Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 79



Mã Tuấn còn chưa biết mình đã bị tổ trưởng thân ái vô cùng đơn giản bán đứng, đem mấy quyển sách quăng lên giường, để Linh Âm và Tôn Điềm Điềm tùy ý chọn lựa.

Tôn Điềm Điềm tay chân luống cuống, một bên ngượng ngùng vẫy tay nói không cần, một bên tầm mắt lại liếc qua bìa sách, hai má đỏ rực như lửa.

Linh Âm và Đại Lưu dính nhau như keo như sơn, có người có ta, có ta thì có ngươi, mỗi tối đều chơi trò yêu tinh đánh nhau mấy hồi, nên với mấy cuốn này không hứng thú lắm. Nhưng không thể từ chối ý tốt của hảo hữu, cô cũng không cự tuyệt, ngồi xuống giường lựa tùy ý.

Đẩy mấy quyển sách ra, thấy hai cuốn để dưới cùng, mắt Linh Âm sáng rực, như chớp chộp lấy hai quyển này vào ngực, nhanh chóng lật xem sau đó kích động mở miệng,”Hai cuốn này của tôi.”

“Thích cái nào cứ lấy cái đó!” Mã Tuấn nhìn lướt qua bìa sách, thấy hai mỹ nhân tóc dài trên giấy đang thâm tình ôm nhau, cũng không để ý kỹ, phất tay hào phóng tỏ vẻ đồng ý.

“Anh em tốt! Cám ơn!” Linh Âm vỗ bả vai Mã Tuấn, mặt mày hớn hở, biểu tình kích động còn hơn lúc nhận được phần thưởng, làm Mã Tuấn có chút ngượng ngùng.

“Điềm Điềm, cho em một cuốn này. Đảm bảo xem xong em sẽ hiểu biết thêm rất nhiều!” Linh Âm cầm một cuốn nhét túi áo Tôn Điềm Điềm hai má ửng đỏ đang vô cùng ngượng ngùng, thần bí hề hề cam đoan nói,”Tin tưởng chị đây, lúc xem nhớ chuẩn bị đủ giấy, coi chừng phun máu mũi!” (Carly : éc :v đó giờ mới bik Âm tỷ là bách hợp =v= )

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, hai tay lại bỏ vào túi áo, hai mắt long lanh lấp lánh.

“Hở?” Nghe thấy Linh Âm nói thế, Mã Tuấn có chút hối hận, ngước mặt nói,”Thực sự phấn khích như vậy? Để tôi coi trước rồi đưa các cô sau đi.”

“Đi đi đi! Sách này không thích hợp cho cậu!” Linh Âm tức giận lườm hắn một cái, đem sách bỏ vào túi, chuẩn bị kéo Tôn Điềm Điềm rời đi, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Tưởng đồng đội, Linh Âm không hỏi bước ra cười hì hì mở cửa, sau khi thấy người tới lập tức thu lại tiếu ý, biểu tình có chút vặn vẹo. Cô cứng ngắc mở miệng,”Tống thiếu tướng, sao ngài lại đến đây?”

Nghe thấy tiếng chào hỏi của Linh Âm, sắc mặt Mã Tuấn liền tái nhợt, lập tức thất kinh nhét đống sách xuống dưới chăn, Tôn Điềm Điềm cũng áp xuống ngượng ngùng, đứng thẳng dán sát vào tường, cố làm giảm sự tồn tại của mình.

Nghiêng người đi vào trong, lướt qua Linh Âm đang chặn cửa, Tống Hạo Nhiên nghiêm mặt bước vào, ánh mắt lia tới đống phồng lên dưới chăn, nhướng mày, bất ngờ xốc chăn lên.

“Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho người chưa thành niên là trái pháp luật, các cậu không biết sao?” Hắn thong thả bước tới gần giường, nhìn chằm chằm đống sách cấm mở miệng.

“Tống..Tống thiếu tướng, bọn tôi đều đã trưởng thành.” Mã Tuấn thận trọng đứng bên giường, cẩn thận biện giải,”Hơn nữa, hiện tại trong căn cứ ngay cả việc mại *** cũng hợp pháp rồi, xem sách cấm hẳn là không sao đi?”

