Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 88



Lâm Văn Bác nhìn thiếu niên rõ ràng lưu loát lột da cự mãng, lại moi ra tinh hạch của nó đưa cho Tống Hạo Nhiên, đôi đồng tử vàng nhạt chợt ảm đảm trong phút chốc, hơn nửa ngày mới áp xuống chua xót cùng ghen tị trong lòng.

Nhìn lại Cung Hương Di sắc mặt xanh mét lại thập phần khó coi, hắn từ từ mở miệng,”Chỉ một con rắn nhỏ thôi, sao có thể làm khó tiểu Hân? Bất quá, tôi có thể cho cô một đề nghị, nếu cô thật sự muốn hộ giáp, có thể lấy mỹ thực trong không gian của cô trao đổi, tiểu Hân nhất định sẽ đồng ý.”

Nghĩ tới bộ dạng ham ăn khả ái kia của thiếu niên, Lâm Văn Bác liền nhếch môi, khẽ cười vui sướng.

“Không cần!” Cung Hương Di lạnh giọng mở miệng, ngữ khí đầy mất kiên nhẫn cùng thất vọng. Chỉ một bộ hộ giáp thì có ích gì? Cái cô muốn chính là lớp da cự mãng. Có da của nó, có thể làm ít nhất hai mươi bộ hộ giáp, tới Trường Xà đảo lại dùng mấy bộ trang bị này cùng vật tư trong không gian để mời chào tổ viên cho chính mình. Vận mệnh của kiếp trước lẫn kiếp này đang dần giao nhau, để tránh đi bi kịch cũ, cô không thể không tích trữ lực lượng thuộc về mình.

(editor chen ngang cái : thiệt bó tay vs chị Di nha, thử nghĩ xem, giữa một đội toàn người thân thuộc trượng nghĩa lại giỏi thật sự, thật lòng quan tâm và một đội toàn người được mua về, ai đáng hơn, ai sẽ giúp đỡ hay cứu mình lúc khó khăn, nghĩ sao lại đi tích trữ đội toàn mua về = vật tư, thế nào cũng bị cắn lại -_- ngu ko chịu nổi _.__||| )

Lâm Văn Bác thản nhiên liếc cô một cái, đối với ngữ khí ác liệt của cô lại không cho là ngang ngược, tựa như đã sớm quen.

Lúc này, Tào Á Nam vốn đứng cách đó không xa nhìn Cung thiếu lột da rắn đột nhiên thấy Cung Hương Di sắc mặt đỏ bừng, xinh đẹp thông minh, mắt liền sáng rực, cứ thế bước tới, ánh mắt như đèn pha quét qua dáng người trước ưỡn sau vểnh gợi cảm của Cung Hương Di, vỗ vỗ bả vai Lâm Văn Bác, cười hì hì hỏi,”Văn Bác, vị mỹ nữ này là ai thế? Có thể giới thiệu cho tôi không?”

Lâm Văn Bác quái dị liếc Tào Á Nam một cái, cảm thấy biểu tình lúc này của cô cực giống một tên lưu manh háo sắc. Còn chưa đợi hắn mở miệng, Cung Hương Di đã cao giọng la lớn,”Tào Á Nam?” Sao cô ta lại ở Trường Xà đảo? Không phải nên ở Hưởng Thúy Loan sao?

“Mỹ nữ biết tôi?” Tào Á Nam nhíu mày, tầm mắt đảo một vòng qua diện mạo xinh đẹp của Cung Hương Di, cảm thấy phi thường xa lạ.

“Không, không biết, chỉ vừa nghe người ta nhắc đến thôi.” Cung Hương Di cực lực khiến ngữ khí chính mình nghe bình thản, nhưng khi nhìn thấy Tào Á Nam khoát tay lên vai Lâm Văn Bác, tầm mắt lại như có độc, vô cùng tàn nhẫn. Ngoại trừ Cung Lê Hân, người cô hận nhất chính là người phụ nữ trước mắt này. Cô ta diện mạo xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, tính tình cởi mở, thực lực bất phàm, đi tới đâu cũng như một vầng thái dương, hấp dẫn tầm mắt mọi người, cũng vô cùng tương phản với vẻ ảm đạm thất sắc của cô. Đời trước, chính là cô ta đã cướp đi vị trí bên cạnh Lâm Văn Bác. (cho êm xin, thời buổi mạt thế, ai chịu nổi tính cách âm trầm như tỷ chứ, tự tạo nghiệt thì chịu đi ah ==” vs lại Nam tỷ là les mà =]]]]]] )

Tào Á Nam thần kinh thô, không hề phát hiện ánh mắt ngoan độc của Cung Hương Di, tay vẫn khoát lên vai Lâm Văn Bác. Cô hành xử thoải mái phóng khoáng, giơ tay nhấc chân không hề có chút dáng vẻ mềm mại của con gái, ngược lại còn lộ ra cỗ anh khí hào sảng, đứng chung với Lâm Văn Bác y như anh em với hắn, sẽ không ai hiểu sai.

