Mặt Trời Lớn! Cậu Còn Nợ Tôi Một Trái Tim

Chương 24: Yêu thương trở lại




- Mặt trời....Khiêm ôm chặt lấy nó, vòng tay mạnh mẽ siết lại làm Dương có chút khó thở

- Buông...không thở...được.

Dương nói đứt quãng, gương mặt vì thiếu oxi mà trở nên đỏ bừng. Thanh đứng cạnh chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Mà Khiêm thì vẫn còn cố chấp chưa chịu buông ra, nhưng cũng đã biết nới lỏng vòng tay, giọng cậu cơ hồ xen vào chua xót

- Tớ nhớ cậu. Nhớ đến phát điên rồi.

- Ừ, mà không phải cái Thanh nói cậu mới qua Pháp hôm qua sao. Một ngày không gặp thôi mà, đâu tới nỗi đó.

- À....ừm....thì một ngày không gặp với tớ cũng ngang với một năm vậy.

Khiêm hơi ấp úng, Dương nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng

- Khiếp, sến sẩm quá.

Cậu nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nó, trong lòng bắt đầu lan tràn một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Chỉ có Thanh đứng lặng nãy giờ, cô nhìn Dương, rồi lại nhìn người con trai đang cười nói với nó, mi tâm thoáng nhíu lại. Trong lòng nảy sinh một loại khúc mắc không thể diễn tả bằng lời.

Từ khi Khiêm trở về, tâm trạng Dương cũng vui vẻ lên nhiều, có lẽ vì vậy mà nó bình phục nhanh chóng. Hôm nay là ngày Dương xuất viện, cả đám tổ chức đi ăn mừng.

- Đây đây, mày mới xuất viện, nên ăn uống cho đầy đủ vào.

Thanh vừa nói vừa gắp vào bát nó một cái đùi gà to bự. Dương cũng không khách sáo, nó nói cảm ơn rồi cầm lấy ăn ngon lành.

- Nếu có Thảo với Minh ở đây thì vui nhỉ?

- Ai vừa nhắc tên tôi á?

Giọng Thảo trong trẻo vang lên làm nó giật mình, quay đầu ra thì thấy đôi trai tài gái sắc, mặt mày rạng rỡ đang an nhã tiến vào. Dương vì bất ngờ mà há hốc mồm, muốn nói gì đó mà không sao mở lời

Cốp!

Thảo cốc mạnh vào đầu nó một cái, lên giọng đầy đe dọa

- Mày đón tao bằng cái thái độ đó à? Đúng...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Dương bất ngờ ôm lấy, Thảo hơi ngớ người, rồi cũng ôm lại nó, nở nụ cười mà khóe mắt đỏ hoe

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại để nhìn mặt bạn bè rồi hả?

Đừng vội nghĩ rằng Thảo vô tâm khi không chịu trở về chăm sóc cho nó, ở bên cạnh nó như Thanh. Thật ra đối với mọi chuyện xảy ra với Dương, mọi chuyện liên quan đến cuộc sống của nó Thảo đều biết hết, thậm chí là còn nắm rõ ràng hơn bất kì ai. Hôm nhận tin Dương bị tai nạn, Thảo bỏ mặc luôn cả buổi thuyết trình mang tầm cỡ quốc tế ở Seoul, vội vội vàng vàng đặt vé về Việt Nam. Nhìn Dương nằm lặng lẽ trên giường bệnh, Thảo đã ngất đi mấy lần. Buổi đó là lần đầu tiên mà một người con gái kiên cường như Thảo suy sụp tới vậy. Tất nhiên những điều này, Dương không hề biết, và cũng không ai muốn để Dương biết. Đặc biệt là Thảo, hãy cứ để trong mắt Dương, cô chính là kiên cường như vậy, kiên cường đến mức vô tâm.

- Ê, ăn đi kìa.

Dương lay lay người bên cạnh, Thảo ném cho nó cái nhìn sắc bén rồi lại gắp trả phần thức ăn của bát mình sang bát nó

- Lo cho bản thân mày trước đi. Nhìn bộ dạng cứ như động vật không xương sống ý, còn làm màu cái gì.

Dương cười xuề xòa lấy lòng, rồi cắm cúi ăn như hổ đói. Mấy đứa nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nếu không phải Thảo ra tay dọa nạt, con bé này sẽ chết đói luôn phải không?

Lúc ăn xong thì mới vào tầm 20h nên tụi nó lại quyết định đi bar, đã lâu không vui chơi một bữa, lại đúng dịp đông đủ như vậy, không thể bỏ lỡ được.

Bar Đêm....

Nhạc sôi động vặn to hết cỡ, ánh đèn nhập nhòe màu sắc chiếu liên tục, trên sàn nhảy, cô gái với bộ váy cũn cỡn ôm sát đang xoay vòng, thực hiện rất nhiều động tác múa cột điêu luyện, ở bên dưới, nam nữ cuồng loạn theo tiếng nhạc, một vài đôi còn lộ liễu cuốn lấy nhau. Cảnh tượng quen đến phát nhàm, tụi nó đi thẳng một mạch vào phòng Vip.