“Các cậu xem thì không có gì, nhưng không nên đưa cho Lê Hân. Lê Hân vẫn còn nhỏ, sẽ bị các cậu làm hư.” Mấy người này tốt xấu cũng là bằng hữu Lê Hân quý trọng nhất, dù lửa giận bốc lên trong lòng Tống Hạo Nhiên cũng cố kiềm chế không bùng nổ với bọn họ.



Thấy thái độ Tống Hạo Nhiên khá ôn hòa, Mã Tuấn an tâm, tùy tiện vẫy tay nói,”Tống thiếu tướng ngài yên tâm đi, Cung thiếu sẽ không bị bọn tôi làm hư đâu, bọn tôi có kêu Cung thiếu đi kiếm gái cậu ấy cũng không chịu đi mà.”

Linh Âm đứng ở một góc buồn bực, nhe răng trợn mắt vung tay múa chân làm động tác cắt cổ với Mã Tuấn, sau đó vô lực thầm nghĩ : Ngu ngốc, không biết Tống thiếu tướng xem Cung thiếu như bảo bối sao? Dám dẫn Cung thiếu đi tìm gái, lại còn dám nói với Tống thiếu tướng, cậu cách cái chết không xa rồi.

Quả nhiên, Tống Hạo Nhiên nghe thế thì không thể tiếp tục kìm chế lửa giận trong lòng, một tay xốc áo Mã Tuấn lên, hung tợn nhìn thẳng hắn, lưu quang hồng sắc trong mắt đậm dần, tựa như được sát thần phò trợ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cắn răng, trầm giọng chất vấn,”Các cậu thế nhưng dám dẫn Lê Hân đi tìm phụ nữ? Lúc nào?”

Lúc hắn nói, dị năng trong cơ thể vì hắn cuồng nộ mà tự bạo phóng ra ngoài, bàn tay nắm áo Mã Tuấn tỏa ra một luồng khói đen, mùi quần áo bị đốt lan ra cả phòng.

Mã Tuấn quay đầu, tránh né bàn tay nóng rực của hắn, mặt đầy hoảng sợ, bị dọa gần như muốn ra cả quần. Hắn mở miệng giải thích, “bắn chữ” giải thích, sợ mình một giây tiếp theo sẽ bị Tống thiếu tướng nướng thành tro,”Không có, Cung thiếu không có đi! Cậu ấy nói cậu ấy không hứng thú với phụ nữ! Tôi nghĩ Cung thiếu còn chưa thông suốt nên mới muốn đưa cậu một quyển để phổ cập kiến thức thôi, không hề có ý gì xấu cả. Tống thiếu tướng, ngài tha cho tôi đi!”

Bàn tay không còn toát ra khói đen nữa, Tống Hạo Nhiên liếc đôi mắt băng lãnh màu đó nhìn Mã Tuấn, thẳng đến khi hai chân Mã Tuấn run rẩy mới chậm rãi buông tha cái áo đã sớm cháy đến rách nát.

“Lê Hân có thông suốt hay không, và khi nào thì thông suốt đều do tôi quyết định, không liên quan tới các cậu.” Hắn rút đi cuồng nộ trên mặt, sắc mặt tối tăm, trầm giọng cảnh cáo,”Về sau không được lấy mấy thứ này làm bẩn mắt Lê Hân, nếu để tôi phát hiện, tôi sẽ đốt hết chúng!”

Mã Tuấn nước mắt lưng tròng gật đầu, không dám nhìn đôi mắt màu đỏ vô cùng yêu tà của hắn.

Tống Hạo Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, tịch thu toàn bộ sách trên giường, dưới tầm mắt đau lòng của Mã Tuấn bước ra cửa. Thấy cặp hồng nhãn sát thần tới gần, Linh Âm tự nhiên như thường gật đầu mỉm cười, Tôn Điềm Điềm nhanh chóng cúi đầu, khẩn trương che túi vải.

