Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 148




Bạch Hồng bị mọi người chặn kín tất cả các góc không còn đường lui, thực lực cấp bốn đê giai của ả tuy cao, nhưng trước hơn mười cao thủ cấp bốn cộng thêm một tang thi kim hệ cấp bốn thật sự chả đáng để nhắc tới, dù phản kháng cũng sẽ bị trấn áp, điều duy nhất ả có thể làm chính là chờ chết.

Tựa lưng lên tường, Bạch Hồng chân như muốn nhũn ra, không thể động đậy, muốn há miệng thét lên lại không thể phát ra chút thanh âm. Không phải do ả sợ hãi, mà hình như có một lực lượng vô hình nào đó đã làm tê liệt dây thanh của ả làm ả tạm thời không thể phát ra tiếng được. Mắt thấy tang thi kia vung lợi trảo sắp đâm vào mi tâm mình, Bạch Hồng vô lực nhắm hai mắt lại.

“Ca ca, thân phận của cô ta rất cao, giết rồi sẽ mang lại phiền toái lớn cho Cung Lê Hân!” Kim Thượng Ngọc từ phía sau kéo lấy góc áo Kim Thượng Huy, vội mở miệng khuyên nhủ. Chỉ cần lấy tên thiếu niên ra, ca ca nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Quả nhiên, Kim Thượng Huy dừng lại, móng tay màu đen lóe lóe hàn quang chỉ cách mi tâm Bạch Hồng chừng 0,1 mm. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán sức ảnh hưởng quá lớn của Cung thiếu với Kim Thượng Huy. Nữ nhân này nếu bị Kim Thượng Huy xử lý thì bọn họ phải giải thích thế nào đây? Sẽ rất khó ra khỏi căn cứ Tống gia a.

Bạch Hồng mở mắt, thần sắc tuyệt vọng lập tức biến mất, cười lạnh nói,”Xem như bọn mày thức thời!”

“Haha, không giết cô nên rất đắc ý sao?” Kim Thượng Ngọc âm trầm mở miệng, lấy một chai dược màu vàng trong balô ra, bảo Vương Thao giữ lấy cằm Bạch Hồng mở ra, cưỡng ép đổ vào. Loại nước thuốc này có thành phần gây ảo giác, sau khi uống đầu óc sẽ rơi vào trạng thái không còn phòng bị. Tinh thần lực của Bạch Hồng tương đương với Kim Thượng Ngọc, làm tê liệt dây thanh của ả đã không dễ rồi, còn muốn bóp méo ký ức của ả thì cần phải có thêm chút dụng cụ phụ trợ mới được.

Bạch Hồng tuy ra sức giãy dụa, nhưng vẫn dưới sự bức bách của Vương Thao mà uống hết nước thuốc vào, không tới vài phút liền mơ mơ hồ hồ, thần trí không rõ. Kim Thượng Ngọc vội vàng đặt tay lên trán ả, một đạo bạch quang lóe lên, tất cả những ký ức liên quan liền bị tiêu trừ.

Phía sau, Cố Nam cùng Mã Tuấn một trái một phải choàng vai Lục Vân bước vào. Thấy Bạch Hồng bị mọi người vây ở giữa cúi đầu nhắm mắt, Lục Vân ngẩn người, trầm giọng hỏi,”Cô ta bị gì?”

Lục Vân cũng khá lý giải Bạch Hồng, nữ nhân này chính là một Mẫu Dạ Xoa, ở địa bàn của người khác, tuyệt đối sẽ không nhắm mắt, nghe nói dù ngủ ả cũng nhắm một con mở một con. Cũng bởi vậy, Lục Vân vừa nhìn lập tức đã phát hiện ra dị trạng.

“Áp cậu ta vào!” Đàm Minh Viễn không để ý tới hắn, nhanh chóng quát lên. Cố Nam và Mã Tuấn vừa rồi còn nói cười vui vẻ lập tức trở mặt, một che miệng, một giữ tay lôi Lục Vân vào.

“Sao không canh cửa?” Vương Thao nhíu mày, chất vấn hai đội viên đứng cạnh cửa.

Hai người kia vẻ mặt xấu hổ, cũng không phản bác, vội trở tay đóng cửa lại. Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ được, khi Lục Vân tiến vào, Kim Thượng Ngọc đã sửa xong ký ức Bạch Hồng rồi, chẳng qua Bạch Hồng còn chưa mở mắt thôi. Nhưng Lục Vân đã qua ba năm rèn luyện, thêm thân phận người thường của hắn, có thể bình an sống sót trong mạt thế, tính cảnh giác và quan sát đã sớm vượt qua người thường, cơ hồ vừa vào cửa đã nháy mắt phát hiện ra manh mối.

