Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 117



Trường Xà đảo. Hôm sau sau khi mấy người Cung Lê Hân rời đi, thời tiết vẫn nóng bức như cũ, nhiệt độ không khí cao đến mức làm người ta hít thở không thông, ngoại trừ các hỏa hệ dị năng giả có thể chịu nhiệt ra, những người khác đều có chút ủ rũ, mà mấy tên nô lệ bị xua ra bãi phơi muối ven biển làm việc thì đã ngã trái ngã phải, có nhiều người thậm chí miệng đã sùi bọt mép, hôn mê trên bãi cát. Cảnh vệ quản lý nô lệ tính tình còn táo bạo hơn trước, không ngừng quất roi, dùng giày quân đội đá đạp vào người nô lệ, còn miệng thì chửi mắng thao thao bất tuyệt. Mấy người nô lệ bị roi quật vào người da tróc thịt bong té ngã xuống đất, miệng vết thương lại bị xát vào muối biển khiến nó càng thêm đau nhức, phát ra tiếng thét thê thảm. Đây là một Địa Ngục trần gian, tuy sống nhưng chỉ có thể thừa nhận tuyệt vọng cùng đau khổ tận cùng, không thể nhìn thấy một chút hy vọng hay ánh sáng, mà bọn họ, ngay cả quyền lợi được chết cũng không có, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Thế nhưng, giữa một đám nô lệ tuyệt vọng đến chết lặng như thế, có một thân ảnh cao lớn giấu mình sau lưng mọi người, không dấu vết tránh né roi da cùng quyền cước của tên cảnh vệ đánh xuống, tận lực không để bản thân bị thương. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn buông xuống, lưng khom xuống thấp, tư thái trông hèn mọn vô cùng, nhưng trong đôi mắt thâm thúy trên gương mặt nhìn xuống cát lại lóe lên quang mang kiên cường cùng sát ý tựa như của một con dã thú bị thương. Cắn chặt răng, kiềm xuống một bụng sát ý dâng trào như thủy triều, Đậu Hằng vói tay vào túi quần, dùng một sức lực nhẹ nhàng đến bất khả tư nghị cầm một cây kẹo que được bọc bằng giấy plastic sớm đã chảy đến biến hình biến dạng, bờ môi nứt nẻ dâng lên một nụ cười khẽ ôn nhu đến cực điểm. Chỉ đơn giản là do trong lòng có một phân niệm tưởng này, cho nên hắn nhất định phải sống sót, có sống mới có cơ hội lại được nhìn thấy cậu, nghe cậu, thậm chí..thân cận cậu… Cảnh vệ ngược đãi ngày càng hiểm độc, các nô lệ không thể chạy trốn, chỉ có thể kề cận sát vào nhau, quỳ rạp dưới đất yên lặng chịu đựng. Vài người ở ngoài cùng đã đầu rơi máu chảy, mất máu đến ngất xỉu, trên người không có một chỗ nào lành lặn. Nhưng mấy tên cảnh vệ vẫn không bỏ qua, hùng hùng hổ hổ đi qua dùng chân điên cuồng đạp xuống. Con người ở mạt thế, mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt với uy hiếp từ đói khát cùng tử vong, quan niệm đạo đức theo thời gian dần phai nhạt, tính cách hoặc ít hoặc nhiều đều phát sinh ra biến đổi. Thế giới tinh thần của bọn họ thiếu thốn cực độ, bạo lực và tàn nhẫn đã thay thế cho nhân từ cùng xót thương, dục vọng hắc ám ẩn sâu trong lòng đều bị phóng đại cực hạn, ngược đãi, thậm chí tàn sát đồng loại đã trở thành phương thức tìm niềm vui của nhiều người. Mà những người thường sống ở tầng lớp thấp nhất, không ngờ gì là sẽ sống trong Địa Ngục. Thế nhưng, giờ khắc này, bọn họ vẫn không biết, Địa Ngục thật sự, kỳ thật không chỉ vỏn vẹn như thế. “Được rồi, đừng đánh nữa! Giữ lại chút lực, lát nữa còn phải “làm việc”

.”

Một thanh âm trầm đục vang lên ngăn cản hành động hung ác của cảnh vệ, đám nô lệ quỳ dưới đất đều đồng loạt thở ra, nhưng Đậu Hằng đứng trong đám người sắc mặt bỗng dưng căng chặt. Người đến chính là Bào Long và Khang Chính Nguyên, theo sau còn có hơn mười thuộc hạ, đang dùng ánh mắt không chút ý tốt đánh giá đám nô lệ quần áo tả tơi trước mặt. “Lão đại, ngài đã tới.”

