Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 81



Sau khi Lâm Văn Bác đưa Cung Lê Hân đi, Tống Hạo Nhiên đứng ngẩn người ở cửa hồi lâu mới hồi thần lại. Nhớ lại hành động cường bạo càn rỡ của mình, hắn đấm mạnh vào tường, hận không thể giết chính mình.

Ẩn nhẫn đã một năm, từng chút từng chút một xâm nhập vào bức tường tự phòng ngự của thiếu niên, muốn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu, sau đó cả hai sẽ có thể theo tự nhiên mà ở cùng một chỗ. Nhưng nay chỉ vì một lúc nhất thời xúc động của hắn mà bị hủy.

Lê Hân chắc phải sợ hãi lắm? Sẽ đối mặt với mình thế nào đây? Có phải sẽ chán ghét hắn, xa lánh hắn? Tống Hạo Nhiên không dám nghĩ nữa, trằn trọc một đêm không ngủ.

Qua tiếp vài ngày, hắn luôn trốn tránh gặp mặt Cung Lê Hân, sợ phải nhìn thấy gương mặt chán ghét cùng hoảng sợ của cậu, lúc đó chắc chắn hắn sẽ suy sụp mất.

Thái độ của Lâm Văn Bác với Cung Lê Hân vẫn như lúc trước, nhưng những chuyện nhỏ nhặt thì lại rất cẩn thận, hết sức khắc chế, một chút cũng không dám trước mặt cậu làm ra hành động nào thân mật. Hắn sợ mình nếu quá thân cận, sẽ khiến hy vọng hão huyền của mình ngày càng bành trướng, cuối cùng khó có thể khống chế mà hại người hại mình. Bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội có được tâm Cung Lê Hân, lại chỉ duy có hắn, vì quan hệ với Cung Hương Di mà đã sớm mất đi tư cách.

Cung Lê Hân cũng không chú ý tới hành động cố ý xa cách của bọn họ. Với cậu mà nói, một đêm kia vô cùng tuyệt vời, cũng rất bình thường, không có gì phải phiền não rối rắm, thậm chí, cậu còn nguyện ý cùng Tống đại ca, Lâm đại ca tiến thêm một bước. Cả thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn, đồng thời còn có thể tăng tu vi, cớ gì mà không làm?

Nhưng mà, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên không hề biết được linh hồn trong cơ thể thiếu niên thay đổi, thay vào đó là người được một đại ma đầu không ác không tha nuôi dưỡng, phương thức tư duy khác với người thường. Cho nên, hai người cứ tránh né gặp mặt thiếu niên liên tiếp vài ngày.

Tổ viên tổ hai gần đây cảm thấy được rõ ràng tinh thần tổ trưởng rất không ổn định, hở một tí là bốc hỏa. Mà hỏa này không những là lửa giận, còn bao gồm cả lửa thật. Sau khi liên tiếp cho cháy vài tổ viên, thì mọi người sau đó thấy hắn đều đi đường vòng tránh đi, tựa như gặp phải Diêm Vương.

Hôm nay, đến phiên tổ hai dị năng phụ trách tuần tra buổi tối, Tống Hạo Nhiên ăn qua loa cơm chiều liền chạy tới canh ở cầu Nguyên Giang không dám trở về. Đã năm sáu ngày không gặp Lê Hân, tưởng niệm trong lòng hắn đang điên cuồng muốn bộc phát, sắp phá vỡ ***g ngực, nhưng mà, Lê Hân không hề chủ động đi tìm hắn, rõ ràng là vẫn còn chú ý chuyện đêm đó, nên hắn không dám lộ diện, tiếp tục chịu đựng dày vò.

Nửa đêm trước gió êm sóng lặng, từ nửa đêm về sáng, mặt đất chấn động vài phút như bị động đất ảnh hưởng. Nhưng là, vỏ Trái Đất ở tỉnh A không phải là chỗ giao với ranh giới các mảnh kiến tạo, không có khả năng xảy ra động đất. Trong căn cứ lần lượt mở đèn, mọi người chia nhau ra ngoài xem xét tình huống, thấy sau một tiếng mặt đất vẫn ổn định không xảy ra dị trạng thì đều trở về phòng.

Hai tiếng sau, trung tâm giám sát ở một đầu khác của cầu Nguyên Giang gọi điện cấp báo, một lượng tang thi tiến hóa lớn đang bất ngờ tiến về phía căn cứ, binh lực bọn họ không đủ, cầu trợ viện.