Nhưng Cung Hương Di lại không nghĩ vậy, thấy bộ dáng Tào Á Nam thân mật tựa lên người Lâm Văn Bác, cô liền nhớ tới cảnh tượng đời trước hai người kề vai chiến đấu, ăn ý khắng khít, oán hận cùng ghen tị chôn sâu trong lòng như núi lửa phun trào mãnh liệt.

“Tào tiểu thư, căn cứ chúng tôi không thu người lạ, xin hỏi khi nào các cô sẽ đi?” Cắn chặt răng, Cung Hương Di ngữ khí cứng ngắc, nụ cười vặn vẹo hỏi.

Cuối cùng Tào Á Nam cũng cảm nhận được địch ý của cô, trong lòng thấy chả biết làm sao, chần chờ hỏi,”Cô đuổi tôi đi? Lúc trước tôi với cô có thù oán gì sao?”

Lâm Văn Bác thở dài trong lòng, biết Cung Hương Di chắc chắn lại lâm vào ảo tưởng, chỉ đành thay Tào Á Nam đáng thương mở miệng,”Hương Di, Tào Á Nam là đội viên tiểu Hân mới mời vào, là đồng đội của chúng ta, không phải người lạ.”

Lại nữa! Lần nào anh cũng nói thay cho cô ta! Lần nào cũng vứt bỏ em mà bảo vệ cô ta! Luân phiên bị đả kích mấy ngày nay, tâm tình Cung Hương Di vốn không ổn, lúc này lại rơi vào hồi ức đời trước không thể kìm chế, biểu tình càng lúc càng vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía Lâm Văn Bác đầy hung quang oán độc, tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung, khiến Lâm Văn Bác lòng thấy phát lạnh.

“Nga? Mới quen biết chưa tới hai giờ, không phải người lạ thì là gì? Chẳng lẽ là tình nhân? Cảm tình hai người cũng tiến triển nhanh quá!” Ký ức đời trước cùng đời này chồng lên nhau, rối thành một mớ hỗn độn, Cung Hương Di trong lòng thấp thỏm nôn nóng, ngữ khí đầy chua ngoa trào phúng.

Dứt lời, cô dừng một chốc, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Lâm Văn Bác, dùng ngữ khí ra lệnh nói,”Lâm Văn Bác, em muốn bây giờ anh đuổi cô ta đi!”

Tào Á Nam không hiểu gì cả, đứng giữa hai người trực tiếp ngây người. Lâm Văn Bác mày nhíu càng sâu, lạnh lùng cự tuyệt,”Cô ấy là tổ viên của tiểu Hân, tôi không có tư cách đuổi.”

“Anh không cần đem Cung Lê Hân ra lấy cớ! Anh luyến tiếc thì nói thẳng! Lâm Văn Bác, anh là tên lừa đảo vong ân phụ nghĩa! Khốn kiếp!” Cung Hương Di lớn tiếng chửi bậy, cảm xúc dần mất khống chế.

Trạng thái cuồng loạn lúc này của cô Lâm Văn Bác thấy được hơn, nhưng không biết vì sao lần này lại thấy đặc biệt phiền chán, thật sự không thể nào chịu nổi nữa, lửa giận ứ trong lòng đã lâu cuối cùng bừng cháy không tiếp tục kìm nén,”Cung Hương Di, cô nói đủ chưa? Cô con mẹ nó đồ điên! Tôi mặc kệ cô!” Đôi mắt vàng nhạt dâng lên lạnh quang u ám, Lâm Văn Bác chán ghét liếc Cung Hương Di một cái, kéo Tào Á Nam vẫn còn ngốc lăng rời đi.

Nhìn chằm chằm vào chỗ tay hai người lôi kéo nhau, hai mắt Cung Hương Di phủ đầy tơ máu, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Ngực thở phập phồng vài cái, xanh mặt đuổi theo, nhắm thẳng vào má Lâm Văn Bác tát một bạt tay. Cái tát này mang theo oán hận đời trước, cùng bất an và bàng hoàng đời này, dùng hết khí lực làm mặt Lâm Văn Bác lệch đi, má lập tức sưng đỏ.

