Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 70



Thấy Cố Nam người như tượng đất đi sau Cung thiếu, mọi người trong sân huấn luyện đều quay qua nhìn, đặc biệt là mấy người Mã Tuấn, hận không thể vọt tới bên Cung thiếu hỏi rõ ràng.

Nhưng thời gian nghỉ chưa tới, bọn họ không dám tự tiện hành động.

“Lê Hân, Cung thúc muốn em một mình dẫn đội, đây là cơ hội tốt để rèn luyện, em nhất định phải cẩn thận. Vừa lòng người nào, đừng chỉ để ý tới tình trạng của bọn họ, còn phải hỏi xem bọn họ có muốn gia nhập hay không.” Tống Hạo Nhiên cẩn thận dặn dò Cung Lê Hân.

Dứt lời, hắn cảm thấy chính mình hơi lo lắng vô cớ, lại cười bổ sung,”Nếu em lên tiếng, anh nghĩ không người nào không muốn gia nhập cả. Được rồi, đi thôi, anh cũng đi tìm tổ viên của anh.”

Vẫy tay nhìn Cung Lê Hân đi xa, Tống Hạo Nhiên mới xoay đi tìm chiến hữu của mình.

Cung Hương Di cũng lôi kéo Lâm Văn Bác, dựa theo danh sách lý tưởng của mình bắt đầu chọn người. Nhưng cô kích động đi, rất nhanh lại xanh mặt trở về, vẻ mặt vô cùng khó coi.

“Sao thế ?” Lâm Văn Bác đứng ở sân thể dục, người dựa vào một xà đơn, tầm mắt lặng lẽ đuổi theo thân ảnh thiếu niên, cho đến khi Cung Hương Di chắn lấy tầm mắt hắn mới không chút để ý hỏi.

Mấy tổ viên này cũng không phải người hắn muốn, cho nên không hề hứng thú với việc tổ đội, mà bất luận thực lực thế nào, nhân phẩm của một người mới đáng để xem xét, bởi hắn đã thoáng nhìn qua người vừa rồi tra tấn Cố Nam, thiếu niên thủy hệ dị năng tên Triệu Cảnh đó rõ ràng có nằm trong danh sách của Cung Hương Di, khiến hắn vô cùng hoài nghi với mắt nhìn người của Cung Hương Di.

“Tức chết em, bọn họ thế nhưng không chịu, nói là đợi Cung Lê Hân xác định đội viên xong mới quyết định là vào hay không !” Cung Hương Di nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha ha..!” Lâm Văn Bác ngửa đầu cười, ngũ quan anh tuấn dưới ánh chiều tà tỏa ra ánh kim quang, trông càng thêm rạng rỡ, khiến Cung Hương Di nhìn không dời mắt. Cô phát hiện, từ khi trùng sinh, cô chưa từng thấy Lâm Văn Bác cười vui vẻ như vậy bao giờ. Không, phải nói là, kiếp trước sau khi gặp tất cả mọi chuyện kia, Lâm Văn Bác chưa từng cười nữa.

Say mê nụ cười của Lâm Văn Bác, oán giận trong lòng Cung Hương Di vì vui sướng mà dần biến mất, nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến cô giận tái mặt.

“Tiểu Hân thật sự là được mọi người hoan nghênh a! Vậy em chờ một lát đi, tiểu Hân chọn xong thì em chọn.” Tiếng cười của Lâm Văn Bác bị hòa lẫn trong đám người vây quanh thiếu niên chói mắt kia, ngữ khí ôn nhu không nói nên lời.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nó chọn xong em mới có thể chọn, khinh em là đồ đi nhặt đồ bỏ đi sao?” Sắc mặt Cung Hương Di tái xanh, thở hổn hển nói.

“Em cũng không tin em không tìm được người !” Dậm mạnh chân, cô kiên quyết phải tìm được dị năng giả vừa mắt.