Chuông cảnh báo còn chưa vang lên, Cung Lê Hân đã xuống giường nhanh chóng mặc quần áo. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều tang thi đi về phía căn cứ, hơn nữa, lúc này Tống đại ca lại đang tuần tra ở đầu cầu bên kia. Vì an toàn của căn cứ, Tống đại ca chắc chắn sẽ thề sống chết bảo vệ phòng tuyến đầu tiên, cậu nhất định phải nhanh chóng chạy tới chỗ Tống đại ca.

“Mau rời giường, có rất nhiều tang thi đang tiến tới! Mau theo tôi tới đầu cầu bên kia!” Gõ cửa phòng tổ viên tổ một, Cung Lê Hân gấp gáp ra lệnh.

Tổ viên tổ một không hề nghi ngờ, mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, lấy vũ khí, cùng Cung Lê Hân chạy tới cầu Nguyên Giang.

Sau khi bọn họ rời đi, chuông báo động cũng vang lên, vì tránh hấp dẫn tới nhiều tang thi, nên báo động rất ngắn, nhưng cũng đủ để các dị năng giả ngũ cảm sắc bén tỉnh lại. Đây là lần đầu căn cứ mở chuông báo động, có thể thấy tình huống rất nghiêm trọng, nhóm dị năng giả hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị cứu viện.

Khi một hàng Cung Lê Hân đuổi tới nơi, Tống Hạo Nhiên đã mang tổ viên của mình đầu nhập vào vòng chiến. Căn cứ ban đầu khi thành lập đều bố trí cửa sắt ngăn tang thi ở hai đầu cầu, trên cửa sắt có thiết lập đại bác, nếu bị tang thi vây công, có thể dùng lửa đạn oanh kích. Đương nhiên, nếu tang thi không nhiều, có thể sử dụng súng máy tiêu diệt chúng.

Tang thi tới không ít, nhưng cũng không nhiều, nhìn qua có ba bốn trăm con, đa số là tang thi cấp một, trong đó lẫn lộn hơn ba mươi tang thi cấp hai, chưa tới mức phải dùng tới bom đạn. Nên biết thời kỳ mạt thế không có quân xưởng, đạn pháo là tài nguyên không thể tái chế, dùng một viên thiếu một viên, không đến vạn bất đắc dĩ thì không cần dùng.

Hai chỗ đại bác có vài tên binh lính đang ẩn nấp, dùng súng máy nhắm vào đàn tang thi. Tang thi cấp một tuy hành động nhanh nhẹn, nhưng dưới làn mưa đạn thì nằm một mảng dưới đất. Tang thi cấp hai lại không dễ đối phó như vậy. Chúng lấy dị năng bảo vệ đầu, không hề cố kỵ nghênh đón mưa bom bão đạn bay tới tiến lên, hung hăng đánh vào cửa sắt, ý đồ định phá cửa đi vào.

Đạn bắn tới màng năng lượng trên đầu chúng nó như bắn vào miếng thép, đều lạch cạch rơi xuống đất, súng đạn không thể mảy may động tới chúng. Về phần thân thể bị trúng đạn bên dưới, với chúng nó chỉ như gãi ngứa, không thể ngăn cản cước bộ chúng nó được.

Cổng lớn vang lên tiếng nổ đinh tai nhức ốc, hơn ba mươi tang thi cấp hai bị âm thanh kích thích, ngửa mặt lên trời rống lên, đồng loạt phóng thích dị năng, hòng phá hủy cánh cửa dày nhiều lớp, thề muốn phá vỡ hàng phòng tuyến này. Chúng nó từ không khí đã ngửi được mùi thịt người tươi sống, nước dãi từ trong miệng ồ ồ chảy xuống.

Có mấy tang thi phong hệ con ngươi dựng thẳng vừa chuyển đã theo gió phóng lên, muốn đột phá từ phía trên cổng. Binh lính ẩn nấp phía trên trong lòng cả kinh, vội vàng nhắm nòng súng điên cuồng bắn, nhưng ngoại trừ xuyên qua cơ thể không biết đau đớn của chúng thì một chút cũng không thể ngăn cản.

Tang thi ở cổng chính lung lay cửa sắt, móng tay sắc bén gắm vào tường, bám vào leo lên, đánh về phía binh lính phòng ngự ở pháo đài. Tống Hạo Nhiên cùng tổ viên của mình lập tức phóng dị năng đá văng tang thi xuống.

