Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 113



Cung Lê Hân vểnh tai, cẩn thận nghe kỹ tiếng vang xung quanh mình. Nhưng động tĩnh lần này lại khác với trước, vô cùng ồn ào, vô cùng lớn. Ngoại trừ tiếng gió rít gào, còn có tiếng cót két của các tấm biển nhà hàng bị gió thổi mạnh, tiếng mấy tấm bạt va đập ở tiệm cà phê, tiếng loang choang của thủy tinh bị vỡ rơi từ các cửa sổ trên tòa nhà xuống, tiếng sột soạt của bịch plastic bay loạn trong không trung…Chặn tứ cảm còn lại, nội lực toàn bộ tập trung vào thính giác, cậu mới dễ dàng nhận ra có dị vật bay trên không trung.

Gió thổi càng lúc càng lớn, bầu trời toàn bộ đều là tro bụi mù mịt, đập vào mắt là một mảnh sương mù, mắt chỉ cần khẽ mở ra liền có bụi lập tức rơi vào, đau đớn vô cùng. Đoàn người không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn nữa, đồng loạt cúi thấp người, bám vào các vật thể cố định xung quanh để phòng bị gió lốc cuốn bay.

Tình huống như vậy căn bản không thể chiến đấu, nếu thật sự là tang thi cao cấp, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm bất an.

“Lâm đại ca, Tống đại ca, mau vận chuyển dị năng bao toàn thân, trong gió có lưỡi dao.” Cung Lê Hân cầm đao để ngang trước ngực, vững vàng đứng tại chỗ, đôi miêu đồng hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén như dao. Cậu vừa nói vừa như chớp di chuyển lại gần bốn người nọ, giơ tay gạt bay đi một đạo phong nhận suýt chém rơi đầu bọn họ.

Phong nhận bị đánh bật lại không hề tiêu tan mà văng qua một ôtô cạnh bốn người, ‘phanh’ một tiếng cắt đứt đầu xe rơi xuống đất, linh kiện cùng các mảnh kim loại bị cắt nát cuốn bay trong gió, đập vào kiếng thủy tinh bên đường. Các mảnh thủy tinh cũng lọt vào cơn lốc, giống như phong nhận, hóa thành những lợi khí giết người vô hình.

Thấy kim quang hồng quang bao quanh thân thể Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên, không hề bị phong nhận cùng lợi khí trong gió gây tổn thương, Cung Lê Hân liền chuyên tâm bảo vệ bốn người, vì ban đầu khi Tống đại ca đạt thành giao dịch với bọn họ đã hứa sẽ bảo đảm an toàn. Tâm cậu là cổ nhân, luôn rất chú trọng với việc hứa hẹn.

Thấy thiếu niên dáng người mảnh khảnh hoạt động tự nhiên trong cơn lốc, qua lại không hề bị cản trở, liên tiếp đánh bay phong nhận đánh úp về phía bọn họ, nghiêm kín bảo hộ, bốn người đứng thành một đoàn trong lòng ngoại trừ sự kinh ngạc vì “có mắt như mù”, còn có xúc động khôn cùng. Giãy dụa cầu sinh trong mạt thế hơn hai năm, bọn họ đã từng gặp qua người ăn thịt người, người giết người, người hại người, lại chưa từng thấy có người dư lực đi cứu vài người xa lạ như thế. Đã thấy cảnh đồng loại tương tàn, đấu đá lẫn nhau, giờ khắc này quả thật rất cảm động, không thể dùng lời nói để diễn tả được.

Có ý muốn tiến lên giúp đỡ thiếu niên, nhưng chỉ cần buông một cái dưới chân liền rung chuyển không thể đứng vững, chỉ đành gắt gao ôm lấy cố định thân, không tạo thêm phiền toái cho cậu.

Lâm Văn Bác vào Tống Hạo Nhiên vận lực toàn thân, hình thành một lớp màng năng lượng bao quanh người, dĩ nhiên không sợ phong nhận qua lại vô tung xung quanh. Nhưng chung quanh trừ bỏ cát bụi mênh mông cái gì cũng đều không thấy, cả hai muốn đánh trả cũng không tìm thấy mục tiêu để đánh.

Cung Lê Hân múa đao trong tay kín không kẻ hỡ, đánh bật lại vô số phong nhận phụ cận. Nhưng gió vốn nơi nơi đều có, dù cậu có phòng ngự chặt chẽ cỡ nào, ngẫu nhiên vẫn có một hai đạo phong nhận cắt qua da bốn người, máu văng tung tóe lại bị cuốn lên không trung, mùi máu tươi huyết nhục lan tràn trong không khí.

Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên phát sinh dị biến, ba bóng đen phá vỡ cát bụi đầy trời mau chóng đánh về phía bốn người bị thương. Mâu quang Cung Lê Hân sáng rực, một cước đá vào đầu một bóng đen, lại giơ một đao chém rớt đầu đạo ảnh thứ hai, đầu rơi xuống đất, bị gió thổi qua, lốc cốc lăn đi xa, kẹt dưới bánh một chiếc xe cách đó không xa. Đạo hắc ảnh cuối cùng bất ngờ đón nhận một chưởng lôi đình vạn quân của cậu, cái đầu liền nổ tung, thứ đặc sệt trắng trắng hồng hồng bay loạn trong gió như nở hoa.

Cung Lê Hân nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy viên tinh hạch màu xanh dương trong đống đặc sệt sắp bị gió cuốn mất, đặt trước mắt nhanh chóng quan sát. Màu xanh không đậm, là một cấp ba đê giai. Chỉ cấp ba đê giai mà có thể tạo ra cơn lốc như thế? Cho dù là ba con hợp lại cũng không có khả năng! Huống hồ, nay ba con này đã chết, nhưng cơn lốc vẫn mạnh như cũ, chứng minh xung quanh vẫn còn rất nhiều tang thi phong hệ.

Cung Lê Hân trong lòng ngưng trọng, bỏ tinh hạch vào túi áo, quay đầu nói với bốn người,”Chung quanh đầy tang thi phong hệ, cấp bậc có khả năng đều ngoài cấp ba đê giai, tôi e không thể bảo vệ các anh chu toàn được, chui xuống gầm xe trốn đi.”

Miểu sát hai tang thi cấp ba đê giai, vũ lực của thiếu niên này đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào rồi? Bốn người sớm đã bị dọa tới ngây ngốc, nghe vậy chỉ biết lăng lăng gật đầu, thân hình lại không nhúc nhích.

Cung Lê Hân nhíu mày, lại đánh bay vài đạo phong nhận, tìm một chiếc xe tải ven đường, đẩy bốn người qua đó, sau đó phóng nhanh tới hội hợp với Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên.

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên hợp lực kích sát tang thi bị cậu đá văng đi, cũng đang đào tinh hạch ra để kiểm tra đẳng cấp, trên mặt nhất tề lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Lâm đại ca, Tống đại ca, tình huống không ổn.” Cung Lê Hân người như điện tránh né vài đạo phong nhận, sau khi tới gần hai người trầm giọng mở miệng.

“Đây là quần công, phong hệ tang thi quần công. Anh chưa từng thấy tang thi khác hệ tụ tập chung một chỗ cùng săn bắt, hơn nữa cấp bậc đều đã ngoài cấp ba đê giai, tình huống này rất quỷ dị! Chẳng lẽ chúng nó cũng phát triển trí tuệ, biết phân công hợp tác?” Lâm Văn Bác chau mày, vì phỏng đoán của chính mình mà phát lạnh. Nếu thật là vậy, thế thì tình cảnh của nhân loại càng thêm gian khổ rồi.(quần công : đánh theo đoàn , đội, bầy)

Tang thi khác với nhân loại, vận dụng của chúng nó với dị năng là một loại thiên tính, cho nên có thể phát huy tiềm năng của thân thể tới cực hạn. Có sẵn loại thiên tính này cộng thêm trí tuệ, tang thi không ngờ gì sẽ nhất phi trùng thiên*, thay thế nhân loại, trở thành sinh vật cấp cao nhất trong chuỗi thức ăn trên Trái Đất này. (* : bay một cái vọt lên trời, hoặc một bước lên mây)

Tống Hạo Nhiên cũng nghĩ giống Lâm Văn Bác, sắc mặt ngưng trọng, tâm tình trầm xuống, duy độc Cung Lê Hân, sau khi nghe hiểu được tình trạng trước mắt thì lộ ra thần sắc ‘quả nhiên’, thầm nghĩ cũng giống như cậu nghĩ, là quần công.

“Quần công kỳ thật cũng dễ đối phó. Các anh chả phải luôn luyện tập sát chiêu sao? Hôm nay vừa lúc có thể xem thử hiệu quả.” Cung Lê Hân trong lúc nói chuyện lại giết một tang thi có ý đồ tới gần bốn người, quăng đầu của nó vào buồng lái xe tải, để sau khi xử lý xong trận này lại tới lấy tinh hạch.

