Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Chương 84




Edit: V.O

Bắc Diễn vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất chấn động, có vài cành lá xanh chui từ dưới mặt đất nâu vàng lên, trong giây lát đã phát triển thành cây trưởng thành.

Trong nháy mắt, một nhóm người bị mấy cây này bao vây thay đổi sắc mặt, đến giờ phút này nếu bọn họ còn không biết người mình luôn miệng muốn bắt trở về là Dị năng giả thì sống cũng uổng phí, thật có thể đi tìm cái chết trước khi tang thi đuổi tới. Gã đàn ông dẫn đầu không còn vẻ tràn đầy tự tin, kiêu ngạo đắc ý như lúc trước nữa, môi của gã giật giật, mở miệng nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm......" Dứt lời, gã gượng cười nhìn về phía nhóm người nhàn nhã như đang dạo chơi ở đối diện, trên trán đổ mồ hôi hột.

Ha ha......

Gặp người yếu thì cướp bóc, gặp nhân vật khó gặm thì hiểu lầm.

Mẹ ngươi dạy ngươi như thế à? Dạy tính kế thật giỏi.

Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, từ đầu đến cuối Bắc Diễn vẫn chỉ cười không nói, cho dù người này tức giận thì vẫn cười đến hết sức dịu dàng. Anh không cười xinh đẹp gợi lửa như Hồng Cơ, cũng không hấp dẫn kiểu yêu nghiệt như Khúc Linh, càng khác với nụ cười vô lại cười như không cười của Trì Li, lại có loại hơi thở dịu dàng mê hoặc như hoa anh đào, chỉ là phần dịu dàng này ở trong mắt người hiểu bản tính của anh lại có vẻ rất phức tạp.

Người này rất dịu dàng sao? Thật sự rất dễ ăn hiếp sao?

Không, gã đàn ông yên lặng đánh một dấu gạch chéo đỏ thẫm ở trong lòng, gã ngẩng đầu nhìn Bắc Diễn một cái, ánh mắt lại chuyển đến những cái cây có gai chung quanh, lập tức như đưa đám, đại ca, dầu gì mới vừa rồi còn xưng anh gọi em kia mà, coi như nể tình anh em một lần, ngài tạm tha cho chúng tôi lần này có mắt không tròng đi.

"Ai nói hiểu lầm ấy nhỉ." Bắc Diễn thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của đối phương, tiếp tục chậm rãi nói: "Không phải là một chuyện cướp bóc ư, mặc dù là cướp người, còn muốn hốt một ổ kia mà, nhưng mà không phải chúng ta cũng không tức giận à." Anh ta nói xong lại dừng một chút, nhìn đám gã đàn ông kia vui vẻ tươi cười, nói: "Các anh đều là bộ mặt sợ hãi, rụt rè...... Aiz thiệt là, chúng ta còn có thể cùng nhau đánh nhau vui vẻ không hả?"

Cái gì!

Đánh, đánh nhau?

Mẹ kiếp, ngài là một Dị năng giả còn thật sự không biết xấu hổ mà ăn hiếp người thường sao? Có thể lại vô sỉ một chút không! Trong lòng gã đàn ông rơi lệ, quả thực là muốn quỳ, nhất định là cách gã ra cửa không đúng, không không không, nhất định là cách gã rời giường không đúng, ai tới nói cho gã, vì sao những cái cây này trông giống như còn biết hút máu vậy.

"Đại ca --"

Một tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang lên, gã đàn ông quay đầu lại, vừa vặn thấy một đàn em phía bên mình bị cái cây màu đỏ quấn quanh, bị dọa đến són ra quần. Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, mắt gã đàn ông bỗng chốc trợn thật lớn, chỉ cảm thấy tim mình đập thất thường, hiển nhiên không thể tiếp nhận cái cảnh kích thích này.

Thật ầm ĩ, xử lý gã đi! Đợi lâu như vậy mới có một chút món khai vị tới, Huyền Nguyệt có chút bạo động. "Còn chưa bắt đầu sao? Búp bê buồn rồi."

Huyền Nguyệt nhỏ bé đeo mặt nạ quỷ cúi đầu, vuốt ve tượng búp bê gỗ cậu ta thích, rõ ràng bộ dạng trông rất đáng yêu, lại quỷ dị làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần.

"Gấp cái gì." Bắc Diễn dùng bộ dạng người từng trải nói: "Trò hay thường ở phía sau, con nít thì nên học thói quen tĩnh tâm."

Có thể là biết kẻ địch quá mạnh - không thể chọc, lại tiếp tục giả bộ sẽ chết. Nháy mắt mặt của gã đàn ông trông hung ác hơn, nổi giận chỉ vào Bắc Diễn mắng: "Mẹ nó, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, anh hai bọn tao chính là Dị năng giả cấp hai, nếu hôm nay bọn tao không thể quay về, bọn mày cũng đừng mong an toàn rời đi."