Lâm Văn Bác lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn về phía thiếu niên trong đám đông, chăm chú nhìn phía sau bóng dáng đó mãi không dời mắt, khó khăn phức tạp trong lòng cũng như vậy mà tiêu tán, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Cung Lê Hân cố ý đẩy ra đám người vây quanh, lập tức đi về phía bọn Vương Thao đang đứng ở một góc, đi ngang qua mấy cọc gỗ, thấy vây quanh đó có hai người đang luyện tập quyền cước, cước bộ cậu chợt dừng lai, đứng tại chỗ quan sát.

Hai người kia không phải ai khắc, chính là hai người không có dị năng Đại Lưu và Linh Âm. Bọn họ hết sức tập trung đánh vào cọc gỗ, đánh quyền dứt khoát, ra cước chuẩn xác, không có chút động tác dư thừa. Tóc cùng quần áo hai người đều ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, tựa như vừa trong nước bước ra, cũng có thể thấy được hai người bọn họ đã tập luyện cực khổ đến mức nào.

Nhưng cái Cung Lê Hân chú ý không phải bọn họ đột ngột xuất hiện, mà là bọn họ một cương một nhu, một nhanh một chậm, thân thủ vừa hiểm vừa vững. Bất quá mới qua nửa tháng, tinh thần cùng khí lực hai người đã rất khác lúc trước, tựa như vừa thoát thai hoán cốt[thay da đổi thịt/trở thành người hoàn toàn khác]. Cung Lê Hân nghiêng đầu, trong mắt mang theo ý cười cùng tán thưởng, bước dần tới chỗ hai người.

“Sao hai người lại ở đây ?” Cậu mở miệng cắt ngang hai người đang luyện tập.

“Cung thiếu !” Đại Lưu cùng Linh Âm cùng dừng lại động tác, trăm miệng một lời kêu lên, biểu tình trên mặt vô cùng hưng phấn. Bởi thân phận xấu hổ của bọn họ, khi tập luyện ở đây chịu không ít khinh thường cùng xa lánh, dần dà tập thành thói quen không để ý người ngoài, cho nên chậm chạp không phát hiện Cung Lê Hân tới gần.

“Cung thiếu, quân đội có thông báo, chiêu mộ người thường vào thành lập đội tự vệ, phụ trách tuần tra quanh căn cứ, nếu nguyện ý, cũng có thể lập đội làm nhiệm vụ. Tôi cùng Linh Âm không có gì làm, nếu không có công việc, chỉ sợ sẽ đói chết, sau khi bàn bạc đã đi báo danh. Không nghĩ tới thông báo đã đưa ra ba ngày, lại chỉ có hai người bọn tôi đăng ký, căn bản không đủ nhân số để lập đội, nên quân đội để bọn tôi luyện chung chỗ với nhóm dị năng giả.” Đại Lưu vội vàng mở miệng giải thích.

“Đúng vậy. Đại Lưu ca chỉ biết xin cơm, tôi ngoại trừ ca hát nhảy múa thì không biết làm gì khác. Chúng tôi sớm muộn cũng sẽ đói chết, không bằng làm liều một lần, tốt xấu gì cũng phải chết thật oanh liệt, chết vinh quang.” Linh Âm lau đi mồ hôi trên trán, thần thái trong mắt sớm đã bỏ đi vẻ yếu đuối lúc trước, trở nên kiên cường, cứng rắn như đá. Linh Ngữ chết đã khiến cô nháy mắt trưởng thành.

“Suy nghĩ không tồi.” Cung Lê Hân gật đầu, ánh mắt nhìn Linh Âm lần đầu tiên có ý tán thưởng.

Linh Âm bị cậu nhìn đến phải cúi đầu, nhớ tới cuộc sống *** ô xa hoa lúc trước, trong lòng một trận xấu hổ. Đại Lưu như biết cô nghĩ gì, khoan dung vỗ vỗ vai cô, đổi lấy nụ cười thoải mái của Linh Âm. Hai người trải qua hơn mười ngày cùng đồng cam cộng khổ, đã hình thành sự ăn ý không giống bình thường.

