Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 85



Đoàn xe đi đi dừng dừng, dần hướng về phía Trường Xà đảo, mà Tống Hạo Nhiên một đường cũng hưởng thụ sự tra tấn ngọt ngào, nơi hạ thân lúc nhuyễn lại cứng, cứng rồi lại nhuyễn, nhận lấy vô số ánh mắt lạnh lùng như dao của Lâm Văn Bác.

Hoàng hôn hai ngày sau, đoàn xe cuối cùng đã tới đường cao tốc, chọn một chỗ trong khu rừng không người chuẩn bị ngủ ngoài trời một đêm. Mảnh rừng hoang cách Trường Xà đảo còn khoảng ba trăm km, nhưng Cung phụ không tính sẽ chạy đi suốt đêm, mà phân phó để mọi người nghỉ ngơi, đợi qua ngày thứ hai tinh thần phấn chấn lại xuất phát, bởi nếu muốn tiến vào Trường Xà đảo, bọn họ có thể phải đánh nhau kịch liệt một trận, không có tinh thần là không được.

Cung Lê Hân đối với đại côn lúc mềm lúc ngạnh dưới mông đã dần quen, không còn ngượng ngùng cùng ngạc nhiên ban đầu nữa. Thấy ôtô dừng lại cạnh bìa rừng, cậu cũng chuẩn bị đứng dậy cùng mọi người xuống xe.

“Lê Hân, đợi đã.” Hai mắt Tống Hạo Nhiên bạo hồng, kéo lấy tay cậu.

“Tống đại ca, anh sao vậy?” Cung Lê Hân quay đầu, nhu nhu khóe mắt phiếm hồng của Tống Hạo Nhiên lo lắng hỏi.

Lâm Văn Bác cũng dừng bước, đôi mắt bén như dao quét qua bạn tốt. Hắn chưa bao giờ biết, bạn tốt ngoại trừ khuyết điểm tính tình nóng nảy còn không biết tiết tháo thế này, không biết giới hạn, hoàn toàn trái ngược với hình tượng kiên cường chính trực của hắn lúc trước.

Tống Hạo Nhiên làm như không thấy ánh mắt của bạn tốt, kéo tay Cung Lê Hân nói nhỏ,”Lê Hân ở trong đây bồi anh một lát, chân anh tê không động được rồi.”

“Được, em xoa cho anh, rất nhanh sẽ không sao.” Cung Lê Hân không chút do dự gật đầu, tay xoa xoa bắp chân hắn, xoa nắn từng chỗ.

“Tê~” Cảm giác đau đớn như bị kim đâm truyền đến khiến Tống Hạo Nhiên hít một hơi. Hắn không nói đùa, hắn quả thật ôm Cung Lê Hân đến hai chân chết lặng.

Lâm Văn Bác thấy vẻ mặt thống khổ của hắn không giống giả vờ, lúc này mới từ từ rời đi. Một nam nhân tùy nơi tùy lúc đều có thể phát tình, một nam nhân chỉ cần ôm thôi cũng có thể đạt tới cao trào mà bắn ra, hắn thật sự không an tâm để tiểu Hân ở một mình với đối phương. Tuổi tiểu Hân còn nhỏ, không hiểu mọi chuyện, lúc trước còn hiểu nhầm sự sùng bái ngưỡng mộ với hắn thành tình yêu, nay có khả năng sẽ bị bạn tốt dẫn đi lầm đường. Đến về sau dần thành thục hiểu chuyện, khó tránh khỏi sẽ không vì thế mà hối hận, sau đó là oán hận. Thế nhưng, hắn trong tâm thật lòng vì tiểu Hân suy xét, đồng thời cũng không thể không thừa nhận hắn thật sự rất ghen tị với bạn tốt, ghen tị tột đỉnh.

Đợi cho Lâm Văn Bác đi xa, Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên đang chuyên tâm giúp mình xoa bóp, mâu sắc đạm nhạt dần chuyển thành màu đỏ thẫm tà tứ. Hắn cúi người, nắm lấy hai vai thiếu niên, hung hăng hôn lên bờ môi phấn nộn mình ngày đêm mơ ước, ra sức mút lấy. Cạy mở hàm thiếu niên, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập vào khoang miệng, cướp lấy hô hấp của cậu, thẳng cho tới khi thiếu niên bị hôn tới hai má đỏ hồng, hai mắt mơ màng, cả người mềm yếu ngã vào lòng hắn, mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn này.