Tuy nói thế, nhưng gã vẫn không lo lắng không yên, dạo này, ai còn quan tâm mày là đàn em của ai, giết người chạy là được, đại ca nào cũng có thể vì tăng thêm vài thứ bất cứ lúc nào để có thể mở rộng phạm vi thế lực của bản thân, dieendaanleequuydoon – V.O, mạnh mẽ đâm tới chỉ vì giết một người ở trên địa bàn tang thi khắp nơi, bớt đùa đi.

"Ừ, chuyện này cũng có thể." Bắc Diễn yên lặng một lát, sờ sờ gò má mình trong ánh mắt vui vẻ của người, nhún nhún vai nói: "Lại nói nếu vậy không phải tôi sẽ thành người hai mặt à?" Đừng coi anh như kẻ ngốc có được không, thật cần mặt mũi, đám biến thái này sẽ không quanh minh chính đại cười anh da mặt dày à. Được rồi, hôm nay tâm tình anh không tốt lắm, vừa vặn vô cùng muốn cho người hoạt động gân cốt đó.

"Mày..."

Môi gã đàn ông run lẩy bẩy, gần như nói không ra lời, xoay người muốn dẫn theo đàn em chạy trốn, nhưng gã muốn chạy trốn, cũng phải hỏi yêu nghiệt đối diện này có đồng ý từ bỏ cơ hội gây họa cho người không đây. Gã còn chưa trốn, đám cây này đã vươn cành ra, hoàn toàn vây bọn họ, một cây còn thật sự nhân tính hóa nở nụ cười, hào hứng vươn cành cuốn lấy chân gã, chỉ đợi lát nữa chủ nhân ra lệnh một tiếng sẽ khai bữa.

Thì ra, những cây này không chỉ biết hút máu, còn có thể ăn thịt!

"Đừng!"

Gã đàn ông sợ tới mức gần như hồn vía lên mây, gã rút chân ra ngoài, định rời xa hoa ăn thịt người có răng nhọn trông có vẻ rất nguy hiểm này.

"Thật là, có lòng tha cho anh, lại khiêu khích lần nữa." Bắc Diễn phàn nàn, tiếng nói của anh ta vừa dứt, đám cây đã rục rịch, rất có tư thế mài đao soàn soạt hướng heo cừu, lúc này tiếng đám người kêu rên không dứt bên tai.

Oan uổng, thật ra gã luôn luôn rất muốn trốn, nếu không phải xui xẻo bị bắt được, gã đã sớm chạy xa, sao còn có thể ngu ngốc ở lại đây. Gã đàn ông không dám giải thích, chỉ cảm thấy đụng phải nhóm người như vậy, trong lòng gã khổ. "Tiểu nhân, tiểu nhân không dám!"

Giờ phút này, đám Khúc Linh đã cảm thấy thật nhàm chán, đang định lên tiếng kêu Bắc Diễn cùng rút lui, để bọn người kia ở lại chỗ đất hoang vắng vẻ này mà hối lỗi, bọn họ sẽ không ở lại, đỡ phải Tần Nguyệt trở về bắt quả tang bọn họ chuồn ra ngoài chơi. Trì Li đi lên phía trước trong ánh mắt không kiên nhẫn của đồng đội, lần này anh ta hành động, khiến sắc mặt gã đàn ông luôn luôn chú ý bọn họ càng sợ tới mức tái nhợt.

"Tha mạng, đại gia, ngài là đại gia của chúng tôi..." Trên mặt gã đàn ông đã đầm đìa máu tươi, chỗ bị dây mây rút đều chảy ra máu tươi, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho người nhìn thấy sợ hãi, mắt thấy nhóm người này kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, gã cắn răng một cái, trực tiếp khai ra mưu đồ bí mật của đại ca nhằm đổi lấy cơ hội sống. "Đại gia, tôi biết tin tức của Tinh Nguyên." Sát tinh đại nhân, cầu buông tha!

"Tinh Nguyên?"

Tay Trì Li ngừng lại, không còn là vẻ mặt xem náo nhiệt nữa, anh ta nở một nụ cười dịu dàng, nói khẽ: "Là Tinh Nguyên kia sao?" Nếu nói thật, có lẽ Trì Li có thể cân nhắc cho gã được chết thoải mái.

"Không sai, chính là thôn Mai gia kia, thả chúng tôi, tôi dẫn anh đi qua." Thấy Trì Li lộ ra vài phần hứng thú với Tinh Nguyên, gã đàn ông kích động, lớn tiếng nói: "Tôi biết ở vị trí nào."

Gã đã bất chấp hậu quả để lộ ra tin tức Tinh Nguyên, nếu bây giờ không nói, nhiều nhất thì bí mật này cũng chôn cùng một chỗ với gã ở đây, nhưng nói ra, cho dù sẽ bị đuổi giết, cũng tốt hơn là chết vào lúc này.