“Ummmm~~” Lục Vân ra sức trừng mắt nhìn Cố Nam và Mã Tuấn, trong mắt đầy lửa giận cuồng bạo. Mẹ nó, vừa trở mặt liền làm như không quen biết, còn không cho người ta cơ hội giải thích nữa chứ! Mệt hắn còn xem bọn họ là anh em tốt a! (* ̄m ̄)

“Tôi sẽ không giết cậu, chỉ sửa ký ức cậu lại chút thôi, ai bảo cậu vào không đúng lúc a? Nhịn một chút, nửa phút là xong à.” Vương Thao vỗ vỗ vai hắn, bất đắc dĩ nói, sau đó xoay mặt về phía Kim Thượng Ngọc, ý bảo cô ra tay. Bị lừa một lần, bọn họ đã sớm mất đi lòng tin với người khác. Mọi người tuy là anh em tốt, nhưng dù sao cũng đã một năm không gặp, ai biết được có còn đáng tin hay không? Dù sao Hạ ca cũng đã thay đổi, cho dù Lục Vân bên ngoài thoạt nhìn vẫn giống như trước, bọn họ cũng không thể không đề phòng.

Oắc đờ héo~ Lục Vân gào mắng trong lòng, người càng kịch liệt giãy dụa.

“Đừng động vào cậu ta.” Một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, mọi người đang rối ren lập tức dừng tay, quay đầu nhìn lại. Thấy Bạch Hồng sắp tỉnh lại, Kim Thượng Ngọc vội vàng phóng thuật thôi miên để ả hôn mê thêm một lúc, sau đó vội chạy tới bên cửa, nhanh chóng báo cáo tình hình với thiếu niên.

Kim Thượng Huy nhanh tay nhất, sớm đã vọt tới bên người thiếu niên, dùng móng níu chặt lấy vạt áo cậu, sợ cậu lại biến mất không thấy đâu. O(≧▽≦)O

Thấy Cung thiếu, Lục Vân đang nóng nảy lập tức an tĩnh lại, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đẩy Cố Nam đã thoáng lỏng tay ra, tự lấy tay che miệng mình, đưa mắt nhìn qua Kim Thượng Huy bám dính bên người Cung thiếu, miệng còn ngậm một viên tinh hạch, vẻ mặt đầy vẻ chấn động.

“Vãi~ Cung thiếu cậu nuôi tang thi?! Còn là kim hệ cấp bốn đê giai? Quá soái!” Lửa giận trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, ngữ khí hưng phấn như đang nói : Cung thiếu, cậu đúng là có huyết thống Golden Retriever* a! Quá tuyệt vời! (* : QT là “kim mao” nhưng để thế thì hơi Hán Việt và cũng ko rõ nghĩa lắm nên đổi luôn, cơ mà ta vẫn ko hiểu rõ ý tgiả ở đoạn này lắm _.___||| )

Lắc đầu quăng đi liên tưởng quỷ dị trong đầu, Kim Thượng Ngọc chần chờ mở miệng,”Cung Lê Hân, thật sự không cần sửa đổi ký ức của anh ta sao? Nếu anh ta nói ra, ca ca chắc chắn sẽ bị người ở đây giảo sát!” Kim Thượng Huy là tang thi cấp bốn hiếm thấy, tinh hạch của nó thế mà lại là thứ tốt mọi người muốn tranh đoạt!

“Không cần.” Cung Lê Hân phất tay, cười cười đi về phía Lục Vân. Lục Vân đã trưởng thành người cao lớn hơn, đen hơn, vẻ non nớt trên mặt đã sớm thay thành kiên nghị, tuy nụ cười vẫn rực rỡ như dương quang như trước, nhưng đáy mắt ngẫu nhiên toát ra băng lãnh lộ ra vẻ tang thương.

“Cần chứ, cần chứ! Cứ xóa ký ức tôi đi, đỡ phải mang tới phiền toái cho Cung thiếu!” Lục Vân thoát khỏi kiềm chế của Mã Tuấn, chủ động đi tới trước mặt Kim Thượng Ngọc, chân thành thành khẩn nói.

Móa~ lại một đứa não tàn! Khóe miệng Kim Thượng Ngọc co rút, do dự nhìn lại Cung Lê Hân.

