Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 20



Dọc đường Tần Nguyệt chỉ chọn những con đường vắng vẻ, trên đường rất nhiều thứ hỗn loạn, rất nhiều người đều đang trốn trong nhà.

Lúc Tần Nguyệt đi qua các cửa hàng mặt tiền đều sẽ xem xét cẩn thận, nếu cửa hàng không có ai hoặc chủ nhân đã biến thành tang thi cô sẽ chạy vào cướp hết. Trước mắt thì chưa vào siêu thị lớn được, bây giờ vẫn có điện nếu mà đi vào sẽ bị camera ghi lại thì rất phiền toái, còn bị người khác xem như tội phạm cướp giật, không bằng đợi mấy ngày nữa khi thế giới đã rối loạn hơn thì cô sẽ hành động sau.

Cô bắt đầu nhớ tới hỏa hệ dị năng của mình trước đây, một cây đuốc đã có thể đem bất cứ thứ gì mình không thích đốt thành tro bụi, khi đánh nhau với tang thi sử dụng càng tốt, không cần như bây giờ còn chưa thức tỉnh dị năng, tố chất thân thể đều không tốt, cho dù vừa rồi đổi một vũ khí khác thì vẫn bị đánh run cả tay.

Nói mới nhớ, lúc chạy trốn cô đã cố tình chú ý đến Bạch Vi Lan, những tưởng có thể trả thù kiếp trước, kết quả căn bản là không thấy cô ta đâu cả.

Dọc đường đi rất vất vả, đồ lấy được cũng không nhiều, không có trải qua sự cường hóa thân thể nên không thể phát huy khả năng tốt nhất cộng thêm vũ khí không hợp, Tần Nguyệt phải cố hết sức mới phá được cửa hàng, vì phòng ngừa cho lúc cô sức cùng lực kiệt biến thành khối thịt mỡ của tang thi, Tần Nguyệt quyết định trở về nhà.

Vung tay lên để lấy hết tất cả đồ đạc, Tần Nguyệt xoay người về nhà, chủ cửa hàng này lúc cô mới bước vào đã bị biến thành tang thi, vốn là muốn đánh lén cô, nhưng lại bị cô chém đứt cổ ngã vào một xó, lúc Tần Nguyệt đi ngang qua thi thể hắn thuận tay lấy một tấm khăn trải bàn phủ lên, mong cho người chết xuống đất được bình an.

Tần Nguyệt cẩn thận đi vào khu phố nhỏ Cát Tường, có lẽ vì khoảng thời gian này mọi người còn đang ở nơi làm việc nên tang thi cũng không nhiều lắm.

"Này, em gái, em vừa mới từ ngoài đường về sao, ngoài kia thế nào rồi? Nghe nói xuất hiện quái vật ăn thịt người đúng không?"

Trên ban công một người phụ nữ nhìn thấy có người trở về liền hưng phấn gọi to từ trên lầu vọng xuống, Tần Nguyệt nhướng mày, không muốn để ý tới, cô đã thấy một con tang thi vì nghe tiếng tiếng gọi này mà tới.

"Em gái, em gái nhỏ-----" Cô gái trên lầu thấy Tần Nguyệt không để ý tới mình, càng làm cho tâm lý hoang tưởng muốn giải thích những chuyện kì quái của cô ta dâng cao, để tám chuyện với hàng xóm.

"Câm miệng, nếu muốn gọi như vậy thì về nhà cô mà gọi."

Người này khó nói chuyện quá, cô gái trên lầu chút xíu nữa đã không nhịn được, chỉ vào Tần Nguyệt mà chửi, nhưng bị Tần Nguyệt lạnh lùng lườm một cái, lại nhìn thấy trên tay Tần Nguyệt cầm một cây búa dính máu, nhất thời rụt lại, không dám lỗ mãng nữa.

Khi cô ta nhìn xuống không biết từ bao giờ trong góc xuất hiện một người kì quái, người kia lắc lư đi về phía em gái, cô có lòng nhắc nhở, nhưng thấy em gái đã chú ý từ sớm, hơn nữa nhanh chóng vọt qua lấy búa chém vào cổ người kia, hai ba phát chém đã làm cho người kia đầu thân rớt xuống, cô ta dừng một chút, hít thở sâu vài cái mới phát ra tiếng hét động trời: "Cứu mạng, có kẻ giết người rồi! Nhanh tới xem, có kẻ giết người rồi!"

Tần Nguyệt bị cô ta làm cho mất hết kiên nhẫn, cô nhanh chóng cầm lấy búa chạy về A Đống*, âm lượng tiếng hét này chắc đã hấp dẫn phần lớn tang thi trong khu phố, cô vẫn nên đi trước, kẻo cho tới lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát.

"Nhanh tới xem đi, có ai nhanh tới xem đi, tội phạm giết người muốn bỏ chạy!" Người phụ nữ trên lầu thấy Tần Nguyệt muốn chạy càng la to, vài gia đình trên lầu cũng hé đầu ra xem xét tình huống.

"Cái gì tội phạm giết người?"

"Ở đâu?"

"Ai u tôi nói các người không thấy chứ, một cô gái vừa mới về, bộ dạng hung dữ cầm cây búa, gặp ai cũng chém, nè, mọi người nhìn bên kia đi, chính là người xui xẻo kia, vừa ló mặt ra đã bị chém thành đầu thân hai nơi rồi, thật là làm bậy...."Cô gái trên lầu kể lại sinh động như thật chuyện vừa chứng kiến.

"Đầu, ở bên kia, còn ngã vào đây, nhìn thật thê thảm, mau gọi cảnh sát đi, phần tử nguy hiểm này sống ở tiểu khu chúng ta sẽ gây nguy hại cho mọi người đó! Mọi người xem xem, còn nhìn thấy cô gái kia không?" Một người đàn ông ở gia đình bên trái nói.

"Được được, mau đi tìm thôi, không thì sẽ phiền phức lắm, báo cho phụ nữ và trẻ con trong nhà, khi ra đường nhớ chú ý, đừng để gặp phải."

Các hộ gia đình trong tiểu khu còn phụ họa, bọn họ tìm một vòng cũng không gặp một tên tội phạm giết người nào, ngược lại thấy một ít người kỳ quái lung lay sắp ngã đi tới, một gia đình gần đó hít một ngụm khí lạnh, chỉ vào bên ngoài nói: "Mọi người nhìn kìa, đó là cái gì? Da trên mặt đều rớt xuống......"

"Bên này tôi cũng thấy, người kia giống như bị gãy tay, lung lay như sắp ngã, không giống người sống!" Nam chủ nhà chỉ vào tiểu khu bên phải nói.

" Tôi cũng nhìn thấy, trời ạ, đây là quái vật sao?" Mấy đứa trẻ kêu lên: "Thật đáng sợ."

"Hôm nay tôi có xem tin tức, trên TV đang nói về bệnh này, lúc nấu cơm còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trên lầu, trong lòng rất hoảng sợ...." Bà lão tầng năm đứng trên ban công nói: "Không biết chính phủ chừng nào mới bắt những người này lại, gần đây tốt nhất chúng ta nên ít ra ngoài."

"Đúng, đúng, đúng, ít ra ngoài, tôi lập tức gọi điện xin nghỉ vài ngày."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.