Đôi mắt đẹp của Hồng Cơ xoay chuyển, Tinh Nguyên chính là thứ tốt, nhất là gần đây trong căn cứ xôn xao truyền vùng Tinh Nguyên ở rìa thành phố, nếu không vì các loại nguyên nhân không đúng dịp, bọn họ cũng muốn thò chân vào.

"Nếu không, chúng ta đi nhìn xem?"

Không có một Dị năng giả nào có thể khước từ được sự hấp dẫn của Tinh Nguyên, thứ này có thể khiến Dị năng giả cấp thấp trực tiếp thăng lên hai ba cấp, đối với Dị năng giả cấp cao cũng có tác dụng không nhỏ, cấp bậc cao hơn tinh hạch trong óc tang thi nhiều, tương tự, cũng rất khó khăn để giành được.

"Đội trưởng trở về thì phải làm sao bây giờ?" Huyền Nguyệt ngẩng đầu hỏi.

À... Vấn đề này.

Cho dù kiêu ngạo như Tuyết Triệt cũng không dám làm bậy trước mặt cô gái bạo lực kia, dieendaanleequuydoon – V.O, kinh nghiệm lui tới nói cho cậu biết, sẽ có cảm giác bị đánh thật sự! Cậu lắc đầu, cố gắng bỏ qua những hình ảnh u ám phía sau: "Các anh thấy thế nào?"

Làm chuyện xấu, nhất định phải tổ chức thành nhóm kéo đệm lưng, cậu mới không muốn một mình tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, sau đó một mình đối mặt với lửa giận của con rồng bạo lực.

Yên lặng.

Gió thổi qua, vẫn là yên lặng.

Gã đàn ông sợ đám người này cân nhắc lại không cân nhắc đến cơ hội sống của gã, không nhịn được lên tiếng: "Các anh lặng lẽ đi, nhanh chóng trở về không phải là được rồi sao?" Câu này vừa lúc đánh tỉnh, mấy ánh mắt quét qua, nhìn đến da đầu người ta run lên.

Trì Li ho nhẹ một tiếng: "Có đạo lý."

"Tôi cũng thấy vậy." Tuyết Triệt tỏ vẻ không liên quan đến tôi, nhìn trời nói.

"Không sai, anh đẹp trai." Hồng Cơ dùng ngón trỏ thon dài chạm vào đôi môi hồng, nháy mắt quyến rũ.

"Ừ." Huyền Nguyệt và tượng búp bê gỗ cùng nhau gật đầu.

Thật giả dối, còn muốn kiếm cớ.

Trong nháy mắt bọn họ thay đổi sắc mặt, gã đàn ông yên lặng chảy mồ hôi lạnh, nếu mạng nhỏ không bị người ta nắm trong tay, gã đã sớm trở mặt rồi.

Không có người chủ mưu, tất cả đều thuận theo tự nhiên, tất cả mọi người trong đội toàn vẹn, dù sao Đội trưởng cũng không ở đây, chỉ cần chạy về trước khi cô phát hiện ra là được rồi. Tuyết Triệt thản nhiên liếc nhìn gã đàn ông này một cái, sau đó ánh mắt mắt càng không yên, nhíu mày nói: "Anh dẫn đường đi."

"Được được được." Gã đàn ông ù té chạy qua, chỉ lo hai chân như nhũn ra này không có sức lực, chọc giận đám người này. Thật ra nghĩ lại, từ lúc cướp người mưu lợi biến thành bị uy hiếp giao tiền chuộc, kết quả này thế nào cũng là đời người đau khổ.

"Tôi muốn hỏi... bọn họ thì sao?" Gã đàn ông cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Ném ở đây." Tuyết Triệt nói rất tự nhiên, nói xong, cậu chán ghét nhìn người ta một cái, thúc giục: "Lên xe nhanh chút, chúng tôi đang vội."

"Dạ dạ dạ." Thấy người không kiên nhẫn, gã đàn ông nhanh nhẹn chui vào trong xe, đàn em cái gì, có quan trọng bằng cái mạng nhỏ của gã không, làm người phải biết điều một chút.

Tần Nguyệt xử lý vấn đề Mẫu Trùng xong, sau đó lái xe quay lại đường cũ, phía trước có một đám người đang đánh nhau, vốn nghĩ đi thẳng qua, nhưng cô lại rất quen người dẫn đầu kia, quen đến mức khiến cô hận không thể nghiền xương người đó thành tro.

Tần Nguyệt ngồi bên trong xe, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, người cô nhìn là một thiếu niên gầy vừa hai mươi, trông thiếu niên này có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt tích lũy tính kế quanh năm suốt tháng, phá đi nét mặt đầy bình thản này.

Thật sự là không khéo, oan gia ngõ hẹp!