“Thế nào? Thích anh hôn không?” Tống Hạo Nhiên cắn cắn vành tai mịn màng khả ái của thiếu niên thấp giọng hỏi.

“Ân, thích.” Cung Lê Hân thành thật gật đầu, giọng không còn trong trẻo như vừa rồi, còn mang theo chút âm mũi, tựa như làm nũng lại như yêu ngữ[lời yêu thương], so với chất giọng mềm mại của thiếu nữ Dương Châu càng khiến người ta động tâm.

Tống Hạo Nhiên khẽ cười, trái tim cứng rắn mềm nhũn, cúi đầu hôn xuống hai má, lúc này mới lưu luyến buông cơ thể mềm mại của cậu ra, đứng dậy xuống xe.”Hôn hôn em một chút chân đã hết tê! So với mát xa còn hiệu quả hơn a.” Nắn nắn lòng bàn tay thiếu niên, ngữ khí hắn mang theo ý trêu tức nói, thấy vành tai vừa rút đi một tầng phấn hồng của cậu lại bắt đầu sung huyết, tâm tình liền sung sướng không nói nên lời.

Thấy hai người dắt tay nhau xuống xe như người yêu, lại thấy đôi môi vốn phấn nộn đỏ sẫm như máu, lại hơi sưng, trái tim Lâm Văn Bác đau đớn kịch liệt, vội cúi đầu che đi lưu quang màu vàng băng lãnh trong mắt. Biết rõ đau đớn sẽ không thể ngăn cản, biết rõ bản thân không có tư cách, nhưng hắn đều nhịn không được mà hy vọng, muốn chạm vào khu cấm kia, như một tên thích ngược, muốn tìm thấy một tia giải thoát từ nỗi thống khổ. Hắn biết, đời này hắn đã hết thuốc chữa!

Quay mặt một bên không nhìn hai người, Lâm Văn Bác bắt đầu phân công nơi dựng lều đóng quân cho dân chúng, để bận rộn làm xóa đi thống khổ trong lòng. Một tiếng sau, tất cả mọi người dàn xếp xong, xen lẫn trong nơi đóng quân dấy lên lửa trại, tỏa ra mùi thơm từ thực vật được nấu nướng, tám tổ dị năng cùng hai tổ tự vệ đội do dân chúng tự lập thay phiên nhau tuần tra xung quanh, bảo đảm an toàn cho mọi người.

Cung Lê Hân ngồi xếp bằng trên cỏ, trong tay cầm một bịch bánh quy cho đỡ đói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái nồi sắt trên đống lửa, chờ sau khi nước sôi liền bỏ mì gói vào.

Tôn Điềm Điềm đang cắt mấy củ cải cùng hành tây thành miếng, chuẩn bị bỏ vào nước lèo để thêm mùi vị. Dưới ánh mắt chăm chú nóng bỏng của Cung thiếu, động tác của cô có chút gấp gáp, thầm hận sao nước lâu sôi như thế, ánh mắt đói khát của Cung thiếu cũng sắp tái xanh rồi, khiến áp lực của cô ngày càng lớn.

Bụng lại thì thầm kêu một tiếng, ngón trỏ Cung Lê Hân duỗi ra, xuất ra một luồng Tam Muội Chân Hỏa, chuẩn bị quăng vào đống lửa. Thấy hành động của cậu, sắc mặt đám tổ viên tổ một ngồi quanh lửa tranh đại biến, nhất tề há miệng muốn ngăn cản.

“Đốt cháy nồi thì sẽ phải một lần nữa đổi nồi nấu mì! Làm chậm trễ thời gian thì đói nhất chính là em đấy.” Tống Hạo Nhiên đúng lúc xuất hiện, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, ngữ khi đầy sủng nịch.

“Đúng thế lão đại, thảm kịch lần trước cậu quên sao!” Vương Thao lau mồ hôi, mặt đầy biểu tình may mắn.

Cung Lê Hân mím môi, ngượng ngùng thu lại Tam Muội Chân Hỏa, hai mắt ngóng trông nhìn về phía Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên bị ánh mắt khát cầu ngấn nước nhìn đến trong lòng tê dại, cười cười nhéo mũi cậu, trực tiếp quăng một hỏa cầu màu đỏ cam nhỏ vào trong nồi.