Khi Cung Lê Hân tới nơi, ập vào mắt là Tống Hạo Nhiên đang đánh đám tang thi tới đỏ mắt. Biểu tình hắn lạnh lùng, đôi hồng đồng nghiêm nghị tràn ngập chiến ý, bàn tay liệt diễm quét qua tang thi đều biến chúng thành tro tẫn, quyết tuyệt không chết không ngừng. Mà quanh người hắn, dưới đất là thân thể mấy chục tang thi cháy đen, tình cảnh cực kỳ hoành tráng.

Một mình hắn tự tạo thành một vòng chiến, đám tổ viên không dám tới gần, vì sợ bị liệt diễm cuồng bạo của hắn lan tới. Khí tức phát ra từ người dị năng giả cao giai với tang thi mà nói là sự dụ hoặc không thể kháng cự. Hơn mười tang thi trong sân xem Tống Hạo Nhiên là con mồi mà ùa tới.

Song quyền khó địch lại bốn tay, Tống Hạo Nhiên dần mất sức. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cung Lê Hân vung bội đao xông lên, nháy mắt giết chết ba tang thi đánh lén sau lưng hắn, cũng vung một chưởng phá tan băng trùy do một tang thi phóng tới.

“Lê Hân?” Khuôn mặt lo lắng của thiếu niên ập vào mắt, gọi về thần trí đang lâm vào điên cuồng giết chóc của Tống Hạo Nhiên. Hắn mở to mắt, không thể tin khẽ gọi.

“Tống đại ca, là em.” Cung Lê Hân mỉm cười, nhanh chóng đến bên người hắn, lưng đối lưng, cùng hắn kề vai chiến đấu. Hai người tâm ý tương thông, cực kỳ ăn ý, như thu hoạch mà kết liễu tính mạng tang thi, nơi liệt diễm đi qua đều tán loạn, máu đen nhiễm cả một mảnh, khiến đám tang thi cấp hai cao giai đang thèm thuồng huyết nhục Tống Hạo Nhiên phải chùn bước, do dự tiến lên.

Thấy nguy cơ của tổ trưởng được giải trừ, tổ viên tổ hai đồng loạt thở phào, chuyên tâm đối phó phần mình.

Tổ viên tổ một theo sau cũng gia nhập vòng chiến. Tôn Điềm Điềm bố trí một khu đất sụt lớn trước cổng, cản trở đàn tang thi; La Đại Hải xuất ra một gốc kim cương đằng, cuốn lấy cơ thể tang thi đánh tới, thắt cổ giết chết; Vương Thao cùng Lý Đông Sinh thì mượn đao giết người, đá mấy tang thi đánh úp tới gần đó vào đám kim cương đằng đang điên cuồng lan ra; Linh Âm và Đại Lưu vung loan đao, một chém chân, một chặt đầu, phối hợp cực kỳ ăn ý; Cố Nam, Mã Tuấn, Tôn Kiệt ba người đứng cạnh pháo đài, tự mình phóng ra tuyệt kỹ dị năng, oanh kích mãnh liệt vào đàn tang thi bên dưới, biến bọn chúng mảnh vụn.

Sức chiến đấu của tổ một rất bưu hãn, không tới mười phút đã giết đàn tang thi ngoài cửa sắt còn lại một hai phần mười, mà tang thi cấp hai lọt vào trong cũng bị Tống Hạo Nhiên và Cung Lê Hân giết sạch sẽ.

Đợi khi các tổ khác đuổi tới, đầu cầu Nguyên Giang chỉ còn lại chiến trường điêu tàn cùng thân thể các binh lính được đặt thành hàng ngang. Tổ viên tổ một và tổ hai gương mặt trang nghiêm đang dọn dẹp chiến trường.

Người tới sau vội vàng tiến lên hỗ trợ, Lâm Văn Bác lại bất động không nhúc nhích, đứng dưới bóng râm nơi đầu cầu, từ xa nhìn hai người Tống Hạo Nhiên và Cung Lê Hân một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, trông càng thêm đẹp đôi. Đứng một hồi, hắn mới thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, chầm chậm đi về phía hai người.

“Vất vả rồi. Hai người trở về nghỉ ngơi trước đi, ở đây giao cho tôi được rồi.” Hắn xoa đầu Cung Lê Hân, đảo mắt về phía Tống Hạo Nhiên nói.

