác cũng trở nên u buồn.

Thương Triệt hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua Mộc Bác lấy Dạ Húc ra làm ví dụ, nhất thời không hài lòng, bắt đầu phát động quan sát Dạ Húc.

Dạ Húc lập tức khôi phục bình thường, vui đùa gì vậy, hắn có thể làm ra vẻ trước mặt A Bác, nhưng ở trước mặt Thương Triệt mà ngạo kiều gì gì đó, quả thật là tìm ngược nha. monganhlau.wordpress.com

Mắt thấy Dạ Húc lại khôi phục bình thường, Thương Triệt càng cảm thấy người này chính là muốn bị người khác ngược. Cực kỳ không đồng ý nói với Mộc Bác: “Anh, anh làm hư Dạ Húc.”

Làm hư, làm hư, làm hư Dạ Húc…

Mấy chữ này không ngừng tuần hoàn trong đầu Dạ Húc. Hoá ra hắn bị Mộc Bác làm hư!

Giờ Dạ Húc mới biết được, hai chữ cưng chiều này còn có thể xuất hiện trên người của hắn.

Bộ dáng bạn tốt bị đả kích làm Mộc Bác cười nhẹ ra tiếng, nhưng hắn phúc hậu hơn, không đành nhìn bạn tốt mang vẻ mặt đau trứng. Ho nhẹ một tiếng, Mộc Bác mơ hồ nói: “Ừ, anh biết rồi, tiểu Dịch đi ăn trước đi.”

Thương Triệt đả kích Dạ Húc xong thì không còn khó chịu, xoay người đi tìm Duẫn Tu. Hôm qua bọn họ lấy được thắng lợi to lớn sao có thể không chia sẻ với Duẫn Tu chứ?



Duẫn Tu vẫn luôn yếu ớt, bởi vì thân phận đặc biệt, ăn cơm cũng phải ăn trên xe. Vì phòng ngừa bất trắc, Thương Triệt còn thiết lập tinh thần giới hạn trên xe.

Thấy Thương Triệt vào, Duẫn Tu kéo kéo miệng: “Chúc mừng Thương thiếu thắng ngay trong trận đầu.” Động tĩnh tối hôm qua lớn như vậy làm sao hắn không biết chứ.

“Đừng khách sáo.” Thương Triệt cười tủm tỉm ngồi đối diện Duẫn Tu.

“… Ngươi thật đúng là không biết ngượng.”

“Rõ ràng là bọn ta thắng, chẳng lẽ ta phải giả bộ không nhận?”

Duẫn Tu im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay ngươi đến để khoe chiến tích*?” Thương Triệt không nhàm chán như vậy chứ? (*: thành tích chiến đấu)

“Ngươi nghĩ ta nhàn rỗi không việc gì làm giống như ngươi sao?” Nói xong, Thương Triệt lấy ra một khối năng lượng hạch. Tối hôm qua Giang Thành lấy được từ người tiến hóa, bất quá sau khi trở lại nơi đóng quân vẫn giao cho Dạ Húc.

Vốn tưởng rằng chỉ là một thứ bình thường, nhưng sau đó trong lúc vô tình Thư Linh Linh lại phát hiện vấn đề. Người tiến hóa kia chỉ tương đương dị năng giả cấp 3, theo lý thuyết không thể điều khiển người cuồng hóa hoặc thây ma cấp cao hơn. Song trên thực tế, bất kể người cuồng hóa hay thây ma cấp bậc bao nhiêu đều bị hắn điều khiển.

Thế là Thương Triệt hiếu kỳ.

Duẫn Tu vừa nhìn thấy năng lượng hạch kia thì con ngươi hơi co rụt, nhưng lập tức cười che dấu: “Giết một người tiến hóa nho nhỏ cũng đáng để Thương thiếu ngài kinh ngạc như vậy?”

“Người tiến hóa trái lại không có gì đáng nói, ta chỉ khá tò mò trong này có huyền cơ gì? Ta có mấy chục khối năng lượng hạch, nhưng không có khối nào đặc biệt như khối này. Không biết ngươi có sẵn lòng giải thích nghi hoặc giúp ta không?”

Duẫn Tu cười bình tĩnh như trước: “Không biết ngài đang nói gì, ta bị các người giam ở đây một thời gian, chẳng lẽ Thương thiếu vẫn còn hoài nghi ta có năng lực thông thiên đi tìm hiểu tin tức?”

Thương Triệt không đếm xỉa tới Duẫn Tu nói nhảm, dù sao cậu đã nhìn thấy khoảnh khắc Duẫn Tu biến sắc, bởi vậy nói tiếp: “Ngươi không biết ta cũng không miễn cưỡng, chờ ta có tâm tình sẽ móc thứ trong đầu Duẫn trung tướng ngài ra so sánh với cái này xem có khác biệt gì hay không. Được rồi, không quấy rầy ngài nữa.” Nói xong Thương Triệt liền xuống xe.

Duẫn Tu  Đây là cố ý đến chọc tức mình đúng không?

Bất quá, Thương Triệt phát hiện khác biệt trong năng lượng hạch khiến Duẫn Tu có chút lo lắng.



Ăn xong bữa sáng, đoàn người nhanh chóng lên đường, giữa trưa là có thể đến nơi tập họp.

Thông qua tiếp xúc tối hôm qua, Giang Thành không dám giở trò nhiều trước mặt Thương Triệt. Không phải hắn sợ Thương Triệt, mà muốn sống yên ổn tại mạt thế này nhất định phải tìm đúng đối tượng nương tựa. Bất kể trí tuệ Mộc Bác Dạ Húc hay năng lực Thương Triệt, đều khiến Giang Thành yên tâm phó thác tương lai thành phố C trên người Mộc gia.

Một khi quyết định, Giang Thành đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Sáng sớm, hắn giao lương thực cho Dạ Húc, cũng chân thành muốn gia nhập.

Nếu bây giờ không đưa ra quyết định, chờ mọi người tụ họp cùng một chỗ, tình cảnh thành phố C sẽ càng thêm khó khăn.

Vì Giang Thành hết sức thành ý nên Mộc Bác đương nhiên tiếp nhận. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tối hôm qua hắn mặc kệ Thương Triệt quậy phá. Đối với người không nghe lời, cần phải để cho người đó nhìn thấy một mặt cường hãn, người đó mới thành thành thật thật thu hồi móng vuốt. monganhlau.wordpress.com

Không thể nghi ngờ, đối đãi loại người như Giang Thành này, biện pháp tốt nhất chính là để anh ta nhận rõ chênh lệch.

Giữa trưa, đoàn xe căn cứ thành phố B và C đến nơi tập họp. Không ít người xếp thành hàng nghênh đón, mặc dù đang là mạt thế nhưng hành động tối hôm qua của Thương Triệt cũng được truyền đi xôn xao. Đối với thành phố B luôn luôn cường thế, ngoại trừ thành phố H, không ai dám xem thường.



p/s: bắt đầu từ nay ta rất bận, mỗi ngày chỉ có 2 tiếng để edit thôi, cho nên đã chậm nay còn chậm hơn, mn thông cảm cho ta nha 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.