Minh với Thảo song ca một bài tiếng Trung,à hình như là bài "Chuột yêu gạo" thì phải. Đột nhiêm, Dương nhớ hắn, nhớ tới hôm cũng cùng Nam ở đây. Hôm đó Dương đã đau khổ thế nào, đã dằn vặt ra sao vì Duy. Thì hôm nay, nó cũng phải vì Nam mà như vậy. À đâu, hình như là đau hơn, dằn vặt nhiều hơn. Tai nạn rồi hôn mê bất tỉnh, biết thế lúc đó đập đầu mạnh thêm chút nữa thì liệu có phải hiện tại đã mất trí nhớ rồi không. Không còn nhớ thì sẽ chẳng phải đau.

Dương cười khổ, bật nắp lon bia toan đưa lên miệng thì bất ngờ bị ai đó cướp lấy, Khiêm tức giận nhìn nó

- Không cho phép cậu uống bia.

- Sao?

- Cậu vừa mới xuất viện. Không nhớ à? Hơn nữa, bia rượu không tốt cho sức khỏe.

Chat!

Dương bất ngờ tát mạnh vào mặt Khiêm một cái, không gian theo đó mà trùng lại, mọi người sửng sốt nhìn nó, bao gồm cả Khiêm. Dương nhìn vết hằn trên mặt cậu, rồi lại nhìn xuống tay mình. Hình như chính nó cũng không ý thức được hành động vừa rồi. Bờ vai gầy run lên từng đợt, nó bặm môi, chớp chớp đôi mắt đã đọng đầy nước, rồi bất ngờ đứng phắt dậy

- Đừng quan tâm tôi.

Câu nói của Dương cứ như một mũi tên găm thẳng vào tim Khiêm, lạnh lùng, ứa máu, nhói đau, tan vỡ. Dương bỏ chạy vội vã, Khiêm cũng vùng dậy, cuống cuồng đuổi theo nó.

- Mặt trời....

Tiếng của Khiêm vang vọng, nó ở ngay phía trước, chỉ còn cách cậu một khoảng nhỏ. Dương không chạy nữa, nó dừng chân, xoay đầu nhìn cậu

- Tại sao lại bỏ chạy?

Dương không trả lời câu hỏi của cậu, nó nhìn cậu thật lâu, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt đã lã chã lăn trên gò má. Trần Ánh Dương, mà y thảm bại thật. Sao mày có thể yếu đuối như vậy chứ. Mày đã nói là không quan tâm rồi cơ mà, mày đã hứa là sẽ coi như không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là...

- Cậu là Khiêm ư?

Khiêm kinh ngạc trước câu hỏi của nó, cậu cúi đầu, thanh âm rất khẽ

- Ừ.

- Cậu là Đình An Khiêm?

- Ừ.

Dương tiến lại gần hơn, nó đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi của người con trai trước mặt, đôi mắt diễm lệ hằn lên từng tia giận dữ, xuyên thấu tâm can hắn, tàn sát tâm hồn hắn.

- Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cậu là Khiêm không? Không. Cậu không dám. Vì cậu vốn không phải Đình An Khiêm. Cậu là Vương Hạo Nam. Là một thằng tồi. Cậu còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Cậu lấy tư cách gì mà thay thế cho Khiêm. Nếu là Khiêm, cậu ấy sẽ không lừa dối tôi, nếu là Khiêm, cậu ấy sẽ không để tôi phải khóc, nếu là Khiêm, Trần Ánh Dương tôi cũng sẽ không đau đến như vậy.Tại sao lại là cậu, trả lời tôi đi. Tại sao tôi lại yêu một người như cậu? Vương Hạo Nam, tôi hận cậu.

Câu cuối cùng Dương gần như đã hét lên, ánh mắt lạnh lẽo cực độ, nó vung mạnh tay, Nam mất thăng bằng rồi ngồi phịch xuống đất. Bóng Dương xa dần, đơn độc, cô lẻ trong màn đêm tĩnh mịch. Trong lồng ngực, trái tim hắn như bị bàn tay vô hình siết chặt rồi dùng sức bóp cho tan nát, vỡ vụn, hoảng loạn. Dương làm thế nào, mà biết được hắn là Nam? Làm thế nào mà.....Khiêm và Nam, có thể hay không vẫn còn cách để phân biệt hai người.

Không. Không có cách nào cả. Liệu có phải hay không là do tình yêu của Dương quá lớn, quá mãnh liệt mất rồi? Ngay từ thời khắc người con trai ấy lao vào phòng rồi ôm chặt lấy nó, Dương đã biết được, người con này không phải Khiêm, cũng có nghĩa rằng đó chính là Nam. Chỉ có Nam, chỉ có hắn mới đem lại cho Dương cảm nhận mãnh liệt đến thế, nỗi đau tê dại đến thế. Chỉ có Nam mà thôi