“Được.” Tống Hạo Nhiên gật đầu đồng ý, đi hai bước thì dừng lại, quay đầu thấp giọng nói,”Hôm đó, cám ơn cậu đã đúng lúc ngăn cản tôi.”

Lâm Văn Bác mỉm cười phất tay, sau khi xoay người thi trên mặt chỉ lại một mảnh u ám lạnh lẽo, đáy mắt đầy chua xót cùng cảm giác tội lỗi. Nếu bạn tốt biết được tâm tư xấu xí kinh khủng trong đầu hắn, cho hắn chỉ sợ không phải là một câu cám ơn, mà chính là quyền cước tàn nhẫn đi.

Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân một đường không nói chuyện, sóng vai trở về ký túc xá. Mắt thấy thiếu niên nói ngủ ngon, đang định đóng cửa, Tống Hạo Nhiên cắn chặt hàm, bắt lấy cánh tay gầy yếu của thiếu niên.

“Lê Hân, thật xin lỗi, xin em trăm ngàn đừng giận anh, chúng ta làm lại từ đầu, anh vẫn là Tống đại ca của em, được không?” Hắn cúi người, nhìn đôi mắt thanh triệt của thiếu niên, thanh âm hơi khàn đầy sợ hãi cùng mỏi mệt. Hắn sợ từ nay về sau sẽ mất đi cậu, so với chết còn sợ hơn!

“Hửm?” Cung Lê Hân nghiêng đầu khó hiểu hỏi,”Tống đại ca đã làm chuyện có lỗi với em sao? Tại sao lại muốn em tha thứ?” Vừa nói cậu vừa nhíu mày, lo lắng nhớ lại.

Tống Hạo Nhiên tâm tình buộc chặt, thật cẩn thận nhắc lại,”Hôm đó, anh không nên cường hôn em, thậm chí còn muốn…” Câu kế tiếp, hắn thật sự không nói nên lời. Hôm nay nghĩ lại hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu như hắn thật sự mất khống chế chiếm đoạt Lê Hân, thì hậu quả sẽ thế nào? Không nói tới bản thân Lê Hân, chính hắn cũng muốn giết chết mình.

Nhớ tới nụ hôn điên cuồng lại ngọt ngào, còn có khoái cảm khiến bản thân cậu bốc hỏa cuồn cuộn kia, hai má Cung Lê Hân ửng đỏ, lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Cậu tiến tới một bước, hai tay ôm cổ Tống Hạo Nhiên, kiễng chân ngậm lấy đôi môi hắn chuyên tâm mút vào. Đời trước, cậu chưa từng cùng lô đỉnh miệng lưỡi giai triền, loại cảm giác hòa vào nhau này thật ấm áp, thật ngọt ngào, cậu rất thích.

Bắt chước lại động tác hôm đó, lưỡi cậu quấy loạn trong khoang miệng Tống Hạo Nhiên, càn quấy, cuối cùng dùng lực mút lấy môi dưới Tống Hạo Nhiên, lúc này mới luyến tiếc buông ra.

“Tống đại ca, em thích anh hôn em như thế. Ngủ ngon.” Thẳng thắn nói ra tiếng lòng, cậu lại nhẹ nhàng hôn lên môi Tống Hạo Nhiên đang ngốc lăng, sau đó nở nụ cười ngọt ngào đóng cửa phòng.

Tống Hạo Nhiên bất động đứng đối mặt với cánh cửa, ước chừng qua năm sáu phút mới hồi thần. Hắn không dám tin vuốt nhẹ môi, môi dưới bị thiếu niên mút lấy vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn, khiến hắn vô cùng vui sướng. Đây là thật, là thật sao? Lê Hân em ấy nói thích mình hôn môi sao?

Nếu không phải sợ quấy rầy Lê Hân nghỉ ngơi, Tống Hạo Nhiên đã muốn ngửa mặt lên trời hét lên, để biểu lộ nội tâm hạnh phúc tràn đầy của hắn. Phiền muộn cùng khủng hoảng đọng lại trong lòng mấy hôm nay đã biến mất không còn một mảnh, giờ này phút này, hắn tưởng mình như đang trên thiên đường.

Tuy rằng trong mắt Lê Hân vẫn không phải là cuồng nhiệt như hắn chờ mong, nhưng chỉ cần Lê Hân không bài xích sự thân cận của hắn, thì sớm muộn gì cũng sẽ có thể biến phân dục vọng chiếm hữu này thành tình yêu, chẳng sợ phải tốn cả một đời, hắn cũng sẽ không buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.