Vài tên cảnh vệ bước lên cúi đầu chào. “Ừ, đủ muối chưa?”

Bào Long hơi gật đầu, trầm giọng hỏi. “Đã đủ.”

Một cảnh vệ bình tĩnh đáp. “Rất tốt.”

Bào Long nở nụ cười dữ tợn, nhìn về phía đám nô lệ phất tay nói,”

Cởi hết quần áo ra, xuống biển tắm cho tao, tắm cho sạch!”

(Ách, tính coi ngta *** seo >~< ) Mấy tên nô lệ chả hiểu gì, nhưng không dám phản kháng, ngoan ngoãn cởi quần áo, trần truồng đi tới bờ biển dùng nước biển tắm rửa. Bọn họ không dám vào chỗ nước quá sâu, vì trong C quốcó cá Piranha biến dị và tảo biển biến dị có thể cuốn lấy người kéo xuống biển. Đậu Hằng xếp quần áo chỉnh tề đặt lên một khối đá cạnh bờ cát, khi xoay lưng đi, trong mắt hắn lóe lên một đạo lãnh quang sắc bén, vì hắn nhận ra sát ý phát ra từ đám người Bào Long. Bào Long nhìn qua mấy tên cảnh vệ, chỉ vào vài người ngất xỉu dưới đất nói,”

Cởi hết quần áo bọn nó ra, đem đi tắm rửa.”

“Rõ.”

Vài tên cảnh vệ đáp lời, nâng người tới chỗ bờ biển cọ rửa, đến khi thấy sạch sẽ không sai biệt lắm lại nâng trở về, ném vào trong đống muối trắng tuyết, sau đó nhìn về phía Bào Long,”

Lão đại, bây giờ động thủ sao?”

“Triệu Cảnh đã đi báo tin, động thủ đi, vừa lúc cho Cung Viễn Hàng đến đây xem trò hay!”

Đôi mắt thanh sắc của Bào Long lóe lên hung quang âm ngoan, tựa như một tên ác quỷ tới từ Địa Ngục. Đậu Hằng chậm rãi tắm rửa, tai lại cẩn thận nghe đám Bào Long nói chuyện, thấy bọn họ đề cập tới Cung Viễn Hàng, đôi mắt tối đen thâm thúy lóe lên quang mang khó có thể nhìn thấy. Xem ra, hôm nay Bào Long tới bờ biển không chỉ để giết người, mà sau lưng còn cất dấu âm mưu nhằm vào Cung gia. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Đậu Hằng trở nên lãnh túc, song quyền bất giác nắm chặt. Một cảnh vệ đáp ứng, rút chủy thủ bên hông ra, hung hăng đâm vào bụng một nô lệ bị ngất. Nô lệ kia kêu thảm thiết một tiếng, từ cơn hôn mê tỉnh lại, trơ mắt nhìn bụng mình bị người ta mổ phá, moi ra chuỗi đại tràng ruột non quăng qua một bên, sau đó bỏ muối vào lấp đầy, cuối cùng chết tươi do đau đớn, hình dạng trông vô cùng bi thảm, làm người ra không dám nhìn kỹ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nọ, đám nô lệ đang tắm rửa đều quay đầu lại nhìn, sau đó sợ tới mức ngây ra như phỗng, mặt không còn chút máu. Có vài người phản ứng mau, thấy tình huống không ổn, lập tức bỏ chạy về phía nước sâu, nhưng chạy chưa được vài bước, đã bị một viên đạn xuyên thủng gáy, máu tươi chảy ra ồ ồ nhiễm đỏ cả một mảng nước biển màu xanh nhạt. Đậu Hằng nhướng mày, lập tức đứng dậy đi về phía bờ cát. Đợi cho mùi máu tươi đưa đàn Piranha tới thì đi cũng muộn, sớm muộn gì cũng chết, hắn tình nguyên bị một phát bắn chết, cũng không muốn bị vùi thây trong bụng đám cá này. Quả nhiên, hắn vừa rời khỏi, vài tên nô lệ đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đàn Piranha chen chúc bơi đến vây quanh đám người, một ngụm lại một ngụm như tằm ăn lá, chỉ trong chốc lát đã biến thành mấy bộ xương trắng bóng. Trước có lang sau có hổ, đám nô lệ kêu la sợ hãi liên tục, có người liều mạng không để ý chạy về phía nước sâu, có người vội vàng chạy lên bờ, cũng có người ngây ngốc tại chỗ chờ chết, tình cảnh nhìn hỗn loạn không chịu nổi. Đậu Hằng vừa lên bờ đã bị hai tên cảnh vệ bắt đi, tha hắn về phía đồng muối, xem ra muốn mổ bụng người thứ hai là hắn a. Hai mắt Đậu Hằng trừng lên, đồng tử trải đầy tơ máu, ra sức hung hăng giãy dụa, trở tay đấm một quyền đánh ngã một cảnh vệ, lại lên gối, thúc mạnh vào bụng một tên khác, hai người trong nháy mắt đã bị hắn đánh bại, hôn mê nằm một bên. Mấy tên cảnh vệ khác thấy thế, đồng loạt móc súng ra, nhắm thẳng vào đầu Đậu Hằng định bắn. “Dừng tay!”