“Ừ, thử xem.” Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên lại hợp lực giết chết một tang thi, học theo Cung Lê Hân, cắt đầu chúng xuống rồi ném vào một chiếc xe bên đường, để tránh bị gió thổi bay đi.

“Từ chỗ kia lên đi, chỗ đó nhiều tang thi nhất.” Sau khi nghe được vị trí, Cung Lê Hân liền chỉ về phía không trung tập trung khá nhiều cát bụi. Tang thi phong hệ cấp ba đê giai có thể bay trên không, thích nhất là đánh lén từ trên cao, y chang như thích khách thời cổ đại. Chúng nó dựa vào bản năng, biết rõ dị năng của mình nên áp dụng phương thức công kích nào là hữu hiệu nhất.

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên gật đầu, mở lòng bàn tay hướng lên trên, thầm tích tụ lực lượng, hai luồng kim quang hồng quang sáng tới cực điểm cũng nguy hiểm đến cực điểm từ bàn tay dần thành hình. Cung Lê Hân bảo hộ bên người bọn họ,chém giết toàn bộ tang thi đánh lén từ trên không xuống.

Một khắc khi trán hai người đã toát ra một lượng lớn mồ hôi, màng năng lượng bao quanh thân cũng hoàn toàn biến mất, quang cầu cuối cùng đã ngưng tụ thành công, uy áp cuồn cuộn theo quang mang khuếch tán trong không trung, khiến tang thi không dám đến gần. Bốn người trốn dưới gầm xe cũng cảm nhận được cỗ uy áp khiến người hít thở không thông này, sắc mặt đồng loạt trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng lại vô cùng hiếu kỳ, cả bọn cố chống đỡ áp lực nhô đầu ra nhìn, đợi khi thấy rõ hai luồng quang cầu của mắt vàng và mắt đỏ, Tiểu Thủy chỉ có thể nói,”Á đù~ Siêu Xayda a!”

Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác hít thở sâu một hơi, đem quang cầu trong tay phóng về phương hướng Cung Lê Hân chỉ. Hai quang cầu vàng đỏ phân biệt va chạm trong không trung, sinh ra phản ứng nguyên tử kịch liệt, chỉ nghe phát ra tiếng nổ ‘oanh’, sóng xung kích khiến người sợ hãi sau đó liền khuếch tán ra xung quanh, mang theo vô số hỏa cầu cùng những lưỡi kiếm kim loại mỏng, nháy mắt có xu thế nghiền nát toàn bộ khu vực. Ánh lửa cùng lãnh quang từ kim loại hòa lẫn, lan lớn như nham thạch phun trào, ‘hưu hưu’ phá không mà đến, hàng loạt công kích khác nhau quét qua không trung cùng hết thảy mọi thứ dưới mặt đất.

Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân sớm đã lăn xuống trốn dưới gầm xe, nên không bị ảnh hưởng. Đám tang thi bị uy áp chấn nhiếp không dám nhúc nhích, vừa vặn bị đạn lạc từ bốn phía văng tới, lần lượt từ trên không rớt xuống. Có con trực tiếp nổ banh đầu, chết ngay tại chỗ, cũng có con bị đánh vào người, rơi xuống đất tê rống giãy dụa, sau đó bị liệt diễm từng chút một đốt thành tro tàn, tình cảnh trông thê thảm đến cực điểm.

Theo bước từng tang thi thi rơi xuống, sức gió cũng trở nên yếu dần. Đợi khi hết thảy tro bụi rơi xuống đất, cả khu vực không thể nhìn thấy mặt trời rốt cục cũng chào đón một tia dương quang ánh vàng rực rỡ, ánh chiều tà sau tòa cao ốc toát ra màu sắc tiên diễm như màu máu, chiếu xuống tình cảnh thi thể khắp nơi trông vô cùng hiu quanh lại cực kỳ hoành tráng.

Bốn người trốn dưới gầm xe tay chân mềm nhũn lăn ra, thầm nghĩ hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt, thì ra con người cũng có thể mạnh như thế này. Lại nhìn ba ngưu nhân sắc mặt đã khôi phục như thường, đang ngồi xổm dưới đất lấy tay đào tinh hạch tang thi, trong mắt toát ra sự sùng bái cuồng nhiệt.

Cung Lê Hân mang tất cả đầu tang thi đặt chất đống bên người, y như bổ ra một đống dưa hấu, lấy ra tinh hạch bên trong, cẩn thận bỏ vào túi áo. Thực lực đám tang thi này không thấp, ba giai đê, trung, cao đều có, đem về đưa cho Cố Nam và Tào Á Nam, khẳng định hai người đó sẽ thăng cấp trong thời gian ngắn nhất.

Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, đem từng viên tinh hạch thanh sắc sáng lóa mắt đưa cho thiếu niên đang “bận rộn”, thấy khóe mắt cậu mang theo ý cười đạm nhạt lại say lòng người, tâm tình hai người sung sướng không nói nên lời.

Thiếu niên diện mạo tinh xảo như búp bê thủy tinh ngồi xổm giữa một đống đầu tang thi, ‘ba’ một nhát bổ đầu chúng ra, ‘răng rắc’ tách làm hai, từ trong đống bầy nhầy trắng trắng hồng hồng móc ra viên tinh hạch, biểu tình kia phải nói là vô cùng vân đạm phong kinh, bình thản chịu đựng. Mắt vàng và mắt đỏ vẻ mặt cực kỳ sủng nịch, mỉm cười ngồi một bên nhìn, tựa như đang nhìn một bức tranh tuyệt tác. Bốn người thật vất vả đứng dậy khóe mắt run rẩy, ấn tượng đẹp đẽ trong lòng trông đẹp như búp bê thủy tinh ban đầu ‘loảng xoảng’ một tiếng vỡ nát, biến thành từng mảnh vụn.

“Lấy thứ này khử trùng vết thương rồi băng bó lại đi, đừng để mùi máu lan ra.” Thấy bốn người biểu tình có chút quỷ dị tập tễnh đi tới, Cung Lê Hân lấy một chai cồn trong balô ra nói. Dùng cồn rửa miệng vết thương sẽ đau đớn kịch liệt, nhưng mùi rượu nồng đậm có thể che dấu đi mùi máu tanh, là loại thuốc xử lý vết thương thích hợp nhất trong mạt thế.

Bốn người cũng hiểu được đạo lý này, cầm lấy chai cồn, cắn răng đổ vào miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc đã chuẩn bị quấn một vòng lại một vòng thật dày.

Đợi bốn người xử lý vết thương sạch sẽ xong, Cung Lê Hân cũng đã đào xong tinh hạch. Dùng lượng cồn còn lại rửa sạch hai tay, bảy người lại cất bước đi về phía khách sạn 5 sao. Vừa đi được hai bước, ánh mắt Cung Lê Hân chợt thanh lãnh, phóng người đẩy Tống Hạo Nhiên qua một bên. Hai người lăn thành một đoàn, văng đi khoảng ba bốn thước mới đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy chỗ đất ximăng Tống Hạo Nhiên đứng ban đầu bị một đạo phong nhận hung hăng bổ ra một khe rãnh dài chừng hai ba thước hình bán nguyệt, khảm sâu xuống đất, khói bụi văng tứ tung.

Phong nhận mạnh như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua! Trên mặt bảy người lộ ra thần sắc kinh hãi, quay đầu nhìn về hướng phát ra phong nhận.

Chỉ thấy trên ngọn đèn giao thông bên phải con đường không biết từ khi nào đã có một con tang thi mai phục, trong hàm răng sắc nhọn chảy ra một đống nước dãi màu vàng hôi tanh, kéo thành một sợi chỉ bạc rơi xuống đường, đôi mắt xanh thẳm âm u tỏa ra hung quang khiếp người, phóng thẳng về phía bảy người.

Đồng tử của nó màu xanh đậm, so với tang thi cấp ba còn thuần túy hơn, trên người ẩn ẩn tỏa ra một loại khí thế bức người.

“Là tang thi phong hệ cấp bốn đê giai!” Lâm Văn Bác đại kinh thất sắc nói.

Hành động của tang thi phong hệ cấp bốn nhanh như tia chớp, khi bay lượn vô thanh vô tức, kỹ xảo ẩn nấp có bẩm sinh, vận dụng rất tự nhiên, giống như đã khắc vào xương tủy, ngay cả Cung Lê Hân ngũ cảm trác tuyệt cũng không thể phát hiện ra vết tích của nó.

Đây là một kẻ địch cường đại, không xuất ra toàn lực sẽ thua! Cung Lê Hân ngưng mắt, phóng nội lực ra, khí thế trên người đột nhiên biến đổi.

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên sớm đã hao hết dị năng, không còn sức để tham gia chiến đấu, cảm nhận được biến hóa của cậu, liền lôi kéo bốn người đang đứng ngây ra như phỗng chậm rãi lui về sau, trốn về một góc an toàn, không để thiếu niên thêm phiền phức.



**************************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.