Tiếng bọn họ khắc khẩu rất lớn, sớm đã khiến nhiều người chú ý, lại thêm tiếng bạt tay vang dội này, cả trại doanh nháy mắt an tĩnh, qua mấy chục giây dân chúng ồ lên xôn xao, lần lượt vì Lâm Văn Bác mà bất bình. Tính cách Cung Hương Di quái dị, hỉ nộ bất thường, hơn nữa điệu bộ còn rất khinh người, nhân duyên trong căn cứ rất kém. Hai người phát sinh tranh chấp, ai cũng không đồng cảm với cô, ngược lại còn thấy chẳng đáng cho Lâm Văn Bác, đặc biệt là tổ viên tổ ba, đều hận không thể xông lên giáo huấn cô một phen, nhưng vì cô là chị Cung thiếu nên mới cố nhịn xuống.

Lâm Văn Bác chậm rãi quay mặt nhìn lại Cung Hương Di, đồng tử vàng nhạt dần đậm dần, trong mắt ngoại trừ hờ hững cùng âm trầm còn lưu chuyển lệ khí lạnh lẽo, hàn ý thấu xương. Đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ mặt lãnh khốc vô tình của mình trước mặt Cung Hương Di, hắn đã chịu đủ rồi, sẽ không bao giờ nhẫn nhịn nữa.

Cung Hương Di bị hắn nhìn mà lo sợ bất an, bất giác lui về sau một bước, bàn tay đỏ bừng run rẩy, nhưng nhớ tới sự phụ bạc kiếp trước cùng lạnh lùng kiếp này, lại nhanh chóng nổi giận, ngoài mạnh trong yếu nói,”Lâm Văn Bác, em chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi!”

Lâm Văn Bác đưa đôi mắt vàng đậm bình tĩnh nhìn cô chăm chú, tựa như vực sâu thăm thẳm, đem tất cả cảm tình lắng đọng xuống, sau đó nhấn chìm tất cả. Sau một hồi trầm mặc, hắn mở miệng thận trọng nói từng câu từng chữ,”Chia tay? Cung Hương Di, cô xác định kỹ chưa?”

“Xác định!” Cung Hương Di trong lòng giãy dụa, ngoài miệng lại lạnh lùng nói.

“Được, như cô mong muốn!” Lâm Văn Bác gật đầu, cuối cùng liếc nhìn cô một cái rồi hờ hững xoay người rời đi.

Cung Hương Di thấy hắn đồng ý dứt khoát như thế, không có chút do dự, càng không có chút dây dưa, khiến cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Cô còn tưởng rằng lần khắc khẩu này cũng giống như mọi lần, chỉ cần cô nói lời chia tay, Lâm Văn Bác cuối cùng sẽ sợ hãi mà thỏa hiệp, sau đó lại quay ra dỗ cô. Nhưng không ngờ rằng, lần này phản ứng của Lâm Văn Bác là dứt khoát xoay người rời đi!

Cung Hương Di ngẩn người tại chỗ, sau một lúc lâu mới cảm nhận được ánh mắt trào phúng xem kịch vui của người chung quanh, liền cố áp chế kinh hoảng bất an trong lòng, đầy oán hận liếc Tào Á Nam một cái rồi quay người bỏ đi. Cho dù hận đến nỗi muốn giết Tào Á Nam, thế nhưng cô cũng biết hiện tại mình không có năng lực đó.

Tào Á Nam vỗ vỗ ngực, cuối cùng thoát khỏi một hồi tai bay vạ gió, trong lòng thầm hô xui xẻo. Nhạc Gia và Dương Hiểu Tuyết đi tới, một trái một phải bắt lấy bả vai cô thấp giọng nói,”Sao thế? Chị lại đi quyến rũ hôn phu người ta rước họa vào thân sao? Nghiệp chướng a, đi chia rẽ một đôi tình lữ đang êm đẹp, chị không thể thành thật một chút sao? Mới đến đây, đừng tùy tiện gây chuyện!”

“Oan uổng cho ta nha!” Tào Á Nam kéo tay Nhạc Gia nhéo nhéo, ai thán nói,”Chị còn chưa quyến rũ, người ta đã nổi bão nha! Chính ta còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì mà! Cũng không biết cô ta có thù oán gì với chị, nói không chừng đầu óc có bệnh!”

Dương Hiểu Tuyết gật đầu, nói nhỏ,”Ân, vừa rồi em đã hỏi thăm người ta, cô gái kia là chị Cung thiếu, hôn thê Lâm Văn Bác, bởi vì có được năng lực tiên tri, nên đôi khi không thể phân biệt giữa hiện thực và mộng cảnh, trở nên tinh thần phân liệt, là người nguy hiểm. Về sau chị cách xa cô ta một chút, ánh mắt vừa rồi cô ta nhìn chị rất hiểm độc, chắc chắn rất hận chị đó!”