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cung Viễn Hàng vừa lúc chạy tới, ngăn cản hành động của bọn họ. Mặt ông tái nhợt như tờ giấy, một tay ôm bụng, tay kia được Triệu Cảnh nâng, gian nan đi tới gần một hàng Bào Long. Phía sau hai người, Cung Hương Di mang theo ba gã dị năng giả vội vàng đuổi tới, biểu tình thập phần nôn nóng. “Ông đến rồi.”

Bào Long nhìn về phía Cung Viễn Hàng dữ tợn nói. “Đừng giết bọn họ, tôi dùng lương thực đổi lấy mạng bọn họ, nói đi, các người muốn bao nhiêu?”

Đi đến gần, Cung Viễn Hàng thở hổn hển nói, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Vài tên cảnh vệ thu súng lại, trở tay đánh ngã Đậu Hằng xuống đất, đè sát đầu hắn xuống lớp sỏi cát. Đậu Hằng giãy dụa ngẩng đầu, giọng khàn khàn hô với Cung Viễn Hàng,”

Đi mau!”

“Đi? Không kịp rồi!”

Bào Long cười lạnh, bước tới gần Cung Viễn Hàng thấp giọng nói,”

Ông chết rồi thì lương thực của ông chính là của ta, sao ta phải đổi mạng đám người này với ông? Vậy chẳng phải tôi chịu thiệt sao?”

Cung Hương Di vội vàng chạy tới quát to,”

Bào Long, mày dám! Em tao trở lại sẽ không bỏ qua cho mày!”

“Phải phải, tôi không dám.”

Bào Long giơ hai tay làm bộ sợ sệt, bỗng dưng gương mặt trở nên dữ tợn, âm ngoan nói,”

Cung Viễn Hàng, ông sinh một hảo nhi tử, thế mà lại là một cao thủ tứ hệ cấp bốn đê giai! Lừa ta thật khổ ha! Có cậu ta ở đây, bọn ta ai dám chọc tới ông? Bất quá rất đáng tiếc, bây giờ cậu ta không ở đây! Nghe nói cậu ta rất hiếu thuận, ông nói xem, nếu ta bắt ông, trở về rồi cậu ta sẽ làm gì ta?”

Nói đến đây, Bào Long như rất đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha hả. “Sao ngươi biết được?”

Mặt Cung Viễn Hàng đại biến, khàn khàn hỏi. Thực lực của nhi tử vẫn luôn là bí mật của khu Đông, hẳn không bị phát tán ra ngoài mới đúng. “Hừ, không phải ai cũng trung thành và tận tâm với nhi tử ông, cũng có ngoại lệ, chẳng phải sao?”

Bào Long cười càng thêm đắc ý, vươn tay với Triệu Cảnh. Triệu Cảnh mỉm cười, buông Cung Viễn Hàng ra, tiến sát vào lòng Bào Long.(hừ, ta đã cố kìm nén ko xen vào nhưng tới đây thì ko chịu nổi a, cái cảnh thg Long vươn tay vs thg Cảnh, nhìn thế nào ta cũng thấy nổi da gà *run rẩy* T~T ) “Triệu Cảnh? Thì ra là cậu cố ý nói tin tức Bào Long muốn giết người cho ta. Thế thì, thuộc hạ của con ta đâu? Có phải đều bị cậu điều đi Trường Xà đảo?”