Một âm thanh ‘bụp’ vang lên, đáy nồi lặng yên bốc lên bọt khí, nước nháy mắt sôi trào. Vương Thao hoan hô một tiếng, vội vàng bỏ mì gói đủ cho mười một người ăn vào nồi, dùng đũa quấy quấy. Tôn Điềm Điềm đem rau củ cùng hành tây đã xắt bỏ vào, thêm chút muối cùng gia vị, mùi thơm nồng đậm theo luồng nhiệt bốc lên phiêu tán trong không khí.

Ngón tay Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, âm thầm nuốt nước miếng, đôi mắt to tròn gắt gao nhìn vào nồi mì đang bốc lên hơi nước, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Sinh hoạt khổ hạnh mười sáu năm dưới địa cung, thật vất vả trùng sinh tới hiện đại lại gặp phải mạt thế, một tô mì tôm với rau luộc đơn giản với cậu mà nói cũng là một món ngon mỹ vị hiếm thấy.

Tống Hạo Nhiên xoa xoa đầu thiếu niên biểu tình bình tĩnh mắt lại đầy thèm thuồng, chỉ thấy nhất cử nhất động của cậu đều thực khả ái, khiến hắn nhìn cả trăm lần cũng không chán. Đứng dậy, dùng đũa quấy quấy nồi mì đã chín, hắn cười cười múc cho thiếu niên một chén, cẩn thận để trước mặt cậu, miệng không quên dặn cậu ăn chậm một chút.

Cung Lê Hân gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, đúng lúc này, một tổ viên tổ hai phụ trách tuần tra chạy tới, nói phát hiện trong rừng có người sống sót, yêu cầu cứu viện ngay lập tức. Tống Hạo Nhiên buông xuống chén đũa vừa cầm lên, ôn thanh dặn Cung Lê Hân cứ tiếp tục ăn, sau đó theo tổ viên vội vàng rời đi.

Cung Lê Hân kỳ thật đã sớm nghe thấy động tĩnh sâu trong rừng, cũng không muốn để ý tới. Thấy Tống Hạo Nhiên chạy đi, cậu hất cằm với La Đại Hải nói,”Đại Hải ca, anh ăn xong rồi qua đó nhìn xem.” Nơi đây là rừng cây thực vật xum xuê, là thiên hạ của mộc hệ dị năng giả.

“Được, Cung thiếu.” La Đại Hải đồng ý, gia tốc tốc độ ăn. Đi theo Cung thiếu lâu ngày, bọn họ cũng dưỡng thành thói quen ‘trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất’, chỉ cần không phát sinh vấn đề gì ảnh hưởng tới tính mạng, bọn họ đều phải ăn cơm xong mới nghĩ tới việc giải quyết.

Bên này, tổ viên tổ một ăn no say, mà sâu trong rừng hoang lại phát sinh một trận chiến kinh tâm động phách[chấn động lòng người]. Bốn dị năng giả xa lạ không biết vì nguyên nhân gì khi đi ngang qua rừng hoang lại gặp phải một cự mãng biến dị hỏa hệ. Cự mãng cao hơn hai mươi thước, eo to chừng một cái thùng lớn, đôi mắt đỏ thẫm cho thấy nó ít nhất là cấp ba đê giai, là sinh vật đứng đầu xa xa của chuỗi thức ăn.

Lúc bốn người sức cùng lực kiệt lâm vào tuyệt vọng, chính là lúc tổ tiên tổ hai tuần tra gần đó đúng lúc phát hiện ra bọn họ, cũng chạy tới cứu viện. Nhưng đầu cự mãng này là một biến dị thú cấp ba đê giai hiếm thấy, hỏa diễm phun ra có độ nóng thập phần khủng khiếp, một thân được lớp vảy cứng rắn bao lấy, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không ai có thể ra tay. Chỉ vài tên tổ viên thì không thể chống cự được, vội vàng phái người tìm tổ trưởng tới hỗ trợ.

Lâm Văn Bác cũng nghe thấy động tĩnh, cùng Tống Hạo Nhiên chạy tới xem xét.