“Hận thì hận, lão tử sợ sao?” Tào Á Nam tùy tiện phất tay, thở dài nói,”Đáng tiếc, một mỹ nhân tốt như thế, đầu óc lại có bệnh, thiệt là đáng tiếc mà!”

Nhạc Gia cùng Dương Hiểu Tuyết mắt trợn lên, một trái một phải ngắt hông cô nàng.

Đợi cho đương sự lần lượt rời đi, Cung phụ cùng Lâm lão gia tử đứng cách đó không xa mới thấp giọng nói,”Lão gia tử, là ta không biết cách dạy con, làm khó Lâm Văn Bác nhà ông! Chia tay cũng tốt, haizz, là con gái ta có phúc mà không biết hưởng a!”

Lâm Mậu cười khổ vẫy tay, trong lòng lại vì tôn tử nhà mình mà thở phào nhẹ nhõm.

Cung phụ bước vào lều con gái, muốn nói chuyện với cô một phen, Lâm tổ phụ cũng đi về phía lều tôn tử mình, từ xa thấy Cung Lê Hân vẻ mặt lo lắng xốc rèm cửa lều, ông liền cúi đầu khẽ cười, xoay người rời đi. Tuy nói cãi nhau chia tay với con gái Cung gia, nhưng cảm tình giữa tôn tử và tiểu tử Cung gia lại rất sâu đậm, như vậy cũng tốt, như vậy thì ông an tâm.

Khi Cung Lê Hân bước vào lều, Lâm Văn Bác đang ngồi xếp bằng dưới đất, gương mặt cúi xuống bị che khuất sau bóng tối, không thấy rõ biểu tình, trông có vẻ thập phần buồn bã.

“Lâm đại ca, mặt anh còn đau không?” Cung Lê Hân thân thiết ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay cẩn thận xoa nửa khuôn mặt sưng đỏ của hắn. Trong nhận thức của Cung Lê Hân, phụ nữ phụ thuộc vào nam nhân, để nam nhân tùy ý xử trí, thấy Lâm đại ca chẳng những bị vứt bỏ, còn bị tát thẳng vào mặt trước tất cả mọi người, điều này quả thật là vô cùng nhục nhã, cậu cảm thấy rất bất khả tư nghị[không thể tin được], đau lòng với Lâm đại ca cũng như thủy triều mà dâng lên.

“Tiểu Hân?” Lâm Văn Bác đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vàng ảm đạm một khắc khi nhìn thấy thiếu niên liền trở nên đầy sức sống, trong mắt lưu chuyển tầng quang mang chói mắt. Hắn phản trụ nắm lấy cằm thiếu niên bao lấy mặt cậu, một phen kéo cậu vào lòng, dùng hết khí lực toàn thân.

Cung Lê Hân nhu thuận rúc vào lòng hắn, không hề giãy dụa. Đến khi trái tim đập cuồng loạn của Lâm Văn Bác bình ổn lại, cậu mới từ từ mở miệng,”Lâm đại ca, đừng vì Cung Hương Di mà thương tâm, không đáng! Dù anh không làm anh rể em, anh vĩnh viễn là Lâm đại ca của em! Đừng vì Cung Hương Di mà ảnh hưởng tình cảm của chúng ta, có được không?” Trong trí nhớ của nguyên chủ, cảm tình của Lâm Văn Bác đối với Cung Lê Hân là xuất phát theo tâm lý ‘yêu ai yêu cả đường đi’, bởi thế vừa rồi cậu mới nói như vậy, cậu sợ Lâm Văn Bác sẽ vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ giữa hai người.

“Được, được! Em cũng vĩnh viễn là tiểu Hân của anh!” Lâm Văn Bác thấp giọng nỉ non, vừa nói vừa trân trọng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên đỉnh đầu thiếu niên, mỏi mệt cùng chua xót từng giọt từng giọt dần lắng đọng, biến thành thoải mái khi vừa trút xong một gánh nặng, dã thú giam chặt sâu trong lòng “đương” một tiếng thoát khỏi gông xiềng nặng nề, đem một chút băn khoăn cuối cùng cắn nuốt hầu như không còn.

———————

Kể từ giờ, Bác ca ko còn kìm nén nữa, chính thức thành gian thương theo đuổi tiểu Hân!! XD Và chúng ta sắp gặp a công thứ 4 zồi :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.