Cung Viễn Hàng ngồi trên ghế cao đã lâu, chỉ cần thoáng nghĩ đã hiểu rõ ngọn ngành. Khó trách phát sinh động tĩnh lớn như vậy mà không thấy có người ra ngăn cản. “Ông nói đúng rồi, người của ông đều đã bị ta điều đi, ta còn bố trí súng máy và đại bác ở cửa, chỉ chờ bọn chúng trở về thì ta sẽ biến bọn chúng thành tro hết, ai bảo bọn chúng muốn giết ta? Ta chỉ tiên hạ thủ vi cường thôi! Về phần con ông, ha ha~”

Bào Long liếm môi, biểu tình nhìn vô cùng thô thiển, gằn từng chữ,”

Có ông trong tay ta, ta còn sợ cậu ta không nghe lời sao? Trước tiên ta sẽ cắt đứt gân tay gân chân, sau đó làm cậu ta ba ngày ba đêm, lại để thuộc hạ ta luân phiên thượng cậu ta, để cậu ta trở thành công cụ tiết dục của bọn ta, thân hình trắng nõn kia của cậu ta, còn có tiểu huyệt phấn hồng mê người kia nữa, nhất định sẽ rất sướng, ha ha ha~~ “ Lời nói của Bào Long cực kỳ thô tục, gợi lên cơn ác mộng đời trước của Cung Hương Di. Hai mắt cô đỏ bừng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hét lên một tiếng liền xông lên trước, vung tay đánh về phía Bào Long. Bào Long đẩy Triệu Cảnh trong lòng ra, bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng sờ soạng, thanh âm u ám nói,”

Đương nhiên, ta cũng sẽ không quên mỹ nhân cưng đây, tuy không đẹp bằng em trai cưng, nhưng dáng người cũng rất đẹp, dùng được! Về sau hai chị em cưng sẽ cùng lúc hầu hạ anh đây!”

“Khốn khiếp, buông tao ra!”

Cung Hương Di ra sức giãy dụa, đồng thời không thể khống chế phản ứng bài xích của cơ thể, sắc mặt trắng nhợt, ghê tởm muốn nôn. Cung Viễn Hàng vội vàng bước tới muốn cứu con gái ra, lại bị một dị năng giả đi cùng giữ lại, hai dị năng giả còn lại tiến lên muốn động thủ với Bào Long, nhưng đều bị đám thuộc hạ của Bào Long bao vây tầng tầng lớp lớp, ngăn cản bước tới. Ngực Cung Viễn Hàng phập phồng kịch liệt, thân hình thoáng lay đổ, ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, người nghiêng một bên trên bãi cát. Cung Hương Di thấy thế thì quên cả giãy dụa, thê lương gào to “Papa!”

, thanh âm tê tâm liệt phế. Một đám người dây dưa nhau nên không chú ý tới, khi Bào Long nói mấy câu ‘cắt đứt gân tay gân chân, làm cậu ta ba ngày ba đêm’, biểu tình của Đậu Hằng bị áp sát xuống sỏi cát có bao nhiêu đáng sợ. Một ý niệm muốn hủy thiên diệt địa* nảy lên trong lòng Đậu Hằng, trùng kích vào xương cốt tứ chi cùng đầu óc hắn. Người mà hắn nằm mơ cũng muốn bảo hộ, đám súc sinh này sao dám?! (* : phá hủy trời đất) Trừng mắt nhìn Cung Viễn Hàng phun ra một ngụm máu tươi, một tầng sương mù lan tràn trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, khiến đồng tử tối đen nhuộm thành màu đỏ, sắc đỏ từ từ tan biến, cuối cùng biến thành màu tím đậm không chút tia sáng. Nhắm chặt mắt, Đậu Hằng siết chặt tay, một cỗ điện lưu mạnh mẽ bộc phát ra từ người hắn, mấy tên cảnh vệ đang áp chế hắn nháy mắt bị điện giật thành mấy thi thể cháy đen. Tiếng ‘xẹt xẹt’ đặc hữu của điện cao thế lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả dừng lại động tác, quay đầu nhìn Đậu Hằng, đối mặt với đồng tử tím đậm cùng thân hình thỉnh thoảng lóe lên tia lửa điện trắng bạc, mặt mày mọi người nhất tề lộ ra thần sắc hoảng sợ. ********************************* —*** tử : tím  tử mâu : mắt tím ; 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.