Thấy hình thức hai người ở chung, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, từ từ mở miệng,”Chỉ dùng công phu quyền cước đơn giản như thế sợ không đủ để đối phó tang thi. Tôi có một bộ đao pháp, cần nam nữ cùng luyện thì mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Tôi cảm thấy hai người rất thích hợp, nếu muốn tôi có thể chỉ hai người.”

“Có có có! Chúng tôi đương nhiên là muốn ! Cám ơn Cung thiếu !” Cả hai ngẩn người chớp mắt một cái, trong mắt lướt qua một tia vui mừng, đồng thanh nói cám ơn, không sai một chữ, ăn ý không ngờ.

Cố Nam thấy thế nhịn không đươc nở nụ cười, vì hai người mà cao hứng. Tác phẩm của Cung thiếu, bộ đao pháp kia nhất định bất phàm, Đại Lưu và Linh Âm mai sau thật có phúc.

Đối với Cung thiếu, Cố Nam là mù quáng tín nhiệm, vì nguyên nhân này mà một khắc kia khi thấy cậu xuất hiện, hắn mới có thể vì sự tín nhiệm thâm căn cố đế này mà xúc phát được phong hệ dị năng, bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành cường giả. Trong lúc lơ đãng, ba chữ Cung Lê Hân đã trở thành một sự tồn tại tựa như tín ngưỡng chung nào đó trong tâm trí hắn.

Bị Cố Nam cười, Đại Lưu cùng Linh Âm đều ngượng ngùng, cùng quay đầu đi, động viên bình ổn lại trái tim kích động của mình.

“Không cần cám ơn. Sau khi kết thúc huấn luyện, hai người đến phòng tôi, tôi sẽ đưa cho, về sau luyện tập cẩn thận.” Cung Lê Hân vẫy tay dặn dò, chỉ chỉ phía bọn Vương Thao đang chờ mong bên kia nói,”Tôi qua đó xem bọn họ, lát nữa gặp.”

Đại Lưu cùng Linh Âm vội vàng cúi người, nhìn cậu rời đi, cảm kích trong lòng không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả, chỉ hận không thể lập tức học thành, cố gắng vì cậu mà làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Lão đại, cậu cuối cùng cũng đến coi bọn tôi !” Thấy Cung Lê Hân chậm chậm dẫn theo Cố Nam đi đến, Vương Thao nước mắt lưng tròng nói.

“Tôi không biết mọi người tham gia đặc huấn trong này, nếu không đã sớm đến đây.” Cung Lê Hân mím môi, ngượng ngùng mở miệng. Cậu chưa từng kết giao bạn bè, nên không biết thế nào để giữ gìn tình bạn. Thấy bạn mình không đến tìm, cậu mặc dù hơi thất vọng nhưng cũng không chủ động quấy rầy cuộc sống bọn họ.

“Bọn tôi còn tưởng cậu đã quên bọn tôi a ! Cậu là người nổi tiếng, chúng tôi không dám đi tìm gặp.” Vương Thao gãi đầu, cao hứng nói.

“Về sau mọi người có chuyện gì cứ tùy lúc tới tìm.” Cung Lê Hân mỉm cười, ôn thanh nói.

“Thật tốt ! Cung ca ca, em nửa tháng nay đều nhớ tới anh !” Tiểu Tôn Kiệt ngưỡng mặt, vỗ vỗ tay cười nói.

Cung Lê Hân ngượng ngùng, mất tự nhiên vươn tay xoa đầu Tôn Kiệt, xúc cảm vừa mềm vừa mượt, vô cùng thoải mái. Nhãn tình cậu sáng lên, lại xoa thêm vài cái mới lưu luyến buông tay. Cái này, giờ rốt cuộc cậu đã biết vì sao Tống đại ca và Lâm đại ca lại thích xoa đầu cậu rồi.