Thấy hành động chột dạ của Tôn Điềm Điềm, Tống Hạo Nhiên dừng lại cước bộ, hướng cô mở lòng bàn tay, lạnh giọng ra lệnh,”Đưa ra đây.”

Tôn Điềm Điềm rụt cổ, bi thương muốn khóc móc sách ra, đặt lên tay hắn. Linh Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau nhói một trận.

Nhưng mà, Tống Hạo Nhiên cũng không tính bỏ qua cô, xoay mặt ra lệnh,”Đừng giả điên, đưa của cô đây!”

Linh Âm ha ha cười ngượng ngùng, thấy đối phương vẫn như hổ rình mồi, hoàn toàn không thể thương lượng, chỉ đành không cam tâm giao nộp.

Tống Hạo Nhiên không thèm nhìn tới bìa sách, cầm lấy kẹp nách, mở cửa phòng nhanh chóng rời đi. Mã Tuấn đợi hắn đi xa mới chạy tới gần cửa, vung quyền với bóng dáng cao lớn của hắn, miệng hùm gan sứa hung tợn nói,”Mắt đỏ thì giỏi lắm sao? Đợi lão tử lên tới cấp hai cao giai, lão tử cũng dùng mắt đỏ đó hù chết anh!”

“Thiết~” Linh Âm cười nhạo, tức giận mở miệng,”Cậu nên tỉnh ngủ đi! Chờ cậu cấp hai cao giai thì người ta đã lên cấp ba rồi, lúc nào cũng duy trì được hồng quang, cẩn thận lại bị dọa tiểu ra quần!”

Hai mắt liếc xuống đũng quần Mã Tuấn, Linh Âm trong lòng mất hứng, kéo Tôn Điềm Điềm đi không quay đầu lại, làm lơ Mã Tuấn đang tức giận quơ tay đá chân.

Tống Hạo Nhiên ôm lấy đống sách trở về phòng mình, không nghĩ tới ngay chỗ rẽ lại gặp phải Triệu Cảnh đột nhiên xuất hiện. Triệu Cảnh đỏ mặt giải thích, Tống Hạo Nhiên không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, không nói gì cất bước đi.

Triệu Cảnh vuốt ve trái tim đập dồn dập của mình, đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa, đang định nhấc chân, lại phát hiện dưới đất rớt một tập sách ảnh. Trong mắt hắn lướt qua một tia kinh hỉ, nhặt lên muốn đuổi theo Tống Hạo Nhiên, thấy rõ trên bìa là hai nam nhân đang giao triền, mặt hắn đỏ lên do dự.

Tống thiếu tướng thế nhưng cũng xem loại sách này, là do bị cấm dục quá lâu đi? Đã một năm, Cung Lê Hân vẫn đối đãi với ngài ấy như anh trai, trong lòng ngài ấy nhất định rất đau khổ!

Nghĩ đến đây, Triệu Cảnh trong lòng quặn đau, giãy dụa cùng chần chờ trong mắt dần bị tình yêu kiên định thay thế. Buổi tối, hắn cầm quyển sách kia gõ cửa phòng Tống Hạo Nhiên.

“Cậu có chuyện gì sao?” Tống Hạo Nhiên đứng tựa chắn cửa, cũng không tính để Triệu Cảnh vào phòng.

“Tống đại ca, hồi chiều anh làm rớt cuốn này, em nhặt được.” Triệu Cảnh thoáng cúi đầu, lấy sách ra, hai tai sung huyết, đỏ bừng.

Tống Hạo Nhiên nhướng mày, tính đưa tay nhận lấy, sau đó bảo Triệu Cảnh rời đi, không nghĩ tới Triệu Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, dùng một tay còn lại gắt gao nắm lấy tay hắn, lắp bắp mở miệng,”Tống đại ca, em..em thích anh!”

“Vậy sao? Nhưng tôi không thích cậu.” Không một chút xúc động, Tống Hạo Nhiên lập tức rút tay lại, lạnh như băng mở miệng.

“Em biết, anh thích Cung Lê Hân.” Triệu Cảnh bám dính không buông tay áo hắn, mắt ngấn nước mở miệng.