“Không sao, tôi tin tưởng cậu.” Cung Lê Hân nhìn Lục Vân thẳng thắn nói. Bạn của mình có thay đổi hay không, nhìn thẳng vào mắt hắn là biết. Trong mắt Lục Vân chỉ có kích động cùng vui sướng sau khi được gặp lại, không hề có một tia tính kế hay xa cách, cậu vì vậy mà thấy rất vui vẻ.

“Cung thiếu~ chỉ có cậu vẫn không thay đổi a, vẫn là Cung thiếu tôi luôn kính yêu trước đây a! Thấy cậu, tôi như thấy được ánh mặt trời vậy, chỗ nào cũng thấy thoải mái! Cậu mà không tới, tôi thiệt sống không nổi nữa~!” Lục Vân “nghẹn ngào” nói, từ ngữ buồn nôn làm mọi người đều nổi cả da gà.

“Sao thế? Chỗ cậu không tốt sao? Tôi thấy Hạ ca hình như thay đổi rất nhiều, rất xa lạ với tôi.” Ra dấu bảo Lục Vân ngồi xuống, Cung Lê Hân nhíu mày hỏi.

“Tôi là người thường, sao có thể sống tốt dưới lý luận “Ưu hóa giống người” do căn cứ Tống gia đề xướng? Nếu không phải có Hạ ca che chở, tôi lại có chút thực lực, thì có thể một năm trước đã bị bọn chúng giết rồi! Hiện tại dù còn sống nhưng cũng là mấy ngày sống không bằng heo chó, ai cũng có thể giẫm lên hai cái. Hạ ca thay đổi là do không còn cách nào khác, bị bọn họ bức phải thế. Một năm trước Hạ ca vốn chuẩn bị thừa cơ làm nhiệm vụ dẫn bọn tôi rời đi, không ngờ lại bị một tên vương bát đản trong đội bán đứng. Tống Hạo Hiên cho người tới bắt bọn tôi, Ngô Minh trên đường bị người của gã giết chết, bọn tôi thì bị trói về căn cứ. Tống Hạo Hiên tên đó tính chiếm dục rất mạnh, tính cách lại vô cùng tự phụ, khinh thường việc giết bọn tôi, nên hầu là có nhiệm vụ nguy hiểm đều bảo bọn tôi đi làm, muốn giết bọn tôi còn bòn rút giá trị thặng dư của bọn tôi nữa. Cũng may bọn tôi mạng lớn, nhiều lần đều có thể an toàn quay về. Tôi và Hạ ca nay đều là những người nằm ngay rìa căn cứ, bị hoàn toàn cô lập, ai cũng không dám dính tới bọn tôi, cũng may Hạ ca gần đây lên được tới cấp bốn đê giai, lần nữa được Tống Hạo Hiên trọng dụng, nên sống mới tốt hơn được chút.”

Thanh âm khàn khàn của Lục Vân lộ ra sự bi ai nồng đậm, tuy chỉ đơn giản kể lại nhưng cũng không thể giấu được cảnh huyết lệ phía sau, khiến mấy người Vương Thao trong lòng buồn bực không thôi, hận không thể băm thịt tên Tống Hạo Hiên kia.

“Sao không tìm tới tôi?” Cung Lê Hân áp xuống sát ý đang dâng lên trong lòng, trầm giọng hỏi.

Cảm nhận được cảm xúc biến hóa của thiếu niên, Kim Thượng Huy dùng đầu ngón tay đụng đụng lên hai má cậu, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ an ủi, làm thiếu niên cười cười nhìn nó một cái, nhanh chóng bình ổn thô bạo vừa bốc lên trong lòng.

“Sau chuyện của Hạ ca, Tống Hạo Hiên vì muốn khiến người khác tin phục, miệng đã nhận lời sẽ không ngăn cản dị năng giả rời đi, nhưng thấy kết cục của bọn tôi, người nào còn dám đi? Các căn cứ người sống sót khác của C quốc đều ủng hộ Tống gia, sai đâu đánh đó, rời khỏi thì những nơi khác sẽ không dám thu lưu, cuối cùng chẳng phải chỉ còn đường chết sao? Bọn tôi nghĩ Cung thiếu cậu nhất định không sợ, nhưng trước ngày xuất phát vài ngày, thuốc sát trùng cường lực kia thực nghiệm thành công, nên bọn tôi lại ở lại. Nước thuốc kia là loại thuốc có thể cứu vớt nhân loại, các cậu nhất định sẽ cần, nếu vì bọn tôi mà để mọi người đắc tội Tống Hạo Hiên, thì nước thuốc đó căn cứ các cậu tuyệt đối sẽ không có phần, không phải mọi người sẽ bị bọn tôi hại chết sao? Hạ ca nghĩ nghĩ một hồi đành lưu lại. Bọn tôi chung quy vẫn không ở mãi Tống gia, đã chuẩn bị xong, mấy ngày nữa sẽ xuất phát, đi ra ngoài tự lập môn hộ, nhưng sẽ không tới chỗ cậu. Hạ ca cũng không muốn làm người xa lạ đâu, chỉ là không muốn gây thêm phiền toái cho cậu thôi.”