Bốn dị năng giả thấy đột nhiên xuất hiện một đám người, tinh thần liền chấn động, đồng thời tuyệt vọng trong lòng trong nháy mắt liền tiêu tán. Bọn họ ra sức cách xâ khỏi phạm vi công kích của cự mãng, đến gần các tổ viên.

Phong hệ dị năng giả dẫn đầu là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ dáng người nóng bỏng, diện mạo xinh đẹp. Nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại kết hợp với sự anh khí, khiến cô có loại mị lực vừa cương vừa nhu độc đáo. Sau cô là hai cô gái khoảng hai tám, diện mạo đều phi thường xin đẹp, thân thủ cũng không kém cỏi, xem ra ít nhất là dị năng giả cấp hai đê giai, người có vóc dáng nhỏ bé là băng hệ, còn có dáng người thon dài là hỏa hệ. Nam nhân bảo hộ phía sau có diện mạo bình thường, thể trạng cường tráng, là một mộc hệ dị năng giả, đang khống chế dây leo trong rừng cuốn lấy cơ thể cự mãng, yểm trợ bọn họ rút lui. Nhưng rõ ràng đã sắp đến cực hạn của hắn, hai má tái nhợt nhiễu đầy mồ hôi.

Khi Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên đuổi tới, cự mãng cũng vừa lúc tránh thoát khỏi dây leo trên người, há cái miệng rộng như bồn máu hướng bốn người đánh tới. Nó muốn đốt những con mồi hiếm thấy này thành tro tẫn, lúc này lại cho bốn người một đường sinh cơ.

Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác đồng thời nhấc tay, một hỏa cầu bay tới cái miệng há rộng của cự mãng, một kim cương châm dài hai thước phóng ra, công kích vào thất thốn* cự mãng. Hỏa cầu bay vào miệng cự mãng bị nó một ngụm nuốt vào, không gây ra chút thương tổn. Đều là hỏa hệ, nó tất nhiên không sợ nhiệt độ cao. Cương châm công kích vào thất thốn của nó cũng bị lớp vảy cứng rắn cản lại mà phát ra tiếng đứt gãy, một chút vết trầy xướt cũng không lưu lại. (* : còn gọi là ‘bảy tấc’, vị trí tim rắn)

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nhất tề nhíu mày, nhấc tay phóng ra các tuyệt chiêu oanh kích lên người cự mãng, ý muốn tìm ra nhược điểm của nó. Dưới thế công mãnh liệt lại đẹp mắt của hai người, cự mãng dù đao thương bất nhập cũng có chút không chịu nổi, liên tục quay cuồng tránh né trên mặt đất, nhưng khí thế hung mãnh lại không hề yếu đi, đôi mắt màu đỏ càng lúc càng đậm hiện rõ dấu hiệu sắp cuồng bạo của nó.

“Không ổn, nó sắp nổi điên rồi, chúng ta đi mau, nếu không sẽ không kịp.” Cô gái dáng người nóng bỏng cao giọng nhắc nhở.

Mọi người nghe vậy vội vàng lui về phía sau, nhưng nghĩ tới mấy ngàn dân chúng đang dựng trại đằng sau, bọn họ lại ngừng bước, ra sức đón lấy công kích của cự mãng. Cho dù chết trong bụng mãng xà này, bọn họ cũng không thể dẫn nó về phía dân chúng tay trói gà không chặt được.

Cự mãng há cái miệng rộng ngoác, phả ra mùi tanh nồng đậm, đuôi giơ lên hung hăng quất về phía mọi người. Một cái đuôi có thể quất chết bốn người lớn, nếu lần này thật sự đánh trúng, bọn họ nhất định sẽ tan xương nát thịt, chết không chỗ chôn. Mọi người vội vàng lách mình tránh né, nhưng cự mãng liên tục quất đuôi, không chừa chút khoảng cách, vừa né một đòn, đòn thứ hai đã tới. Ngay lúc mọi người sức cùng lực kiệt, vô lực tránh né, thì La Đại Hải cuối cùng cũng ăn xong mì tôm đuổi tới.

“Mau tránh ra!” Hắn vừa la vừa vung tay, ném một mầm móng thực vật về phía cự mãng. Thấy động tác của hắn, trong mắt mọi người lộ ra sự vui mừng, vội vàng ngưng tụ chút sức lực cuối cùng, cực nhanh lui về phía sau.



**********************


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.