Tống Hạo Nhiên luôn không để ý hai mắt chợt biến đổi, đưa mắt nhìn Triệu Cảnh. Triệu Cảnh nhếch môi, tươi cười đầy thương xót cùng đau lòng, chậm rãi nói,”Cung Lê Hân đến đâu, anh cũng theo đó, Cung Lê Hân nhận nhiệm vụ nào, anh cũng nhận nhiệm vụ đó, Cung Lê Hân muốn gì, không cần cậu ta mở miệng anh đã dâng đến trước mặt, biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra. Nhưng mà, anh cố tình lại gặp phải đồ ngốc Cung Lê Hân kia, cậu ta căn bản không thích anh, cũng không đáp lại tình cảm của anh! Tống đại ca, anh buông tay đi! Hãy nhìn em, anh muốn gì em cũng tình nguyện làm cho anh!”

Thừa dịp Tống Hạo Nhiên còn đang kinh ngạc, Triệu Cảnh bổ nhào vào lòng hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn.

Tống Hạo Nhiên hai mắt như sơn một lớp sơn đỏ lóe lên một đạo hồng quang, đang muốn đẩy Triệu Cảnh ra, không ngờ một bàn tay trắng nõn mịn màng đã trước hắn một bước kéo áo Triệu Cảnh, hung hăng tách hắn khỏi ôm ấp của Tống Hạo Nhiên.

“Lê Hân?!” Nhìn thấy người tới, Tống Hạo Nhiên sợ hãi kêu ra tiếng, trong tâm càng loạn như ma. Khốn kiếp! Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Nếu Lê Hân hiểu lầm thì sao đây!

Lâm Văn Bác vốn bị Cung Lê Hân kéo theo đi tìm Tống Hạo Nhiên đánh bài, không ngờ lại thấy một màn tỏ tình đầy tình cảm thế này. Giờ phút này hắn đang tựa người lên cửa, nhíu mày nhìn Cung Lê Hân hung hăng kéo Triệu Cảnh ra, đang bóp cổ đối phương ấn lên cửa, trong lòng lo lắng không ít hơn Tống Hạo Nhiên là mấy.

Bạn tốt không phải người kiên nhẫn, tình cảm bị kìm nén gần một năm, cũng đã tới lúc bộc lộ, đây chính là cơ hội vô cùng tốt, lấy hiểu biết của hắn với bạn tốt, đối phương tuyệt đối sẽ lợi dụng dịp này. Nhưng mà, mình có thể làm gì đây? Ngoại trừ tiếp tục nhẫn xuống phân cảm tình đau khổ này thì thật không còn cách nào khác!

Nghĩ đến đây, Lâm Văn Bác vô lực nhắm chặt mắt.

Cung Lê Hân không hề chú ý tới cảm xúc phập phồng kịch liệt của Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên, lực chú ý của cậu đều tập trung hết lên Triệu Cảnh. Người này, cũng dám châm ngòi li gián, phỉ báng tình cảm của cậu với Tống đại ca, thật sự là không thể tha thứ!

Đôi mắt thanh triệt dần bị âm trầm bao phủ, cậu lạnh lùng nhìn sát Triệu Cảnh, bàn tay đang giữ lấy đối phương siết lại, trầm giọng mở miệng,”Ai cho ngươi châm ngòi li gián tình cảm giữa ta và Tống đại ca? Hả? Ai nói ta không thích Tống đại ca? Ta cũng có thể vì anh ấy mà làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người!”

Một câu cuối cùng đầy ý vị thâm trường, mang theo hàn khí thấu xương cùng sát khí dày đặc, khiến sắc mặt Triệu Cảnh trắng bệch, hai chân run rẩy, một chất màu vàng hôi thối từ đùi hắn chảy xuống. Hắn đây thật sự là bị dọa đến ra quần.

Mà Tống Hạo Nhiên, tâm tình lo lắng nháy mắt lắng xuống, gương mặt đầy vui sướng nhìn Cung Lê Hân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.