Lục Vân nói tới nói lui giải thích một hồi, bọn Vương Thao nghe mà lệ nóng doanh tròng. Không hổ là anh em tốt, đã vậy còn biết suy nghĩ cho bọn này. Ra ngoài tự lập môn hộ? Lời này nói thì thoải mái, nhưng không có vật tư, không có nhân lực, không có vũ khí đạn dược, dễ dàng được sao? Chẳng phải là cửu tử nhất sinh, đem mạng ra đặt cược sao?

Nghĩ đến đây, Vương Thao mắt đầy ý cầu xin nhìn lại Cung Lê Hân. Cái gì mà loại thuốc cứu vớt nhân loại chớ, căn cứ bọn họ ngay cả cái rắm cũng không thèm! Cung thiếu, cậu thu lưu Lục Vân và Hạ ca đi!

Không đợi Cung Lê Hân đáp lời, Lục Vân thấy hành động của Vương Thao liền vội phất tay,”Đừng, anh đây không cần các cậu thương hại! Các cậu nên tự thấy đáng thương cho mình đi! Cao thủ trong căn cứ các cậu còn không biết sẽ bị Tống Hạo Hiên lôi kéo đi bao nhiêu đâu, 400 dị năng giả, có khi sáng mai chỉ còn một nửa cũng không chừng. Các cậu nhất định phải nhẫn nhịn, trăm ngàn lần đừng gây xung đột với gã. Gã nắm trong tay thuốc sát trùng chẳng khác nào giữ mạng các cậu, người của các căn cứ khác đều đã vội vàng nịnh bợ gã rồi, các cậu cũng đừng làm như thanh cao nữa, tự suy nghĩ cho mình đi a!”

Lục Vân nắm cổ Cố Nam và Mã Tuấn lắc lắc, tận tình khuyên bảo.

Kim Thượng Ngọc “phụt” một tiếng bật cười, chỉ vào Lục Vân đối diện Cung Lê Hân nói,”Tên này không tồi, tôi sẽ không sửa ký ức anh ta.”

Cung Lê Hân giãn mi nở nụ cười, nhìn về phía Lục Vân mở miệng,”Cậu quay về nói với Hạ đại ca, bảo anh ấy chuẩn bị tốt ngày mai theo tôi rời đi. Người khác có thể sợ Tống Hạo Hiên, tôi không sợ, thứ thuốc kia của gã, hừ, tôi cũng không hiếm lạ.”

“Nhưng..nhưng Cung thiếu cậu không cần, anh em của cậu hẳn là cần đi? Hay quên đi, vì bọn tôi mà đắc tội Tống Hạo Hiên sẽ không có lời đâu.” Lục Vân vẫy tay, mặt lộ ra biểu tình giãy dụa.

“Bảo cậu về chuẩn bị thì đi nhanh đi, nói nhiều quá! Kệ bà thứ thuốc kia đi! Tôi cũng không ham!’’ Vương Thao đạp Lục Vân một cái, đuổi hắn ra ngoài kho hàng.

Thấy mọi người đều đồng loạt gật đầu phụ họa, ba bốn trăm người trong nhà kho, đều không vì thứ thuốc kia mà động tâm, thật sự là đoàn kết trước nay chưa từng có, hốc mắt Lục Vân nóng lên, đáp ứng một tiếng liền xớn xa xớn xác chạy đi. Khi Cung thiếu vừa đến hắn đã có dự cảm, Cung thiếu tuyệt sẽ không mặc kệ bỏ bọn họ lại.

Chờ khi hắn đi xa, Cung Lê Hân cũng dẫn Kim Thượng Huy rời đi. Kim Thượng Ngọc giải trừ thuật thôi miên với Bạch Hồng, Bạch Hồng mở mắt ra, lập tức tiếp tục lôi kéo tiểu Tôn Kiệt, thấy tiểu Tôn Kiệt vẫn thờ ơ, lại kiên trì cố gắng thêm nửa tiếng liền rời đi. Sau khi về, nghe nói hai tiểu đội trưởng khác cũng không mượn sức được cao thủ nào, Bạch Hồng nhíu mày, cảm thấy người của căn cứ Cung gia rất cổ quái.

***********************************