“Cung thiếu, Cố Nam còn chưa xúc phát dị năng, luôn bị Triệu Cảnh và Lý Kiệt hai tiểu tử kia khi dễ, cậu thay tôi đi giáo huấn bọn họ đi!” Mọi người chào hỏi xong, Mã Tuấn nghiến răng nói.

“Anh em tốt !” Cố Nam vô cùng cảm động, muốn đưa tay vỗ bả vai Mã Tuấn, lại bị hắn vẻ mặt chán ghét tránh đi. Cố Nam thu lại bàn tay dính đầy bùn, khóe miệng run rẩy, cảm động trong lòng biến mất không còn một mảnh.

“Cố Nam vừa rồi đã xúc phát dị năng. Hai người kia bị cậu ta tự tay giáo huấn, không cần tôi phải ra tay. Về sau nếu bị người khác khi dễ, tự mọi người phải đi đòi lại, bây giờ phải tiếp tục cố gắng, đến khi thực lực cao hơn người đó, đánh bại được người đó mới thôi. Tiếp tục dựa dẫm vào tôi, các người vĩnh viễn sẽ không biết tiến thủ, vĩnh viễn sẽ không mãnh được, về sau làm sao có tư cách cùng tôi kề vai chiến đấu?” Cung Lê Hân nhíu mày, nghiêm túc mở miệng răn dạy.

“A?” Mã Tuấn biểu tình trở nên hưng phấn, miệng khép mở vài lần mới thành công nói ra tiếng,”Cung thiếu, ý cậu là muốn bọn tôi thành tổ viên của cậu sao?”

“Phải, tất cả mọi người, bao gồm cả Tôn Kiệt, về sau sẽ là tổ viên của tôi.” Cung Lê Hân bình tĩnh gật đầu.Cậu chọn người, dựa theo nguyên tắc quan trọng nhất là sự gần gũi thân cận, không coi trọng dến thực lực. Ở cùng một chỗ với bọn Vương Thao, cậu cảm thấy rất thoải mái, rất tự tại, không cần phải cẩn thận đề phòng, như vậy là đủ. Thực lực không tốt thì về sau cậu từ từ dạy dỗ là được.

“Vâng !” Mã Tuấn cùng Vương Thao sung sướng nhảy cẫng lên, đưa tới các loại ánh mắt hâm mộ ghen tị chung quanh. Nhìn bộ dạng cao hứng của bọn họ, không cần phải nghĩ, khẳng định là được Cung thiếu chọn. Trong căn cứ, mọi người đều biết, làm nhiệm vụ cùng Cung thiếu, tuyệt đối bảo đảm an toàn! (cái này làm ta nhớ tới câu “Đi theo XX, chắc chắn có thịt ăn!” =]]]])

“Cung thiếu..” Tôn Điềm Điềm cũng rất cao hứng, nhưng cao hứng qua đi lại do dự bước tới, thành thành thật thật mở miệng,”Cậu vẫn nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định đi. Thực lực của tôi rất kém cỏi, đến giờ vẫn không biết sử dụng thổ hệ dị năng như thế nào, chiêu ‘Sụt đất’ duy nhất cũng là học trộm Tôn Kiệt. Em ấy tuy rằng thực lực không tồi, nhưng dù sao cũng là trẻ con, thể lực theo không kịp, chọn bọn tôi chỉ sợ sẽ làm vướng chân cậu.”

Vương Thao nghe thế, hưng phấn trên mặt cũng nhanh chóng rút đi, hổ thẹn mở miệng,”Đúng vậy, Điềm Điềm nói đúng, thực lực chúng tôi quá yếu, sẽ liên lụy đến cậu. Tôi là cường hóa hệ, mọi người đều nói cường hóa hệ dị năng giả như người tàn phế bậc hai, ngoại trừ khí lực lớn ra thì không có gì khác.”

Nghe thấy mấy người Vương Thao tự mình tự chối, mấy người hâm mộ ghen tị xung quanh cuối cùng cũng thả lỏng một tí, vểnh tai đợi Cung thiếu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.